147

Nữ nhân dựa vào tường ở lối vào đồn cảnh sát, khóc tới mức gần như ngất xỉu.

Mãi đến tận khi trời gần tối, mới gắng gượng lau nước mắt, cõng Dư Tô trên lưng trở về.

Đường về nhà còn rất xa, Dư Tô tâm tình phức tạp dựa vào lưng người nọ, không ngừng tự hỏi tất cả những điều này rốt cuộc là thật hay giả.

Những người chơi sống sót ra ngoài luôn nói là "giả", chính bản thân cũng hy vọng đây là giả.

Dù sao Dư Tô có một gia đình hạnh phúc với cha mẹ và một đứa em trai, từ nhỏ đến lớn tuy rằng không đại phú đại quý, nhưng cuộc sống còn tính thoải mái.

Nếu...mình thực sự từng có một đoạn quá khứ như vậy, liệu có nghĩa là gia đình hòa thuận và hạnh phúc hiện tại, là thành lập trên cái chết của cha mẹ ruột không?

Dư Tô không muốn suy đoán này trở thành sự thật, chỉ hy vọng thế giới hiện tại là ký ức giả do APP cố ý tạo ra để khiến mình hoang mang.

Nhưng bất kể những trải nghiệm này có thật hay không, việc cấp bách duy nhất bây giờ chính là hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ là, mãi cho đến hiện tại, vẫn không biết nên hoàn thành như thế nào.

Nữ nhân cõng Dư Tô trên lưng suốt chặng đường, vừa thở hổn hển vừa đổ mồ hôi đầm đìa, khi trời đã tối sầm, cuối cùng cũng về đến nhà.

Nhưng ngay khi họ vừa tới khu rừng trúc, một mùi cháy khét nồng nặc bay về phía họ.

Mà phía trước, nơi ngôi nhà của họ, lúc này vẫn còn một số tia lửa chưa cháy hết đang tỏa sáng trong bóng tối.

Dư Tô sửng sốt, cảnh tượng này lại một lần nữa khơi dậy cảm giác quen thuộc mãnh liệt trong lòng.

Đồng thời...cũng cảm nhận rõ ràng thân thể nữ nhân tức khắc cứng đờ, tiếp theo bắt đầu run rẩy.

Toàn bộ ngôi nhà lúc này đã thành một mảnh phế tích. Loại nhà kiểu cũ ở nông thôn bốc cháy rất nhanh, độ cháy lan cũng gần như toàn bộ.

Phía trước đống đổ nát đen kịt có một đống đồ đạc lộn xộn bị chất thành đống - một cái TV đen trắng, một số quần áo và chăn mền vứt bừa bãi trên mặt đất, cùng một vài bức ảnh.

Đó là tất cả những gì còn sót lại. Mọi thứ khác, bao gồm cả thức ăn, đều bị thiêu rụi cùng với ngôi nhà.

Trận hỏa hoạn này chắc chắn không có khả năng là một tai nạn ngoài ý muốn.

Dư Tô nghiến răng, trong lòng tức giận dâng trào, nếu không phải đang ở trong thân thể này, thì đã sớm chạy ra ngoài tìm những người đó tính sổ!

Nữ nhân ngơ ngẩn, choáng váng đặt Dư Tô xuống, toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm một số tia lửa chưa cháy hết bị quét tới giữa không trung. Ánh lửa nhanh chóng trỗi dậy rồi vụt tắt, mang một loại mỹ cảm thê lương.

Dư Tô không thể làm được gì, chỉ có thể đi đến bên người nọ, đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy đối phương.

Nhà mẹ đẻ của nữ nhân khẳng định không thể dựa vào, Dư Tô đã nghe điều này từ cuộc trò chuyện của 2 vợ chồng khi họ muốn vay tiền.

Cặp vợ chồng già kia có rất nhiều con, nữ nhân chỉ là một trong số đó, sinh thì nhiều mà nuôi dạy thì không tốt, không ai trong đám trai gái được học hành đầy đủ. Hiện tại, họ đều đã trưởng thành, cặp vợ chồng cũng lớn tuổi, đám con cái bắt đầu canh me tiền tiết kiệm của cha mẹ.

Mỗi người đều đang âm thầm ước lượng số tiền tiết kiệm của 2 ông bà, tính toán xem nhà mình sẽ nhận được bao nhiêu sau khi cha mẹ qua đời, đồng thời cũng cảnh giác với những anh chị em khác, sợ họ sẽ lừa mất tiền của 2 ông bà...

Dưới hoàn cảnh như vậy, cặp vợ chồng già không thể lấy tiền để giúp đỡ nhà con gái út của mình, cũng không thể dùng thân xác già nua để đối phó với đám thôn dân hung dữ kia.

Người này bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nhưng liệu có thể làm gì? Không thể mang cả ngôi nhà trên lưng như mang một đứa trẻ, cũng không dám để đứa trẻ ở nhà một mình sau những lời nói cay nghiệt của bản thân ngày hôm qua, vì vậy chỉ có thể mang đứa trẻ theo ra ngoài.

Có lẽ nữ nhân đã đoán được đám thôn dân sẽ làm gì trong lúc mình đi vắng.

Nữ nhân ngồi dưới đất, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đống đổ nát trước mặt, thậm chí không thể rơi một giọt nước mắt nào.

Ngồi hơn 10 phút, nữ nhân đứng dậy, đi về phía đống quần áo bị ném ra, trầm mặc trải chăn trên mặt đất, vươn tay về phía Dư Tô: "Tiểu An, đến đây, đêm nay ngủ ở chỗ này."

Dư Tô đi qua nằm lên trên, tầm mắt nhìn nữ nhân.

Đối phương mỉm cười, duỗi tay gấp góc chăn còn lại đắp cho Dư Tô, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, sau khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi tìm pa pa."

Dư Tô ngủ không được, nhưng vẫn nhắm hai mắt lại.

Vẫn có thể cảm giác người nọ đang ngồi bên cạnh nhìn mình, ngay sau đó, một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống mặt Dư Tô.

Không biết có phải do ảnh hưởng của thân thể này hay không, mà trong tình huống này, cuối cùng vẫn từ từ chìm vào giấc ngủ.

*****

Dư Tô ở dưới cảm giác xóc nảy tỉnh dậy, ngay khi mở mắt, liền cảm nhận mình đang được cõng ở trên lưng.

Trời còn tối, hẳn vẫn là đêm khuya, nhưng nữ nhân lại đang cõng Dư Tô hành tẩu trong đêm đen.

Dư Tô nhíu mày, trong lòng sinh ra một cảm giác quái dị.

Thân thể trên lưng hơi giật giật, nữ nhân nhận ra Dư Tô đã tỉnh, dừng một chút, quay đầu lại nhìn, cũng thì thầm, "Tiểu An ngoan, ngủ tiếp đi. Mẹ sẽ dẫn con đi tìm pa pa."

Dư Tô sửng sốt, đây căn bản không phải đường vào thành phố, đi như vậy làm sao tìm được người? Thật sự coi mình là đứa trẻ 3 tuổi sao?

Đây là muốn đi đâu?

Dư Tô ngơ ngác ngẩng đầu, không nhận ra con đường phía trước, trong lòng dần dâng lên dự cảm không lành, mở miệng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Nữ nhân trầm mặc bước về phía trước, một lúc sau mới trả lời: "Chúng ta đến nhà chú Lưu vay tiền, sau đó đi tìm pa pa."

Dư Tô không biết chú Lưu này là ai, nhưng nếu thực sự có thể vay tiền người này, chẳng phải nên làm từ sớm rồi sao?

Tình huống kỳ lạ này chắc chắn không ổn. Dư Tô vùng vẫy vài lần, nói: "Thả con xuống, con không đi".

"Ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích." Nữ nhân siết chặt cánh tay, Dư Tô bị giữ chặt không động đậy nổi.

Tay chân của một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi hoàn toàn không có lực, dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Ngay cả khi bắt đầu khóc nháo, nữ nhân vẫn không buông ra, ngược lại còn nói: "Nếu còn làm ồn nữa, mẹ sẽ ném con tới sau núi cho chó sói ăn!"

Sau núi chắc chắn không có sói, nhưng sau khi nữ nhân nói xong, Dư Tô không náo loạn nữa.

Từ những lời đối phương nói, Dư Tô đã mơ hồ đoán được cái gì. Người nọ không muốn mình phát ra tiếng động, rõ ràng là vì sợ tiếng động sẽ đánh thức những người đang ngủ khác.

Chẳng lẽ muốn thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng đi giết người? Nhưng một người phụ nữ cõng theo con nhỏ, chỉ sợ...... Không quá có khả năng?

Vài phút sau, nữ nhân rốt cuộc ngừng lại.

Ngừng trước một căn nhà cũ bỏ hoang đổ nát, đặt Dư Tô vào bên trong bức tường, thì thầm: "Ở đây đợi mẹ".

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Dư Tô duỗi tay túm lấy gấu áo nữ nhân, khi đối phương quay lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Mẹ, đừng đi."

Nữ nhân sờ đầu Dư Tô, cười một tiếng: "Ngoan, mẹ sẽ lập tức trở về."

Người nọ kiên trì muốn rời đi, Dư Tô căn bản không ngăn cản được, đôi tay nhỏ bé yếu ớt dễ dàng bị kéo xuống.

Người nọ cũng không lập tức trở về như đã hứa.

Dư Tô đứng ở nơi đó đợi rất lâu, cho đến khi hai chân tê dại, không còn cách nào khác đành phải ngồi xuống, dựa vào tường tiếp tục chờ đợi, bất giác ngủ thiếp đi.

Mặc dù bản thân không muốn ngủ, nhưng cơn buồn ngủ dữ dội không thể cưỡng lại cứ ập đến.

Khi tỉnh dậy, trời đã sáng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nữ nhân đâu.

Dư Tô do dự một chút, bước ra từ sau bức tường, định đi tìm người.

Theo cùng một con đường đã đi đêm qua mà đi bộ trở về, mới đi được không bao xa thì nghe thấy một trận ầm ĩ phát ra từ khá xa đằng sau.

Những thanh âm đó cách quá xa, không nghe rõ, nhưng có thể nhận ra giọng điệu của họ có vẻ hơi hoảng loạn.

Chẳng lẽ, nữ nhân ở bên kia?

Dư Tô xoay người đi ngược trở về, ước chừng 2 phút sau, liền nhìn thấy nữ nhân từ bên kia chạy tới, mặt mũi và thân thể đều là máu, trên tay cầm một con dao phay dính máu.

Phía sau còn có một số thôn dân đuổi theo, nhưng họ vẫn còn cách nữ nhân một khoảng xa.

Dư Tô nhìn một màn này, kinh ngạc nuốt nước miếng, trong chớp nhoáng, bỗng nhiên nhớ tới 2 chữ của quy tắc nhiệm vụ - sống sót.

Đây...mới là hàm nghĩa thực sự của 2 từ kia sao?

Không kịp nghĩ nhiều, Dư Tô xoay người, dùng hết tốc lực liều mạng chạy đi!

Nữ nhân chạy tới phía sau, hét lớn: "Tiểu An, đừng chạy, là mẹ đây!"

Không chạy? Không chạy sẽ chết!

Dư Tô đại khái xuất hết toàn bộ sức lực trong thân thể để chạy, nhưng tốc độ hiển nhiên cũng không nhanh.

Nữ nhân rất mau đã đuổi kịp, nắm lấy quần áo phía sau lưng, kéo Dư Tô trở về, thở hổn hển, lộ ra nụ cười hiền từ, nhẹ nhàng nói: "Tiểu An, đừng sợ, mẹ không thể để con ở lại đây chịu khổ một mình, chỉ muốn dẫn con đi chờ pa pa..."

Chưa nói hết câu, đối phương đã giơ dao lên, chém lại đây.

Người nọ đã phát điên, hay đúng hơn là hoàn toàn suy sụp tinh thần, đánh mất tất cả dũng khí và hy vọng sống, cũng không muốn để con mình cô độc trên thế giới này, vì vậy trước khi chết, muốn mang đứa con của mình theo!

Dư Tô đột nhiên hét to một tiếng: "Mẹ!"

Động tác của nữ nhân tạm dừng một lúc, đôi mắt lộ ra ​​vẻ tuyệt vọng bi ai sâu sắc, nhưng vẫn tiếp tục vung dao.

Dư Tô kêu to, hai tay dùng sức nắm chặt khuỷu tay đối phương, mũi dao cách cổ không tới 10 centimet ngừng lại.

Các thôn dân phía sau dần đuổi tới.

Lúc này trong tay họ đang thủ sẵn vũ khí như cuốc, liềm linh tinh, cũng không còn sợ con dao phay của nữ nhân như lần trước. Thấy nữ nhân cầm dao muốn giết con mình, họ lần lượt xông lên.

Mà Dư Tô không chống đỡ nổi nữa, sức lực của một đứa trẻ căn bản không đủ để chống cự lâu dài. Ngắn ngủi vài giây, nữ nhân dễ dàng tránh thoát, dùng tay trái kẹp chặt cổ tay Dư Tô, giơ cao con dao phay, vung mạnh xuống!

Dư Tô cắn răng một cái, đột nhiên ngồi phịch xuống đất, giơ khuỷu tay lên, giây tiếp theo, liền cảm thấy cánh tay đau thấu tận xương!

Máu tươi vẩy ra, bắn vào trên mặt, lọt vào mắt, khiến đồng tử cũng đau rát.

Cơn đau cực độ làm cơ thể nhỏ bé đều run rẩy, gần như ngất đi vì đau.

Đây mới là ý nghĩa chân chính của "sống sót" sao?

Nhưng...dựa theo giả thiết trước đó, thế giới này chính là trải nghiệm thời thơ ấu của bản thân mình. Cho nên, nếu như có chuyện như vậy xảy ra khi còn nhỏ tuổi, Dư Tô căn bản sẽ không thể thoát khỏi mới đúng.

Nói cách khác, nếu hết thảy là sự thật, Dư Tô đáng lẽ đã sớm chết khi mới hơn 3 tuổi!

Hơn nữa, trên cánh tay vốn dĩ không hề có vết sẹo nào, điều này đủ để chứng minh trong thời thơ ấu chưa từng phát sinh chuyện như vậy.

Cho nên tất cả những điều này, nhất định đều là giả.

Các thôn dân cuối cùng cũng đến. Họ cầm vũ khí, bao vây nữ nhân đang nổi điên kia.

Nữ nhân thấy thế, buông lỏng tay Dư Tô ra, hai tay cầm dao phay, vung về phía bọn họ, lạnh lùng nói: "Là các người không để chúng tôi sống! Cho dù chết, tôi cũng nhất định biến thành ma đến tìm các người!"

Một người phụ nữ từ phía sau đám đông bước tới, kéo Dư Tô ra ngoài.

Dư Tô ngẩng đầu lên, hơi sửng sốt - mặc dù chưa từng gặp qua người này trong thôn, nhưng vừa nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, liền phát hiện đối phương giống người mẹ hiện tại của mình y như đúc!

Nếu đoạn ký ức này là giả, tại sao lại xuất hiện người giống hệt mẹ mình như vậy?

Nếu là thật sự, thì lúc còn quá nhỏ, mình chắc chắn không thoát khỏi đòn tấn công của nữ nhân, căn bản không thể sống đủ lâu để chờ thôn dân chạy đến...

Thật? Giả? Cái gì là thật, cái gì là giả?!

Trong đầu Dư Tô vang lên tiếng ong ong.

Khoảnh khắc tiếp theo liền thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa xảy ra biến hóa.

*****

Dư Tô chớp mắt, ngơ ngác nhìn Phong Đình thần sắc căng thẳng trước mặt, còn chưa kịp nói một lời, đã bị một cảm giác choáng váng dữ dội ập đến, hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại là đang nằm trên giường bệnh, vừa mở mắt liền thấy Phong Đình ngồi bên giường, cúi đầu lột nhãn.

Vừa khẽ động đậy một cái, Phong Đình lập tức phát hiện, quay đầu nhìn về phía này, vui sướng nói: "Tỉnh rồi? Cảm giác thế nào?"

Dư Tô nhíu mày, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, nhưng chỉ nhớ rõ mình đã tiến vào nhiệm vụ thứ 14, bắt đầu ở một phòng khám đầy quỷ sơ sinh.

Mơ hồ nhớ rằng mình là người chơi thực sự duy nhất trong nhiệm vụ. Trước khi nhiệm vụ kết thúc, một NPC cuối cùng còn nói hắn hy vọng mình có thể đến thăm cha mẹ hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Dư Tô vẫn nhớ địa chỉ kia, nhưng nội dung cụ thể của cuộc đối thoại...thì đã quên mất.

Về sau, lại xảy ra cái gì?

Một cảm giác áp lực, bi thương và tuyệt vọng mơ hồ tức khắc trào dâng trong lòng, ngăn cản Dư Tô suy nghĩ sâu thêm.

"Đang nghĩ đến nội dung nhiệm vụ sao?" Phong Đình đưa qua một đĩa nhãn đã lột vỏ, nhỏ giọng nói: "Nếu không nhớ ra, thì đừng nghĩ nữa."

Dư Tô lấy lại tinh thần, duỗi tay lấy một quả nhãn bỏ vào miệng, ngọt ngào.

Phong Đình bật cười, hất cằm về phía tay Dư Tô.

Dư Tô cúi ​​đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay trái, lập tức cảm thấy trên mặt nóng bừng, một bên tháo nó ra, một bên nhổ hạt, nói: "Tôi chưa đồng ý, đây là anh lén lút đeo vào!"

Phong Đình nắm lấy tay Dư Tô, nhướng mày: "Dù sao đeo vào rồi, bây giờ muốn tháo ra cũng đã muộn."

Dư Tô cắn răng: "Anh là đồ vô lại sao?"

"Xem ra tinh thần em có vẻ không tồi," Phong Đình cười tủm tỉm nói, "Vậy chúng ta nên nhanh xuất viện về nhà, ngày mai đi lãnh chứng?"

"......Lãnh cái gì chứng!"

"A, quên nói, tôi đã gọi điện cho mẹ em rồi," Phong Đình buông tay Dư Tô, chậm rì lấy một cái túi trong ngăn tủ cạnh giường ra: "Mẹ em kêu tôi nhanh chóng đưa em đi lãnh chứng, sổ hộ khẩu cũng đã gửi chuyển phát nhanh tới."

Dư Tô: "......"

Nhưng, vì sao khi nghe đến từ "mẹ", trong lòng liền có một cảm giác kỳ quái?

Dư Tô là ở thời điểm cùng Phong Đình đi du lịch tiến vào nhiệm vụ, sau khi ngất xỉu cũng nhập viện ở đây. Cho nên hiện tại hoàn thành thủ tục xuất viện, họ còn phải bắt chuyến bay về chung cư.

Thủ tục xuất viện buổi chiều đã hoàn tất. Hai người trở về khách sạn, Phong Đình liền đặt vé máy bay ngày mai online.

Dư Tô ngồi ở một bên mở APP ra xem. Đồng hồ đếm ngược ở phía trên cùng vẫn còn 898 ngày. Hoàn thành nhiệm vụ, hôn mê, nhập viện, tính đến nay đã là 2 ngày.

Kế đó là 2 loại đạo cụ khen thưởng, một số điểm thuộc tính, và một khoản tiền lớn được trao tặng mỗi lần kết toán nhiệm vụ.

"Đặt vé xong rồi. Chuyến bay vào sáng mai, buổi chiều sẽ về đến nhà." Thanh âm của Phong Đình vang lên.

Dư Tô ừ một tiếng, hỏi: "Có nên mang cho họ một ít đặc sản địa phương không?"

"Tùy em." Phong Đình tắt máy tính, đứng dậy đi tới, vươn tay về phía này.

Dư Tô liếc mắt nhìn hắn: "Nam nữ thụ thụ bất thân."

Phong Đình bất đắc dĩ cười hai tiếng: "Dư Tô tiểu thư, ngài nguyện ý làm bạn gái tôi không?"

"Hừm, tạm được, trẫm đồng ý!" Dư Tô nhướng mày, duỗi tay nắm lấy tay hắn.

Phong Đình nhéo ngón tay Dư Tô: "Đứa nhỏ ngốc, sao hội chứng hoang tưởng tuổi dậy thì lại tái phát nữa rồi?"

Dư Tô trừng hắn: "Lặp lại lần nữa xem?"

Phong Đình nghiêm mặt: "Không hổ là bạn gái của tôi, hoang tưởng cũng thật đáng yêu!"

Dư Tô: "......"

Xem ra người này làm rớt lòng tự trọng.

Buổi chiều ra ngoài ăn, họ thuận tiện mua một số đồ lưu niệm và đồ ăn vặt đặc sản trên phố, ngày mai mang về cho mọi người.

Giữa đường ngang qua một cửa hàng nhỏ, Dư Tô nhìn thấy có một gian hàng bán bùa hộ mệnh.

Trước đây đã từng đi qua nhưng không để ý đến, không biết vì sao, lần này rất muốn qua đó mua một cặp.

Chủ quầy hàng là một bà lão ước chừng đã gần 80 tuổi, răng rụng gần hết.

Dư Tô lôi kéo Phong Đình đi qua, chọn một cặp bùa hộ mệnh có khắc chữ "Bình an".

Bà lão run run lấy nó xuống, gói lại cho họ, sau đó cười tủm tỉm chỉ vào một cặp khác bên cạnh: "Ở đây cũng có bùa tình yêu, vợ chồng son có muốn lấy một cặp không?"

Dư Tô vừa định lắc đầu, Phong Đình đã đưa tay gỡ nó xuống.

Nơi này có rất nhiều đồ đắt tiền vô dụng, cũng có rất nhiều đồ tinh xảo bình dân, hai người lại không thiếu tiền, vì vậy vừa đi vừa mua sắm, khi sắp trở về khách sạn, hai tay của Phong Đình tràn đầy bao lớn bao nhỏ.

Dư Tô hai tay trống trơn đi về phía trước, lúc sắp đến cửa khách sạn, lơ đãng nhìn thấy một tấm bản đồ du lịch bày biện trên quầy hàng bên cạnh.

Đột nhiên nhớ tới địa chỉ mà nam NPC đưa trong lúc làm nhiệm vụ, lúc ấy đã hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của hắn.

Trở lại khách sạn, Dư Tô liền lên mạng tra địa chỉ.

Thành phố G cách thành phố của họ không xa, ngày mai sau khi về nhà, nghỉ ngơi một chút, ngày kia lại đi qua xem.

Phong Đình nói: "Tôi cũng cùng đi."

Dư Tô hỏi hắn: "Không phải vừa mới xin nghỉ phép rồi sao?"

"Cái đó......" Phong Đình gãi đầu: "Tôi muốn từ chức."

Dư Tô kinh ngạc, "Hả?"

Phong Đình duỗi tay nhéo má Dư Tô, cười nói: "Cảnh sát hình sự rất bận rộn, thường xuyên tăng ca đến khuya. Tôi không muốn em một mình chờ tôi về nhà. Hơn nữa, khi tôi ra ngoài làm việc, em nhất định sẽ lo lắng."

Dư Tô ho khan một tiếng: "Tự mình đa tình, ai lo lắng...Không phải, tại sao chỉ có một mình tôi chờ anh?"

Phong Đình nghiêm túc nói: "Chúng ta kết hôn rồi không thể tiếp tục sống chung với họ được."

"..." Dư Tô giẫm lên mu bàn chân của hắn.

Phong Đình cười ha ha.

Sáng hôm sau, hai người ngồi máy bay trở về. Bước xuống máy bay, họ đi bộ ra khỏi sân bay, bao lớn bao nhỏ đứng bên lề đường chờ taxi.

Phong Đình nhìn quanh rồi nói với Dư Tô: "Bên kia có cái siêu thị nhỏ, tôi đi mua 2 chai nước, em đợi ở đây một chút."

Trong lòng Dư Tô dâng lên cảm giác bất an khó hiểu, nắm lấy tay hắn, nhíu mày lắc đầu: "Không khát lắm, đừng đi."

Phong Đình sửng sốt một chút: "Sắc mặt em không tốt lắm, làm sao vậy?"

"Không biết..." Dư Tô vẫn còn cảm thấy bất an, dứt khoát nắm lấy hắn bằng cả 2 tay, trầm giọng nói: "Chỉ cảm thấy không thể đi."

Phong Đình cười khẽ, gật đầu: "Được rồi, thế thì không đi."

Hắn vừa dứt lời, cảm giác bất an trong lòng Dư Tô liền hoàn toàn biến mất.

Họ nhanh chóng gọi được taxi, lên xe xong, tài xế vừa lái vừa tán gẫu với họ. Dư Tô không nhịn được mà nhắc nhở hắn tập trung lái xe cẩn thận.

Tài xế đại khái hơi giận dỗi, không thèm để ý đến họ nữa.

Mặc dù vậy, Dư Tô vẫn có chút bồn chồn, hai tay nắm chặt Phong Đình, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Phong Đình duỗi tay ôm đầu Dư Tô dựa vào vai mình, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Dư Tô lắc đầu, hồi lâu mới trả lời: "Chỉ là cảm giác có khả năng xảy ra tai nạn xe cộ."

"Có thể là di chứng của nhiệm vụ," Phong Đình nhẹ nhàng vỗ lưng Dư Tô, an ủi: "Không sao đâu, tài xế lái xe rất ổn định."

Đúng như lời hắn nói, chiếc taxi đã đưa họ đến cổng khu chung cư một cách an toàn.

Chờ họ lấy hành lý xuống, tài xế hừ một tiếng, khó chịu dẫm chân ga rời đi.

Cảm giác bất an của Dư Tô lúc này mới dần tan biến.

Hai người hành lý lỉnh kỉnh bước vào khu chung cư, đến cửa thang máy ở tầng một.

Phong Đình đặt vali xuống, nhấn nút thang máy, quay lại định nói chuyện với Dư Tô, lại thấy thần sắc của đối phương có vẻ không thoải mái.

Dư Tô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đóng chặt trước mặt, tim đột nhiên đập thình thịch.

Đầu ngón tay cũng trở nên lạnh ngắt, vươn tay nắm lấy góc áo của Phong Đình, lo lắng nói: "Chúng ta...đi cầu thang bộ được không?"

Phong Đình sửng sốt một lát, sau đó cúi đầu nhìn đống hành lý khổng lồ, gật đầu: "Được, vậy chia làm hai đợt xách đồ lên, em ở lại đây trông chừng."

Dứt lời, hắn liền xách một phần hành lý lên, chuẩn bị leo cầu thang bộ.

Dư Tô cảm thấy mình có chút quá kiếm chuyện, bắt hắn mang theo hành lý nặng nề leo cầu thang lên tầng cao như vậy, thật sự là quá đáng.

Do dự một lát, gọi lại Phong Đình, hít một hơi thật sâu để đè nén sự bất an trong lòng xuống: "Đi thang máy đi. Chắc là ổn thôi. Có lẽ trong lúc làm nhiệm vụ đã gặp phải chuyện gì đó liên quan đến thang máy, nên em hơi sợ."

Phong Đình cười, đưa tay véo nhẹ má Dư Tô: "Không sao, nếu thật sự không thoải mái thì chúng ta đi cầu thang bộ cũng được."

"Để em thử xem." Dư Tô nuốt nước miếng, như đang đối mặt với kẻ thù đáng gờm nhìn cửa thang máy chậm rãi mở ra trước mặt.

Bước vào thang máy một khắc, trái tim bỗng dưng treo lơ lửng, phảng phất như cái thang máy này là một cái miệng khổng lồ đang chuẩn bị ăn người.

Nhưng không có chuyện gì khủng bố phát sinh, Dư Tô, Phong Đình và hành lý của họ đều đến nơi bình yên vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top