Vì là Lăng Cửu Thời - |1|
" Nguyễn ca "
" Ừ? "
Trần Phi vừa từ bên ngoài về, không rõ gặp chuyện gì mà sắc mặt hiện rất khó coi
" Có chuyện rồi. Trên diễn đàn, không rõ kẻ nào giả mạo Lăng Cửu Thời, nhận đưa người qua cửa cuối cùng bỏ rơi người ở trong cửa. Có vài người sống sót đã đăng bài vào diễn đàn nói Lăng Cửu Thời rất nhiều. Anh xem "
Trên diễn đàn, lướt đến đâu đều là bài phốt, chửi rủa Lăng Cửu Thời, nói anh không xứng làm người, trơ trẽn, tham lam, nhận tiền không giúp người. Thậm chí còn nói anh nên đi chết đi, sống làm gì cho chật đất, dơ đường. Bên dưới bài phốt là vô số bình luận chửi bới. Nói anh đáng ghét, khốn nạn, không nên tiếp tục sống
Còn có người tra được anh đang ở Hắc Diệu Thạch, đăng bài khẩn cầu Nguyễn Lan Chúc đuổi Lăng Cửu Thời ra khỏi Hắc Diệu Thạch. Bài phốt ngắn gọn, nhưng lại đầy hàm ý ghét bỏ
// Nguyễn Lan Chúc, hiện nay rất nhiều nạn nhân của Lăng Cửu Thời. Anh có muốn nghe giọng họ hét đòi đuổi anh đuổi Lăng Cửu Thời khỏi Hắc Diệu Thạch hay không? Nếu may mắn anh thấy được bài này, mong anh hãy đuổi Lăng Cửu Thời khỏi Hắc Diệu Thạch tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh //
" Khốn khiếp, tra xem là người nào giả mạo Lăng Lăng "
" Vâng "
Trần Phi rời đi ngay. Hắn vừa đi, bên đây Nguyễn Lan Chúc gần như đã chịu không nổi. Mắt sớm đã đỏ ngầu, khí thế áp bức tỏa ra khắp nơi, chiếc ly trên tay sớm đã vỡ ra từng mảnh. Hơn ai hết, người ở Hắc Diệu Thạch đều rõ ràng, Lăng Cửu Thời chính là vảy ngược của Nguyễn Lan Chúc. Đụng ai cũng được, tuyệt nhiên Lăng Cửu Thời là không thể.
* Cạch *
" A Lan Chúc? Ai chọc giận em sao "
Lăng Cửu Thời vừa về nhà, còn chưa kịp làm gì đã thấy Nguyễn Lan Chúc ngồi giữa đống hỗn loạn. Một bên là bánh kẹo rơi vãi, một bên là mảnh thủy tinh từ ly nước
Anh nhẹ nhàng đi lại bên hắn, kéo hắn ra khỏi đống đồ đó, hỏi
" Làm sao vậy? Là Lê Đông Nguyên qua kiếm chuyện đúng không "
" Lăng Lăng.. "
Giọng Nguyễn Lan Chúc mềm mềm, tựa như chịu phải ủy khuất, ngước nhìn Lăng Cửu Thời với đôi mắt đỏ ngầu bởi sự tức giận
" Ừm "
" Em sẽ bảo vệ anh "
Giọng hắn vẫn mềm mại, nhưng ánh mắt đã từ tức giận chuyển sang nghiêm túc.
" Anh biết, em đã nói rất nhiều lần rồi. Ngoan, em lên lầu đợi anh nhé? "
" Anh lên cùng em "
Nguyễn Lan Chúc hiện tại không muốn rời khỏi Lăng Cửu Thời nửa bước. Đám người kia đã biết anh ở Hắc Diệu Thạch, dù người kia là kẻ giả mạo nhưng đám người đó không biết. Nguyễn Lan Chúc sợ chỉ cần hắn sơ sẩy một chút, Lăng Cửu Thời liền không ở trong mắt hắn nữa
" Được, vậy em phụ dọn với anh "
" Vâng "
Lăng Cửu Thời về đến nhà, không rõ câu chuyện, nhưng thấy người thương như vậy lại không khỏi xót xa. Nhìn hắn nằm bên cạnh mình, ánh mắt từ lúc anh về đã vậy, luôn nhìn chằm chằm anh.
" Có chuyện gì liên quan đến anh làm em phiền lòng? "
" Có người yêu thông minh đúng là số khổ " - Nguyễn Lan Chúc cười nhẹ
" Tại em biểu hiện rõ ràng thôi "
Lăng Cửu Thời nhéo mặt Nguyễn Lan Chúc. Hắn mặc anh nhéo, nằm đó ôm Lăng Cửu Thời kể anh nghe chuyện trên diễn đàn
" Hừm...tạm thời bỏ qua kẻ giả mạo kia thì có vẻ trong chuyện này anh nên là người ủy khuất chứ nhỉ? Sao nhìn em còn ủy khuất hơn cả anh thế "
" Em xót người yêu không được sao? Bảo bối em cưng như trứng, hứng như hoa, nay lại bị kẻ khác hãm hại như vậy. Còn dẫn đến vô số người chửi rủa anh nữa "
Nguyễn Lan Chúc càng nói càng ôm chặt Lăng Cửu Thời hơn. Đột nhiên cửa phòng của cả hai vang lên tiếng gõ
" Nguyễn ca, tra ra rồi " - Trần Phi
_________________
Vốn định viết phần này ngược cơ, nhm qua giờ toi toàn gặp cảnh bé cưng bị fan TN chèn ép, buộc rời đlp lại chịu kh nổi
Hơn hết ngoài đời bé cưng lại kh có ai bảo vệ, toi đành gửi gắm vào đây. Khi ở đây, sẽ luôn có một Nguyễn Lan Chúc hết lòng bảo vệ và yêu thương Lăng Cửu Thời...
Chap này ra đời, chính là lời cầu khẩn của tôi. Mong sao Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không có chuyện gì, fan TN sẽ phải nhận lại sự thất vọng. Mong cho Bông Gòn nhỏ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Mãi yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top