157

20 phút sau, Dư Tô đã tìm thấy những người chơi khác.

Họ trú tại một căn nhà hoang. Mọi thứ bên trong đều phủ đầy bụi, chứng tỏ ngôi nhà đã bị bỏ trống từ lâu trước khi họ đến.

Khi Dư Tô tới, 6 người chơi đều đang ngồi trên sàn nhà ở giữa phòng chính. Một nam nhân trong đó trên đỉnh đầu có gắn ký hiệu đầu lâu màu đỏ trong suốt treo lơ lửng.

Dư Tô hiểu, người này hẳn là đối tượng muốn lựa chọn giết hoặc không giết đêm nay.

Thân thể ma nhi dính chặt vào tường, sau khi ngắn ngủi quan sát tình huống, nó liền thu mình lại, trôi ra ngoài căn nhà, suy nghĩ một lúc.

Trong nhiệm vụ này, mặc dù có 3 loại đối tượng: người chơi bình thường, kẻ sát nhân, và ma quỷ, nhưng người có thể giành chiến thắng cuối cùng thực chất chỉ chia giữa người chơi và kẻ sát nhân.

Thân phận của Dư Tô khác với những người chơi bình thường, nhưng cả hai đều hy vọng đạt được cùng một kết cục—làm hung thủ tử vong.

Chỉ cần hung thủ biết cách chơi, biết cách âm thầm châm ngòi thổi gió cho những người chơi khác, khiến họ nghi ngờ lẫn nhau, cuối cùng sẽ giành chiến thắng.

Việc Dư Tô có chọn giết người chơi bị lựa chọn khi màn đêm buông xuống hay không là một điểm rất quan trọng.

Phần khó khăn nhất đối với hồn ma ở đây là không thể xuất hiện vào ban ngày, không thể biết tại sao các người chơi lại bỏ phiếu cho người này là hung thủ.

Vì vậy, cuộc trò chuyện của những người chơi còn chưa ngủ là cách duy nhất để lấy được manh mối.

Dư Tô ngước nhìn lên mái nhà, từ từ bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống mái ngói xanh trên nóc, xuyên thấu qua những viên ngói ngồi ở trên xà ngang.

Trong phòng không có đèn. Ngôi nhà bỏ hoang đại khái đã cắt điện từ lâu. Các người chơi không biết từ nơi nào tìm tới nến, thắp một ngọn ở mỗi góc, nhưng ánh sáng nhỏ nhoi không đủ sáng để chiếu tới tận xà nhà.

Dư Tô ngồi trong bóng tối, cúi đầu yên lặng nhìn họ.

Nam nhân có biểu tượng đầu lâu trên đầu thoạt nhìn hơn 20 tuổi. Lúc này hắn ngồi sau ngọn nến, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất như không ý thức được chuyện gì sắp xảy ra.

Những người khác cũng ngồi gần đó, đông một người tây một người. Mỗi người đều giữ một khoảng cách với nhau.

Không ai nói năng gì. Rõ ràng có 6 người đang ngồi ở đây, lại một chút thanh âm đều không phát ra.

Dư Tô lẳng lặng nhìn từ trên cao, thầm nghĩ, người chơi bị bỏ phiếu chết này thực không phải hạng tầm thường. Trong các nhiệm vụ trước kia, khi xuất hiện tình huống tương tự, người chơi bị lựa chọn đều sẽ xả một hồi trước khi chết.

Hoặc là trả thù người đã hãm hại mình, hoặc là tùy tiện tấn công bất kỳ ai, ngay cả khi cái gì cũng không làm, thì ít nhất cũng nên thể hiện sợ hãi khủng hoảng mới đúng.

Mà người chơi này hiện tại thoạt nhìn quá bình tĩnh, tựa như không hề để ý sinh tử.

Đang suy nghĩ, Dư Tô bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói vọng lên từ phía dưới.

Phá vỡ sự im lặng là một nữ sinh trẻ tuổi: "Hệ thống chỉ là không công bố người được bầu chọn, nhưng cũng đâu nói rằng chúng ta không thể tự tìm hiểu. Chỉ cần mỗi người chỉ ra người mà mình đã bỏ phiếu, chẳng phải sẽ biết đêm nay người chết là ai sao?"

Dư Tô nhíu mày, không ngờ người chơi kia không phải bình tĩnh, mà căn bản không biết mình có nguy cơ sẽ chết.

Trên thực tế, thường rất khó để chọn ra kẻ sát nhân thực sự vào đêm đầu tiên bỏ phiếu. Rốt cuộc, có quá ít manh mối để xác định, vì vậy họ chỉ có thể bỏ phiếu một cách mù quáng. Do đó, miễn là hệ thống không công bố người được chọn, họ rất khó đoán được những người khác đã bỏ phiếu cho ai.

"Vậy làm đi, tôi đếm đến 3, mọi người liền cùng nhau chỉ vào người mình đã chọn." Một nam nhân trung niên đeo kính mở miệng nói.

Dư Tô thu hồi suy nghĩ, tiếp tục theo dõi.

Nam nhân trung niên vừa đếm vừa nhìn mọi người một vòng.

Khi đếm đến "3", những người khác lần lượt giơ tay, chỉ vào đối tượng mà họ đã chọn.

Tình huống xảy ra kế tiếp càng bất ngờ hơn -

Trong 6 người, có 2 người 0 phiếu, 3 người mỗi người bị 1 phiếu, và 1 người cuối cùng bị 3 phiếu. Nhưng ngoài dự kiến chính là, người được chỉ ra có 3 phiếu không phải là thanh niên mang ký hiệu đầu lâu trên đỉnh đầu, mà là một nam nhân lực lưỡng.

Thậm chí thanh niên và nam nhân trung niên đeo kính kia không bị 1 phiếu bầu nào.

Dư Tô nheo mắt, ngồi trên xà ngang, hứng thú nhìn 3 người đang chỉ tay vào nam nhân lực lưỡng.

Người nói dối khẳng định nhiều hơn 1, và không nhất thiết chỉ nội trong 3 người này.

Không muốn tiết lộ người mình bỏ phiếu thực sự, là vì sợ bị đối phương trả thù trước khi chết sao?

Khả năng này cũng có. Đại khái họ đều cho rằng chỉ có mỗi mình nói dối, nhưng không ngờ rằng điều này sẽ dẫn đến một kết quả một trời một vực so với kết quả thực tế.

Nam nhân lực lưỡng bị chỉ điểm sửng sốt một lát, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, phẫn nộ khiến cả khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, đôi mắt trừng to hơn chuông đồng.

Hắn lập tức đứng dậy, tầm mắt quét qua 3 người đang chỉ vào mình, nghiến răng nói: "Các người mẹ nó đầu óc có tật đúng không? Hôm nay tôi chẳng làm gì cả, các người còn không tìm được chứng cứ liên quan đến tôi? Dựa vào cái gì bỏ phiếu cho tôi?!"

Một người trong số đó đứng lên, lạnh lùng nói: "Anh bị sao vậy? Cũng biết hôm nay mình không làm gì sao? Nếu anh không phải hung thủ, sao không chủ động tìm manh mối, ngược lại chẳng làm gì? Tôi thấy anh chính là người đáng nghi nhất!"

Nam nhân lực lưỡng không phải loại người miệng lưỡi sắc bén, chửi bới vài câu xong liền giơ nắm đấm lên, định đánh người.

2 người chơi bỏ phiếu cho hắn còn lại không thể không cùng nhau đứng ra đánh trả, thế trận biến thành 3 đấu 1.

Mặc dù vài người trong số họ không phải thực sự bỏ phiếu cho nam nhân kia, nhưng đối phương lại không biết điều đó. Hiện tại hắn phẫn nộ muốn giết chết họ, vì vậy họ cần thiết hành động để tự bảo vệ mình.

2 người chơi khác ở ngoài cuộc lui về phía sau một khoảng cách, giống như đang xem diễn. Một là thanh niên bị cáo buộc là hung thủ giết người thực sự đêm nay, người còn lại là nữ sinh trẻ tuổi.

4 người chơi bắt đầu 3 vs 1 đánh nhau trong phòng. Đáng ngạc nhiên chính là, nam nhân lực lưỡng thoạt nhìn cao lớn thô kệch như một người chỉ biết dựa vào sức mạnh, nhưng vừa ra tay liền rõ ràng nhìn ra là biết võ, có kỹ thuật đàng hoàng.

3 người lúc đầu đánh ngang sức ngang tài với hắn, nhưng sau một hồi chiến đấu, 1 người đã bị hắn đánh bại, ngồi xổm trên mặt đất ôm bụng, ngay cả đứng dậy cũng không được.

2 người kia cũng lần lượt bại trận. Nam nhân lực lưỡng hướng về phía họ phỉ nhổ, hung tợn nói: "Được rồi, các người muốn hại tôi, vậy thì dứt khoát đừng sống nữa, theo lão tử cùng chết đi!"

Nói xong, hắn xoay người đi đến ven tường, cầm một cái ghế đẩu ở góc phòng, gào thét nhắm về phía 3 người đập xuống!

Nam nhân trung niên sợ đến mức mặt không còn chút máu, gấp gáp nói: "Khoan đã! Tôi nói dối. Tôi không bỏ phiếu cho anh, mà bỏ phiếu cho cậu ta!"

Hắn chỉ vào thanh niên đang đứng một bên.

Động tác giơ cao ghế của nam nhân lực lưỡng ngừng lại.

Nam nhân trung niên vội vàng nói tiếp: "Anh cũng thấy tôi là người cuối cùng giơ tay chỉ đúng không. Tôi thấy đã có 2 người chỉ vào anh, nhưng không ai chỉ vào cậu ta, cho nên chắc chắn anh phải chết. Dù sao anh cũng sẽ chết, tôi không sợ đắc tội anh. Ngược lại, nếu cậu ta biết tôi bỏ phiếu cho cậu ta, ngày mai nhất định sẽ nhắm vào tôi! Cho nên, cho nên tôi mới theo 2 người họ chỉ vào anh..."

Phía dưới hỗn loạn vô cùng, Dư Tô rõ ràng nhìn thấy trên khuôn mặt nữ sinh đứng ở rìa ngoài cùng hiện lên vẻ kinh ngạc, còn liếc nhìn thanh nhiên một cái, rồi nhanh chóng dời đi tầm mắt.

Nếu không đoán sai, thì nữ sinh này hẳn cũng bỏ phiếu cho thanh niên, nhưng giơ tay chỉ người lại là một người khác.

Mặc dù hiện tại còn chưa chắc chắn, nhưng những người nói dối tuyệt đối đáng ngờ hơn những người khác.

Còn về người bị lựa chọn tối nay......

Dư Tô vẫn chưa quyết định nên giết hắn hay không, có biện pháp nào để thử đối phương không?

Nam nhân lực lưỡng không tấn công nam nhân trung niên nữa, mà đuổi theo 2 người còn lại. Hai người biết mình không thể đánh thắng hắn, trực tiếp quay người vọt ra khỏi cửa, chạy trốn thật xa.

Nam nhân kia liền đuổi theo, nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của hắn, có vẻ như sẽ không dừng lại cho đến khi giết chết họ.

Nam nhân trung niên đợi cho đến khi họ đi xa, mới đứng dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên quần, ho khan một tiếng che giấu xấu hổ, mới mở miệng nói với thanh niên: "Thực xin lỗi vì đã bỏ phiếu cho cậu hôm nay."

Thanh niên không biết rằng mình mới chân chính là người bị chọn để chết. Dựa theo tình hình hiện tại, chỉ có nam nhân lực lưỡng bị 2 phiếu, những người khác hoặc là không có phiếu nào, hoặc là bị 1 phiếu, không chết được.

Cho nên hắn biểu hiện không quá tức giận, chỉ hơi bất mãn hỏi: "Tại sao lại bỏ phiếu cho tôi?"

Nam nhân trung niên cười gượng: "Hôm nay thời điểm mọi người tìm manh mối, không phải tôi cùng nhóm với cậu sao? Cậu lại đơn độc rời đi trong chốc lát, nghĩ tôi không biết sao? Chúng ta đang tìm manh mối ở 2 phòng liền kề. Nhưng khi tôi qua đó, cậu lại không ở phòng bên cạnh. Tôi quay lại phòng đợi vài phút cậu mới trở về...cho nên đêm nay đã bỏ phiếu cho cậu."

Thanh niên nhướng mày, cười lạnh nói: "Ông thật là thú vị. Trong căn nhà ở nông thôn này, nhà xí đều xây bên ngoài, tôi không ra ngoài thì đi vệ sinh thế nào? Nếu nghi ngờ, sao không hỏi tôi một tiếng liền tùy tiện kết luận? Chẳng lẽ tôi muốn đi vệ sinh còn phải báo cáo với ông?"

Nữ sinh bên cạnh lên tiếng: "Chuyện này hẳn là nên nói trước chứ? Đây đâu phải lúc bình thường, đây là trong nhiệm vụ, đương nhiên cần nói cho người khác biết trước, tránh cho người ta hoài nghi anh, đúng không?"

"Được rồi, tính như tôi đi vệ sinh mà không báo trước là lỗi của tôi, nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi như vậy thì còn có thể làm gì khác?" Thanh niên trừng mắt nhìn nam nhân trung niên, "Tôi không biết ông đã làm qua bao nhiêu nhiệm vụ, nhưng còn ấu trĩ như vậy!"

Nam nhân trung niên mỉm cười tạ lỗi: "Đừng nóng giận. Dù sao thì người bị bỏ phiếu chết đêm nay cũng không phải cậu. Bắt đầu từ ngày mai tôi nhất định cẩn thận hơn."

Nữ sinh lên tiếng giảng hòa, bầu không khí giữa 3 người nhanh chóng dịu xuống.

Dư Tô ngồi trên xà ngang, thầm nghĩ, mặc kệ là người chơi đã trải qua nhiệm vụ thứ mấy, cũng không nên ngốc đến mức không nói cho người khác biết trước khi làm chuyện gì đó đáng ngờ, đúng không?

Thanh niên này...không chừng thực sự có vấn đề.

3 người rời đi nơi này thật lâu không trở về, Dư Tô đợi trong chốc lát, 3 người chơi ở lại đây liền chuẩn bị đi ngủ.

Nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu, họ không có khả năng chịu đựng thức trắng đêm, cần thiết phải ngủ. Chẳng qua họ thương lượng mỗi lần chỉ có 1 người ngủ, còn lại 2 người thức canh.

Theo cách này, ngay cả khi có 1 hung thủ bên trong 3 người, cũng không thể thừa dịp tấn công 2 người còn lại khi họ đang ngủ say.

Dư Tô nhất thời không tiện xuống tay, đành ngồi trên xà nhà buồn chán chờ đợi, chờ đến khi ngọn nến trên đất cháy hết, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đá văng ra.

Người đang ngủ bên trong bị đánh thức, 2 gác đêm cũng giật mình. Dư Tô cúi đầu nhìn, thấy nam nhân lực lưỡng chỉ trở về một mình.

Nam nhân trung niên lo lắng lùi lại 2 bước, mở miệng hỏi: "Hai người còn lại đâu rồi?"

Nam nhân lực lưỡng nhìn ông ta, trong mắt còn mang theo vẻ hung ác chưa rút hết, nghiến răng nói: "Một người đã chết, người kia có lẽ cũng sắp rồi. Ha, biểu tình của mấy người vậy là sao? Có gì phải sợ? Đợi con ma đến, lão tử cũng sẽ giết nó!"

Dư Tô: "......" Rõ ràng cái gì cũng chưa làm đâu.

Suy nghĩ một lúc, Dư Tô đứng dậy, chui ra khỏi mái nhà, tìm xung quanh, vài phút sau, tìm thấy người chơi đã chết ở một cánh đồng bên trái.

Đầu của người nọ đã bị đập nát, bê bết máu, khuôn mặt còn tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng trước khi chết.

Lần theo dấu chân để lại trên mặt đất, Dư Tô bay theo phương hướng đó trong chốc lát, liền nhìn thấy một người khác.

Người này vẫn còn hô hấp, nhưng đầu cũng bị đập vỡ chảy máu, lúc này đang nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp.

Dư Tô tiến lại gần nhìn, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy hồn ma trước mặt, nhưng trong tình huống này, căn bản không có sức lực làm ra bất luận phản ứng gì.

Giống như lời nam nhân lực lưỡng nói khi trở về, phỏng chừng cũng sắp chết.

Dư Tô nghĩ thầm, nếu tên to con kia đêm nay đã giết 2 người, vậy thì tổng cộng chỉ còn lại 4 người, thật ra có thể chờ xem, không cần phải giết thanh niên kia ngay đêm đầu tiên.

Nếu giết thêm 1 người nữa, sẽ chỉ còn lại 3 người, sau cuộc bỏ phiếu vào tối mai, kết quả cuối cùng rất có khả năng liền lộ diện.

Sẽ rất phiền phức nếu họ không thể bầu ra hung phạm thực sự.

Vậy tốt nhất đêm nay nên giữ lại thanh niên kia, để quan sát kỹ hơn.

Khi Dư Tô trở về căn nhà cũ kỹ, vừa mới đến trong sân, liền thấy cửa phòng chính bật mở, nữ sinh từ bên trong đi ra, liếc mắt một cái liền thấy hồn ma ở giữa sân.

Nữ sinh sửng sốt một chút, ngay sau đó kinh hoảng thét chói tai.

Người trong phòng chính lập tức chạy ra ngoài, Dư Tô nghĩ đến việc trốn đi, thân thể lập tức nghe lời biến mất trong nháy mắt, xuất hiện trên nóc nhà.

Tiếng nam nhân trung niên vọng lên từ phía dưới, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cô hét cái gì?"

Nữ sinh hoảng hốt đáp: "Vừa rồi, vừa rồi tôi thấy một hồn ma trong sân! Đó là một đứa trẻ, có lẽ chỉ khoảng 3 - 4 tuổi, toàn thân ướt sũng, mặt đầy bọng nước. Trông rất đáng sợ!"

Dư Tô sửng sờ một lát, đưa tay vuốt mặt, cúi đầu xuống nhìn, mới thấy trên tay mình vừa kéo rớt một lớp da nhợt nhạt nhăn dúm dó.

......Đúng là rất đáng sợ.

4 người chơi tìm ở dưới nhà một lúc lâu, nhưng không gặp lại ma nhi kia lần nào nữa, liền cùng nhau trở vào phòng. Nữ sinh cầu xin rất lâu, mới cầu được thanh niên cùng mình ra ngoài, đưa đến cửa nhà xí.

Thanh niên đang đợi nữ sinh đi vệ sinh ở bên ngoài, lúc này đối phương chỉ có một mình, nếu muốn giết hắn thì đây chính là cơ hội tốt.

Nhưng Dư Tô không cử động, không dám mạo hiểm như vậy.

Trận nhiệm vụ này tuy rằng độ khó không cao, nhưng cũng không đại biểu không có khả năng thất bại.

Chờ thanh niên và nữ sinh trở về phòng chính, Dư Tô từ mái ngói chui vào, lơ lửng gần sát những ô ngói đen, yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Hiện tại đã chết một người, một người khác..." Thanh niên nhìn nam nhân lực lưỡng, hỏi: "Anh xác định anh ta sẽ chết sao?"

Nam nhân lực lưỡng cười lạnh: "Hiện tại hẳn là đã chết."

Thanh niên nói: "Nếu vậy thì, chúng ta đã loại trừ được 2 người. Hung thủ chắc chắn nằm trong số 4 người chúng ta."

Nữ sinh thận trọng liếc nhìn nam nhân lực lưỡng, hiển nhiên muốn nói gì đó, nhưng không dám nói ra.

Dư Tô thầm nghĩ, đối phương phỏng chừng muốn nói, nam nhân này là đáng nghi nhất.

Bởi vì hung thủ tất nhiên ước gì những người khác chết nhanh lên, mà tên to con kia lấy lý do vì 2 người khác đã bỏ phiếu cho hắn mà giết chết 2 người, nói không chừng đêm nay hắn còn sẽ giết hết những người khác.

Nếu gặp phải tình huống này, Dư Tô cũng thật bất đắc dĩ. Quy tắc giới hạn vong hồn chỉ được lựa chọn giết người có số phiếu cao nhất, không thể ra tay với người khác, chỉ có thể hy vọng người chơi khác đừng quá yếu.

Nhưng mà, nam nhân lực lưỡng kia hẳn không phải hung thủ chân chính, nếu không thời điểm thanh niên cùng nữ sinh đi ra ngoài, hắn có thể trực tiếp giết chết nam nhân trung niên. Dựa theo thực lực của hắn, muốn giết chết đối phương rõ ràng rất nhẹ nhàng.

Cho nên...hung phạm thực sự là một trong 3 người kia sao?

Dư Tô âm thầm thở dài, bay ra khỏi nóc nhà, hướng về phía nhà của trưởng thôn trong trí nhớ.

Bây giờ vẫn còn chút thời gian, nếu không thể biết được hung thủ là ai thông qua biểu hiện của các người chơi, thì chỉ có thể thừa dịp mình vẫn có thể hành động tự đi tìm kiếm manh mối.

Ngôi nhà của trưởng thôn nằm ở phía sau làng, sau nhà là một mảnh sườn đồi, trên đó trồng rất nhiều trúc. Nhìn từ xa, ngôi nhà và rừng trúc phía sau núi như hòa làm một, đều tối đen như mực. Khi gió thổi qua liền nghe thấy tiếng sột soạt truyền tới, khá rùng rợn.

Dư Tô bay đến trước cửa, xuyên qua tấm ván cửa, trong nhà bóng tối bao trùm, mặc dù có thị lực cường đại, cũng không thể nhìn rõ.

Suy nghĩ một chút, Dư Tô đưa tay kéo sợi dây đèn bên cạnh.

Dù sao thì ở đây từng có người chết, nên có hiện tượng siêu nhiên là chuyện bình thường.

Bật đèn xong, mới thấy được trên sàn nhà và một số đồ nội thất đều có rất nhiều vết máu đã biến thành màu đen.

Một số vết bắn tung tóe trên tường, một số đã khô trên mặt đất, còn có một số dính ở trên bàn ghế.

Nhìn lướt qua, Dư Tô không khỏi cười lạnh.

Người cha ruột xui xẻo kia, Tô Quốc Đống, ngày hôm đó khi bị phát hiện trên tay có máu, nhưng hồ sơ lại không ghi chép bộ phận khác trên cơ thể ông có máu hay không. Điều đó rất có thể nghĩa là không có, nếu không cảnh sát không khả năng sẽ bỏ sót bằng chứng quan trọng như vậy.

Nhưng tại hiện trường vụ giết người còn có những vết máu bắn tung tóe, nói cách khác, hung thủ nhiều ít phải bị dính một số giọt máu bắn tới trên cơ thể mới đúng.

Bọn họ dùng cách tra tấn, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ để bắt ông thừa nhận tội giết người. Thật đúng là "công bằng và có trách nhiệm"!

Tuy nhiên, ngay cả Dư Tô cũng có thể nhìn ra điểm bất ổn, vậy thì các điều tra viên không nhìn ra được sao?

Chẳng lẽ vì để bớt việc, họ liền tùy tiện tìm người định tội? Hay hung thủ thực sự có bối cảnh khó lường gì?

Dư Tô thu hồi suy nghĩ, cẩn thận kiểm tra căn phòng.

Nhiệm vụ này được tiến hành ở thời gian ngay sau khi mẹ ruột ôm Dư Tô nhảy sông, thời điểm nhảy sông cũng không cách quá lâu sau sự kiện gia đình trưởng thôn bị sát hại. Vì vậy, hiện trường vụ án vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

Đầu tiên, Dư Tô xem xét kỹ nơi một nhà 3 người bị giết, sau đó mới tìm kiếm từng phòng một, bắt đầu từ phòng ngủ.

Ngôi nhà của trưởng thôn có 3 phòng ngủ, 1 phòng chính, 1 nhà bếp và 1 phòng kho để cất giữ các vật dụng khác.

Dư Tô bắt đầu tìm kiếm từ phòng ngủ bên phải, chú ý thấy rất nhiều đồ vật có dấu hiệu bị lục lọi, ước chừng là do hôm nay những người chơi đã đến tìm kiếm qua.

Họ hẳn là không tìm thấy bằng chứng rõ ràng nào, nếu không buổi tối bỏ phiếu đã không hỗn loạn đến vậy.

Trên tường phòng ngủ có treo một tấm ảnh gia đình lớn của nhà trưởng thôn, là tấm ảnh đen trắng, hình chữ nhật, rộng khoảng 30 cm. Trưởng thôn là một người đàn ông trung niên, bên cạnh là vợ đang mỉm cười hạnh phúc, đứng trước mặt 2 vợ chồng là 1 con gái trông khá ngoan ngoãn.

Gia đình 3 người dường như đang đi du lịch đâu đó. Phía sau là một tảng đá lớn có khắc chữ cùng một cây thông xiêu xiêu vẹo vẹo.

Dư Tô hồi tưởng một chút, nhưng trong trí nhớ không có ấn tượng gì về họ.

Vừa thu hồi tầm mắt, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm manh mối, Dư Tô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bay lên, đem khung ảnh lớn gỡ xuống dưới.

Loại địa điểm này rất thích hợp để cất giấu đồ vật, không thể dễ dàng bỏ qua.

Nhưng khi mở khung ảnh ra, chỉ thấy một dòng ghi chú ngày tháng viết tay ở mặt sau bức ảnh.

Dư Tô bất đắc dĩ treo khung ảnh trở về, tiếp tục tìm.

Những nơi dễ thấy thì chỉ cần tìm một cách tương đối tùy ý, bởi vì chúng đều đã được các người chơi tìm kiếm một lần vào ban ngày, chủ yếu là nên tìm những nơi khuất như góc sau tủ, hoặc bên trong và bên dưới ngăn kéo.

Ngay cả trên đỉnh cái mùng chống muỗi cũng không buông tha, bởi vì quá cẩn thận nên một phòng mất hơn 40 phút mới tìm xong.

Chờ hoàn thành căn phòng thứ hai, vừa bước vào căn phòng thứ ba, còn chưa kịp bắt đầu tìm, Dư Tô đột nhiên trở nên hoa mắt choáng váng, một lần nữa quay trở lại lòng sông.

Nước sông lạnh lẽo tận xương bao quanh toàn bộ cơ thể, khiến Dư Tô không tự chủ được mà rùng mình.

Nhưng có vẻ như vẫn chưa đến thời điểm, nên tạm thời chưa có cảm giác bị đuối nước.

Dư Tô từ từ chìm xuống đáy sông, trong làn nước tối tăm, lặng lẽ chờ đợi ngày tiếp theo tiến đến.

Tối nay thu hoạch rất ít, không chỉ riêng Dư Tô, mà cả những người chơi khác cũng không nhận được bất kỳ manh mối nào.

Thật có chút lo lắng, bởi vì nam nhân lực lưỡng kia đêm nay đã giết chết 2 người. Điều này khả năng kích thích hung thủ cũng bắt đầu giết người.

Tuy nhiên...nam nhân lực lưỡng có sức chiến đấu rất cao, 3 người còn lại thoạt nhìn đều không phải đối thủ của hắn. Nếu hung thủ muốn ra tay, ít nhất cũng phải lựa chọn đánh bại từng người một, không thể ngang nhiên động thủ trước mặt những người khác.

Nhưng để đánh bại từng người một, cần đơn độc đưa một người chơi nào đó đến nơi khác để giết. Chỉ cần người đầu tiên chết, 2 người còn lại sẽ nhanh chóng nhận ra là ai đã giết người đó.

Vì vậy, hung thủ phải lên kế hoạch cẩn thận mới có thể đạt được mục đích, phỏng chừng ngày mai tạm thời sẽ không có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top