Chapter 3: Ngày bình yên và cô gái trong giấc mơ


Buổi sáng bao giờ cũng khiến cho những sinh vật đặc biệt cảm thấy choáng váng, bởi ban ngày những năng lượng tiêu cực sẽ biến mất thay vào đó những năng lượng tích cực sẽ hoạt động. Điều này cực kỳ không tốt đối với những sinh vật này. Và Rồng cũng không nằm ngoài số sinh vật đó. Cậu ta cực kỳ ghét ánh mặt trời, từ khi sinh ra cậu ta đã bị dị ứng với nó, cái thứ ánh sáng đó khiến mắt cậu ta mờ đi, phản xạ cũng kém hơn hẳn. Thế nên khi sáng nay ở dưới sảnh đã nhìn thấy một con cú vọ với cái kính mát bản bự của nhà mốt Jimmy Choo, trên tay Yuu lại là một cây dù to như dù cắm trên bãi biển, khiến Hạ My không khỏi kinh ngạc.

Chẳng lẽ Rồng chính là Vampire? Hạ My nghĩ thầm.

Rồng thấy cô gái trước mặt mình cứ ngơ ngẩn nhìn mình đến si ngốc, cậu ta miễn cưỡng mà bố thí cho vài lời nhắn nhủ " Dù là cái gì đi nữa thì tôi cũng không phải là thứ cô đang nghĩ đâu". Nghe cậu ta cáu kỉnh, Hạ My chỉ biết cười trừ rồi đi theo sau Yuu. Lúc này nhìn Rồng như một đại minh tinh đang được chăm sóc kỹ lưỡng.

Cả ba di chuyển vào thị trấn, những con đường lát đá chạy dài khắp nơi, bên trong thị trấn có khá nhiều quán xá, bán đủ loại thức ăn thức uống. Cả ba nhanh chóng tìm một quán coffee ngồi nghỉ ngơi.

Rồng bước vào trước trong khi Yuu tìm chỗ cất dù, Hạ My thầy Rồng dè dặt nên cũng không dám vào theo, cô chỉ theo sau Yuu. Đến khi cô bạn tìm được một góc khuất cất tạm chiếc dù, cả hai nhanh chóng bước vào bên trong. Một hồi chuông gió vang lên, bên trong quán, Rồng đang tựa lưng vào một chiếc ghế gần đó, gương mặt nhàn nhạt nhìn vào thực đơn. Yuu chọn cho mình một cái ghế ở gần Rồng, Hạ My cũng ngồi gần Yuu.

Người phục vụ bưng lên 3 ly coffee, cả ba cùng nhau vừa uống vừa trò chuyện. Bên trong quán coffee, ánh sáng màu vàng nhạt, trên tường trang trí theo phong cách hàn quốc khiến cho nó trở nên ấm áp. Ăn uống xong xuôi, cả ba lại đi vào một cửa hàng quần áo nhỏ tham quan. Họ khá bất ngờ vì ở cái thị trấn nhỏ này lại có một shop thời trang tuổi teen khá độc đáo, phong cách Hàn Quốc, còn có những tấm thẻ in hình các nhóm nhạc nổi tiếng nữa chứ. Rồng chọn cho mình vài cái áo thun trắng đơn giản, thêm vài cái quần jeans rách. Tuy đơn giản nhưng lại tăng thêm vẻ bất cần của cậu ta. Còn Hạ My thì chọn vài cái đầm trắng đơn giản, tất sọc trắng đen, mái tóc dài được vấn gọn gàng lên trông cô bạn khá xinh xắn. Yuu thì chỉ cảm thấy mình có quá nhiều đồ đạc rồi nên không cần mua thêm gì nữa.

Kết thúc chuyến đi dạo, Rồng nhàm chán ngồi tựa vào bậc thềm của một cửa hàng, nhìn về phía Yuu và Hạ My, thở dài.

Ba người trở lại trường, trên tay mỗi người đều đầy những túi đồ, giỏ xách, còn có cả giày dép nữa.

Chia tay Rồng, Yuu và Hạ My vui vẻ trở lại phòng ký túc. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Hạ My vừa nằm lên giường, cô bạn đã chìm ngay vào giấc ngủ. Yuu ngồi cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt của cô bạn, tự nhủ " Sao lại giống cô ấy như vậy?!". Yuu chăm chú nhìn Hạ My hồi lâu, cô cúi xuống đặt lên má của Hạ My một nụ hôn " Ngủ ngon".

***

" Chào mừng em đã trở về".

Cô gái nằm trên sofa, đối diệnvới chiếc lò sưởi, ánh lửa cháy lên bập bùng. Hạ my run rẩy, âm thanh này cô đã nghe được hàng trăm lần. Giấc mơ mỗi lúc một rõ ràng hơn.

" Cô là ai?".

Hạ My đè thấp giọng mình xuống, khó khăn lắm mới bật ra được một câu hỏi. Thế nhưng, cô gái kia vẫn ung dung nằm trên sofa, đong đưa chân miệng ngâm nga

" Chào cô Alice!

Với đôi mắt thuỷ tinh kia

Em mơ thấy những gì nào?

Em mê mẩn điều gì nào?

Con tim tôi

Lại một lần nữa bị xé toạc

Những ký ức

Tuôn trào

Xuyên qua những vết thương tưởng đã khép"

Chất giọng kia, cao vút, ma mị khiến Hạ My rợn người. Mồ hôi rịn ướt chiếc áo cô đang mặc. Mặc cho giọng hát kia cứ quấn lấy tâm trí mình, Hạ My cố bịt chặt đôi tai lại.

" Không, đừng mà. Đừng mà". Hạ My lắc lắc đầu mình.

Chỉ thấy cô gái kia, đã đứng cạnh mình từ bao giờ, Hạ My nhìn thẳng vào đôi mắt kia, bên dưới đáy mình hằn lên những tia máu đỏ, chất đầy thù hận, ân oán. Cô gái vươn đôi tay thon dài của mình chạm nhẹ lên má Hạ My. Thực sự đã quên cô là ai rồi sao?

" Hạ My. Không? Ta phải gọi em bằng Alice mới đúng. Chào mừng em về nhà, em gái của ta". Nói rồi, môi anh đào nhỏ nhắn kia hôn lên gò má của Hạ My.

Từ trong đôi mắt xanh biếc của mình, dâng lên một nỗi buồn vô hạn. Tựa như, trái tim đã từng chịu đựng một thương tổn chí mạng, đến nỗi chỉ có tự xóa đi ký ức của mình mới thôi đau đớn.

" Chị, Candy. Chị hai". Những giọt nước mắt lăn dài trên má Hạ My, rơi xuống thảm trải màu xám. Cô đưa tay ôm Candy vào, nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: