Chương 3: Cô nhi viện Thất Tinh (3)
3. Gói quà tân thủ
Khi ý thức tỉnh táo lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa. Trước mắt là một căn phòng được sơn trắng như tuyết, bốn bức tường của phòng có tổng cộng sáu cánh cửa. Ở góc phía trước bên trái có một cái bàn cao khoảng một mét rưỡi, nhìn qua trông giống quầy bar.
Khi cậu đứng dậy từ sofa, mới nhận ra tay bị bỏng của mình đã được ai đó băng bó cẩn thận.
“Dậy rồi, dậy rồi, anh Trường Nhiên, cậu ta tỉnh rồi.”
Cái gì đang nói vậy?
Cậu nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một con robot hút bụi toàn thân màu hồng nhạt từ phía quầy bar chạy ra.
Con robot hút bụi nhanh chóng tiến tới trước mặt cậu, va vào chân cậu mấy lần, sau đó, trên thân máy của nó hiện lên một khuôn mặt pixel.
Cậu thấy nó chớp mắt mấy cái về phía mình.
Đôi lông mày của cậu hơi giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Cậu cúi người xuống, gõ hai cái lên thân robot hút bụi.
Kết quả là, sau cú gõ này, khuôn mặt của robot biến thành khuôn mặt cá chết.
Robot hút bụi tỏ ra không vui, lông mày cau lại đầy khó chịu. Nó quay người, nhanh chóng trở về quầy bar, va vào quầy đến *cốp cốp* đầy giận dữ: “Anh Trường Nhiên, dậy đi, người chơi vô lễ kia tỉnh rồi!”
Vô lễ?
Nói tôi sao?
Cậu nghĩ thầm trong lòng, chỉ thấy thật kỳ quái.
Đúng lúc này, một tiếng ngáp dài vang lên thu hút sự chú ý của cậu.
“Ha—”
Tiếng ngáp lười nhác này phát ra từ phía sau quầy bar, từ anh mà robot gọi là Trường Nhiên. Âm thanh ngáp nghe rất lơ đễnh, đuôi tiếng kéo dài lắc lư như chẳng có điểm tựa.
Gương mặt của cậu lập tức lạnh lại.
Chính là kẻ đã lôi cậu từ dưới gầm giường đến đây. Người này rốt cuộc là ai, mà lại có bản lĩnh khiến cậu rơi vào cái nơi quái dị này?
Sau khi ngáp xong, anh vươn vai vận động một chút. Từ sau quầy bar, chiếc giày da mũi nhọn có phần phô trương của anh ló ra, lắc qua lắc lại, trông cực kỳ nhàn nhã.
Anh gọi robot hút bụi lại gần: “Tiểu Hoa, lại đây.”
Con robot màu hồng nhỏ xinh tên Tiểu Hoa quay vòng vài lần, rồi vui vẻ chạy tới.
“Cậu đã chào hỏi người ta đàng hoàng chưa?” Anh hỏi.
Chỉ nghe thấy robot hừ hừ hai tiếng: “Cậu ta gõ đầu tôi!”
“Vừa mới gặp đã mách lẻo, đúng là chẳng chịu nổi. Ra dáng chút đi được không?” Anh nói, trong giọng nói có ý cười, “Bản lĩnh lên nào.”
Trong lúc nói chuyện, robot hút bụi bị anh đẩy ra khỏi quầy bar, trượt xa một đoạn vì quán tính. Sau đó, anh cũng bước ra từ phía sau quầy bar.
Đó là một người đàn ông toàn thân toát lên vẻ tinh tế. Kiểu tóc chia ba bảy được chải chuốt gọn gàng, chiếc áo khoác dài màu đen làm tôn lên vóc dáng thẳng tắp. Áo sơ mi bên trong được anh cởi hờ hai khuy, để lộ làn da trắng đến mức không thực tế, khiến gương mặt vốn rất rắn rỏi lại có thêm vài phần phóng túng.
Theo thói quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của cậu, người đàn ông này tuyệt đối không phải dạng tốt lành gì.
Người đàn ông tên Trường Nhiên dựa nghiêng vào quầy bar, nhìn cậu rồi vẫy tay hờ hững: “Lâm Miên, lại đây.”
Cậu nhíu mày, cử chỉ và giọng điệu gọi người như gọi mèo gọi chó này khiến cậu không thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn im lặng đi tới.
“Xin chào, tôi là Trường Nhiên. Đây, chính là tôi.” Anh chỉ vào bảng tên trên quầy bar, nơi ghi rõ: *Người trực quầy phần thưởng – Bùi Trường Nhiên*.
Cậu liếc qua một cái, không nói gì.
Có lẽ nhận ra cậu ít nói, anh chỉ cười nhạt, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh hất cằm, hỏi: “Tay cậu đỡ hơn chưa?”
“Ừ.” Cậu đáp cộc lốc, đồng thời giấu tay ra sau lưng.
Anh chống cằm, nét mặt như cười như không.
Một lát sau, anh lên tiếng: “Cậu biết mình vào đây để làm gì không?”
Cậu đáp: “Biết. Gói quà tân thủ. Bên trong có gì, anh nói thẳng đi.”
Anh nhướng mày, dường như có chút bất ngờ, sau đó khẽ gật đầu.
Trước đây, những người lần đầu đến đây thường mang theo sự sợ hãi, tò mò, hoặc liều lĩnh. Nhưng gặp người bình tĩnh như cậu, anh vẫn là lần đầu. Cậu dường như gan dạ hơn những người khác vài phần.
Anh không kìm được mà nhìn cậu thêm hai lần, cho đến khi cậu xoay người đi, ánh mắt của anh mới chuyển hướng. Rời khỏi quầy bar, anh chậm rãi nói:
“Cái gọi là gói quà tân thủ, đúng như tên gọi, là phần thưởng chỉ dành cho người mới. Phần thưởng này mỗi người chơi chỉ được nhận một lần, và chỉ lần đầu tiên trong trò chơi tìm được manh mối quan trọng và thành công kích hoạt điểm số, nó mới được mở ra.”
Anh dừng lại ở giữa căn phòng, quay người nhìn cậu:
"Cậu cũng không tệ, trong tình cảnh xếp hạng thấp như vậy mà vẫn có thể kích hoạt phần thưởng tân thủ trong vòng 12 giờ. Trường hợp này rất hiếm thấy ở đây, không chừng cậu còn có cơ hội trở thành một truyền thuyết trong Trung tâm Quản lý Chiến Cơ."
Một tia nghi hoặc lướt qua khuôn mặt của cậu.
Không phải vì chuyện trở thành truyền thuyết, mà là về thứ hạng của cậu trong thế giới này. Trước đó, cậu từng nghe Vương Phong nhắc đến, nhưng lời nói của Vương Phong khá mơ hồ, cậu cũng chưa kịp hỏi rõ. Giờ lại nghe nói mình xếp hạng thấp, cậu thực sự muốn biết mình đang đứng ở vị trí nào và điều đó ảnh hưởng đến mình ra sao.
Tuy nhiên, anh không cho cậu cơ hội.
Anh chỉ vung tay lên, sáu cánh cửa trong căn phòng lập tức phát sáng ánh xanh lam.
"Bây giờ, sáu cửa sinh tử đã được mở ra: Cửa Sức Mạnh, Cửa Hoan Lạc, Cửa Tài Lực, Cửa Suy Xét, Cửa Không Gian và Cửa Vô Gián. Cậu chọn cửa nào, đó sẽ là phần thưởng tân thủ của cậu."
Cậu còn chưa kịp nói gì thì một luồng sức mạnh vô hình đã đẩy cậu đến cạnh anh.
Anh đặt tay lên vai cậu, khóe miệng nhếch lên nụ cười quyến rũ: "Cậu có một phút để đưa ra lựa chọn. Hết thời gian, tôi sẽ dựa vào thứ hạng chơi Trốn Tìm ban đầu của cậu để phân bổ. Lúc đó thì sẽ không có lợi cho cậu đâu."
Cảm giác tay anh đè lên vai khiến cậu khó chịu. Cậu tránh ánh mắt của anh, liếc nhìn một vòng sáu cánh cửa, nhưng không thấy bất kỳ gợi ý nào.
Cậu hỏi: "Chọn ngẫu nhiên à?"
Anh trả lời: "Tất nhiên."
Cậu tiếp tục: "Không giải thích ý nghĩa của sáu cánh cửa này sao?"
Anh chỉ nhún vai: "Sau khi chọn, cậu sẽ tự biết."
"..."
Thế thì chọn kiểu gì chứ?
Cậu biết không thể hỏi thêm gì được nữa, bèn chỉ đại vào một cánh cửa: "Vậy thì cánh này đi."
"Được."
Một luồng khí mạnh mẽ ập tới, thổi bật cánh cửa mà cậu chọn. Đồng thời, cậu cảm nhận được có ai đó nhẹ nhàng đẩy lưng mình, rồi luồng khí ấy cuốn cậu vào trong cửa.
[Người chơi Lâm Miên, chào mừng bạn. Lựa chọn của bạn là: Cửa Suy Xét.]
Cửa Suy Xét?
Cậu quay người lại, thấy cánh cửa trắng phía sau đã khép lại. Giọng nói phát ra từ chính cánh cửa:
[Cái gọi là Cửa Suy Xét, nghĩa là xem xét những sự thật đã tồn tại nhưng bị cố tình lãng quên. Ghi nhớ là việc khó khăn, nhưng quên lãng chẳng phải cũng là một loại đau khổ sao? Bạn đã quên điều gì, che giấu điều gì, và đang tìm kiếm điều gì? Cửa Suy Xét sẽ mang đến câu trả lời cho bạn.]
[Hãy tiến tới Vùng Suy Xét, truy tìm quá khứ của bạn. Trang Chu mộng điệp, hay điệp mộng Trang Chu, kết quả là do chính bạn đưa ra.]
Khi âm thanh vừa dứt, cảnh vật phía sau cậu bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Trong chớp mắt, cậu phát hiện mình đã quay trở về nhà.
Nhưng không phải ngôi nhà hiện tại lúc nào cũng tối tăm u ám, mà là ngôi nhà cũ ở thành phố Trạch Xuyên, nơi đã bị phá dỡ từ lâu.
“Anh! Anh!”
“Tiểu Thất?”
Cậu nhìn thấy người em trai đã lâu không gặp, giờ lại mang dáng vẻ của một đứa trẻ ba tuổi, chập chững từ trong nhà chạy ra, miệng gọi anh và cười rạng rỡ.
Lâm Miên ngẩn người. Tiểu Thất… sao lại ở đây?
Trong nhà, một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách gõ máy tính, còn một người phụ nữ đang tưới hoa. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, họ quay đầu nhìn cậu và nói:
“Tiểu Miên về rồi.”
“Miên Miên về nhà rồi.”
Ba? Mẹ?
Những người đã bị thời gian phủ bụi trong ký ức cậu giờ đây đều xuất hiện trước mắt.
Là ảo giác sao? Hay là cậu thật sự đã quay về?
Nhưng tại sao cậu lại không nhìn rõ được gương mặt của ba mẹ mình?
Một cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng cậu. Dù vậy, cậu vẫn nở một nụ cười thật tươi hướng về họ.
“Con về rồi.”
Khi giọng nói nghẹn ngào vang lên, cậu mới nhận ra nước mắt đã lặng lẽ chảy dọc theo khóe mắt mình tự lúc nào.
---
Lúc này, trong ngôi nhà trắng, Trường Nhiên đang nhàm chán chơi cờ ngũ tử liên tiếp trên thân robot hút bụi Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa bị anh giữ chặt, không thể cử động, tức giận vô cùng:
“Tôi nói này, Trường Nhiên, anh rảnh quá sao không về nhà mà ngủ?”
Anh bấm màn hình, chặn đường thắng của quân trắng:
“Người còn chưa ra, bỏ vị trí không được đâu.”
Tiểu Hoa cười nhạt: “Anh có lần nào không bỏ vị trí đâu?”
Trường Nhiên phớt lờ giọng điệu châm chọc của Tiểu Hoa, chỉ nháy mắt đã đi thêm một nước: “Cũng không thể suốt ngày ru rú ở nhà được. Ngồi đây đánh cờ chẳng phải tốt hơn sao.”
“Vậy mời anh nhấc tay cao quý ra khỏi tôi, tự mua một bộ bàn cờ mà chơi!” Tiểu Hoa vẫn không được tự do, cơn giận đã đạt đỉnh điểm. Thấy châm chọc vô ích, nó liền tắt màn hình.
“Này này, bật lại đi, còn vài bước nữa là thắng rồi, đừng làm loạn.” Anh bấm nút khôi phục giao diện. “Người trong kia tôi phải trông, ở Cửa Suy Xét rất dễ xảy ra chuyện.”
“Cái người kín đáo đó thì xảy ra chuyện gì được chứ?” Tiểu Hoa không hiểu.
“Xảy ra chuyện gì à? Hừ, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.” Anh vuốt cằm, ánh mắt tối lại. Có vẻ như anh đang suy nghĩ nước cờ tiếp theo, nhưng cũng không hẳn.
“Lâm Miên không phải là dạng người đơn giản. Cậu ta suy nghĩ rất sâu, nhìn qua chỉ thấy bề ngoài, còn bên trong là mục nát hay thối rữa, thì đừng mong nhìn thấy. Loại người này, thoạt nhìn có vẻ trầm tĩnh, đáng tin, nhưng thực chất lại cực kỳ nhạy cảm và dễ tổn thương. Nếu đâm trúng điểm yếu, họ sẽ sụp đổ nhanh hơn bất kỳ ai, và sự điên cuồng của họ cũng mạnh hơn bất kỳ ai.”
Anh vừa nói, ánh mắt càng thêm u ám:
“Còn việc vạch trần nỗi đau của người khác, Cửa Suy Xét lại là chuyên gia. Tôi chỉ lo ảo cảnh trong đó sẽ chọc tức cậu ta, để rồi cậu ta nổi điên phá tung cả Vùng Suy Xét.”
“Chẳng hiểu gì cả.” Tiểu Hoa xoay máy thân hai vòng. “Thật sự nghiêm trọng thế à?”
“Đó là kinh nghiệm thực chiến. Chuẩn bị đi, 30 phút nữa đánh chuông can thiệp.”
Khi robot phát báo thắng lợi của quân đen, anh lại dường như không mấy chú ý.
Trường Nhiên dựa hẳn người vào sofa, thả lỏng cơ thể như không có xương. Chiếc áo sơ mi mở cúc để lộ xương quai xanh thanh tú.
“Nói cũng lạ, một người mới đến, sao ngay từ đầu đã nhận nhiệm vụ ở điểm trốn tìm, lại còn chọn trúng Cửa Suy Xét – cánh cửa không hề phù hợp? Cô nhi viện Thất Tinh chẳng phải chỉ là kiểu trò chơi cốt truyện cấp cơ bản sao?”
Bỗng nhiên, anh bật người dậy:
“Tiểu Hoa, Cô nhi viện Thất Tinh của Lâm Miên thuộc cảnh nào?”
Tiểu Hoa dừng lại vài giây rồi đáp: “Cảnh B0146. Sao thế?”
“Cậu chắc chắn là B chứ không phải A?”
“Chắc chắn.”
“Làm sao có thể…”
Trường Nhiên đột nhiên đứng dậy. Anh cởi áo khoác dài, lấy từ sau quầy bar một chiếc áo vest mặc vào:
“Tôi phải ra ngoài giải quyết chút việc. Năm phút trước khi chuông vang, nhớ nhắn tin cho tôi.”
Nói xong, anh mở cánh cửa thứ bảy sau quầy bar và sải bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top