152

Bên ngoài cổng Đội cảnh sát hình sự có một cô gái nhỏ nhắn.

Đối phương vẫn luôn đứng ở nơi đó, không đi vào, cũng không rời đi.

Khi có người bên trong chú ý tới, ra ngoài hỏi thăm, cô gái vẫn không nói gì, chỉ trầm mặc lắc đầu.

Cho đến khi vị nữ cảnh sát kia đi ra.

Nữ cảnh sát mặc một bộ cảnh phục vừa người, trông rất xinh đẹp, tư thế oai hùng hào sảng, khi đứng trước mặt Dư Tô, khí chất dư sức áp đảo.

Nữ cảnh sát bước đến bên cạnh, dừng lại trước mặt Dư Tô, mỉm cười, ân cần hỏi: "Cô chính phải là cô gái hôm nọ đến đây? Lần này cũng đến để gặp Diêu đội trưởng sao?"

Dư Tô nhìn đối phương, gật đầu.

Nụ cười trên mặt nữ cảnh sát vẫn không thay đổi, lộ ra nồng đậm tự tin: "Đừng hiểu lầm, hiện tại anh ấy không ở đây, nếu không đã sớm đi ra. Tôi muốn nói với cô là sao không vào trong đợi? Chắc khoảng nửa tiếng nữa anh ấy sẽ về."

Thậm chí còn không hỏi tại sao Dư Tô lại tới đây.

Dư Tô không khỏi nghĩ thầm, nếu đây thực sự là thế giới chân thật, bản thân mình đúng là kém xa.

Thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, nữ cảnh sát vươn tay ra: "Chúng ta chính thức làm quen một chút? Tôi tên là Nghiêm Nhuế."

Dư Tô cúi ​​đầu nhìn thoáng qua, đưa tay ra bắt, khẽ cười nói: "Tôi chỉ có một câu hỏi muốn hỏi vị cảnh sát kia mà thôi, hỏi xong liền đi, không có ý gì khác."

Loại cảm giác này, thật không thoải mái.

Giống như là mình kẻ thứ ba mặt dày cứ khăng khăng chen vào giữa đôi tình lữ này, hơn nữa họ thậm chí còn không bỏ mình vào trong mắt.

Vấn đề là......Phong Đình rõ ràng là của mình.

"Không sao," Nghiêm Nhuế cười một tiếng, "Đi thôi, vào uống miếng nước, từ từ chờ."

Dư Tô vẫn lắc đầu: "Không được, tôi đợi ở đây để hỏi anh ta một việc liền đi."

Nghiêm Nhuế nhíu mày, không cưỡng cầu nữa, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, nếu đứng mệt mỏi thì bất cứ lúc nào cũng có thể qua đây, tôi đi vào trước."

Dư Tô cảm ơn, đứng cạnh tường ở cửa, yên lặng chờ đợi.

Nhưng nửa giờ sau, Phong Đình vẫn không trở về.

Hai chân vì đứng lâu có hơi tê cứng, Dư Tô đành dựa vào tường ngồi xổm xuống.

Nghiêm Nhuế lại đi ra, áy náy nói: "Thật xin lỗi, Diêu đội trưởng gặp phải một số vấn đề ở bên ngoài nên bị chậm trễ, khả năng mất thêm nửa giờ."

Dư Tô gật đầu, không nói gì, mặc kệ chờ bao lâu, cũng phải chờ.

Nửa giờ trôi qua, rồi thêm nửa giờ nữa, Dư Tô khi đứng khi ngồi xổm, vẫn chờ đợi suốt thời gian đó.

Tới khoảng 3 giờ chiều, Nghiêm Nhuế lại ra ngoài: "Diêu đội trưởng có việc gấp, e rằng đến rất khuya mới trở về. Hôm nay cô còn chưa ăn trưa đúng không? Hay đi ăn trước đi, ngày mai quay lại?"

Dư Tô cười, lắc đầu: "Không sao, tôi chờ thêm một chút."

Lại tiếp tục chờ, cho đến khi những người trong Đội cảnh sát hình sự tan tầm rời đi, nhưng Phong Đình vẫn không xuất hiện.

Cho đến khi một nam nhân trung niên ra thuyết phục Dư Tô rời đi, mới biết được hôm nay Phong Đình xin nghỉ phép, căn bản không tới đi làm.

Nam nhân trung niên nói: "Đứa nhỏ ngốc, Nghiêm Nhuế không phải đã ra nói với cô nhiều lần sao, vì cớ gì không tin?"

Du Tô không nói gì, chỉ hỏi hắn thông tin liên lạc của Phong Đình.

Hắn có chút khó xử, cuối cùng nể tình Dư Tô đã đợi cả một ngày, đồng ý bấm số để Dư Tô dùng điện thoại của hắn nói chuyện với Phong Đình.

Mặc dù vậy, Dư Tô vẫn cảm kích mà cảm ơn nhiều lần, lúc nhận điện thoại từ tay hắn, ánh mắt lướt qua màn hình, trong lòng im lặng mặc niệm dãy số kia.

Khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói quen thuộc của Phong Đình vang lên ở đầu dây đối diện.

Du Tô hít sâu một hơi, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, khẽ nói: "Xin chào, Diêu cảnh sát."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cô là...?"

"Tôi là người hôm đó đến đây, còn gọi sai tên anh." Dư Tô nói, "Chuyện này không quan trọng, hiện tại tôi đến tìm anh là vì có một vấn đề cần anh giải đáp."

"Chúng ta hình như đâu quen biết nhau." Giọng nói của hắn không chỉ là xa cách, thậm chí còn có nhàn nhạt phản cảm.

Điều này có thể hiểu được. Đứng ở lập trường của hắn, chính là không thể hiểu được bị một miếng keo dính chuột dính lên, ném cũng ném không ra.

Nhưng Dư Tô không có lựa chọn nào khác, cho dù bị ghét, vẫn phải tiếp tục làm.

Trước mặt vị cảnh sát trung niên, Dư Tô dùng điện thoại nói chuyện với Phong Đình ở đầu dây bên kia: "Điều tôi muốn hỏi anh là, nếu có người bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác, hơn nữa người ở đây nói với cô ấy..."

Nam nhân trung niên bên cạnh vốn vẻ mặt tò mò nhìn qua, nhưng dần dần, trong mắt ông ta hiện lên chút kinh ngạc và cảnh giác, giống như đang xem một bệnh nhân tâm thần có thể lên cơn động kinh bất cứ lúc nào.

Dư Tô biết, Phong Đình ở đầu dây bên kia có lẽ càng nghĩ mình là một kẻ tâm thần.

Chờ nghe hết câu, trong điện thoại quả nhiên an tĩnh thật lâu.

Sau đó hắn hỏi, "Cô tìm tôi chính là để hỏi câu hỏi kỳ lạ này?"

Dư Tô cười: "Bằng không thì vì cái gì, anh cho rằng tôi muốn theo đuổi anh?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng ho khan, rồi truyền đến một câu: "Tại sao lại muốn hỏi tôi vấn đề kỳ quái như vậy?"

Dư Tô chỉ nói: "Tóm lại, chỉ cần anh trả lời, tôi liền không bao giờ đến tìm anh nữa."

"Được rồi, để tôi nghĩ xem." Hắn suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng, "Nếu có thể giết người để rời khỏi thế giới giả trước đó, thì cũng có thể làm như vậy trong thế giới giả mới này. Tiền đề là nhân vật chính phải xác định thế giới đó đúng là giả rồi mới hành động. Nếu không, giết người chính là phạm pháp."

Dư Tô cười một tiếng, hỏi: "Chỉ có thế sao, còn gì nữa không?"

"Ừm," Hắn lại suy nghĩ một lát, "Ngoài ra, nhân vật chính có thể tự tử. Còn nguyên nhân thì cô hẳn có thể tự suy đoán. Vậy thôi, tôi đã hẹn bạn gái đi xem phim, gần đến giờ rồi. Tạm biệt."

Câu nói thừa thãi cuối cùng này rõ ràng là ám chỉ Dư Tô đừng nghĩ cách kỳ lạ nào để tiếp cận hắn nữa.

Dư Tô nghe tiếng bíp bíp phát ra từ điện thoại, khẽ cười một chút.

Mặc dù người "bạn gái" kia không phải mình, nhưng nếu gặp phải tình huống như vậy, có lẽ Phong Đình thực sự cũng sẽ làm như vậy, điều này khá tốt.

Dư Tô trả lại điện thoại cho nam nhân trung niên đang đợi ở bên cạnh, mỉm cười cảm ơn hắn.

Đối phương nhìn chằm chằm vào Dư Tô, nghiêm túc khuyên nhủ: "Cô gái, trước đừng lo theo đuổi ai nữa, có thời gian nên đi gặp bác sĩ tâm lý."

Dư Tô: "......"

Cái nhiệm vụ đáng chết này, cố ý chỉnh mình.

Trên đường về nhà, hồi tưởng lại câu Phong Đình nói, "Nhân vật chính có thể tự tử."

Trên thực tế, Dư Tô luôn nghi ngờ quy tắc "Sống sót" của nhiệm vụ có thể là một cái bẫy hay không?

Bởi vì quy tắc của nhiệm vụ chỉ được thông báo sau khi bước vào Phòng khám quỷ sơ sinh, mà trước khi tiến vào nhiệm vụ thứ 14, tiêu đề của nhiệm vụ được đặt là "Một nhiệm vụ đơn giản".

Trong các nhiệm vụ của cái APP này, đôi khi các quy tắc được thiết kế để đánh lừa người chơi, huống chi là sau khi vào nhiệm vụ xong mới biết được quy tắc.

Nhiệm vụ lần này, Dư Tô rõ ràng đã trải nghiệm không chỉ 2 thế giới. Mà ở thế giới trước, mọi thứ đều là giả.

Vậy, làm sao có thể khẳng định rằng những gì phát sinh trong thế giới đầu tiên - Phòng khám quỷ sơ sinh - chính là một nhiệm vụ bình thường?

Nếu...trong đó cũng có những yếu tố giả, và bản thân nó là một âm mưu lớn thì sao?

Điểm khiến người chơi bị đánh lừa hoàn toàn có thể là quy tắc mà họ nhận được khi mới tham gia nhiệm vụ: "Sống sót".

Nếu ngay cả quy tắc nhiệm vụ cũng là giả, thì liệu có nghĩa cách duy nhất để rời khỏi thế giới này và trở về thực tại là... chết không?

Vương Đại Long giả ở đây đã nói, nhân vật chính không thể tự sát, cũng không thể sống đến già. Bạch Thiên nói manh mối phải nghe theo hướng ngược lại. Còn Hồ Miêu nói có manh mối là thật, có manh mối là giả.

Bây giờ Phong Đình lại nói nhân vật chính có thể giết người, hoặc tự mình tìm cái chết.

Giết người không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì những người quen cũ ở thế giới này sẽ không đứng yên đó để bị giết như họ đã làm ở thế giới trước.

Hơn nữa, khả năng hoàn thành nhiệm vụ chỉ bằng cách giết người thật sự quá thấp.

Dù sao thế giới trước chính là giết người để hoàn thành, nếu như lần này hệ thống cũng thiết lập giống như vậy, thì tỷ lệ sống sót của nhiệm vụ 14 hẳn là không thấp đến thế, bởi vì người chơi đều có thể nghĩ đến việc dùng phương thức này hoàn thành nó.

Ngược lại, phương pháp làm người chơi tự sát tương đối đáng tin hơn.

Giả sử quy tắc đó là giả, như vậy người chơi liền rất dễ dàng bị nó đánh lừa, không dám đối với bản thân mình xuống tay, do đó dẫn đến một phần người chơi tử vong.

Nhưng bởi vì không ai có thể xác định quy tắc này là thật hay giả, nên ngay cả giống như Dư Tô dù sinh ra nghi ngờ, cũng không dám tùy tiện tự sát.

Lỡ quy tắc là thật thì sao? Như vậy chẳng phải là tự chuốc lấy cái chết?

Bây giờ, tất cả những gì Dư Tô cần là một gợi ý cho phép xác định xem quy tắc này là thật hay giả.

Có lẽ tìm được Đường Cổ và Hồng Hoa rồi, liền có thể hoàn thành nó.

*****

Chuyện này nhìn như dễ dàng, nhưng thực tế mất rất nhiều thời gian -- suốt 3 tháng.

Trong thế giới không có đồng đội này, càng ở lâu một ngày càng cảm thấy trong lòng áp lực thêm vài phần.

Không ai từng nghe nói qua cái APP kia, thậm chí không tìm được người có thể thổ lộ nỗi lòng. Ngay cả khi người bạn thân nhất là Lâm Tiểu An trên thế giới này muốn tâm sự, Dư Tô cũng chỉ có thể trầm mặc đối phó.

Trừ bỏ những giao tiếp tất yếu và đơn giản với người khác, thì hầu như không nói một lời.

Cả ngày chỉ lo tìm kiếm khắp nơi, còn mở chức năng tìm kiếm dân cư xung quanh, đã tìm toàn bộ khu phố này, thậm chí cả những cửa hàng nhỏ ẩn sâu trong hẻm, tiền tiết kiệm trong tài khoản sắp dùng gần hết, nhưng vẫn không tìm thấy Đường Cổ và Hồng Hoa.

Dư Tô cũng nghĩ đến việc tìm cách khác, không nhất định phải dựa vào họ cung cấp manh mối. Nhưng không tìm được cách nào. Vương Đại Long và Bạch Thiên từng trò chuyện qua, sau đó lại đi tìm họ vài lần, kết quả họ đều không muốn nói chuyện với Dư Tô nữa, có lẽ là vì cảm thấy người này tâm lý có hơi kỳ quái.

Đêm khuya tĩnh lặng, một mình ngủ trong gian phòng nhỏ tịch mịch, tứ cố vô thân, sự cô đơn và bất lực liền hoàn toàn bao trùm lấy Dư Tô.

Dù có tự động viên mình thế nào thì những cảm xúc tiêu cực đó vẫn luôn xuất hiện, theo thời gian trôi qua ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

3 tháng, trọn vẹn 90 ngày, Dư Tô không biết làm sao mình có thể cầm cự được, trong khi mỗi ngày trôi qua dài như cả một năm.

Về sau, thậm chí có chút tuyệt vọng.

Khi nhìn thấy bài đăng chúc mừng từ một blogger gần đó về hôn lễ của một đội trưởng cảnh sát hình sự và một nữ cảnh sát, Dư Tô không khỏi tự hỏi, liệu mình có nên mạnh dạn thử một lần không, lỡ như kết thúc sinh mệnh chính là cách đúng đắn để hoàn thành nhiệm vụ thì sao?

Thật sự quá không thoải mái khi phải ở lại nơi chết tiệt này.

Để kiềm chế những suy nghĩ như vậy, ngày càng phải cần ý chí mạnh mẽ hơn. Đôi khi chỉ cần nhìn những vật sắc nhọn trong nhà, liền không tự chủ được mà nghĩ: loại công cụ này nên đâm vào đâu để làm mình chết nhanh nhất có thể?

Dư Tô hơi hoảng loạn, sau khi tỉnh táo lại, đã đem tất cả những vật sắc nhọn và nguy hiểm tìm thấy trong nhà vứt bỏ.

Nhưng ném chúng ra rồi, vẫn còn có phương pháp khác.

Khi ra ngoài, đôi khi không nhịn được thăm dò xung quanh, xem tòa nhà nào cao nhất, nếu từ nơi đó nhảy xuống chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ.

Nhìn những chiếc xe phóng nhanh qua ngã tư kia, thật muốn đạp chân trực tiếp lao ra đó.

Nhưng Dư Tô đã cố gắng kiên trì, bởi vì biết không thể làm như vậy. Manh mối mấu chốt có thể chứng minh quy tắc này là thật hay giả vẫn chưa tìm ra.

Nhẫn nại lâu như vậy rồi, không thể thất bại trong gang tấc.

Cho đến ngày hôm nay, Dư Tô ra ngoài như thường lệ, vừa chậm rãi đi bộ vừa cố gắng tìm người, đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng ven đường đóng cửa đã lâu hôm nay lại khai trương.

Cửa hàng này luôn đóng chặt cửa kể từ khi Dư Tô tới thế giới này. Nhưng hiện tại, hai bên lối vào đều tràn ngập những giỏ hoa tươi, phía trên cửa có treo một tấm băng rôn ghi dòng chữ đại loại như "Khuyến mãi khai trương".

Dư Tô sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tìm người, vì vậy đi qua, sau đó thần sắc bình tĩnh gặp được hai người còn lại.

Không biết có phải vì chờ đợi quá lâu không, mà khi nhìn thấy họ, ngay cả nội tâm ​​cũng không chút gợn sóng.

Hồng Hoa khác với con người thật của hắn, không nhuộm tóc đỏ mà để kiểu đầu húi cua rất ngắn.

Đường Cổ vẫn giữ nguyên vẻ ngoài xuất chúng, cười tủm tỉm đứng ở cửa chào khách, rất nhanh đã thu hút được một đống nữ giới.

Đám nữ sinh rõ ràng là hướng về hắn mà tới, một số táo bạo hơn thậm chí còn trực tiếp tiến đến hỏi thông tin liên lạc. Hắn từ chối họ một cách rất lịch sự, không hề làm các cô gái xấu hổ.

Dư Tô đứng bên ngoài nhìn một hồi. Bận rộn xong, Đường Cổ mới chú ý tới, từ xa mỉm cười tiếp đón: "Sao lại đứng bên ngoài? Vào trong ngồi đi, không muốn ăn gì cũng không sao."

Dư Tô mỉm cười, bước vào.

Trong tiệm khách đông như mây, buôn bán tấp nập. Hồng Hoa, Đường Cổ và hai người phục vụ bận đến chân không chạm đất.

Dư Tô gọi một phần ăn nhẹ và một ly nước, ngồi ở góc chờ đợi. Hơn 2 giờ sau, cuối cùng họ cũng hoàn thành công việc.

Hồng Hoa ngồi phịch xuống, lau mồ hôi trên mặt: "Mệt quá, sắp không chịu nổi nữa!"

"Trước chờ xem mấy ngày", Đường Cổ đưa cho hắn một chai Coca, "Nếu việc kinh doanh vẫn tốt như vậy, chúng ta sẽ thuê thêm vài người".

Hồng Hoa mở Coca uống một ngụm, cùng Đường Cổ trò chuyện.

Thông qua cuộc hội thoại, Dư Tô biết được thân phận của họ ở thế giới này là 2 anh em, hiện tại cùng nhau mở cửa hàng.

Chờ thời điểm thuận tiện, Dư Tô mới lên tiếng. Câu đầu tiên hỏi chính là: "Tôi thấy 2 người khá quen mắt, không biết đã từng gặp ở đâu rồi? Hai người trước đây có đến đây lần nào chưa?"

Đường Cổ cười lắc đầu: "Không phải, chúng tôi tốt nghiệp ở trường Trung học Y. Cô biết trường đó không?"

Dư Tô sửng sốt một chút, khóe miệng xẹt qua một tia cười khổ.

Làm sao có thể tưởng tượng được ở thế giới này, họ lại là những người mà mình đã từng gặp qua từ rất lâu, hồi còn học trung học?

Thật sự nghi ngờ hệ thống cố ý làm vậy, cố tình ngăn cản mình gặp bất kỳ ai, và không nhận được bất kỳ lời nhắc nhở nào trong suốt 3 tháng.

Dù sao thì tình huống của mỗi người chơi đều khác nhau, dưới góc nhìn của Dư Tô thì Đường Cổ và Hồng Hoa là những người rất quan trọng, nhất định phải tìm được. Nhưng đối với một số người chơi vốn có mối quan hệ rộng, quen biết rất nhiều người, khả năng những người không tìm được cũng không quá quan trọng, thậm chí không nhất định là những người họ quan tâm.

Họ có lẽ cho rằng những người tìm thấy trước đó đã là tất cả, và chỉ tìm kiếm câu trả lời trong những manh mối do những người đó cung cấp.

Sau đó......thất bại.

Ngoài ra, trong 3 tháng không tìm được ai, Dư Tô ngày đêm phải trải qua sự tra tấn của sự thất vọng, cô đơn và bất lực, làm không ngừng sinh ra ý niệm muốn thử phương thức tự sát.

Nếu quy tắc "Sống sót" là thật, mà Dư Tô không thể kiềm chế được thực sự đi tự sát...thì nhiệm vụ sẽ thất bại sao?

Trong hầu hết thời gian, Dư Tô là người khá thận trọng, may mắn lần này đã kiềm chế được sự thôi thúc, chờ đợi những người còn lại xuất hiện.

Cùng 2 người trò chuyện hơn nửa tiếng, hai bên cũng hiểu nhau hơn một chút. Dư Tô làm bộ lơ đãng nhắc đến "nghề nghiệp" của mình, nói về tác phẩm mà mình đang ấp ủ.

Kế tiếp thuận lý thành chương hỏi ra vấn đề kia.

Đường Cổ trầm ngâm một lát, mở miệng: "Nếu là tôi, cảm thấy cách an toàn vẫn tốt hơn. Giết người khác hoặc là giết chính mình đều rất mạo hiểm. Tôi nghĩ, nếu thế giới này là giả, vậy thì nhất định sẽ có điểm nào đó bị sai lệch với thế giới thực. Nhiệm vụ tạo ra thế giới giả này là để làm nhân vật chính hoang mang. Chỉ cần nhân vật chính có thể tìm ra điểm sai, chứng minh thế giới này là giả, vậy thì...nó hẳn sẽ tự sụp đổ."

Hồng Hoa gật đầu nói: "Phương pháp này khá đáng tin cậy, chẳng qua, làm sao tìm được?"

Đường Cổ nhìn về phía Dư Tô: "Cái này sợ rằng chỉ có tác giả tự nghĩ ra. Đề nghị của tôi là, hãy tìm hiểu từ chính cuộc đời nguyên bản của nhân vật chính."

Dư Tô cảm thấy như vừa vượt qua một đường hầm tối tăm, nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Mọi thứ đều trở nên sáng tỏ.

Mặc dù tạm thời chưa biết cách tìm ra nó, nhưng phương pháp này rõ ràng đáng tin cậy hơn nhiều so với những gợi ý mà những người trước đưa ra.

Những gợi ý trước đó giống như một loạt bom khói, mà những người hãm bên trong hoặc bị mê hoặc, hoặc phải nhẫn nại chờ đến khi sương mù tan hết, mới có thể nhìn rõ con đường bên ngoài sương mù.

Không biết có bao nhiêu người đã tử vong ở trong màn sương này?

Dư Tô cảm ơn 2 người, thanh toán tiền, đứng dậy tạm biệt, lập tức về nhà thu dọn đồ đạc, gọi điện cho bố mẹ - đã đến lúc nên về nhà một chuyến.

Dư Tô từ nhỏ đến lớn trải qua rất nhiều chuyện, mà APP chỉ mới xuất hiện trong sinh hoạt cá nhân cách đây hơn 3 năm. Như vậy, trước đó, APP có thể cũng không tinh thông tất cả những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời Dư Tô.

Rốt cuộc, bản thân Dư Tô cũng không nhớ rõ toàn bộ. Cho nên, khả năng có sự kiện sai lầm nào đó trong thế giới giả tạo này khá lớn, cũng càng dễ dàng tìm được điểm đột phá.

Dù sao thì đi về trước hẳn không sai, chiều hôm đó, Dư Tô lập tức bắt xe khách đường dài trở về.

Căn nhà hiện tại của gia đình Dư Tô là nhà mà cha mẹ mua sau này. Thực ra, ban đầu hộ khẩu của họ ở nông thôn. Chẳng qua đến tuổi bắt đầu ghi nhớ được sự việc, Dư Tô luôn ở cùng cha mẹ tại nhà thuê ở thành thị. Sau đó cha mẹ mua nhà mới, hộ khẩu của họ cũng được chuyển đi. Dư Tô thậm chí không nhớ nổi tên ngôi làng nơi hộ khẩu ban đầu của mình nằm ở đâu.

Hai vợ chồng rất vui mừng khi con gái trở về nhà, tối đó liền nấu một bữa thịnh soạn.

Mặc dù cha mẹ ở nơi này là giả, nhưng hương vị món ăn họ nấu vẫn giống như ngoài đời thực, ngay cả biểu hiện vui sướng và yêu thương của họ đều vô cùng chân thật.

Tâm trạng nặng nề của Dư Tô cũng vì thế cải thiện rất nhiều, 3 tháng qua hiếm khi được ăn một bữa cơm no nóng hổi.

Đêm đó ngủ với mẹ, bà đã nắm tay Dư Tô, thì thầm tâm sự rất lâu.

Hai mẹ con trò chuyện, dần dần nói về những việc thời thơ ấu là điều rất bình thường.

Nghe mẹ kể về những điều ngốc nghếch mà mình đã làm khi còn nhỏ, Dư Tô không nhịn được bật cười.

Có một số chuyện còn nhớ rõ, có một số chuyện nghe nói qua nhưng không ấn tượng. Tuy nhiên, những sự kiện này Dư Tô đã nghe mẹ mình nói thật nhiều lần trong thế giới thực, gần như giống hệt những gì đang nghe bây giờ, không có gì khác biệt.

Hai người cứ trò chuyện mãi, chẳng biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.

Dư Tô trở về nhà, ở lại đó hơn nửa tháng, thường xuyên ra ngoài đi dạo, hy vọng tìm được một số địa điểm hay sự kiện khác với trong trí nhớ. Nhưng kết quả vẫn không tìm thấy gì, hoặc những điểm khác biệt tìm thấy thực ra là do nhớ lầm.

Sống ở đó hơn nửa tháng, cha mẹ bắt đầu thúc giục Dư Tô tìm một công việc mới.

Đứng ở góc độ làm cha mẹ, đây là việc họ nên làm và cần thiết làm. Con gái họ bây giờ thực sự giống như một kẻ ăn bám.

Nhưng họ càng thúc giục, thì Dư Tô càng nôn nóng.

Hôm nay, Dư Tô đang định ra ngoài như thường lệ, mới bước vào phòng khách, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn trên bàn cà phê vang lên.

Cha Dư Tô đang ngồi trên ghế sofa vội vàng trả lời điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì, biểu cảm của ông hơi thay đổi, còn liếc nhìn Dư Tô hai lần.

Cuối cùng, ông thần sắc nghiêm trọng cúp điện thoại, hỏi Dư Tô: "Con không phải muốn ra ngoài sao? Đứng đây làm gì?"

Dư Tô cảm thấy có gì đó không ổn, bình tĩnh gật đầu, bước ra khỏi cửa, đi xuống một bậc cầu thang, sau đó lặng lẽ quay lại, đứng ở cửa lắng nghe bên trong.

May mắn đây là một căn nhà cũ chưa được cải tạo, nên cửa cách âm không quá tốt.

Mơ hồ nghe thấy cha mình gọi mẹ mình một tiếng, sau đó tiếng nói chuyện của hai người ngắt quãng truyền ra.

"......từ trong tù ra."

"Ông nói ai?"

"Chính là......con gái chúng ta......"

Tiếp theo, âm lượng của mẹ Dư Tô đột nhiên cất cao, ngữ điệu có vẻ rất tức giận, cũng khiến Dư Tô nghe được rõ ràng lời nói này:

"Đừng có nằm mơ! Năm đó chính bà ta muốn giết đứa trẻ. Nếu không phải người trong thôn kịp thời ngăn cản, con gái chúng ta đã chết rồi!"

Dư Tô sửng sốt, nhất thời không hiểu được ý nghĩa của câu nói này.

Cha Dư Tô nhỏ giọng khuyên vài câu, thanh âm của mẹ Dư Tô lại nhỏ dần xuống, khó có thể nghe rõ tiếp.

Tuy nhiên, manh mối mấu chốt hình như đã xuất hiện.

Không dám bỏ lỡ, Dư Tô lập tức móc chìa khóa ra, mở cửa đi vào.

Thấy Dư Tô tiến vào, hai vợ chồng đều sửng sốt. Sắc mặt mẹ Dư Tô lập tức tái nhợt, ngơ ngác kêu lên: "Tiểu Dư..."

Cha Dư Tô chậm rãi từ ghế sofa đứng dậy, vẻ mặt có chút căng thẳng, mở miệng hỏi: "Vừa rồi, con không nghe thấy gì chứ?"

Dư Tô trầm mặt nói: "Tất cả đều nghe được. Cánh cửa này không hề cách âm chút nào. Cha, mẹ, hai người còn muốn giấu con chuyện này sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top