153
Cha Dư Tô tay chân bủn rủn, thật mạnh ngã ngồi trên ghế sofa.
Biểu tình của 2 vợ chồng tựa như vừa phải hứng chịu một đả kích to lớn.
Dư Tô thực ra không nghe được điều gì quan trọng, chỉ nghe từ lời mẹ nói rằng có người dường như từng muốn giết mình.
Nhưng bây giờ phải biểu hiện như thể đã nghe thấy mọi chuyện, mới dễ lấy được thông tin từ họ.
Nhìn vẻ mặt 2 người, có thể đoán được chuyện này nhất định tương đối nghiêm trọng, vì thế Dư Tô trầm mặt, nhíu mày nói: "Cha mẹ tốt nhất nên kể hết mọi chuyện cho con biết."
Hai vợ chồng nhìn nhau. Mẹ Dư Tô lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe. Cha Dư Tô thở dài, nói với bà: "Không giấu được đâu. Người ta sắp tìm đến tận cửa. Hay cứ kể hết mọi chuyện cho con bé đi? Dù sao thì con bé cũng lớn rồi, nên lựa chọn thế nào hãy để nó tự quyết định."
Trong lòng Dư Tô sinh ra một loại dự cảm cực kỳ không ổn.
Mẹ Dư Tô không nói gì, rút một tờ khăn giấy ra, lặng lẽ lau nước mắt.
Cha Dư Tô khom lưng cầm lấy điếu thuốc trên bàn cà phê, từ từ châm lửa rít một hơi - Ông chưa bao giờ hút thuốc trong nhà, ngay cả khi muốn hút, cũng sẽ ra ban công để hút.
Dư Tô nhìn chằm chằm cha mình, yên lặng đứng ở đối diện, chờ ông mở miệng.
Ông nhả ra một làn khói, thở dài, xuyên thấu qua lớp sương khói chưa tan hết nhìn Dư Tô, mở miệng nói: "Cha mẹ vẫn luôn giấu con chuyện này vì sợ sau khi biết chuyện con sẽ thương tâm...Thật ra, con không phải là con gái ruột của cha mẹ."
Dư Tô sửng sốt vài giây, mới phản ứng được những lời này có ý nghĩa gì.
Đây là điểm sai lệch với hiện thực sao?
Ở trong thế giới giả dối này, mình thế mà lại không phải con ruột?
"Cha mẹ ruột của con sống cùng thôn với cha mẹ. Khi con hơn 3 tuổi, cha ruột con trong lúc làm việc gặp tai nạn, bị cắt bỏ một chân, còn nợ người khác một khoản tiền lớn. Sau đó, họ bàn bạc việc bán nhà, trưởng thôn làm trung gian...Cảnh sát điều tra nói rằng, cha ruột con giết người là vì trưởng thôn muốn nuốt tiền riêng. Bên mua ban đầu đề nghị giá 15.000, nhưng trưởng thôn muốn đút túi 5.000. Hình như sáng hôm đó ông ấy phát hiện ra chuyện này, dưới cơn giận dữ đã xuống tay với gia đình trưởng thôn."
Cha Dư Tô nhíu chặt mày, nói xong lại hút một hơi thuốc, quay đầu nhìn vợ mình, nói tiếp: "Kế tiếp, người trong thôn cho rằng mẹ ruột của con quá nguy hiểm, bởi vì bà ấy đã de dọa sẽ tấn công trẻ em trong thôn. Cho nên chờ bà ấy đưa con ra ngoài, họ liền thừa cơ đốt nhà bà ấy."
Mẹ Dư Tô lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Đêm đó, mẹ ruột con giấu con ở một chỗ kín, rồi đi đến nhà của nam nhân đầu lĩnh nhắm vào 2 mẹ con trước đó, núp ở cửa, cầm dao chờ đến rạng sáng. Khi người nọ vừa mở cửa đi ra ngoài làm việc, liền bị bà ấy dùng dao chém vào đầu...
Sau đó, bà ấy quay đầu chạy đi tìm con. Những người trong thôn nghe thấy tiếng vợ của nam nhân kia hét lên, liền đuổi theo ra ngoài, chờ đuổi kịp, thì thấy bà ấy đang cầm dao muốn giết con!"
Dư Tô ngơ ngác đứng ở kia, theo hai người tự thuật, trong đầu lại thật sự hiện lên một số hình ảnh.
Những hình ảnh đó vô cùng xa lạ, đến nỗi gần như chắc chắn mình chưa từng nhìn thấy chúng trước đây.
Nhưng nếu chưa từng thấy trước đây, thì làm sao chúng có thể xuất hiện trong ký ức?
Chẳng lẽ......hết thảy đều là thật?
Sao có thể, rõ ràng từ nhỏ đến lớn mình đều cùng cha mẹ sinh hoạt ở bên nhau.
Mẹ Dư Tô đi tới, vươn tay ôm lấy con gái, dựa vào trên vai Dư Tô khóc nức nở, "Mẹ ruột con muốn giết con rồi tự tử. Không phải bà ấy không yêu thương con, chỉ là sợ con phải chịu khổ một mình. Lúc ấy mẹ nhìn không được, liền ôm con về...Mấy năm nay vẫn luôn giấu con vì sợ con biết đến những chuyện này sẽ đau buồn. Tiểu Dư, con biết rằng cha mẹ là thiệt tình đối xử tốt với con, chưa từng coi con là người ngoài, đúng không?"
Dư Tô đương nhiên biết, ở trong cái nhà này, cuộc sống của mình so với em trai càng thoải mái hơn.
Nhà người khác luôn nói lớn phải nhường nhỏ, nhưng nhà họ không bao giờ làm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Dư Tô chưa bao giờ phải chịu bất kỳ ủy khuất nào.
Dư Tô không hề nghi ngờ về nguồn gốc của mình, thậm chí đến bây giờ cũng không tin rằng cha mẹ ruột chính là người khác.
Đây nhất định là điểm sai lệch so với hiện thực!
Cha Dư Tô dập tắt điếu thuốc, nhìn Dư Tô nói, "Cha ruột của con đã giết chết cả nhà 3 người của trưởng thôn, bị kết án tử hình. Mẹ của con chỉ là ngồi tù. Bây giờ...bà ấy đã ra tù. Cuộc gọi vừa rồi là của bà ấy, nói rằng bà ấy muốn gặp con."
Mẹ Dư Tô ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng: "Nếu con muốn gặp bà ấy, cha mẹ không ngăn cản. Nhưng nếu con không muốn, cha mẹ sẽ không để bà ấy có cơ hội gặp con. Con...tự suy nghĩ đi."
Bà tạm dừng một chút, thanh âm run rẩy: "Thật ra, sự kiện kia cũng không thể trách bà ấy được. Tuy bà ấy hành động hơi cực đoan, suýt nữa tự tay giết chết con, nhưng là vì sợ con tồn tại sẽ bị người khác bắt nạt. Nếu con có thể hiểu cho bà ấy, vậy thì gặp một mặt cũng tốt."
Cha Dư Tô mỉm cười nói: "Dù sao con đã trưởng thành, có ý tưởng riêng của mình rồi, cứ suy nghĩ kỹ càng."
"Con muốn gặp." Dư Tô không suy xét nhiều, ông vừa nói xong, đã quả quyết trả lời.
Mặc dù 2 vợ chồng bảo con gái tự đưa ra lựa chọn, nhưng khi nghe con gái không chút do dự nói muốn gặp mẹ ruột của mình, thần sắc của họ có chút cứng đờ, không quá dễ coi.
Họ miễn cưỡng mỉm cười gật đầu. Cha Dư Tô cúi đầu, tìm kiếm số điện thoại của người vừa gọi đến, quay số gọi lại.
Ông bật loa ngoài, một nhà 3 người hoặc ngồi hoặc đứng trong gian phòng khách nhỏ, lặng lẽ lắng nghe từng tiếng "bíp" liên tiếp vang lên.
Sau 3 - 4 hồi chuông, cuộc gọi đã có người trả lời.
Bên kia trầm mặc một chút, mới truyền đến một tiếng "A lô".
Mặc dù cách điện thoại, Dư Tô vẫn có thể nghe ra giọng nói của người phụ nữ mang theo chút chờ mong cùng lo lắng.
Cha Dư Tô ngẩng đầu liếc nhìn Dư Tô, mở miệng nói: "Đứa nhỏ bằng lòng gặp cô, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt đi."
Bên kia điện thoại lại là một trận trầm mặc, Dư Tô dường như nghe thấy vài tiếng khóc thút thít.
Một lát sau, người ở đầu dây bên kia run rẩy nói: "Được, được! Tôi, tôi có thể gặp bất cứ lúc nào. Tiểu An...muốn chọn thời gian hay ở đâu đều có thể!"
Cha mẹ Dư Tô đồng thời nhìn về phía này, Dư Tô suy nghĩ một lát, rồi nói: "Vậy thì hãy chọn lúc nào sớm nhất có thể, tốt nhất là ngay chiều nay."
Đầu dây bên kia hẳn nghe được giọng nói, bởi vì nữ nhân vừa khóc vừa cười mà kêu một tiếng: "Tiểu An?"
Dư Tô tiến lại gần hai bước, nhìn chằm chằm vào điện thoại bàn: "3 giờ chiều tôi sẽ đến gặp bà. Xin hãy cho tôi địa chỉ."
Giọng điệu không tính là tốt, có phần lạnh lùng xa cách, nhưng nữ nhân lại có vẻ rất vui mừng, nhanh chóng báo địa chỉ, còn lặp lại nhiều lần, sợ Dư Tô không nhớ.
Đến 2 giờ chiều, Dư Tô dưới cái nhìn chăm chú của cha mẹ rời khỏi nhà.
Mặc dù biết cặp cha mẹ này cũng là giả, nhưng lúc vừa ra đến trước cửa, đụng phải ánh mắt của họ, vẫn không nhịn được nói một câu: "Cha mẹ, đừng lo lắng. Dù con có nhận bà ấy hay không, thì hai người vẫn luôn là cha mẹ của con."
*****
Địa điểm gặp mặt là một công viên nhỏ. Thời gian này công viên rất vắng vẻ, rải rác chỉ có 2 - 3 người đi lại.
Lúc đến đã là 2h40, thật ra, Dư Tô có chút sốt ruột muốn nhìn thấy đối phương.
Tiến vào thế giới giả tạo này hơn 3 tháng, Phong Đình ở đây không quen biết mình, thậm chí còn kết hôn với một người khác. Bạch Thiên, Vương Đại Long,...toàn bộ bọn họ đều đã quên mình tồn tại, sẽ không cùng nhau trêu chọc cười đùa. Thậm chí sau khi tiếp cận họ thêm vài lần, họ còn cho rằng mình là một kẻ tâm thần.
Hành động của họ khiến Dư Tô mỗi đêm khi cô độc nằm trong bóng tối, đều không tự chủ được hồi tưởng con người thật của họ.
Những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt vốn tưởng đã quên từ lâu, cũng chưa bao giờ nghĩ đến trước đây, nhưng ở chỗ này, giữa đêm khuya tĩnh lặng, hồi ức lại như thủy triều ùa về.
Nghĩ đến lúc vui vẻ, liền không nhịn được bật cười, cười xong lại muốn khóc, điên cuồng muốn thoát khỏi nơi này, mau chóng nhìn thấy bộ dạng chân chính của họ.
Dư Tô biết, các đồng đội đều đang đợi mình ra ngoài. Họ nhất định sẽ cùng nhau nhiệt liệt ăn mừng cho mình và Đường Cổ - người đồng thời tiến vào nhiệm vụ này.
Càng nghĩ càng cảm thấy mỗi ngày đều khó có thể chịu đựng, không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này thêm một giây nào nữa.
Dư Tô hít sâu một hơi, đi vào công viên, nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm được địa điểm hẹn - một đình hóng gió nhỏ ở phía bên trái công viên.
Từ xa nhìn thấy có một người phụ nữ đang ngồi ở đó, thoạt nhìn rất lo lắng, đầu cúi xuống, hai tay đặt trên đùi, dùng sức siết chặt.
Nhìn bề ngoài, có thể thấy đây rõ ràng là một phụ nữ ở độ tuổi 40.
Hẳn chính là người này.
Dư Tô nhanh hơn bước chân đi tới, đạp lên thềm đá trước đình hóng gió, đứng trước mặt người nọ.
Nữ nhân luôn cúi đầu lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên, vì thấy có một đôi chân dừng lại trước mặt mình.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, đồng thời sửng sốt.
Khuôn mặt của 2 người thực sự có chút giống nhau.
Mà ngay lúc nhìn rõ khuôn mặt nữ nhân, trong đầu Dư Tô đột nhiên trào ra một đoạn ký ức đứt quãng.
Nhớ ra rồi, tất cả mọi thứ!
Nhưng tại sao ký ức của mình lại khác xa so với những gì cha mẹ mô tả như vậy?
Nữ nhân "Oa" một tiếng khóc lớn, đột nhiên đứng dậy, ôm chặt Dư Tô vào lòng.
Dư Tô ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ kịp nghe được nữ nhân gọi "Tiểu An", đột nhiên hoa mắt choáng váng.
*****
Trong căn phòng khách sạn sạch sẽ sáng sủa, vẻ mặt lo lắng và căng thẳng của Phong Đình hiện rõ mồn một.
Dư Tô nhìn rõ mặt hắn, khẽ mỉm cười, vừa định nói gì đó thì hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Sau đó dường như trải qua một giấc mơ dài, mơ thấy mình biến trở lại thành đứa trẻ 3 tuổi, đi theo một người phụ nữ có vẻ ngoài khá giống mình, trải qua một câu chuyện vừa áp lực vừa tuyệt vọng.
Người nọ ôm đứa trẻ, ngồi trước đống đổ nát bị cháy rụi, gào khóc thật to.
Về sau thì......
Về sau thì, nữ nhân cõng đứa trẻ, mất đi ý chí sống mà nhảy vào con sông lớn bên ngoài thôn.
Cảm giác đuối nước bao trùm lấy Dư Tô. Nước liên tục tràn vào xoang mũi và khoang miệng. Yếu ớt bất lực, Dư Tô sợ hãi đá chân trong nước, vô ích vùng vẫy. Đôi mắt đau rát rõ ràng nhìn thấy mẹ mình bên cạnh đang từ từ trầm xuống đáy sông.
Nỗ lực há miệng gian nan hô hấp, nhưng tất cả những gì có thể đưa vào miệng chỉ là những ngụm nước.
Thân thể trương phồng đau đớn, cảm giác ngạt thở khiến động tác giãy giụa cũng dần dần yếu đi. Một lúc sau, ngay cả ngạt thở và đau đớn cũng biến mất. Dư Tô như một con cá nổi trên mặt nước, bình tĩnh để nước rót vào bụng, bình tĩnh nhìn mái tóc dài của mẹ trôi nổi như rong biển...
Đột nhiên, Dư Tô mở mắt ra, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Tiếng hít vào này vừa to vừa gấp rút, đôi mắt trừng lớn như thể sắp nổ tung. Ánh mắt kinh hãi không hề có tiêu điểm, không biết đang nhìn đi đâu, thậm chí cơ thể còn có ảo giác rằng mình còn đang trôi nổi trong nước sâu.
Phải đến 2 phút sau, mới dần phục hồi lại tinh thần.
Hô hấp từng chút một bình tĩnh xuống, Dư Tô chớp mắt, ánh mắt dừng ở ngọn đèn sáng chói sạch sẽ phía trên.
Nơi này không có nước. Cơ thể cũng không ở trong nước, mà ở trong một gian phòng bệnh.
Dư Tô dùng sức cắn đầu lưỡi một chút, dùng hai tay chống đỡ, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy.
Vì sao...vì sao trong đầu lại dư thừa ra một đoạn ký ức?
Trong những ký ức không thể hiểu được đó, lại xuất hiện một cặp cha mẹ khác, sau khi mình bị người phụ nữ kia ôm cùng nhảy sông, kế tiếp đã xảy ra chuyện gì?
Cha mẹ hiện tại chẳng lẽ không phải cha mẹ ruột của mình sao?
Còn nữa......nhiệm vụ, hoàn thành chưa?
Tạm thời gác lại đoạn ký ức khó hiểu này, bắt đầu hồi ức về nhiệm vụ. Mà từ thời khắc này, một cảm giác tuyệt vọng và bất lực bắt đầu tràn ngập trong lòng.
Dư Tô nhớ rằng, nhiệm vụ bắt đầu trong một phòng khám với rất nhiều quỷ sơ sinh và 3 NPC. Một nam nhân trong số đó cuối cùng đã nhờ giúp đỡ đến một nơi thăm cha mẹ hắn, hơn nữa còn nói: Nhiệm vụ này chỉ vừa mới bắt đầu.
Tiếp theo thì sao?
Thử cố gắng nhớ lại, nhưng những cảm xúc tiêu cực làm người ta tan vỡ ngày càng tăng thêm, không chỉ làm không thể nhớ tới bất cứ điều gì, ngược lại khiến nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh "cạch" một tiếng bị đẩy ra từ bên ngoài.
Dư Tô nhìn về hướng phát ra tiếng động, lập tức thấy là Phong Đình đẩy cửa tiến vào.
Hắn trông thấy Dư Tô tỉnh lại, nhanh hơn bước chân đi tới bên cạnh, khom lưng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Dư Tô, thấp giọng hỏi: "Cảm giác thế nào? Sao lại khóc?"
Khuôn mặt hắn ở khoảng cách rất gần. Dư Tô nhìn chằm chằm vài giây, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay hắn, cắn một phát vào phần giữa các ngón tay.
Còn nghiến chặt răng, khi Phong Đình ăn đau khẽ kêu lên mới buông lỏng ra miệng.
Phong Đình bất đắc dĩ cười: "Sao vậy, bị chó con nhập vào người?"
Dư Tô nhìn chằm chằm mặt hắn, nhíu mày nói: "Không biết, chỉ là đột nhiên muốn trả thù, thậm chí muốn tát anh một cái."
"..."
"Thế có cần tôi thò mặt qua không?"
Dư Tô nhìn dấu răng trên tay hắn, lắc đầu: "Thôi bỏ đi, vẫn còn chịu đựng được."
Phong Đình cười ra tiếng: "Nếu nhịn không được thì cắn tôi lần nữa cũng không sao."
Hắn ngồi xuống mép giường, thò mặt về phía trước, dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào má: "Cắn chỗ này."
Dư Tô đưa tay trái véo má hắn: "Xin lỗi, nhưng hiện tại nhìn mặt anh vẫn thấy quá khó chịu."
Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay lấp lánh tỏa sáng. Phong Đình nắm lấy cổ tay Dư Tô, niết chặt trong tay, nhìn 2 giây, đột nhiên cúi đầu hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top