150

Máu từ ngực hắn bắn ra, cùng lúc đó, gò má Dư Tô hơi nóng lên, biết chính là máu của Phong Đình dính trên mặt mình.

Bàn tay cầm dao cũng dính đầy máu tươi ấm áp, ngay cả chiếc nhẫn xinh đẹp kia cũng nhuốm máu.

Phong Đình khẽ rên rỉ một tiếng, đau đớn nhíu mày, sắc mặt tái nhợt.

Hắn nỗ lực kéo khóe miệng, cong lên một nụ cười.

Mặc dù bị đâm dao vào thân thể, nhưng hắn không hề biểu lộ một chút oán hận hay không cam lòng nào, trên mặt chỉ có không muốn xa rời và bi thương.

Trước khi ngã xuống, hắn chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Dư Tô, dùng chút sức lực còn sót lại nói: "Tiểu Dư, về sau không thể ở bên em nữa rồi, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Trái tim của Dư Tô đột nhiên như bị hàng vạn cây kim đâm vào cùng một lúc. Cơn đau dữ dội đến mức không tự chủ được phải đưa tay che ngực.

Hô hấp khó khăn, hơi thở hổn hển.

Mà Phong Đình đã nặng nề ngã ngửa ra sau trên mặt đất, phát ra một tiếng "thịch!" trầm đục. Con dao đâm vào ngực hắn vẫn đứng thẳng, lưỡi dao sáng bóng cùng máu trên đó hình thành sự đối lập cực kỳ mãnh liệt.

Máu tươi theo thân thể hắn nhanh chóng chảy xuống, trên sàn nhà rất mau tạo thành một vũng máu. Phong Đình không biết khi nào đã nhắm hai mắt lại, không còn nửa điểm động tĩnh.

Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu vào cơ thể hắn, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu làm Dư Tô cay mắt đến độ bất tri bất giác chảy nước mắt.

Lẳng lặng đứng ở một bên, cúi đầu nhìn chằm chằm thi thể hắn, ngơ ngác thật lâu.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm giác hai chân cứng ngắc đến không thể uốn gối lại, Dư Tô mới lặng lẽ quay người, đi về phòng, lấy tấm chăn cưới màu đỏ ra, nhẹ nhàng đắp lên thi thể Phong Đình.

Sau đó vào phòng vệ sinh rửa sạch máu trên tay, thay một bộ quần áo thường ngày, lấy dao găm và các đạo cụ khác trong tủ ra, đeo lại lên người, rồi bước ra khỏi cửa, đến căn hộ tập thể nơi những thành viên khác trong cùng khu dân cư sinh sống.

Khi Dư Tô lấy chìa khóa ra, mở cửa bước vào, Vương Đại Long và những người khác vẫn đang ngồi ở phòng khách trò chuyện. Thấy Dư Tô đi vào, tất cả đều sửng sốt trong chốc lát.

Hồ Miêu ngơ ngác: "Dư tỷ tỷ, sao......lúc này lại về đây?"

Vương Đại Long đứng lên, quan tâm hỏi: "Chuyện gì vậy? Đại ca chọc giận cô? Chúng tôi giúp cô dạy cho anh ấy một bài học."

Dư Tô không trả lời, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi về phía nhóm người, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt quen thuộc, mười mấy giây sau mới chậm rãi nói: "Nhiệm vụ của tôi vẫn chưa hoàn thành, các người đều là giả, đúng không."

Phòng khách lập tức chìm vào sự yên tĩnh chết chóc.

2 phút sau, Đường Cổ nhìn chằm chằm Dư Tô, hỏi: "Sao đột nhiên lại nghĩ như vậy?"

"Anh ta đã bị tôi giết." Dư Tô nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh mở miệng.

Vài người vốn đang ngồi trên ghế sofa đồng loạt đứng dậy, vô cùng khiếp sợ trừng lớn mắt.

Đôi môi Hồ Miêu run rẩy, thật vất vả tìm lại được giọng nói của mình: "Ai...cô đã giết ai?"

"Phong Đình, không, anh ta không phải." Dư Tô chậm rãi lắc đầu, nhìn chằm chằm họ: "Tôi hiện tại tới để giết các người. Các người đều là giả, tất cả đều cần phải chết."

Vương Đại Long vừa đứng dậy lại ngồi phịch xuống, ngơ ngác nói: "Đại ca...thế mà đã nói hết mọi chuyện với cô?"

Dư Tô cười một tiếng: "Các người cũng định nói với tôi mấy lời vô nghĩa đó sao? Hay là muốn xông lên cùng một lúc?"

Bạch Thiên vẫn luôn thích đánh nhau, nhưng lần này hắn không còn hưng phấn xoa tay hầm hè như ngày thường nữa.

5 người Vương Đại Long, Đường Cổ, Hồng Hoa, Hồ Miêu, và Bạch Thiên, tất cả đều trầm mặc nhìn Dư Tô, không ai nhúc nhích.

Nhìn những khuôn mặt quen thuộc, con dao găm trong tay cộm đến làm lòng bàn tay đau nhói.

Dư Tô không muốn công kích những người này, cho dù đây là ảo giác, cũng không nỡ giết họ.

Nhưng nếu họ không chết, bản thân sẽ không thể rời khỏi thế giới này, gặp lại những người bạn đồng hành chân chính đang chờ đợi mình ở bên ngoài.

Gian nan liếm môi một chút, rồi cất bước về phía 5 người.

Hồ Miêu nghênh đón đi tới, vẻ mặt buồn bã nói: "Dư tỷ tỷ, thật sự muốn chúng tôi biến mất sao?"

Dư Tô không muốn nghe thêm nữa, vì biết càng nghe nhiều, càng khó xuống tay.

Trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu - giết họ, mới có thể nhìn thấy chân chính họ!

Trước khi Hồ Miêu kịp nói thêm lời nào, Dư Tô đã giơ dao găm lên, cắn răng, chém mạnh vào phần cổ!

Hồ Miêu thậm chí còn không né tránh, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, tiếp nhận tử vong.

Những người khác không ai ra tay hỗ trợ, thậm chí không di chuyển.

Mãi đến khi thân thể Hồ Miêu ngã xuống đất, Đường Cổ mới lên tiếng: "Nếu cô đã lựa chọn, hơn nữa giết chết 2 người, vậy thì không còn đường để quay đầu nữa. Cứ đến giết sạch chúng tôi đi."

Dư Tô nâng lên cánh tay, lau sạch máu trên mặt, không dám nhìn Hồ Miêu lâu hơn.

Từ một khắc quyết định giết Phong Đình, thì đã không còn cơ hội quay đầu lại.

Sự tình đã đến nước này, điều duy nhất có thể làm chính là tiếp tục tiến hành lựa chọn này.

Dư Tô bước về phía người tiếp theo - Hồng Hoa, nam nhân mặc váy phù dâu đảm nhiệm vị trí phù dâu bị trống hôm nay, mang đến tiếng cười cho mọi người.

Dừng lại trước mặt Hồng Hoa, giơ cao con dao găm đẫm máu, nhưng lại vì nụ cười trên mặt hắn mà chậm chạp không hạ thủ được.

Hồng Hoa gãi đầu cười nói: "Không sao, làm đi. Tuy rằng tôi thật luyến tiếc cô, nhưng chuyện đã như vậy, cô vẫn nên...trở về thế giới của mình."

Dư Tô nhắm mắt, dùng hết sức lực ở cánh tay, hy vọng có thể giết chết hắn chỉ bằng một đòn mà không khiến hắn đau đớn quá nhiều.

Bạch Thiên không nói gì, yên lặng vươn tay, yêu cầu Dư Tô đưa dao găm.

Đây là chuyện thường xảy ra giữa họ trước đây, nhưng lúc này, Dư Tô lại do dự.

Người bạn đồng hành ngày xưa vạn phần tín nhiệm hiện giờ có khả năng là kẻ thù, do dự là vì...không biết có nên giao con dao cho hắn hay không.

Nhưng dưới cái nhìn bình tĩnh của hắn, cuối cùng vẫn đưa con dao qua.

Bạch Thiên mỉm cười, đảo ngón tay, hai tay nắm chặt chuôi dao, xoay lưỡi dao về phía mình rồi đâm mạnh xuống.

Dư Tô chớp mắt, một giọt nước mắt bất tri bất giác chảy xuống gò má, để lại một vệt trắng rõ ràng trên khuôn mặt bị máu nhuộm đỏ.

Hé miệng, liên tục thì thầm: "Họ đều là giả, tất cả đều là giả."

Nhưng dù vậy, trong lòng vẫn không cảm thấy khá hơn là bao.

Vương Đại Long ngồi xổm xuống, rút ​​dao ra khỏi người Bạch Thiên, trả lại cho Dư Tô, cười nói: "Tôi sợ đau, không dám tự mình động thủ, cô làm đi."

Trái tim đập mạnh đến nỗi Dư Tô phải thở hổn hển, nhưng vẫn run rẩy tiếp nhận dao găm.

Lau đôi mắt đẫm nước mắt, dùng sức cắn đầu lưỡi, lấy nỗi đau gọi về lý trí, sau đó nắm chặt con dao, nhanh chóng đâm vào cổ Vương Đại Long!

Chỉ còn lại một mình Đường Cổ.

Hắn cúi đầu chỉnh lại bộ vest phù rể vẫn chưa thay ra, ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười: "Được rồi, lần cuối cùng thấy mặt, cũng phải ra đi cho đẹp chút. Hy vọng sau này khi cô nhớ đến tôi, tôi vẫn là một đại soái ca sạch sẽ chỉnh tề."

Dư Tô gắt gao cắn răng, từng bước một đi đến trước mặt hắn, nước mắt đã sớm chảy dài trên mặt.

Tất cả đều là giả......Đúng, tất cả đều là giả.

Đường Cổ khom người, rút ra mấy tờ khăn giấy trên bàn cà phê đưa cho Dư Tô, cười nói: "Khóc cái gì? Lập tức liền kết thúc rồi. Chậc, thật sự có hơi luyến tiếc, nhưng khi trở về thực tại, nhớ phải sống cho tốt."

Dư Tô hít một hơi, hỏi: "Tôi có phải còn một thế giới khác nữa, đúng không? Thế giới đó không có mọi người, không có APP. Nhưng kia cũng là giả, tôi cần thiết rời khỏi đó mới có thể nhìn thấy chân chính mọi người."

Đường Cổ cười, nhưng cười xong, biểu tình trên mặt dần lộ ra vài phần bi thương và bất lực.

Hắn lắc đầu: "Không, thế giới tiếp theo chính là thế giới thực của cô."

"Tôi sẽ không bị anh lừa đâu." Dư Tô khẽ cắn môi, cuối cùng nói ra 2 chữ: "Tái kiến!"

Con dao găm giơ lên, đâm mạnh vào tim Đường Cổ.

*****

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, Dư Tô mở mắt ra, lập tức ngồi dậy, thở hổn hển. Thần sắc kinh hoàng trừng lớn mắt, hít sâu vài lần mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần.

Tiếng "ding-ling-ling" vẫn còn vang lên, nhưng Dư Tô không có tâm trạng để ý, kinh ngạc nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, thật lâu không nhúc nhích.

Đây là gian phòng đơn mà mình thuê trước khi gia nhập tổ chức của Phong Đình và Vương Đại Long.

Mọi bài trí bên trong đều giống hệt như lúc ban đầu, không thiếu thứ gì, cũng không thừa thứ gì.

Quả nhiên......thật sự tới một thế giới như thế này.

Chậm rãi xoay người, mò mẫm lấy điện thoại di động để cạnh gối đầu ra, tắt chuông báo thức.

Thuận tiện mở khóa, nhìn vào các ứng dụng sắp hàng chỉnh tề trên màn hình.

Mọi ứng dụng mặc định đi kèm với hệ thống hay do tự cài đặt vào vẫn còn đó, nhưng...không có cái APP Trò chơi tử vong xuất hiện một cách bất thình lình nào.

Mở ứng dụng chat, trong danh sách trò chuyện gần đây chỉ có duy nhất Lâm Tiểu An.

Không có Phong Đình, không có Vương Đại Long, cũng không có nhóm đoàn thể nhỏ kia.

Dư Tô sửng sốt một lát, sau đó mở giao diện quay số, bấm một dãy số đã sớm ghi nhớ trong đầu - chính là số điện thoại di động của Phong Đình.

Áp điện thoại vào gần sát lỗ tai, tim đập như sấm mà lẳng lặng chờ đợi.

Sau khoảng 2-3 giây ngắn ngủi, một tiếng 'bíp' vang lên trong ống nghe.

Đây là âm thanh thông báo cuộc gọi đã được kết nối! Tim Dư Tô lập tức dâng lên tới cổ họng.

Tiếng bíp liên tiếp kéo dài vài lần, cuối cùng, người ở đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

Giờ khắc này, Dư Tô thậm chí ngừng thở, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào ống nghe bên tai.

Trong điện thoại, truyền đến một tiếng "A lô" xa lạ.

Đột nhiên, Dư Tô không hề dự cảm trước mà chảy xuống nước mắt.

"Xin chào, ai vậy?" Giọng nói của nam nhân xa lạ vẫn tiếp tục vang lên ở đầu dây bên kia.

Dư Tô nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi: "Anh là...Phong Đình phải không?"

Đối diện im lặng một chút, mới trả lời: "Gọi nhầm số rồi."

Dư Tô lau nước mắt: "Thật xin lỗi, quấy rầy."

Nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình, quen thuộc đến mức có thể đọc làu làu ra khỏi miệng, toàn thân đều lạnh lẽo.

Ước chừng nửa giờ sau, Dư Tô xuống khỏi giường, vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, chỉnh trang lại bản thân một chút, liền đi ra ngoài.

Khi đang đi xuống cầu thang, có một cuộc gọi đến, ghi chú là "Quản lý", chất vấn tại sao hôm nay không đi làm.

Dư Tô thuận miệng nói: "Tôi hiện tại từ chức, tiền lương tháng này cũng không cần, đừng gọi điện cho tôi nữa."

Thời điểm cúp máy, mới chú ý thời gian hiển thị trên điện thoại.

Lúc này...là năm mình 23 tuổi.

Ở thế giới trước, những lời Phong Đình nói lại không chịu khống chế toàn bộ ùa về trong đầu, lấp đầy toàn bộ tâm trí, buộc Dư Tô không thể không lần lượt nhớ lại.

Hắn nói rằng, mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Và những con người và trải nghiệm đó chỉ là một hồi tương lai mà Dư Tô mơ ước!

Dư Tô không tin. Nếu là mơ, sao lại dài dòng và chân thực đến thế?

Nhất định phải luôn nhớ kỹ từ "giả" mà Vương Đại Long và những người khác nói sau khi họ rời khỏi nhiệm vụ. Hết thảy tuyệt đối đều là giả.

Bây giờ, Dư Tô muốn bắt taxi đến Đội Cảnh sát Hình sự để tận mắt chứng kiến ​​xem liệu Phong Đình có thực sự không tồn tại hay không.

Dư Tô bước ra khỏi cổng khu dân cư, đi ngang qua một người phụ nữ trung niên đang ở phía ngược lại với mình ngay cổng.

Dư Tô sửng sốt một lát, nhíu mày quay đầu lại - người này chính là... thân nhân của NPC nam mà mình và Phong Đình đã từng đến thăm ở thế giới kia!

Sao đối phương lại xuất hiện ở chỗ này?!

Dư Tô không khỏi xoay người đuổi theo, nhưng đi được vài bước thì dừng lại.

Không cần thiết, nếu những thế giới này là giả, như vậy hệ thống muốn tạo ra một người giống hệt nhau trong đó cũng không khó. Đuổi theo rồi hỏi cái gì? Đáp án nhận được chỉ sợ sẽ hoàn toàn trái ngược với những gì mình muốn nghe.

Dư Tô quay lại, cúi đầu bước ra khỏi khu dân cư, chậm rãi đi dọc theo vỉa hè hướng về ngã tư.

Bắt taxi ở ngã tư dễ dàng hơn, không chờ bao lâu, một chiếc xe trống khách chạy đến. Dư Tô ngồi lên xe, báo một cái địa chỉ.

Tài xế taxi liếc nhìn Dư Tô qua gương chiếu hậu, dường như cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều.

Dưới sự thúc giục của Dư Tô, chiếc xe bằng tốc độ nhanh nhất đã đến bên ngoài văn phòng Đội cảnh sát hình sự.

Dư Tô thanh toán, không đợi tài xế thối lại tiền thừa liền nhanh chóng xuống xe.

Chạy qua cổng, vừa nhìn thấy một nam nhân mặc đồng phục cảnh sát đang đi đằng trước, không nhịn được hỏi: "Xin hỏi, cảnh sát Phong Đình có ở đây không?"

Nam nhân dừng lại, quay đầu nhìn, kỳ quái nhíu mày nói: "Phong Đình? Tôi chưa từng nghe nói qua người này."

Dư Tô ngẩn ngơ, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi: "Tên của anh ấy là Phong trong phủ Khai Phong, Đình có nghĩa là sấm sét. Khai Phong phủ phong, lôi đình vạn quân đình. Thật sự không có sao?"

Nam nhân cười: "Chúng tôi thực sự không có người tên như vậy ở đây."

Trái tim chìm xuống tận đáy, Dư Tô cúi đầu nói cảm ơn, xoay người, bước chân nặng nề ra khỏi cửa.

Lúc này, một chiếc xe cảnh sát từ xa chạy tới, Dư Tô tránh sang bên nhường đường, nghiêng người nhìn nó chạy vào.

Khoảnh khắc liếc mắt nhìn qua, một khuôn mặt quen thuộc thoáng xuất hiện trên ghế phụ lái, làm Dư Tô chấn động toàn thân.

Sững sờ đứng đó, đầu quay theo hướng chuyển động của chiếc xe, thấy nó chạy vào khoảng đất trống phía trước rồi dừng lại, sau đó có 2 người một trước một sau mở cửa bước xuống.

Khuôn mặt vừa rồi còn không nhìn rõ, giờ đã được khắc họa cực kỳ rõ nét trong mắt.

Ngũ quan quen thuộc mà cho dù nhắm mắt lại cũng có thể hoàn chỉnh mô tả ra được, tuyệt đối giống hệt người trước mắt, không sai một phân nào!

Người nọ mỉm cười nhẹ, vừa bước ra khỏi ghế phụ vừa nói chuyện với nữ cảnh sát ở bên ghế lái. Hai người cùng nhau đi về phía cửa.

Dư Tô có chút nóng nảy, vội vàng chạy tới, hét to một tiếng: "Phong Đình!"

Một nam một nữ nghe được thanh âm đồng thời quay đầu lại nhìn, nhưng ánh mắt của họ hiển nhiên lộ ra vẻ xa cách như xem một người xa lạ.

Dư Tô ngừng lại cách họ 5 bước, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Đình hỏi: "Anh không nhớ em sao?"

Người nọ nhíu mày, như đang hồi tưởng cái gì, cuối cùng chỉ lắc đầu: "Xin lỗi, cô là...?"

Nữ cảnh sát xinh đẹp bên cạnh nhẹ nhàng cười, trêu ghẹo: "Diêu Đội trưởng thật có năng lực. Có phải từng lừa gạt tình cảm của tiểu cô nương nhà người ta không?"

Hắn bất đắc dĩ nhìn đối phương một cái, dùng ánh mắt xa lạ đánh giá Dư Tô: "Tôi không quen biết cô. Hay cô tìm nhầm người rồi? Cái tên vừa gọi cũng không phải tên tôi."

Dư Tô kéo khóe miệng, trong khoảnh khắc hoảng hốt, dường như đã hiểu ra điều gì.

Nhưng vẫn không cam lòng hỏi: "Vậy anh tên là gì?"

Hắn không đáp, chỉ nhìn về hướng nữ cảnh sát bên cạnh -- giống như là...đang trưng cầu ý kiến.

Nữ cảnh sát nhún vai, cười nói: "Người ta hỏi anh đấy Diêu đội trưởng, nhìn tôi làm gì?"

Dư Tô dù sao cũng là một phụ nữ trưởng thành, hiểu rất rõ sự tương tác giữa hai bên này mang ý nghĩa gì.

Hai người kia, tính như không phải người yêu, thì nhất định đang trong giai đoạn ái muội.

Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Dư Tô, há miệng định nói chuyện. Nhưng chưa kịp nói gì, Dư Tô đột nhiên lùi lại hai bước, lớn tiếng nói: "Không, không cần đâu, là tôi nhận nhầm người, xin lỗi!"

Dứt lời, một giây cũng không dám ở lâu, xoay người liền chạy.

Thậm chí không nghĩ đến việc gọi taxi, một đường chạy dọc theo vỉa hè, dùng hết tốc lực trốn đi, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa.

Nhịp tim vì của kịch liệt vận động mà đập gia tốc, nhưng cũng làm cảm giác ngột ngạt trong tim hơi phai nhạt.

Cuối cùng, Dư Tô kiệt sức, trực tiếp ngồi xuống rào chắn giữa con đường và bãi cỏ. Chung quanh người đến người đi, ai cũng đánh giá bằng ánh mắt tò mò.

Đầu tóc rối bù vì chạy vội, mồ hôi chảy dài theo thái dương, tóc cũng bết vào má, thoạt nhìn...thật thảm.

Ngồi một lúc lâu, Dư Tô đứng dậy, gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ thẳng đến một công viên giải trí bên ngoài Đường Tam Hoàn.

Chỉ riêng hành trình bằng xe ô tô đã mất gần 2 giờ đồng hồ.

Tài xế nhận ra tâm trạng Dư Tô không tốt, đưa một bao khăn giấy qua. Dư Tô cảm ơn rồi rút ra 2 tờ khăn giấy, đột nhiên nghĩ đến Đường Cổ ở thế giới trước.

Hắn cũng rút một vài tờ khăn giấy cho mình, nói rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, sau khi trở về thế giới thực phải sống cho tốt...

Nếu đây thật sự là hiện thực thì nhất định sẽ không sống tốt được, vĩnh viễn cũng không.

Nhưng hết thảy đều không phải thật sự!

Dư Tô tin tưởng vững chắc điều đó, cho dù phải sống quãng đời còn lại trong thế giới giả dối này, đến tận giây phút cuối cùng, vẫn sẽ kiên định mà tin tưởng!

Dư Tố cúi ​​đầu, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, nhắm chặt mắt lại.

Nắm chặt tờ khăn giấy đã sử dụng trong lòng bàn tay, giữa các ngón tay toàn bộ đều trống rỗng.

Đúng vậy, chiếc nhẫn Phong Đình đưa cũng không còn nữa.

Taxi dừng lại ngoài công viên giải trí. Dư Tô xuống xe, liếc mắt nhìn về phía bên kia một cái, liền nhớ lại cảnh tượng khi mọi người cùng nhau đến đây.

Hôm đó, Dư Tô, Phong Đình và Vương Đại Long cùng nhau đến đây để gặp Hồng Hoa. Trước giờ hẹn, họ đã giết thời gian ở công viên giải trí một lúc.

Không ngờ là người mặc bộ đồ thú bông phát tờ rơi về Ngôi nhà ma ở lối vào công viên giải trí lại chính là Bạch Thiên - sát nhân cuồng ma giết người không chớp mắt mà Dư Tô và Phong Đình đã gặp trong một lần làm nhiệm vụ.

Dư Tô còn nhớ rõ, hắn lúc ấy khẳng định mình là một công dân tuân thủ pháp luật, chỉ là không thích tên thật của mình, vì phát âm của nó nghe giống như "chính nghĩa".

Sau lần đó, tổ chức ban đầu có 3 người đã mở rộng thành 5 người, dần trở nên sôi động hơn.

Hiện giờ lại chỉ có mình đơn độc đi vào nơi này.

Từ xa, liền nhìn thấy một con gấu bông lười nhác đang đứng ở ven tường công viên trò chơi.

Đầu và nửa thân của nó dựa vào vách tường, chậm rì giơ tờ rơi trong tay, điềm tĩnh chờ những người khác tự động lấy chúng.

Dư Tô bật cười, cất bước đi qua, lấy một tờ rơi từ trong tay gấu bông, lúc nó sắp rút tờ tiếp theo ra, mở miệng kêu một tiếng: "Trịnh Nghị?"

Gấu bông quay đầu lại, cách lớp mũ trùm đầu khổng lồ rầu rĩ nói: "Cái gì?"

Dư Tô duỗi tay tháo mũ trùm đầu của hắn ra, nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ bên trong.

Không phải Bạch Thiên......

Người nọ kỳ quái đánh giá Dư Tô, tựa như đang nghĩ bệnh tâm thần nào đây: "Cô bị sao vậy?"

Dư Tô lắc đầu, đội mũ trùm đầu trở về.

Nơi muốn đến tiếp theo là phố Đinh Tử.

Đi vào căn nhà cũ kỹ, thoạt nhìn như lung lay sắp đổ, đitheo lộ trình trong trí nhớ, chuẩn xác tìm đúng nhà của Vương Đại Long, gõ cửa.

Ngay sau đó, bên trong truyền đến một thanh âm hỏi: "Ai vậy?"

Dư Tô lui về phía sau một bước, thần sắc bi thương - là một giọng nói già nua, chắc chắn không phải của Vương Đại Long, một thanh niên trẻ tràn đầy năng lượng.

Một lát sau, cửa mở, một cụ già tóc trắng xoá thò đầu ra, cảnh giác nhìn: "Cô tìm ai?"

Dư Tô lắc đầu, xoay người vọt nhanh xuống lầu.

Không biết gọi taxi về bằng cách nào, thời điểm phục hồi lại tinh thần thì tài xế đã thúc giục trả tiền.

Đưa tiền, bước ra khỏi xe, mới phát hiện mình đang ở một phố đi bộ không xa nơi sinh sống.

Con phố này bán đều là những đồ bình dân, trước kia khi lương còn thấp, đây là nơi Dư Tô thường đến mua sắm dạo chơi.

Mơ màng hồ đồ bước đi trên vỉa hè dài, cho đến khi nghe thấy một giọng hát vọng đến từ phía trước.

Âm điệu không quan trọng. Quan trọng là, thanh âm này có chút quen tai.

Dư Tố lập tức ngẩng đầu lên, xa xa nhìn thấy một nam nhân đang ôm đàn ghita dưới một gốc cây lớn ven đường, vừa gảy đàn vừa hát vào micro.

Trên đầu hắn buộc tóc đuôi ngựa nhỏ, mày rậm mắt to, mặc một bộ đồ giá rẻ, áo phông màu nâu bùn cùng quần short rộng dài đến đầu gối, dưới chân...là một đôi dép tông lào.

Vương Đại Long......

Dư Tô ngẩn người, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đoạn ký ức quen thuộc.

Đúng rồi, lần trước đến đây dạo phố, đích thực đã nhìn thấy một nam nhân với một cây đàn ghi-ta ca hát bên lề đường.

Một phỏng đoán khủng bố đến mức khiến bản thân hô hấp khó khăn nhanh chóng hình thành trong tâm trí, cũng nhanh chóng lấp đầy toàn bộ đầu óc.

Là......Là thế này sao? Chẳng lẽ, thật sự như vậy?!

"Phong Đình" nói rằng, tất cả đều là một giấc mộng, vậy những người trong mộng đó...có phải là những người mình vô tình gặp được ngoài đời không?

Trong đó, những người qua đường đã từng gặp nhưng không để lại nhiều ấn tượng kia đều sẽ được đặt tên, trao cho thân phận và tính cách, biến họ thành bạn bè, đồng hành, người yêu, thậm chí là kẻ thù...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top