The commissar. Chapters 3 (Kẻ lạ mặt)

Ngày 19 tháng 8 năm 2017
- Kẻ sát nhân vẫn đuổi theo, truy sát tôi đến cùng... Tôi chạy 1 mạch thật nhanh vào rừng, vì biết rằng, khách sạn đã không còn an toàn nữa. Được giữa lúc, tôi vấp phải nhánh cây gãy bên đường, bị đâm 1 cú vào chân trái, 1 đường rách thật sâu, tên sát nhân đã sắp đuổi tới, tôi vội nhảy vào bìa rừng, núp ở gốc cây lớn đằng đó. 1 lúc sau, hắn đã đuổi tới, chỉ còn vài milimet nữa thôi, là hắn đã thấy tôi rồi. Dù rất sợ, nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh, rút nhánh cây ở chân trái ra, để bịt miệng vết thương và cầm máu, nếu không tôi sẽ chảy máu đến chết.
- Đang lúc xé mảnh áo, băng bó vết thương thì... *PHẬP* hụp... Tôi vội núp người xuống, chỉ còn vài săn ti mét nữa thôi, là tôi đã bị con dao quắm sắc nhọn ấy, phập 1 cú ngay giửa đầu, là sẽ chẳng còn mạng để mà quay về...
Ngay lúc đó, tôi đứng dậy và chạy thật nhanh vào rừng... Tuy chân đang gỉ máu, vì vết thương chưa được buột chặc, nhưng tôi vẫn cố chạy, được 1 lúc sau, tôi không còn thấy bóng dáng hắn ta nữa. Tôi dừng chân, buột lại vết thương và ngồi xuống nghỉ ngơi. Chợt nghe thấy tiếng suối chảy, cách đấy vài mét có 1 con suối, nước trong xanh, tôi khum người xuống uống 1 ngụm và rửa sạch chiếc đồng hồ đắc tiền mà người tôi yêu đã tặng, trước khi cô ấy qua đời, chợt nhớ, kẻ sát nhân đó, cái mặt nạ của hắn, trong rất quen, hình như... Tôi đã từng thấy ở đâu đó 1 lần...
- Lúc sau tôi phát hiện, có thứ gì đó, đang trôi từ hướng ngược lại, con suối bắt đầu chuyển màu, dần dần khi cái thứ đó đang trôi tới, thì... Con suối trở nên đỏ thẫm chỉ toàn là máu, thì ra cái thứ đó, chính là xác chết của 1 anh thanh niên đã bị cắt mất đầu. Tôi hốt hoảng chạy khỏi con suối ngay tức khắc, trông có vẻ như người đàn ông đó, vừa mới bị giết, vì máu vẫn còn tươi, con suối chảy từ đầu nguồn, tức, từ hướng mặt trời lặn. Còn nơi nào để tôi đi nửa chứ?! Từ phía cánh rừng, vừa có 1 người bị cắt mất đầu, từ hướng sau lưng, lại là nơi ở của tên sát nhân. Ngồi nghĩ thật lâu, trời dần tối lại, tiếng hú của chó sói, tiếng ồn ào ríu ra ríu rít của côn trùng, và tiếng những cành cây chạm vào nhau bởi gió, xào xạc, xào xạc. Có đôi lúc tiếng những thanh tre, cạ vào nhau, tạo ra âm thanh viu víu, nghe thật chói tai và u ám đáng sợ. Trời tối, cả khu rừng như thang khóc, bởi sự tàn ác của con người với nhau, mà lại giết hại lẫn nhau như thế này. Tôi khóc nất, ngồi trong đêm hiêu quạnh, tôi nhớ mọi người, nhớ gia đình, tôi nghĩ, chắc mình sẽ... Không về gặp ba mẹ được nữa rồi, ngay sau đó, tôi ngưởi thấy 1 mùi hương lạ kỳ và rất thơm, tôi chạy theo, càng vào sâu trong rừng, tôi chợt nhận ra... Mình bị lạc, nhắc mới nhớ, đây là khu rừng cấm mà mọi người thường hay nói, khu rừng "chết chóc". Tôi hoảng sợ tột độ, nhưng nghĩ lại, mình có sống được bao lâu đâu, nên đành cam chịu. Tôi tìm thấy những nhánh cây khô bị gãy, và sắp chúng thành đống đốt lên sưởi ấm. Vừa đói vừa lạnh, vừa mệt, khiến tôi như muốn ngủ ngay tức thì. Chợt móc trong túi, vẫn còn ít thuốc lá, tôi lấy 1 điếu và hút cho đở sợ, rồi ngồi dựa vào tản đá, ngủ thiếp đi...
- Sáng, ngày 20 tháng 8, năm 2017.
- Tôi vẫn sống. Chợt tỉnh dậy, củi lửa đã tàn, điếu thuốc tôi hút còn giang dở. Xoay người tỉnh giấc, thì ra thứ tôi dựa vào, lại là 1 cái xác khô đã bị mất đầu, tôi giật mình ngã người ra sau, trong sự hoảng hốt và kinh hãi... "What the!! Mình đã ôm thi thể người chết mà ngủ cả đêm qua sao?! Khi đã cảm thấy khá hơn,tôi lấy đi bộ quần áo còn trông nguyên vẹn, à không, mà là chỉ bớt lạnh thôi... Chứ trông tôi chẳng khác gì 1 gã ăn mày.
- Tiếng chim ríu rít, như tiếng kiêu ọt ẹc trong cơn đói của chính mình. Đã 2 ngày rồi, tôi vẫn chưa ăn gì, đói đến hoa mắt, tôi đi được 1 đoạn thì, thấy xác của 1 con nai, dường như nó đã chết được 2 ngày, vẫn lại là bị mất đầu. Đói quá, chẳng còn biết trời mây gì, tôi chạy tới, xóe tạch cái đùi, và ăn 1 cách ngồm ngoàm, kinh tởm, ruồi thì bu khắp nơi, bởi mùi tanh hôi của máu, có lúc tôi ngoặm phải vài con, nhưng vẫn cố ăn cho no, bởi vì, tôi muốn sống. Ăn xong, tôi đi tiếp vào rừng, trông tôi thật dị hởm và hôi thối...
- Khu rừng rộng lớn, như thể rừng nhiệt đới Amazon vậy, không có vẻ gì là đến tận cùng, trời đã dần tối, tôi chuẩn bị củi lửa, cũng may còn có cái hột quẹt mà tôi thường mang theo dùng để hút thuốc. Tôi ôm mình co ro cùng đêm tối cô độc bên ánh lửa mờ ảo, và ngủ thiếp đi... ((Tôi thấy 1 ai đó, nhìn rất quen, đó là 1 cô gái. Là cô ấy, người tôi yêu, tôi vội đuổi theo gọi tên cô ấy "Trúc, trúc, là em đó sao? Anh nhớ em lắm, tại sao em lại chạy?" Bổng dưng cô ấy dừng lại, xoay qua và cười với tôi, từ trong ánh mắt, những con dòi bò ra, trắng hết cả khuôn mặt, trong thật gớm ghiếc và dơ bẩn "Tại sao, tại sao anh bỏ em?....." Tôi ngã người xuống... Huỵch.... Đưa mắt nhìn về hướng đó, trong sự hoảng loạn và sợ hãi...))
- Sáng, ngày 21 tháng 8 năm 2017
- "không, không, em đừng lại rần anh" tôi giậc mình tỉnh mộng, hai tay trong lúc quơ lên, tôi đánh rơi chiếc hột quẹt bay đến tít đằng xa, tôi chạy đến đó, thì bổng ngưởi thấy mùi hương thơm ngấc ngây...
- 1 kẻ lạ mặt, trông già dặn và đô con, ông ta cũng bị lạc, tôi khá đói nên đã tới rần làm quen. Ông ta tên Đức, tuổi đã quá 40, râu ria xồm xoàm như 1 người ngoại quốc, ông ta cười và nói "Ngồi xuống đi chàng trai, ăn cùng ta" có vẻ như ông ta đã chuẩn bị sẳn nồi chảo từ trước, cái vali trong rất lớn và có nhiều vật dụng. Ông ta mút cho tôi 1 chén, rồi bảo tôi ăn đi, sọ nai rất ngon. Tôi hỏi "Sọ nai? Vậy, con nai kia là do ông giết?" ông ta trả lời trong vui vẻ "Yes! Chính xác! " ... Tôi chợt nghĩ *Đây là sọ nai sao? Sao lớn vậy chứ? Con nai đó, đâu thể nào có cái đầu nhiều sọ đến như vậy?! Nghi vấn trong tôi càng lúc càng lớn, tôi ăn thử 1 muỗng, và nôn ra ngay tức thì, "đó, đó không phải là sọ... nai"...
- Đây lẽ nào là... *Rầm* ư...
"CẬU PHÁT HIỆN RA RỒI À? Chỉ là... não người thôi mà"
......................

- Còn tiếp, đón đọc chapters 4 (Khu rừng chết chóc) vào ngày 14 tháng 8... Lúc 22h

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top