Bỏ thuốc - |1|

" Ưm....Lan..Chúc..em..đâu..rồi..hức..ức.. "

Lăng Cửu Thời nằm trong một căn phòng nhỏ, xung quang chả có mấy đồ, nhưng ngược lại lại khá nhiều người

" Chà chà, tiểu mỹ nhân này đúng là đẹp thật nhìn vẻ mặt của ẻm kia tụi bây, má ăn một lần nhớ cả đời nhỉ? "

" Chứ sao nữa hahaha "

Bọn bên cạnh nghe tiếng kẻ cầm đầu liền phụ họa theo. Cả bọn hơn 4 người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, chật chội, ngột ngạt, nhưng lại đầy vẻ hoan ái

"..Lan..Chúc..hức..ưm.."

" Ôi tiểu mỹ nhân, gọi tên ai vậy, phải gọi tên anh chứ. Nào chúng ta cùng vui vẻ chút nhé "

___________

2 tiếng trước,

Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc vốn đang vào trong cửa. Bước qua cánh cửa kia cả hai liền bị chia cách.

" Lan Chúc? ...haizz lại bị chia ra rồi "

Lăng Cửu Thời cũng không nói nhiều, nhanh chóng đi tìm chỗ tập trung để còn gặp lại Nguyễn Lan Chúc. Nửa đường lại gặp phải bọn giang hồ cửa. Tụ tập 4,5 người chặn đầu Lăng Cửu Thời

" Tiểu mỹ nhân, đi với anh không? Cho anh vui vẻ một chút anh liền bảo vệ em trong cửa này "

Tâm trạng Lăng Cửu Thời xuống cực thấp, đã gặp không được Nguyễn Lan Chúc thì thôi, còn gặp lũ ngu mà hay tỏ ra thông minh này. Mắt anh lạnh đi nhìn vào tên thủ lĩnh

" Cút "

Nói xong anh liền bỏ đi một mạch, nhưng chưa được mấy bước vai anh đã bị kéo lại

" Ê, tao nói chuyện đàng hoàng mày không nghe, muốn tao dùng bạo lực cưỡng ép à? Tụi bây lên "

Cả một đám 4,5 người dần dần ép sát Lăng Cửu Thời. Ngay thời khắc tên thủ lĩnh chuẩn bị ra tay, liền

*bộp*

" Thằng khốn, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người anh ấy "

Nguyễn Lan Chúc đi đến chỗ đám kia. Giải quyết nhanh gọn cả đám bằng vài cú đánh. Nhiều người thì nhiều người nhưng cũng chỉ là bọn có tay chân nhưng không có não dùng. Không tốn nhiều thời gian Nguyễn Lan Chúc đã giải quyết xong

" Anh có sao không? "

Nguyễn Lan Chúc bước đến Lăng Cửu Thời, lắc anh vài cái, xoay người anh vài lần

" Ấy, anh không sao. Em còn lắc nữa là anh có sao liền đó "

" Vâng "

Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn đám kia. Không nhiều lời liền quay người rời đi. Đi đến chỗ tập trung

Sau khi được NPC cửa giới thiệu cũng như chia phòng, liền ai về phòng đấy. Bên đám giang hồ thì

" Đại ca, tính sao ạ? "

*bốp*

" Mẹ nó còn tính cái gì. Lựa thời gian tên khốn kia không ở chung với tiểu mỹ nhân thì ra tay. Hôm nay tao không ăn được nó tao không phải là đại ca của tụi bây "

Về phía Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc thì

" Lăng Lăng, đi ăn thôi "

" Thôi em đi đi, anh ở phòng một lúc "

" Làm sao vậy? Không khỏe à? "

Nguyễn Lan Chúc bước lại gần Lăng Cửu Thời áp trán của hắn lên trán chán của anh. Lăng Cửu Thời nhẹ tay đẩy người Nguyễn Lan Chúc

" Anh không sao đâu, nằm một chút là được rồi. Về thì em lấy cho anh ít đồ ăn nhé "

" Vậy thôi, em đi lấy đồ ăn về chúng ta cùng ăn "

" Ừm "

Nguyễn Lan Chúc rời khỏi phòng trước ánh mắt của đám giang hồ

" Hắn ta đi rồi kìa, hành động thôi. "

Hai trong số đám đó đi lại gần phòng của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời

*cạch*

" Ưm..."

" Ứm...ưm..ưm"

Lăng Cửu Thời vốn đang lim dim, lại bị một lực mạnh kéo cả người vốn đang muốn la lên lại không ngờ bọn chúng đã cho anh ngửi thuốc mê

" Má, xỉu cũng đẹp như vậy..mẹ nó càng nhìn càng mê "

" Đi lẹ đi ba, tên kia về là chết đó "

Trốn khỏi phòng thành công, bọn chúng liền đưa anh vào một căn phòng kho mà bọn chúng vừa tìm thấy. Cho anh uống thứ thuốc...

" Ưm...nóng..bọn khốn..cho tao uống...cái gì...ưm..."

______________

Trở về với hiện tại,

" Ôi tiểu mỹ nhân, gọi tên ai vậy, phải gọi tên anh chứ. Nào chúng ta cùng vui vẻ chút nhé "

Dứt lời cả bọn cùng nhau tiến đến gần Lăng Cửu Thời. Nhanh tay lẹ chân mà cởi sạch quần áo anh. Song song đó

*Rầm*

" Mẹ nó, lũ chó chết này "

___________

Tnhin tui cảm thấy bản thân ăn chay bữa h đủ ròi..chap sau sẽ thịt ạ hí hí :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top