145
Dư Tô không nói gì, tầm mắt qua lại giữa 2 khuôn mặt của 2 nam nhân, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ về tình hình hiện tại.
Người vừa nói chuyện nghiêng người, nhặt một cây gậy ven tường, chống gậy đứng lên. Lúc này Dư Tô mới phát hiện hắn chỉ có 1 chân.
Hắn gian nan bước đến bên cạnh, duỗi tay sờ đầu Dư Tô, cúi xuống nói: "Tiểu An, nghe lời, mau về phòng đi."
Xem ra họ đang thảo luận chuyện gì đó quan trọng, không muốn bị làm phiền.
Dư Tô gật đầu, ngoan ngoãn xoay người trở về phòng.
Nam nhân không đi, mà đứng ở cửa nhìn. Chỉ khi Dư Tô đi đến bên giường, hắn mới đưa tay đóng cửa lại.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chống gậy đi lại của hắn. Dư Tô lặng lẽ tiến về phía cửa, ghé sát vào ván cửa nghe ngóng.
"......Thật sự không thể nghĩ ra biện pháp khác sao?" Thanh âm này là của nam nhân vừa nãy.
Một người khác thở dài, "Không được, đây đã là mức giá cao nhất mà họ đưa ra. Ngôi nhà của anh ở vị trí không tốt, lại là nhà cũ, có thể bán với giá này đã không tồi. Hãy nghe tôi, thừa dịp họ vẫn còn muốn mua, bán ngay đi."
Bán nhà?
"Haiz...giá này thật sự quá thấp. Trưởng thôn, có thể giúp tôi thương lượng lại không? Nếu không phải cần tiền gấp, tôi tuyệt đối sẽ không bán như vậy."
"Tôi biết lần này anh chữa thương tốn rất nhiều tiền, còn mất 1 chân. Về sau chỉ sợ vợ anh sẽ phải một mình gánh vác gia đình này. Chính vì biết, tôi mới cố ý nói chuyện với họ, hy vọng họ sẽ nể mặt tôi mà tăng thêm tiền. Họ đã thêm lên 2000 tệ cho chẵn. Nếu anh vẫn không vừa lòng...có lẽ họ sẽ không mua đâu."
Bên ngoài yên tĩnh một hồi, Dư Tô lắng nghe trong chốc lát, rồi nghe được tiếng thở dài nặng nề của nam nhân.
Hắn nói: "Thôi được, để tôi thảo luận chuyện này với mẹ Tiểu An đã."
"Ok, họ nói có thể đợi nhiều nhất là 3 ngày, vậy nên anh nhớ nhanh chóng quyết định. Tôi đi trước, khi nào quyết định xong thì đến báo cho tôi một tiếng."
Dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rời đi.
Dư Tô quay đầu bước về phía ghế dựa, vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng người chống gậy gỗ tiến lại đây.
Nam nhân đẩy cửa ra, nhìn vào trong phòng.
Dư Tô cũng nhìn hắn, thấy hắn đầy mặt u sầu.
Hai người nhìn nhau một lúc. Hắn cười khổ, nhích từng chút một bước vào, gác cây gậy cạnh tủ, rồi duỗi tay ôm lấy Dư Tô ngồi xuống ghế.
Mặc dù biến thành một đứa trẻ, nhưng bị một nam nhân xa lạ ôm vào trong lòng, vẫn cảm thấy thật không thoải mái.
Dư Tô giãy giụa vài lần, cố gắng thoát ra, nhưng hắn càng ôm chặt hơn, thậm chí còn cúi đầu hôn lên tóc Dư Tô một cái.
Đúng lúc Dư Tô định làm gì đó, liền nghe thấy nam nhân thì thầm với giọng điệu áy náy: "Tiểu An, sinh ra trong gia đình chúng ta thật sự khổ cho con. Cha rất có lỗi với con và mẹ con..."
Dư Tô không dám động đậy nữa.
Nam nhân không nói gì thêm, chỉ giữ nguyên tư thế này, thở ngắn than dài vài lần.
Mấy phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một nữ nhân mặc quần áo mộc mạc bước vào.
Khi Dư Tô nhìn thấy người này, hơi sửng sốt.
Người này có chút...giống mình.
Một cảm giác vi diệu đột nhiên tràn ngập trong lòng, Dư Tô ngơ ngác nhìn đối phương bước từ cửa vào, đi đến bên cạnh nam nhân, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói: "Em gọi điện cho cha, ông ấy đồng ý cho chúng ta vay một ít tiền, nhưng phải giữ bí mật, không được để anh chị của em biết, nếu không họ nhất định sẽ tìm đến chỗ cha mẹ gây chuyện."
Nam nhân vươn một bàn tay nắm lấy tay nữ nhân. Dư Tô ngẩng đầu lên, thấy mắt hắn đỏ hoe, dường như sắp khóc.
Nữ nhân không nói gì thêm, khẽ mỉm cười hỏi: "Trưởng thôn đã tới chưa? Bên kia ra giá bao nhiêu?"
Nam nhân nhấp môi, có chút gian nan mở miệng: "10000......"
"10000?" Nữ nhân nhíu mày, trầm mặc một lát, rồi nói: "Quá ít. Chỉ riêng mảnh đất này thôi cũng đáng giá một khoản tiền. Không phải nhà họ Dư ở đầu thôn mới xây lại căn nhà đã tốn mấy chục ngàn sao?"
Nam nhân cúi đầu, trầm thấp nói: "Họ xây nhà lầu 2 tầng, còn nhà của chúng ta..."
Nữ nhân im lặng một lát, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Dư Tô, hồi lâu mới nói: "Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể bán."
Nam nhân liếc nhìn Dư Tô, sau một khoảng trầm mặc, mở miệng: "Cho dù có bán thì cũng không đủ."
Dư Tô rất tò mò không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng lắng nghe.
Cuộc trò chuyện kế tiếp giữa 2 người cũng không giúp Dư Tô hoàn toàn hiểu được tình hình. Mãi đến ngày hôm sau, mới có thể loáng thoáng nắm được một số chi tiết.
Nam nhân này ban đầu làm thợ mỏ trong một mỏ than ở nơi khác. Vào thời đại này, những mỏ than tư nhân không chính quy như thế rải rác khắp mọi nơi, mà hắn thông qua một người cùng thôn giới thiệu đã đến một nơi như vậy.
Cách đây một thời gian, do mắc phải sai lầm, hắn và một đồng nghiệp đã bị mỏ than đổ sụp xuống làm bị thương.
Hắn bị mất một chân trong vụ tai nạn. Còn người kia mặc dù chân vẫn còn, nhưng chân trái đã tàn tật hoàn toàn, chân phải bị mất 2 ngón, ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng đi lại.
Vì là người phạm lỗi, nên nam nhân phải chịu trách nhiệm bồi thường.
Ông chủ mỏ than ném cho mỗi người 10.000 tệ, sau đó không quan tâm họ sống hay chết nữa. Mà 10.000 tệ căn bản không đủ để chi trả viện phí, phí phẫu thuật và các chi phí y tế kèm theo khác, thậm chí số tiền mà gia đình họ phải rất khó khăn mới tiết kiệm được cũng đều cạn kiệt.
Sức khỏe đã hồi phục, nhưng không còn một xu để bồi thường cho vị đồng nghiệp kia.
Hai bên thống nhất mức bồi thường là 20.000 tệ, không mặc cả.
Số tiền này thực ra là đã là đối phương rất thông cảm cho gia đình họ, dù sao đây cũng là tàn tật suốt đời, 20.000 tệ cũng không phải quá nhiều.
Nhưng nó nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình hiện tại.
Vì thế 2 vợ chồng quyết định bán nhà, tìm người vay tiền.
Nhưng người dân trong thôn không muốn cho họ vay. Đừng nói là mấy trăm, mấy ngàn. Trước đây, khi nữ nhân sang nhà hàng xóm vay 10 tệ, người nọ còn từ chối.
Tất cả những gì họ có thể trông cậy vào là bán nhà và vay mượn từ nhà mẹ đẻ của nữ nhân.
Từ cuộc đối thoại giữa 2 vợ chồng, Dư Tô nghe nói nhà mẹ đẻ của nữ nhân chỉ có thể cho vay khoảng 1000 tệ, không thể đưa nhiều hơn.
Nhưng nếu ngôi nhà chỉ bán được với giá 10.000 tệ, thì họ vẫn còn thiếu rất nhiều tiền.
Cả ngày nhìn họ mặt ủ mày ê, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt nhìn.
Bản thân Dư Tô cũng có chuyện riêng phải lo - nhiệm vụ thứ 14 này thực sự khiến người ta bối rối.
Lúc đầu ở phòng khám quỷ sơ sinh, còn tưởng rằng đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường có độ khó tương đối cao. Nhưng không ngờ, nhiệm vụ cũng không quá khó, rất nhanh đã giải quyết xong.
Sau đó, trong cái thực tại giả tạo kia, Dư Tô đã nghĩ đây chính là nội dung thực sự của nhiệm vụ, phải chứng kiến người thân và bạn bè của mình lần lượt tử vong, còn tự nghĩ ra một ý nghĩa đầy tính nhân văn phù hợp với nhiệm vụ, thậm chí tiêu đề của nhiệm vụ cũng cho rằng mình đã lý giải được.
Đau khổ cố gắng cầm cự đến phút cuối cùng, bi thương nhìn mẹ mình ngay trước mắt nhảy lầu, biến thành một bãi máu thịt kinh hoàng. Đến mức độ này, có phải nên kết thúc rồi không?
Nhưng...bây giờ lại lần nữa đến một nơi xa lạ.
Điều khiến Dư Tô bất an nhất là, đứa trẻ ở đây có khuôn mặt giống hệt mình khi còn nhỏ, và một người "mẹ" trông cũng tương tự mình lúc trưởng thành.
Hơn nữa, với thân thể chưa đầy 4 tuổi này, muốn đi đứng vững vàng đã không dễ dàng, còn có thể làm được gì trên thế giới này?
Đừng nói lại bắt hoàn thành nhiệm vụ bằng cách đối mặt với ma quỷ như trước đây?
Hai vợ chồng cả ngày buồn bã, thở ngắn than dài. Dư Tô cũng cảm thấy bực bội bất an. 2 lớn 1 nhỏ lúc nào cũng u sầu, thật ra nhìn cũng khá giống người một nhà.
Tình trạng này kéo dài cho đến sáng ngày thứ ba.
Nam nhân thức dậy từ sớm, không kịp rửa mặt liền chống gậy ra ngoài.
Nữ nhân trầm mặc nấu cho Dư Tô một bát cháo từ khoai lang cùng bột ngô, kêu Dư Tô ngồi trên ghế đẩu tự múc ăn.
Dư Tô ôm bát nhỏ, nhìn một mảnh màu vàng của bắp và khoai lang cắt miếng bên trong, bất đắc dĩ thở dài, cầm thìa bắt đầu ăn.
Vừa húp một ngụm, một cảm giác quen thuộc khó hiểu đột nhiên nảy lên trong lòng.
Xẹt qua trong đầu là một đoạn ký ức vừa lạ vừa quen, Dư Tô sửng sốt.
Bỗng dưng có ảo giác như...mình đã từng ăn cái này rồi?
Nhưng trong trí nhớ, cha mẹ chưa bao giờ nấu món gì như thế này.
Cho nên, điểm then chốt đầu tiên của nhiệm vụ đã xuất hiện sao?
"Ăn nhanh đi, pa pa sắp về rồi." Nữ nhân đi tới, ngồi xổm bên cạnh, kéo cái yếm nhỏ đeo trên cổ lên lau lau khóe miệng cho Dư Tô.
Dư Tô thu hồi suy nghĩ, cúi đầu từng ngụm từng ngụm ăn.
Món này thực ra hương vị không tồi, ngọt ngọt thơm thơm, còn có thể ăn no. Tất nhiên quan trọng nhất là bình dân.
Nữ nhân ngồi xổm trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Tô, nhưng rõ ràng là đang thất thần.
Chờ đến khi Dư Tô ăn hết bát cháo ngô, đem chén đưa qua, nữ nhân mới hồi phục tinh thần, cầm bát đứng dậy, lại không phát hiện chân mình đã tê dại vì ngồi xổm quá lâu, suýt nữa thì té ngã.
Nữ nhân đứng trong chốc lát, hai chân cứng đờ bước đến bên cạnh bàn, đặt bát lên, quay đầu nhìn Dư Tô, khẽ thở dài.
Dư Tô im lặng nhìn đối phương, không nói một lời, cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
Nữ nhân mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Tiểu An nhà chúng ta tuy còn nhỏ, nhưng thực sự là một đứa trẻ thông minh."
Dư Tô chớp mắt, nữ nhân đi tới bế Dư Tô lên, sờ đầu mỉm cười: "Con cũng cảm thấy có gì không ổn, nên 2 ngày nay không nói không rằng, đúng không... Tiểu An, cha mẹ rất xin lỗi con. Nếu biết cuộc sống sẽ khó khăn như vậy, đáng lẽ nên đợi thêm vài năm nữa...rồi mới cân nhắc đến chuyện sinh con.
Nhưng chúng ta không thể trách pa pa, pa pa không cố ý làm cuộc sống biến thành như thế này. Chúng ta phải ở bên pa pa, cùng nhau vượt qua. Về sau mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Đến lúc đó, pa pa sẽ mua cho Tiểu An nhà ta chiếc váy hoa đẹp nhất, đeo những kẹp tóc đẹp nhất, cũng sẽ mua một bạn búp bê thật lớn để ngủ cùng con, được không?
Đối phương cố tình dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành con gái, nhưng vừa nói xong, bản thân lại bật khóc.
Dư Tô nhìn khuôn mặt trông rất giống mình lộ ra biểu cảm như vậy, không biết vì sao có chút buồn bã, bất giác vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má đối phương.
Nữ nhân cười rộ lên, dường như thật vui mừng khi thấy con gái của mình ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.
Nữ nhân bế Dư Tô ra khỏi cửa, ngồi xuống ngạch cửa ở phòng chính, cười nói: "Chúng ta ngồi đây đợi pa pa về, sẽ nhanh thôi."
Một cảm giác quen thuộc lại hiện lên trong tâm trí.
Tất cả những điều này...giống như thể mình thực sự đã từng trải qua, nhưng căn bản không có khả năng.
Dư Tô được đặt trên ngạch cửa, ngồi cạnh nữ nhân.
Từ đây nhìn ra, có thể thấy một cây lê lớn ở khoảng đất trống trước nhà, bên trái trồng một hàng cây nhỏ, bên phải là một con đường đất bị người ta đi lại giẫm đạp mà hình thành, dẫn thẳng đến rừng trúc ở xa xa.
Phía bên kia con đường là một cánh đồng, cùng một vườn rau được hàng rào bao quanh. Bên ngoài hàng rào, cạnh những cánh đồng khác thì dùng để trồng ngô, lúc này cành lá đều bắt đầu ngả vàng, có vẻ như đã đến mùa thu hoạch.
Nữ nhân trở vào nhà, lấy ra một túi vải đựng cuộn len và kim đan.
Sau đó dựa vào khung cửa vùi đầu đan lát, cũng trầm mặc rơi lệ.
Mà nam nhân không hề nhanh về nhà như đã hứa.
Hai người ngồi đây đợi nửa tiếng, hắn vẫn chưa quay lại.
Nữ nhân có chút sốt ruột, kêu Dư Tô vào phòng đợi, còn mình đi tìm xem.
Vừa mới bế Dư Tô vào cửa thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, cùng một tiếng hô to.
"Chị Doãn, có chuyện rồi! Anh nhà đã xảy ra chuyện! Mau đi xem xem!"
Nữ nhân sửng sốt, xoay người chạy ra, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?!"
"Thôn, thôn trưởng......anh ấy giết cả nhà thôn trưởng!"
"Cái gì?!" Nữ nhân ngơ ngẩn đứng tại chỗ.
Dư Tô cũng ngây dại - loại cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua trước đây lại ập vào mặt, choáng ngợp, không thể bỏ qua.
Thật kỳ lạ, tại sao lại có cảm giác quen thuộc? Mình thực sự đã từng trải qua tất cả những chuyện này sao?
Nhưng......cha mẹ Dư Tô đâu phải 2 người này.
Hay nhiệm vụ đã bơm thứ gì đó vào đầu óc, để cố tình tạo ra cảm giác quen thuộc?
Từ "giả" thực sự ám chỉ những ký ức sai lệch được thêm vào tâm trí người chơi trong nhiệm vụ thứ 14 sao?
Tác dụng của những ký ức quen thuộc đó là gì?
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Dư Tô chỉ có thể suy nghĩ những điều này.
Sau khi ngây người một lát, nữ nhân liền chạy dọc theo con đường đất phía trước, chạy một đoạn lại quay lại, bế Dư Tô vào phòng, khóa cửa.
Dư Tô không còn cách nào khác ngoài việc bị nhốt trong căn phòng không bật đèn, cũng không có cửa sổ này.
Đành chậm rãi bước đến ghế dựa, dùng cả tay lẫn chân trèo lên ngồi, nhìn chằm chằm vào ánh sáng chiếu xuyên qua cánh cửa gỗ, nhíu chặt mày.
Cho đến bây giờ, vẫn chưa hiểu nhiệm vụ này rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Từ phòng khám quỷ sơ sinh đến giờ, tổng cộng trải qua 3 thế giới. Thế giới đầu tiên rất đơn giản, nhưng từ thế giới thứ hai trở đi, Dư Tô không biết mình có thể làm gì trong đó.
Ở thế giới trước chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, mặc dù đã ngăn cản được Vương Đại Long tử vong lần đầu, nhưng lần thứ hai hắn vẫn nghênh đón cái chết.
Nói cách khác, bất kể có làm gì thì họ cũng sẽ chết, dù sớm hay muộn.
Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn họ chết đi.
Lần này cũng vậy, với cơ thể nhỏ bé chưa đầy 4 tuổi này, không làm được bất cứ cái gì.
Ngay cả muốn cùng đi theo xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không thể, vì nữ nhân dễ dàng liền có thể nhốt Dư Tô trong nhà.
Chẳng lẽ nói, lúc này đây, mình cũng chỉ làm một người đứng xem?
Nhưng thế giới giả dối trước đó ít nhất còn liên quan đến hoàn cảnh thực tế bên ngoài.
Lúc này đây...ở nơi hoàn toàn xa lạ này, APP muốn cho mình bàng quan cái gì?
Vắt óc suy nghĩ vẫn không nghĩ ra nguyên cớ, ngược lại trong đầu càng lúc càng hỗn loạn.
Cứ miên man suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi bụng đói cồn cào, mới nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tiến đến gần cửa.
Ổ khóa cửa phát ra động tĩnh, nhanh chóng được mở ra, cánh cửa gỗ cũng bị đẩy ra.
Dư Tô ở trong bóng tối quá lâu, nhất thời có chút không thích ứng với ánh sáng, hơi nheo mắt nhìn qua.
Nữ nhân đi về một mình, tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúm, mặt đầy nước mắt, trên má còn có vết thương nhợt nhạt.
Liếc mắt một cái liền nhìn ra là vết xước do móng tay cào cấu.
Đây là...cùng người khác đánh nhau?
Nước mắt của đối phương không ngừng trào ra, từng bước một đi về phía Dư Tô, sau đó ngồi xổm xuống, ôm chặt Dư Tô vào lòng.
Kế tiếp, bên tai liền truyền đến tiếng khóc lớn.
Nữ nhân không rảnh lo làm vậy có dọa sợ một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi hay không, khóc rất to, thanh âm nghe cực kỳ bi thương.
Dư Tô cảm thấy toàn thân nữ nhân đều run rẩy, do dự một lát, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy đối phương.
Nhưng sự an ủi này hiển nhiên không làm người nọ cảm thấy khá hơn, ngược lại càng khóc thảm hơn.
Từng mảnh ký ức xẹt qua trong đầu, Dư Tô bắt lấy, khẽ nhíu mày, bập bẹ hỏi: "Cha...giết người?"
Giọng nói non nớt mềm mại, nhưng câu đầu tiên nói ra trong 3 ngày qua lại là cái này.
Vừa rồi, những mảnh ký ức lóe lên trong đầu cho biết, người chồng của gia đình này đã giết người, giết một nhà 3 người của trưởng thôn.
Thân thể nữ nhân hơi cứng đờ, buông lỏng tay ra một chút, dùng sức lau nước mắt, cúi đầu nhìn con gái mình: "Tiểu An, con có biết giết người nghĩa là gì không?"
Dư Tô sợ bị lộ, đành phải lắc đầu.
Nữ nhân nhéo mặt Dư Tô, nhẹ nhàng nói: "Giết người chính là, pa pa sẽ không bao giờ trở về nhà nữa."
"Vì sao?" Dư Tô hỏi.
Ý Dư Tô hỏi là tại sao nam nhân lại giết người, nhưng nữ nhân không hiểu. "Bởi vì pa pa cần phải trả giá, phải cùng các chú cảnh sát đến một nơi."
Dư Tô bất đắc dĩ, đổi câu hỏi: "Khi nào trở về?"
"Không, sẽ không quay về nữa." Nữ nhân nhếch lên khóe miệng, vừa định nói tiếp, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào.
Biểu cảm của nữ nhân lập tức thay đổi, buông Dư Tô ra, đứng dậy nói: "Ngoan, ở lại đây đợi, mẹ có chút việc cần làm."
Dứt lời liền xoay người ra ngoài.
Dư Tô nhìn nữ nhân bước ra ngoài, cảm giác quen thuộc lại ùa về.
Một số ký ức rời rạc hiện lên trong đầu, nói cho Dư Tô rằng tiếng ồn bên ngoài là nhằm vào 2 mẹ con này, cũng sẽ nghe được một số thông tin về vụ giết người của người chồng từ cuộc đối thoại trong miệng những người kia.
Dư Tô bước về phía cửa bằng đôi chân ngắn của mình, nhưng nữ nhân đã đóng cửa lại.
Chỉ có thể bám vào kẹt cửa, nhìn ra ngoài qua khe hở trên ván cửa.
May mắn thay, cánh cửa gỗ này đã rất cũ, các khe hở khá lớn, nên vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài.
Có một nhóm thôn dân từ con đường dưới gốc cây lê đi đến, mênh mông cuồn cuộn, ước chừng hơn 15 người.
Trong đó có cả nam lẫn nữ, còn có một vài đứa trẻ đi theo phía sau hóng hớt.
Bọn nhỏ không hiểu chuyện, đều vỗ tay kêu: "Kẻ giết người! Kẻ giết người!"
Nữ nhân dùng cả hai tay dùng sức vuốt mặt vài lần, sau đó vô biểu tình bước về phía trước.
Thôn dân bắt đầu kêu gào. Nam nhân cầm cuốc đứng đằng trước nhất nói, "Không phải chúng tôi có thù hằn gì với cô nhi quả phụ 2 người, nhưng chúng tôi không thể để vợ và con gái của một tội phạm giết người trong thôn được! Chồng cô đã giết cả nhà 3 người của trưởng thôn!
Trưởng thôn là người tốt, ông ấy đã làm nhiều chuyện cho thôn chúng ta như vậy, lại bị chồng cô giết chết!
Nhưng chúng tôi cũng không muốn gây sự với cô và con gái cô, bây giờ chỉ ở đây để thông báo cho cô rằng, nội trong ngày mai cô phải chuyển đi, nếu không...chúng tôi sẽ phải đuổi 2 người khỏi nhà!"
Nữ nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn họ: "Chồng tôi không giết ai cả. Chính miệng anh ấy nói vậy. Tôi tin anh ấy."
Câu tiếp theo đã hiện lên trong đầu Dư Tô - "Chậc! Anh ta nói mình không giết người cô liền tin sao? Chúng tôi không tin, đồng chí cảnh sát càng không tin! Kẻ giết người khi bị bắt lúc nào chẳng la lối mình không giết người?"
Ngay sau đó, những lời nói tương tự lập tức vang lên từ bên ngoài.
Trái tim Dư Tô hơi chùng xuống, một loại linh cảm không lành ngày càng mãnh liệt hơn.
"Anh ấy nói khi tới nơi, gia đình của trưởng thôn đã chết rồi." Nữ nhân vẫn bình tĩnh cãi lại.
Nam nhân đứng đằng trước cười khẩy: "Vậy máu trong tay anh ta từ đâu ra?"
Nữ nhân nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói: "Anh ấy muốn xem liệu có thể cứu được trưởng thôn hay không. Anh ấy bị mất một chân, làm sao có thể giết người?"
Một thôn dân lớn tuổi tiến lên hai bước, âm trầm nói, "Chúng tôi biết cô không muốn tin rằng chồng mình giết người, nhưng cảnh sát đã bắt giữ anh ta, vậy thì làm sao mà sai được? Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với cô. Đừng nói chúng tôi bắt nạt cô nhi quả phụ. Chúng tôi nhiều nhất cho cô 3 ngày, 2 người nhất định phải rời khỏi thôn!"
Nữ nhân ngừng nói chuyện, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt của những người này, sau đó quay đầu đi vào trong nhà.
Dư Tô lùi lại mấy bước về phòng, chỉ thấy nữ nhân mở cửa tiến vào, sau đó đóng chặt cửa lại.
Thôn dân bên ngoài đều đang chửi rủa, nói nữ nhân thái độ không tốt hay gì đó, cuối cùng tạm thời giải tán dưới sự lãnh đạo của nam nhân lớn tuổi kia.
Chỉ có những đứa trẻ đến xem trò vui vẫn không rời đi, chúng nhặt đá và những thứ linh tinh khác ném vào cửa, vừa ném vừa la hét.
"Tội phạm giết người, mau cút khỏi thôn! Tội phạm giết người, mau cút khỏi thôn!"
Nữ nhân kìm nén cơn giận, ôm chặt Dư Tô vào lòng, lấy tay bịt tai Dư Tô lại.
Dư Tô tâm tình phức tạp nhìn đối phương, không biết phải làm gì, hoặc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chiều hôm đó, nữ nhân thay quần áo, rửa mặt sạch sẽ, đứng trước gương vỗ vỗ má, cố gắng mỉm cười, bảo Dư Tô ngoan ngoãn ở nhà, rồi vội vã ra khỏi cửa.
Tác giả có lời muốn nói: Viết đến mỏ than, liền muốn kể cho các bạn một chuyện cũ.
Lúc còn nhỏ, cha tôi chính là đi làm ở mỏ than, cùng với ông ấy còn có một vài người quen khác, trong đó có một chú ở thôn bên cạnh. Chú ấy biết bói toán mệnh số.
Hôm đó, đến phiên cha tôi đi làm, sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng, chú kia liền tới gõ cửa, nói hôm nay tuyệt đối đừng đến mỏ than, nhưng không nói nguyên nhân, chỉ kêu tuyệt đối đừng đi. Cha tôi với chú ấy quan hệ rất tốt, liền nghe chú ấy nói, xin nghỉ làm.
Kết quả ngày đó mỏ than thực sự xảy ra tai nạn.
Mà toàn bộ những người hôm nay đi làm đều xin nghỉ, chỉ có duy nhất một người đi, chính là chú này.
Chú ấy đã chết ở dưới mỏ than.
Chuyện này mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy thật thần kỳ, cũng rất bí ẩn, không biết chú ấy rốt cuộc tính ra cái gì, mà cuối cùng dùng chính tính mạng của mình đổi lấy những người khác sống sót......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top