BT + ĐC 3

Hai người cẩn thận tìm kiếm trên tầng năm. Khi ra khỏi gian phòng thứ hai, họ nhìn thấy nữ nhân và nam nhân có nốt ruồi đen đã từ cầu thang đi lên.

Rõ ràng, hai người họ chưa kiểm tra xong tầng bốn, nếu không thì không có khả năng lên tầng năm nhanh như vậy.

Hai người bước lên cầu thang cực kỳ nhẹ nhàng. Ngay cả Đường Cổ và Bạch Thiên - những người đã tăng cường thính giác - cũng không nghe thấy âm thanh. Điều này chứng minh họ muốn bí mật lên đây, có lẽ định lợi dụng lúc Đường Cổ và Bạch Thiên chưa chuẩn bị, đột kích xem hai người thật sự có làm chuyện gì thần bí ở tầng năm hay không.

Cho dù hành động này thất bại cũng không thành vấn đề, nữ nhân bước lên cầu thang, liếc mắt nhìn về phía hành lang, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Đường Cổ.

Cô ta mặt không đổi sắc nói: "Chúng tôi muốn lên đây tìm trước."

Vừa rồi nói xấu sau lưng bị bắt gặp, cảm thấy hơi xấu hổ trong giây lát, lại ở cầu thang nhìn thấy Đường Cổ và Bạch Thiên hình như muốn lên tầng năm, nữ nhân liền buột miệng nói mình muốn kiểm tra tầng bốn.

Nhưng sau khi sự xấu hổ trong lòng tan biến, vẫn quyết định lên tầng năm trước, để tránh bị đối phương ở trên đó giở trò.

Đường Cổ nhún vai, chỉ vào một gian phòng: "Chỗ này chúng tôi đã kiểm tra, chỗ kia thì chúng tôi mới đi ra, nếu không yên tâm, mấy người có thể kiểm tra lại."

"Được rồi." Nữ nhân vừa nói vừa ra hiệu cho đồng đội đuổi kịp, cùng đi về phía hai người họ.

Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt Đường Cổ, chậm rãi nói: "Chúng tôi bắt đầu từ bên chỗ anh vừa ra trước."

Đường Cổ nhướng mày, tránh sang một bên nhường đường, nói với hai người đang đến gần: "Lục soát cẩn thận, không chừng mấy người có thể tìm được thứ mà chúng tôi chưa phát hiện."

Nữ nhân liếc nhìn hắn: "Đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ tìm kiếm cẩn thận."

Bạch Thiên ngáp một cái, cầm rìu đi về phía căn phòng trống đối diện. Đường Cổ cười nhẹ đi theo.

Trong khi nữ nhân và nam nhân có nốt ruồi đang lục lọi ở đối diện, Đường Cổ tìm thấy một côn sắt mảnh trong phòng này.

Tuy không biết có phải là thứ liên quan đến tà ma hay không nhưng hắn vẫn giữ lại. Côn sắt có chiều dài tương đương với cánh tay của Đường Cổ, cầm trong tay không khó khăn gì. Hơn nữa nếu gặp rắc rối, lấy làm vũ khí cũng không tồi.

Trừ cái này ra, cả hai không phát hiện thứ gì khác trong phòng.

Họ bước ra khỏi căn phòng này trước, hai người ở đối diện vẫn đang cẩn thận tìm kiếm đồ vật.

Đường Cổ và Bạch Thiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó đi vào 2 gian phòng cạnh nhau, bắt đầu tách ra tìm kiếm.

Vài phút sau, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân - 2 người kia đi ra.

Đường Cổ đứng ở phòng khách, quay đầu nhìn về phía cửa, rất nhanh đã nhìn thấy họ cùng nhau tiến về phía mình.

Nữ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Cô ta và đồng đội đã tìm kiếm căn phòng kia rất lâu, nhưng không tìm thấy gì.

Cô ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào côn sắt trong tay trái của Đường Cổ, nghi ngờ hỏi: "Trên tay anh đang cầm cái gì?"

Đường Cổ cúi ​​đầu nhìn côn sắt, sau đó ngước mắt lên nhìn nữ nhân với ánh mắt như nhìn thiểu năng: "Côn sắt mà cô thậm chí không nhận ra?"

"..." Nữ nhân nhẫn nhịn, hỏi lại: "Ý tôi là, anh lấy nó làm gì? chẳng lẽ nó cũng là manh mối?"

Đường Cổ nghiêng đầu, hiển lộ nụ cười cực kỳ ôn hòa, chậm rãi nói: "Không biết có phải manh mối hay không, nhưng nếu có người chọc giận tôi, nó có thể là một vũ khí giết người sắc bén. Cô nghĩ tôi nên 'phụt' một tiếng đâm thẳng vào mắt, hay dùng lực đâm vào cổ họng thì hay hơn?"

Nữ nhân chần chờ một lúc rồi quay sang đồng đội: "Đừng lãng phí thời gian nhiều lời với anh ta. Đi thôi, vẫn còn một gian phòng cần kiểm tra."

Nam nhân có nốt ruồi hơi ủy khuất: "Tôi khi nào cùng anh ta nhiều lời? Không phải là cô vẫn luôn nói sao..."

Đường Cổ cười thành tiếng, nói với hắn: "Này, nếu anh thực sự không chịu được thì hãy đến với đội chúng tôi. Không có quy định phải thành lập một đội 2 người nha."

Nam nhân có nốt ruồi sửng sốt một chút, liếc nhìn nữ nhân rồi lắc đầu: "Không, tạm thời thì không."

Tuy rằng hắn cũng cảm thấy nữ nhân có chút thần kinh, nhưng trước mắt vẫn chưa đến mức bỏ rơi đồng đội chạy sang đội khác.

Đường Cổ nói tiếp: "Vậy anh tốt nhất nên cẩn thận, đừng để bị đồng đội hố chết, không đáng."

Nữ nhân giận tái mặt: "Anh có ý gì?"

Bạch Thiên vác rìu xuất hiện ở cửa phòng đối diện: "Anh ta đang khen cô, cô tin không?"

"Các người..." Nữ nhân còn muốn nói gì, lại đột nhiên bị nam nhân có nốt ruồi kéo về phía trước.

Hắn thì thầm: "Đừng tranh cãi nữa, nhanh tìm manh mối đi! Không thấy hai kẻ đó đều không dễ chọc sao?"

Vừa dứt lời, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng "ầm" lớn.

Hai người gần như đồng thời quay lại, chỉ thấy Bạch Thiên một nhát rìu chém vào khung cửa, ngay sau đó bước tới, mặt vô biểu tình nói: "Không muốn chết thì mau cút."

Hiển nhiên, mọi người đều là người chơi đã sống đến nhiệm vụ thứ mười, hầu như đã gặp qua đủ loại người hay quỷ. Nhưng lúc này, nhìn cặp mắt không hề có cảm xúc dao động kia, cả hai đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Nữ nhân sửng sốt một lúc, ho nhẹ để che đậy qua, cất bước đi về phía căn phòng trước mặt.

Nam nhân có nốt ruồi vội vàng đuổi kịp. Cả hai bước đi vừa nhanh vừa khẩn trương, như thể sau lưng có một con quái vật gì.

Bạch Thiên buông rìu, nhìn Đường Cổ nói: "Thật phiền."

Đường Cổ gật đầu: "Tôi hiểu."

Quy tắc của nhiệm vụ này khác với những lần trước. Cách thứ hai để hoàn thành nhiệm vụ chỉ là một gợi ý mơ hồ, tạm thời chưa chắc chắn phải thực hiện thế nào.

Cách đầu tiên là yêu cầu người chơi phải sống sót hơn 3 ngày.

Dưới loại quy tắc này, nhân số người chơi càng đông thì tỷ lệ mỗi người gặp phải nguy hiểm càng nhỏ, hơn nữa mọi manh mối vẫn chưa được tìm hết, nhiều người thì nhiều nhân lực, nên tuyệt đối không thể dễ dàng giết chết người chơi khác.

Bằng không, bất kể là Đường Cổ hay Bạch Thiên, đều sẽ giải quyết nữ nhân này đầu tiên.

Hai phút sau, từ căn phòng hai người kia bước vào truyền đến tiếng nôn khan, cùng với tiếng bước chân dồn dập chạy về phía cửa.

Sau một khắc, Bạch Thiên và Đường Cổ cùng nhìn thấy nữ nhân chạy ra khỏi phòng, khuôn mặt trắng bệch, nôn khan hai tiếng, mới hỏi họ: "Nhà vệ sinh kia...sao mấy người không nói sớm?!"

Nam nhân có nốt ruồi cũng bước ra. Phản ứng của hắn không quá mãnh liệt, nhưng biểu tình cũng không tốt lắm.

Đường Cổ nhướng mày nói: "Hửm, tôi còn tự mình đi vào kiểm tra két nước, các người chỉ nhìn qua là xong sao?"

Bạch Thiên lạnh nhạt nhìn hắn một cái, Đường Cổ mặt không đổi sắc nhìn lại.

"Anh thực sự đã đi vào kiểm tra?" Khi hỏi câu này, nam nhân có nốt ruồi không khỏi lộ vẻ khâm phục.

Đường Cổ nhàn nhạt nói: "Sớm biết bên trong không có gì thì tôi đã không vào, quả thật ghê tởm."

Bạch Thiên: "Ha ha."

Nam nhân có nốt ruồi giơ ngón tay cái lên: "Quá trâu bò! Tuy tôi đã nhìn qua rất nhiều xác chết và ma quỷ, nhưng cảnh tượng kia...cảm thấy so với xác chết còn đáng sợ hơn gấp mấy lần!"

Nữ nhân hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn vào trong phòng, do dự một chút rồi nói: "Đã kiểm tra rồi thì không cần vào nữa, chúng ta đi kiểm tra các phòng khác."

"Thực sự không đi à?" Đường Cổ tựa vào khung cửa, cười nói: "Có lẽ bên trong thật sự có ẩn giấu gì đó, hay vẫn nên đi xem cho yên tâm?"

Nữ nhân nhìn hắn: "Nghe anh nói vậy thì bên trong chắc chắn không có gì."

Cô ta kéo đồng đội của mình, lập tức đi vào phòng đối diện.

Đường Cổ nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Thiên, nhướng mày cười: "Được rồi, chúng ta cũng tiếp tục."

Lúc sau, Bạch Thiên tìm thấy một chai dầu ăn nhỏ đã qua sử dụng ở cạnh bức tường nơi xây bếp lò, Đường Cổ không có thu hoạch gì.

Dầu ăn vẫn đặt nguyên chỗ cũ. Bạch Thiên chỉ đơn thuần nhìn nó, thậm chí không chạm vào - trên cái chai có một lớp bụi dày, nếu di chuyển, liền sẽ bị người khác chú ý.

Hơn nữa loại đồ vật này không thể mang theo bên mình, nếu không người khác liếc mắt một cái là phát hiện có vấn đề. Rốt cuộc, hắn không có khả năng cầm theo dầu ăn là để ở chỗ này xào rau.

Hai người đi thẳng xuống tầng bốn. Thấy họ sảng khoái rời đi như vậy, sự nghi ngờ của nữ nhân đối với Đường Cổ giảm bớt một chút, nhanh chóng đi theo họ xuống lầu.

Lúc này, nam nhân mặc đồ thể thao và đồng đội là dân văn phòng đã ở trên tầng bốn tìm kiếm manh mối.

Họ dường như không hề nghĩ tới loại khả năng mà Đường Cổ nghĩ, cho nên tìm thì tìm, nhưng không cầm thứ gì cả.

Đường Cổ và Bạch Thiên vẫn phân công hành động, mỗi người cẩn thận kiểm tra một gian phòng.

Trong căn phòng thứ hai, Đường Cổ nhìn thấy một cái nồi nhôm kiểu cũ đầy bụi bặm.

Chỉ riêng cái nồi thì không có vấn đề, nhưng nếu kết hợp với những nội tạng bị nấu chín được tìm thấy sáng nay thì không thể không suy nghĩ nhiều.

Thứ này không tiện mang theo bên mình, hắn cùng Bạch Thiên giống nhau, chỉ xem xét kỹ một chút, rồi lặng lẽ đi tìm nơi khác.

Bạch Thiên tìm thấy một số kim chỉ trong ngăn kéo tủ đầu giường căn phòng ngủ thứ ba, suy nghĩ một lúc, liền cất chúng vào túi.

Trên người đeo loại vật nhỏ này không sao, bình thường sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Bởi vì họ đã tìm khắp nơi này một lần vào buổi sáng, nên việc khám xét tầng bốn không tiêu phí nhiều thời gian. Sau khi ra khỏi căn phòng cuối cùng, họ cùng nhau đi lên tầng ba.

Ở tầng ba, nam nhân trung niên và đồng đội vừa mới bắt đầu tìm kiếm.

Đường Cổ đứng ở hành lang nhìn hai người, nói với Bạch Thiên: "Họ đang tìm chỗ này rồi, chúng ta xuống tầng một tìm đi."

Nam nhân trung niên quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười nói: "Chúng tôi là từ tầng hai đi lên. Tầng một là nam nhân mặc đồ thể thao và đồng đội của anh ta tìm."

"Thì ra là vậy." Đường Cổ mỉm cười đáp lại, cầm côn sắt trong tay đi xuống lầu.

Tầng một âm u hơn nhiều so với các tầng trên. Hành lang chứa đầy tạp vật, nhiều đến mức trông như một bãi rác nhỏ.

Vừa đến chỗ ngoặt cầu thang, họ đã ngửi thấy mùi rác rưởi thoang thoảng.

Dưới cầu thang có một cánh cửa sắt đôi lớn, nhưng lúc này nó đã đóng chặt. Bạch Thiên đi qua thử một chút, nhưng trong dự kiến, mở không ra.

Mà đầu bên kia hành lang càng bừa bộn đến mức ngay cả cửa của 2 căn hộ phía trong cùng đều bị lấp kín.

Tuy nhiên, những người chơi đi xuống đây kiểm tra trước đó đã dọn ra một đường đi, nên việc ra vào không có vấn đề.

Hai người hướng bên kia đi qua, chẳng mấy chốc liền nhìn thấy một con chó hoang đã chết từ lâu bên cạnh bãi rác.

Đây là một con chó bản địa hình thể gầy gò, nằm nghiêng trên mặt đất, từ bề ngoài không thể biết được nguyên nhân gây ra cái chết của nó.

Trên thân nó đã có chút thối rữa, bốc ra mùi hôi thối thoang thoảng.

Hai người đứng ở bên cạnh một lúc, Bạch Thiên mở miệng hỏi: "Khi nào chúng ta ra tay?"

Đường Cổ suy nghĩ một chút, đáp: "Để xem đêm nay thế nào, có thể là tối nay, hoặc có thể là ngày mai. Nếu bây giờ chúng ta mổ bụng nó ra, người khác sẽ sớm nghi ngờ mục đích của chúng ta."

Bạch Thiên gật đầu, cất bước về phía căn hộ trong cùng đã được dọn ra không gian.

Đường Cổ đi sang căn còn lại. Hai người không trì hoãn, cẩn thận nhanh chóng kiểm tra.

Ở bên trong phòng, Đường Cổ tìm thấy một chai Coca-Cola nhựa.

Cái chai trống rỗng, nhãn mác đã bị tháo ra, vứt vào góc phòng như một thứ rác rưởi vô dụng.

Nhưng hắn chú ý cái chai hơi bị niết bẹp, còn nắp thì nằm dưới gầm bàn ở đầu bên kia.

Vì thế hắn cầm cái chai lên xem xét kỹ lưỡng, ngay sau đó bị ghê tởm, lập tức ném văng nó đi.

Mùi nước tiểu ngai ngái thoang thoảng tỏa ra từ chai.

Bạch Thiên nghe thấy tiếng động, từ phòng đối diện hỏi với sang: "Có chuyện gì vậy?"

Đường Cổ liếc nhìn cái chai nhựa, nheo mắt cười, lớn tiếng nói: "Tôi tìm được đồ tốt, đưa cho cậu cầm để phòng thân, nhanh qua đây!"

Một lát sau, Bạch Thiên mặt vô biểu tình kê rìu trên cổ Đường Cổ.

Cuối cùng, chai nhựa được vặn nắp lại, bỏ vào cái túi giản dị Đường Cổ buộc quanh eo.

Đường Cổ cúi ​​đầu nhìn cái túi làm từ quần áo giờ đã hơi phồng lên, mở miệng nói: "Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, nên tôi nhường cậu."

Bạch Thiên: "A?"

***

Họ lục soát xong các phòng ở tầng một, không phát hiện gì khác, nhưng có nhìn thấy một món đồ khả nghi trong đống tạp vật ở hành lang.

Đó là một sợi xích sắt dày cỡ ngón tay, không dài lắm, một đầu được khóa vào thanh sắt nằm ngang giữa hai chân bàn.

Thoạt nhìn nó trông giống như...một sợi dây xích chó.

Nhưng con chó ở đây trông không giống chó nhà, hơn nữa hẳn là chẳng ai buộc chó vào chân bàn.

Vì vậy, cả hai suy đoán rằng sợi dây xích này từng dùng để xích người.

Bạch Thiên lấy lưng rìu đập vào ổ khóa chừng chục lần, thành công phá hủy nó.

Hai người tháo sợi xích sắt ra, giấu giữa đống đồ linh tinh.

Không tìm thấy gì khác ở tầng một, họ lên tầng hai, cẩn thận lục soát từng phòng, ở trên sàn căn hộ thứ ba nhìn thấy một chiếc túi nhựa dính máu.

Ngoài ra, họ còn tìm thấy một cái cưa nhỏ ở căn phòng cuối cùng.

Cưa rất sạch sẽ, nhưng lưỡi cưa lại bị biến dạng, không biết đã cưa qua cái gì. Tóm lại, đây cũng là một loại vũ khí có thể giết người, hoặc dùng để phanh thây sau khi hành sự, nên hai người phá lệ chú ý.

Vì khó mang theo nên họ không chạm vào mà chỉ ghi nhớ vị trí của nó.

Nữ nhân và nam nhân có nốt ruồi cũng đi xuống tầng dưới để tìm manh mối. Đường Cổ và Bạch Thiên lại lên lầu ba.

Mọi người còn chưa kiểm tra xong hết phòng thì đã gần 9 giờ tối.

Không có ánh sáng chiếu vào ở cả hành lang lẫn bên trong các căn hộ. Các người chơi sở dĩ vẫn có thể di chuyển là nhờ thị lực đã được cường hóa của họ.

Nhưng "còn có thể di chuyển" ở đây nghĩa là họ vẫn có thể đi lại mà thôi, chứ không có nghĩa là vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Mặc dù có thể sử dụng đèn pin của điện thoại di động để chiếu sáng, nhưng lượng ánh sáng ít ỏi đó không đủ để họ tìm ra được những manh mối nhỏ. Mắt mọi người đều đã nổ pháo hoa, vừa khô vừa nhức, đành phải dừng lại.

Họ thảo luận một chút, để an toàn liền tập trung lại ở hành lang tầng ba. Bằng cách này, lỡ gặp phải ma quỷ, ít nhất sẽ có 2 con đường để chạy trốn, trên lầu và dưới lầu.

Sau khi 8 người tụ hợp lại, nam nhân trung niên dẫn đầu hỏi: "Chiều nay mọi người có phát hiện gì mới không?"

Mọi người im lặng một lúc, nam nhân mặc đồ thể thao nói: "Ở đây có quá nhiều thứ bừa bộn, tôi không biết cái gì mới tính như phát hiện. Nếu phải nói, tôi tìm thấy một chiếc túi nhựa có dính máu. Tuy nhiên, niêm phong túi đã bị rách, bên trong có máu nên tôi không mang theo mà để trong phòng trên lầu hai."

Đường Cổ sờ chóp mũi, bây giờ cái túi nhựa đó đang nằm trong túi buộc thắt lưng của hắn.

Những người khác cũng nói rằng không có phát hiện gì, giọng điệu có vài phần uể oải.

Nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng, bởi vì cách hoàn thành nhiệm vụ thứ hai tồn tại, họ đều đề phòng lẫn nhau, không ai có thể chân chính không dè dặt bày tỏ phát hiện của mình.

Thương lượng, thảo luận, hợp tác, tất cả đều là mặt ngoài thuận miệng nói mà thôi. Trừ khi có thể đảm bảo rằng người khác có thể tin cậy được, nếu không mọi thứ đều chỉ là lời nói suông.

8 người đứng ở hành lang nói chuyện một lúc. Cuối cùng mọi người mới nhận ra, họ hiện tại hoàn toàn là lãng phí thời gian và sức lực.

Vì thế, họ dần dần không nói chuyện nữa, lần lượt tìm một chỗ ngồi dưới đất, dưỡng sức chờ đợi 12 giờ đến.

Đường Cổ và Bạch Thiên ngồi cạnh nhau trong góc. Mặt tường phía trên đầu họ có một số chữ viết hoặc hình vẽ lộn xộn, trông như được làm ra bởi một người mắc hội chứng tuổi dậy thì hoặc một đứa trẻ.

Vì không có ai lên tiếng nên họ cũng không mở miệng. Hai người tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nam nhân mặc đồ thể thao ngồi đối diện nhìn họ một hồi. Thực ra trong bóng tối nhìn không rõ lắm, nhưng cái rìu gác trên đùi Bạch Thiên thì rất rõ ràng.

Nam nhân mặc đồ thể thao thu hồi tầm mắt, nghĩ thầm, hoặc người này là ngu ngốc, hoặc là có gì đó không ổn với cái rìu này.

Khi hồn ma xuất hiện, mọi người sẽ phải chạy trốn, hắn còn vác theo cái rìu lớn như vậy, đến lúc đó chỉ sợ muốn chạy cũng khó mà chạy.

Nữ nhân cách đó không xa ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho nam nhân có nốt ruồi lại gần chút, sau đó thì thầm vào tai hắn: "Đợi lát nữa nếu muốn phân tán ra hành động, tuyệt đối đừng mon men gần hai người đó."

Nam nhân có nốt ruồi gật đầu, ánh mắt quét qua khuôn mặt hai người, không nói gì.

Nam nhân trung niên và đồng đội dân văn phòng nhìn nhau một cái, nhàn nhạt mỉm cười, lại nhanh chóng ẩn giấu.

Trong bầu không khí trầm mặc của mọi người, Đường Cổ chậm rãi cảm thấy có chút buồn ngủ, dựa vào tường ngủ gật một lát.

Mơ mơ màng màng, hắn bị Bạch Thiên đẩy tỉnh, đối phương nhỏ giọng nói: "Sắp đến giờ."

Đường Cổ nheo mắt, liếc nhìn màn hình điện thoại di động của mình, thấy đồng hồ trên đó hiển thị 23:40.

Còn 20 phút.

Hắn khẽ ngáp một cái, đứng dậy nói: "Đầu tiên khởi động một chút."

Tiếp theo, những người khác liền thấy thanh niên này chậm rãi biểu diễn một bộ Thái Cực Quyền trong bóng tối.

Khi thời gian sắp bước vào rạng sáng 0 giờ, trong lòng mỗi người nhiều ít đều dâng lên cảm giác hồi hộp.

Ngoại trừ Đường Cổ vừa mới luyện Thái Cực Quyền xong, màn hình điện thoại của 7 người còn lại đều đang bật sáng. Tất cả nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, nhìn thời gian trên đó nhảy từ 23:59 sang 00:00.

"Đã đến giờ." Bạch Thiên buông điện thoại xuống, trầm giọng nói với Đường Cổ.

Những người khác đều không lên tiếng. Bạch Thiên vừa dứt lời, không gian lâm vào một mảnh tĩnh mịch đáng sợ.

Mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi tà ma hung dữ sắp đến gần.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tâm trạng của họ ngày càng trở nên căng thẳng.

Biết rõ nhất định tà ma sẽ xuất hiện, nhưng lại không thể biết đó là loại tà ma gì, cũng như không biết nó sẽ xuất hiện khi nào và dưới hình thức nào. Cảm giác như bị bịt tai che mắt, chỉ có thể chờ đợi dài lâu này còn căng thẳng hơn cả khi có một oán hồn trực tiếp nhảy ra trước mặt.

Đợi khoảng chừng 5 phút, nam nhân mặc đồ thể thao nhịn không được mở miệng, nhẹ giọng nói: "Sao thế này? Không có chuyện gì phát sinh à?"

"Xuỵt!" Đường Cố làm thủ thế giữ im lặng, nghiêng đầu nhìn cầu thang, chậm rãi nói: "Nó tới."

Trong lòng mọi người đều căng thẳng lên, ngay cả hơi thở cũng bất giác trở nên nhẹ hơn rất nhiều, nghiêng tai, hết sức chăm chú hướng về phía cầu thang lắng nghe.

Rất nhanh, họ nghe thấy một tiếng vang cực kỳ bé nhỏ từ bên kia truyền đến - hẳn là tiếng bước chân, nhưng âm thanh cực nhẹ, giống như đang đạp lên bông. Nếu không phải đã tăng cường thính giác, có lẽ họ sẽ không thể nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.

Âm thanh có xu hướng dần trở nên to hơn, các người chơi đã có thể xác định rằng thứ đó đang tiến về phía họ.

Âm thanh ồn ào dần dần tiếp cận lại khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Nếu đó là một tà ma phi thường hung hãn mạnh mẽ, hoàn toàn có thể trực tiếp lặng lẽ bay tới đánh cho họ trở tay không kịp, nhưng nó lại lao tới một cách chậm rãi.

Điều này chứng minh tà ma trong nhiệm vụ này không khủng bố đến thế.

Suy nghĩ này càng gia tăng khi họ nhìn thấy hình dáng của nó dần dần hiện ra từ trong bóng tối.

Nó từ đầu bên kia hành lang chậm rãi đi tới, với thị lực của các người chơi, đủ để nhìn thấy một số đường nét mơ hồ khi nó ở cách đó khoảng 7-8 mét.

Dưới tầm mắt chăm chú của 8 người chơi, họ nhìn thấy một sinh vật to lớn đang chậm rãi tiến đến.

Và hình dáng của thứ đó...trông giống như một con gấu bông siêu cấp lớn.

Giống loại mascot gấu nâu hay nhìn thấy trên đường phố, thường được sinh viên bán thời gian mặc trong những hoạt động quảng cáo.

Lúc này nó chậm rãi, đầu lắc lư mà đi về phía các người chơi.

Mặc dù trong tay nó cầm một cây rìu khổng lồ đang rỉ máu nhưng vẫn không có tác dụng hù dọa cho lắm.

Các người chơi có vẻ hơi ngạc nhiên. Không ai ngờ rằng tà ma ám trong khu chung cư cũ này lại là một con gấu bông trông không hề hung dữ chút nào.

"Nó tới để tấu hài sao?" Nam nhân mặc đồ thể thao cười lớn, như thể buồn cười vì sự lo lắng hãi hùng vừa rồi của mình.

Nhưng hắn vừa dứt lời, gấu bông đã giơ cây rìu trong tay lên và chạy về phía người chơi với tốc độ cực nhanh!

Mặc dù nhìn vẫn không đáng sợ nhưng rõ ràng thể hiện với họ rằng, nó không phải tới tấu hài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top