161

Dư Tô nghiêng đầu hướng về phía thanh niên đang biểu tình sửng sốt, mỉm cười.

Đạo cụ của nữ sinh đã mất hiệu lực. Nam nhân lực lưỡng định đuổi ra khỏi cửa đột ngột dừng bước chân, có chút kinh ngạc nhìn hồn ma nhỏ bé kia.

Đại khái 3 người chơi đều không ngờ hồn ma lại xuất hiện vào lúc này.

Dư Tô ngẩng đầu nhìn phía sau nam nhân lực lưỡng, rồi từ từ đưa tay lên, chỉ vào thanh niên.

Biểu cảm của thanh niên thoáng hiện ra một tia hoảng loạn, sau đó vội vàng che giấu. Nhưng mặc dù nam nhân lực lưỡng không nhìn tới mặt hắn, vẫn có thể đoán ra được điều gì đó từ hành động của hồn ma.

Con ma nhi này đang nói cho hắn...hung thủ là kẻ này.

Mặc dù không biết nó làm sao có thể xác định, nhưng trong tình huống hiện tại, cho dù đối phương không phải hung thủ, hắn vẫn muốn giết!

Sự xuất hiện của hồn ma đã giúp nam nhân ngăn chặn hành động của thanh niên, làm cho đòn tấn công tiếp theo của hắn trúng đích.

Bây giờ...chỉ cần giết người chơi này, liền biết liệu hồn ma có thực sự nhận ra hung thủ hay không.

Dư Tô nhìn thấy thanh niên lộ vẻ hoảng sợ, định bỏ chạy. Nam nhân lực lưỡng lập tức đuổi theo, rất nhanh ở trong sân đã đuổi kịp, ấn hắn xuống mặt đất.

Dư Tô trong lòng không hề gợn sóng nhìn nơi đó, tin tưởng trằng nhiệm vụ sắp sửa thành công hoàn thành.

Vừa rồi khi nam nhân lực lưỡng tấn công, Dư Tô cố ý ngăn cản động tác của thanh niên, làm nam nhân có thể làm bị thương hắn, vết thương này cũng không hề nông.

Nếu nam nhân lực lưỡng thật sự có giới hạn về số người có thể giết, hắn sẽ không liều lĩnh ra tay như vậy. Bởi vì chỉ cần đêm nay không giết được đối phương, thân phận hung thủ của hắn sẽ bị xác định.

Cho nên lý do tại sao trước đây hắn không tiếp tục giết người, giống như hắn đã nói, là vì không muốn hoàn thành nhiệm vụ theo cách này.

Mặc dù có xác suất hung thủ có thể giết 2 người mỗi ngày, nhưng xác suất này quá nhỏ, đến mức có thể xem nhẹ - Tổng cộng chỉ có 6 người, hung thủ mỗi ngày có thể giết 2 người, cộng thêm 1 người mà hồn ma có thể giết. Những người chơi bình thường còn chơi thế nào được?

Hơn nữa, nhiệm vụ này chỉ là vòng chơi thứ ba hoặc thứ tư dành cho các người chơi mới, nên sẽ không khó tới trình độ đó.

Hiềm nghi của nam nhân lực lưỡng liền có thể loại trừ.

Dư Tô cảm thấy thanh niên là đáng ngờ nhất. Nữ sinh vừa rồi giúp thanh niên, có lẽ là vì trong thời gian ngắn như vậy, không có thời gian suy nghĩ toàn diện, đơn thuần lo lắng nam nhân lực lưỡng chính là hung thủ. Nếu thanh niên chết, một mình mình không thể đánh bại được đối phương.

Hiện tại, nam nhân lực lưỡng ở trong sân đã đấm vào thái dương của thanh niên, khiến hắn hôn mê bất tỉnh.

Sau đó đứng dậy, quay vào nhà, lại lấy cái cuốc ra.

Nữ sinh thấy hắn tiến vào, vô thức lùi lại vài bước. Nam nhân lực lưỡng liếc nhìn nữ sinh, rồi quay đầu nhìn hồn ma đang lơ lửng giữa không trung, hai chân đung đưa ngoài cửa, trực tiếp cất bước thẳng về phía thanh niên.

Nữ sinh đợi hắn rời khỏi, mới nhanh chóng chạy vài bước đến ngạch cửa, lo lắng nhìn hắn đi về phía thanh niên, run rẩy hỏi hồn ma: "Ngươi, ngươi có chắc chắn người đó là hung thủ không?! Lỡ đâu...Tôi, tôi vẫn chưa muốn chết!"

Dư Tô không nói chuyện, thậm chí không nhìn nữ sinh.

Một trong những quy tắc của ma quỷ là không được tiết lộ mình cũng là người chơi, vì vậy tốt hơn hết là không nên nói hoặc thực hiện bất kỳ hành động không cần thiết nào.

Nam nhân lực lưỡng giơ cao cái cuốc, chặt mạnh vào cổ thanh niên.

Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, dính lên thân thể hắn.

Theo sau là âm thanh thông báo nhiệm vụ đã thành công hoàn thành.

Dư Tô đầu óc choáng váng, chớp mắt, lại nhìn thấy căn phòng khách quen thuộc, còn có Đường Cổ đang ở bên cạnh.

Đường Cổ nhìn Dư Tô cười: "Đây quả thực là một nhiệm vụ đơn giản."

Vương Đại Long lập tức ngồi lại đây, tò mò thúc giục: "Mau lên, xem phần thưởng cuối cùng của 2 người là cái gì!"

Phong Đình bước tới bên cạnh, ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng sờ đầu Dư Tô.

Dư Tô nghiêng đầu nhìn hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười ngọt ngào.

Dựa đầu vào vai Phong Đình, Dư Tô mở APP ra, bắt đầu xem xét.

Trong mục thư gửi vẫn như cũ là một khoản tiền thưởng khổng lồ làm người ta líu lưỡi, sau khi bấm nhận, Dư Tô liền nhấp vào phần thưởng vật phẩm.

Ngay lúc lấy đạo cụ ra, cả người đột nhiên sững sờ ở đó——

[Hứa nguyện tinh linh thạch, căn cứ theo nguyện vọng của người chơi, đạo cụ này cho phép người chơi lựa chọn ở lại thế giới ảo, hoặc trở về thế giới thực. Chỉ có thể sử dụng 1 lần, xin hãy lựa chọn cẩn thận. Xin lưu ý, chỉ có 3 ngày để cân nhắc có nên sử dụng đạo cụ hay không. Sau 3 ngày, đạo cụ sẽ hoàn toàn mất hiệu lực.]

Phảng phất như có một tiếng sấm đánh trên đỉnh đầu, đầu óc Dư Tô đột nhiên trống rỗng, máu trong cơ thể nháy mắt đều đông lại, ngay cả bản năng hô hấp cũng quên sạch.

Cái gì kêu......lựa chọn ở lại thế giới ảo, hay trở về thế giới thực?

Chẳng lẽ nơi này...hết thảy đều là giả?!

"Sao vậy? Viên đá này có tác dụng gì?" Phong Đình duỗi tay đỡ bả vai, nhẹ nhàng hôn lên trán Dư Tô.

Vương Đại Long ở một bên cười hắc hắc: "Nhất định là đá 'sớm sinh quý tử'!"

Đường Cổ cười khẽ nói: "Biết đâu là đá 'chuyên đánh lão công'."

Giả?

Là giả?

Là giả sao?!

Giọng nói của họ cứ vang lên không ngừng, vo ve tựa như muỗi kêu, Dư Tô lại không nghe rõ một chữ nào, trong đầu cứ quanh quẩn mấy chữ này.

Một ý nghĩ đáng sợ khiến toàn thân lạnh toát không tự chủ được mà ập vào trong đầu - sau nhiệm vụ thứ 14, nhiều người chơi đều sẽ lẩm bẩm từ "giả"...

Chẳng lẽ ý nói......Sao có thể?!

Không, nhiệm vụ thứ 14 đã hoàn thành, thậm chí là nhiệm vụ thứ 15. Hơn nữa khoảng cách hiện tại đã 900 ngày trôi qua! Sống ở đây lâu như vậy, xung quanh cũng không thấy gì kỳ lạ, làm sao có thể là giả?!

Nhưng...nếu nơi này là chân thật, vậy thì mô tả về đạo cụ này có ý nghĩa gì?

Dư Tố dùng sức bóp mạnh viên đá đen nhánh trong tay, làm lòng bàn tay đau đớn đến mức mất đi tri giác.

Không biết qua bao lâu, Dư Tô mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Phong Đình, thanh âm nghẹn ngào, trầm thấp hỏi: "Các người là giả sao?"

Phong Đình sửng sốt một chút, cười thành tiếng: "Em đang nói cái gì?"

Hắn duỗi tay sờ trán Dư Tô: "Không phát sốt, trong lúc làm nhiệm vụ có phải gặp rắc rối gì không?"

Không có gì khác thường, không thể nhìn ra bất cứ thứ gì, hoàn toàn không thể...

Vẫn siết chặt viên đá trong tay đến mức móng tay bắt đầu đứt gãy, Dư Tô vẫn không dám xác định, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Nếu như nơi này là giả, vậy sử dụng chức năng của viên đá này, mới có thể thật sự hoàn thành nhiệm vụ thứ 14 sao?

Vậy thì...có đáng thử một lần không?

Dư Tô nhắm chặt mắt, nỗ lực hồi tưởng lại nhiệm vụ thứ 14 đã hoàn thành trước đó, nhưng giống như trước đây, chỉ có thể nhớ đến phòng khám quỷ sơ sinh. Mọi thứ xảy ra sau đó đều biến thành cảm giác tuyệt vọng và bất lực, không có bất kỳ ký ức thực chất nào.

Làm sao bây giờ? Nên sử dụng nó không?

Vương Đại Long và mọi người không nhận được loại đạo cụ nào như thể này, chỉ có mình nhận được, chẳng lẽ ý nói trên thế giới này, chỉ có mình là thật, toàn bộ những người khác đều là giả sao?!

Mặc dù cái APP này luôn thích hố người, nhưng chức năng đạo cụ chưa bao giờ lừa đảo người chơi.

Xét theo miêu tả về viên đá này, 2 từ "ở lại" thế giới giả và "trở về" thế giới thực đủ để Dư Tô hiểu rằng, thế giới mình đang sống hiện tại là giả.

Nếu đúng như vậy...thì nên sử dụng đạo cụ này ngay mà không cần do dự.

Nếu nơi này là giả, không cần lưu luyến, những người thật còn đang chờ đợi mình ở bên ngoài!

3 ngày để suy xét? Biết rằng nơi này là giả, Dư Tô ngay cả một ngày cũng sẽ không ở lâu.

Dư Tô hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi dưới, cầm lấy viên đá chống đỡ, trong lòng âm thầm đưa ra lựa chọn.

Một cảm giác choáng váng đầu nặng chân nhẹ đột nhiên ập đến, Dư Tô thậm chí còn chưa kịp mở mắt nhìn mọi người xung quanh lần cuối, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

*****

Ý thức ở trong 1 tràng tiếng khóc lóc và chửi đổng dần dần tỉnh lại.

Ngay giờ khắc vừa tỉnh giấc, một lượng lớn ký ức hỗn loạn đột nhiên tràn vào tâm trí như hồng thủy!

Trong đầu lập tức dâng lên một trận say xe, chỉ cảm giác mơ hồ mình đang nằm ở đâu đó, đôi mắt cũng không hề mở ra.

Những ký ức tràn vào tâm trí chỉ trong khoảng 30 giây ngắn ngủi đã được đại não tiếp nhận và tiêu hóa.

Phải đến lúc này, Dư Tô mới nhớ lại mọi chuyện - mọi chuyện về nhiệm vụ thứ 14.

Từ phòng khám quỷ sơ sinh lúc bắt đầu, đến thế giới thứ hai mọi người đều điên cuồng tử vong, thế giới về thời thơ ấu thứ ba, thế giới chân thực mà giả tạo thứ tư, thế giới không có APP tồn tại thứ 5, cuối cùng đến thế giới thực thứ 6, và cả nhiệm vụ thứ 15...

Dư Tô đã nhớ lại tất cả mọi thứ.

Nhưng vẫn ngơ ngác nằm đó, thậm chí quên cả việc mở mắt nhìn xem xung quanh.

Mà bên tai, tiếng khóc lóc và chửi bới cách đó không xa dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Dư Tô nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc, một người phụ nữ khác thì đang nhỏ giọng mắng: "Sao cô còn dám khóc? Con gái tôi êm đẹp ra ngoài, gặp cô một lát liền đột nhiên ngất xỉu?! Mau nói cho tôi biết, cô đã nói gì với con bé? Tại sao con bé lại đột nhiên ngất xỉu?!"

Vừa nói, người nọ cũng dần khóc lên, thanh âm run rẩy: "Nếu sớm biết sẽ như vậy, cho dù có chết tôi cũng sẽ không để cho con bé gặp cô! Năm đó chính là cô suýt nữa giết chết con bé. Bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy, cô còn muốn giết nó một lần nữa sao!"

Người phụ nữ còn lại chỉ biết khóc nức nở, thỉnh thoảng dùng giọng rất nhỏ nói 'xin lỗi' hoặc 'tôi không biết'.

Sau đó, một người nam nhân khẽ thở dài nói: "Được rồi, bác sĩ không phải nói con gái chúng ta chỉ là thiếu máu ngất xỉu sao? Truyền xong bình dịch này, con bé liền tỉnh lại. Đừng trách cô ấy nữa. Cô ấy cũng không ngờ con bé lại đột nhiên ngất xỉu."

"Ông còn giúp cô ta nói chuyện?!" Nữ nhân tức giận nói, "Mấy ngày nay con bé ở nhà vẫn ổn, sau khi ra ngoài lại ngất xỉu. Tôi không tin là chỉ vì thiếu máu! Có lẽ...có lẽ Tiểu Dư nhìn thấy cô ta, đột nhiên nhớ lại chuyện hồi nhỏ của mình! Nhất định là bị dọa đến ngất xỉu! Ôi, con gái tội nghiệp của tôi..."

Dư Tô cảm giác có người chạy tới, nhào vào thân thể của mình.

Nhưng Dư Tô thậm chí không muốn mở mắt ra, giờ phút này, thực sự không muốn nhìn thấy thế giới này chút nào.

Viên đá kia là một thứ dối trá. Đây hoàn toàn không phải hiện thực, mà là giả. Nó chỉ là một phần trong nhiệm vụ thứ 14 mà thôi, vẫn chưa thoát ra được, thế mà vẫn chưa thoát ra được...

Tất cả ký ức của nhiệm vụ thứ 14 đều khắc sâu trong đầu, cũng không cần phải cố ý nhớ lại, bởi vì cảm giác bất lực, đau khổ, kinh ngạc và tuyệt vọng sẽ liên tục xuất hiện trong lòng, kéo dài không tiêu tan.

Nếu là giống như trước đây, APP cố tình xóa đi một phần ký ức để tạo lầm tưởng đây là hiện thực, có lẽ còn dễ chịu hơn - ít nhất có thể bớt nhớ lại về những chuyện xảy ra trong đó.

Nhưng giờ Dư Tô nhớ rõ mọi thứ. Cảm giác bất lực khi nghĩ rằng hy vọng đang ở ngay trước mắt, nhưng lại thất bại hết lần này đến lần khác, không thể làm gì, khiến Dư Tô càng tuyệt vọng hơn.

Hiện tại thậm chí còn về tới cái thế giới không muốn trở về nhất.

Ở chỗ này, người mình yêu kết hôn với một nữ cảnh sát, hai người sống hạnh phúc bên nhau, không hề liên quan gì đến mình.

Những người bạn đồng hành thì nghĩ rằng mình bị bệnh tâm thần, luôn cố tình tiếp cận họ, căn bản không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với mình.

Cái gì cũng không có, thậm chí cả số tiền lớn kiếm được từ nhiệm vụ APP.

Bản thân chẳng làm nên trò trống gì, bỏ việc, hiện đang sống nhờ cha mẹ, hiện tại nhiều ra một người mẹ ruột vừa mới ra tù!

Một thế giới như vậy, Dư Tô một giây cũng không muốn nhìn thấy! Cho dù là giả, ít nhất cũng nên trả lại người yêu và bạn đồng hành cho mình!

Vì sao......cái nhiệm vụ đáng chết này, vì sao còn chưa kết thúc?!

Dư Tô nhắm chặt mắt, nhưng nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, len lỏi vào tóc.

Mà nước mắt đã khiến nữ nhân đang ghé vào trên thân thể Dư Tô khóc thút thít nhận ra rằng người trên giường đã tỉnh lại.

Bà lập tức đứng dậy, đỡ vai con gái, ân cần hỏi: "Tiểu Dư, con tỉnh rồi sao?"

Dư Tô không nghĩ mở mắt ra, nhưng không thể không thức tỉnh.

Vừa mở mắt ra, liền thấy mẹ mình đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, cười nói: "Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi!"

Tốt sao? Tốt chỗ nào?

Cha Dư Tô cũng đến bên mép giường, mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Con không sao chứ? Bác sĩ nói con bị thiếu máu. Chờ về nhà, để mẹ làm chút đồ ăn ngon bồi bổ cho con."

Phía sau ông, một thân ảnh gầy gò chậm rì di chuyển về phía này.

Đối phương còn chưa kịp đến gần, mẹ Dư Tô đã quay đầu lại, mang theo chút thù địch nói: "Sao cô không nhanh chóng rời đi? Nếu cô tới đây, nhỡ con gái tôi lại ngất xỉu thì sao? Con bé không muốn nhìn thấy cô, vậy thì về sau đừng xuất hiện nữa!"

Nữ nhân co rúm lại một chút, liếc nhìn Dư Tô từ xa, đưa tay lau nước mắt trên má, miễn cưỡng nở nụ cười: "Được rồi, tôi đi, tôi đi ngay đây...Tiểu An, thật xin lỗi, sau này mẹ sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa. Con đã có một cặp cha mẹ tốt, phải tự chăm sóc bản thân mình..."

Vừa nói, bà vừa lùi về phía cửa, trong ánh mắt tràn đầy áy náy và hối hận.

Nhìn nữ nhân có vẻ ngoài giống mình bước ra khỏi cửa, quay lại và biến mất ở góc đường, Dư Tô chớp mắt, cố gắng kìm nén nước mắt, hít một hơi thật sâu, từ trên giường ngồi dậy, đưa tay rút kim truyền dịch, nói: "Cha, mẹ, chúng ta về thôi."

Cho dù rút kim truyền dịch ra một cách thô bạo như vậy, Dư Tô thậm chí còn không nhíu mày một chút. Hành động này khiến hai vợ chồng đồng thời sửng sốt.

Nhưng sau khi nhìn nhau, họ đều không nói gì, chỉ im lặng đi theo Dư Tô ra khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top