Part 9.
Theo lời quản gia, chiều nay Trương lão gia sẽ phải đi xa một chuyến, có lẽ ngày mai mới về được. Chuyện này vừa hay vừa ý với cả ba. Đây quả là cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ. Thế là chiều đó, cả ba kéo nhau đến khu vực phòng riêng của Trương lão gia, ngựa quen đường cũ bắt đầu giở món nghề mở cửa. Vừa mở ra! Ha! Quả nhiên lão ta muốn kéo người chơi cùng chết trùm. Trên mặt đất lả tả những mảnh giấy với một nội dung "Cả nhà chờ ta, ta sẽ xuống chuộc tội ngày đây. Ta sẽ lôi kéo cả những kẻ có tội đến để tạ lỗi với mọi người nơi chính suối". Ở ngăn tủ cuối ở bàn đọc sách, mở ra, cô khá ngạc nhiên. Đó là những món đồ nhỏ của con gái thường dùng. Có lẽ đó là kỉ vật của Quỷ tân nương kia.
Khoan! Chết tiệt! Không biết cái tên Trương lão gia có đến nhà tên đạo sĩ kia làm chuyện gì dại dột không. Cả ba vội chạy ra khỏi phòng nhanh chóng dùng hết tốc lực đến nhà tên đạo sĩ, mặc kệ cửa phòng mở toang. Quả nhiên, vừa đặt chân đến sân nhà đã thấy từ trong phòng vang ra tiếng kêu oai oái của tên đạo sĩ:
- Cầu xin ông, xin ông tha cho tôi! Tôi sẽ cho ông tiền. Đúng rồi là tiền! Ông muốn bao nhiêu tôi cũng đưa.
- Cái tôi cần không phải là tiền. Tôi chỉ muốn mạng của ông!
Ngay lập tức, Dương Hạ cùng Nguyễn Lan Chúc đều tung chân đạp cửa. Cửa mở ra trước sự ngỡ ngàng của hai người bên trong.
- Sao lại là các người? Sao các người lại biết được chứ? Tôi đã giấu rất kĩ rồi mà?
- Muốn người ta không biết thì đừng làm. Hai tên tội ác tày trời các người! Chờ bị đền tội đi! Tội của mình đã không muốn gánh còn muốn người khác chết chung để gánh với các người. Nghiệt các người tạo ra còn chưa đủ?
- Ba chúng ta mau trói hai lão già này lại! Tối nay ném hai kẻ này xuống hồ, tôi không tin Quỷ tân nương không hiện hình.
Tên đạo sĩ nghe thấy thì mặt mày trắng bệch. Từ đối tượng là lão già Trương gia kia, giờ hắn lại quay sang cầu xin ba người. Hắn nói hắn biết cách phá giải cái phong ấn độc địa kia, chỉ cần giữ mạng cho hắn, nói gì hắn cũng làm.
Giải quyết xong mấy cái vấn đề này thì trời cũng không còn sớm, bọn họ phải mau chóng trở về để tối nay phải lập đàn tế ngay. Chỉ cần Quỷ tân nương xuất hiện, cho cô ta tự tay trừng trị 2 kẻ chó má này có khi lại có được chìa khoá cũng nên!
Tới tối, theo lệnh của 3 người, Trương lão gia và tên đạo sĩ kia bắt đầu chuẩn bị các thứ cần thiết cho lễ tế. Tất nhiên là dưới sự giám sát của 3 người. Đúng 7h tất cả mọi người tập trung ở sân. Lễ tế bắt đầu! Trong thời gian tế lễ, đột nhiên có 2 người chơi phát điên mặc cho sự kìm kẹp của mọi người cứ lao lên rồi nhảy bổ xuống hồ. Dù gì cái hồ cũng chưa nuốt mạng người đủ, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho hai người kia. Dù là đang thực hiện nghi lễ đi chăng nữa, cửa sẽ không bao giờ nhân nhượng cho những kẻ dám đi ngược lại quy tắc. Thân thể của Quỷ tân nương cũng bắt đầu nổi lên từ mặt nước, theo thời gian lễ tế bắt đầu mở mắt. Nhìn cái tròng mặt đầy máu của cô ta. Eo ơi! Quá là kinh dị đi!
- Hai kẻ đầu xỏ này là nguyên nhân cho cái chết của cô. Chúng tôi giao hai kẻ này cho cô tự xử lí. Chúng tôi biết cô đã phải chịu nhiều uất ức nhưng chúng tôi cũng mong cô sẽ giao chìa khoá cửa này cho chúng tôi. Cô cứ coi như đây là tiền công cho chúng tôi vì đã giúp cô nắm trọn hai kẻ này đi cho dễ bề tính toán.
- Ha! Nực cười! Một đám người nhỏ bé như các người lại dám đưa ra điều kiện cho ta? Cho dù không có các ngươi giúp sức, sau 2 ngày nữa ta cũng tự có cách thoát khỏi phong ấn và trừng phạt 2 kẻ này thậm chí là giết chết các ngươi. Nhưng ta cũng là một con quỷ tốt, dù gì các ngươi không có công lao cũng có khổ lao, cái đầu cũng không phải toàn rác rưởi. Chìa khoá ấy hả, chính là cây trâm vàng đang cài trên đầu ta. Chỉ cần các ngươi lấy được chìa khoá, cửa tự dưng sẽ xuất hiện. Nếu các ngươi có bản lĩnh thì cứ đến mà lấy, ta đây không ngại!
Quả nhiên đám môn thần đều là những kẻ không dễ nói chuyện. Tình huống này cô cũng đã gặp không phải lần một lần hai, vậy thì đành phải dùng vũ lực vậy. Như có một sự ăn ý ngầm, lại một lần hoàn cảnh đẩy họ tiếp tục trở thành những người cộng sự của nhau. Nhưng có điều thân thủ cả ba người đều không tồi, nếu không phải nói chính là thuộc hàng đẳng cấp cao thủ. Cả ba người trực tiếp lao lên, cùng một lúc tấn công Quỷ tân nương. Cái cô Quỷ tân nương này cũng không phải dạng vừa. Dù phải đối mặt với cả ba người cùng một lúc, cô ta vẫn rất thản nhiên. Nhưng đánh lâu rồi cũng mệt, ba người biết nếu cứ như thế này thì chẳng phải là cách. Rất nhanh thôi, nếu không lấy được chìa khoá, họ đều sẽ bị Quỷ tân nương khống chế. Cả ba đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía nhau. Như đạt được sự thống nhất ngầm nào đó, cả ba người cùng một lúc dốc toàn lực tấn công. Có lẽ khi thấy cả ba người đột nhiên trở nên quyết liệt như vậy, Quỷ tân nương chưa kịp thích ứng nên để lộ ra sơ hở. Ngay lúc này, Dương Hạ giật lấy cây trâm trên đầu cô ta, thành công nắm giữ chìa khoá.
- Không tệ! Các ngươi là lứa người chơi ấn tượng nhất ta từng gặp. Nếu các ngươi đã lấy được chìa khoá, ta cũng không chấp nhất nữa. Coi như giao nó cho các ngươi vậy. Ta cũng không muốn trong cửa của ta, tất cả người chơi đều chỉ có thể chờ đến khi còn một người duy nhất rồi lấy chìa khoá từ ta.
Ba người nghe thấy vậy thì thở phào. May mà còn có tí tình người.
- Tuy nhiên, những kẻ ngu xuẩn còn lại. Ta còn chưa nói cho các ngươi biết ta ghét nhất là những kẻ ăn không ngồi rồi. Đừng tưởng ta không biết, mấy ngày nay các người chẳng làm gì cả, chỉ chờ ba kẻ kia tìm được chìa khoá rồi nhẹ nhõm ra khỏi cửa. Sau khi 3 kẻ này đi ra, các người hãy chuẩn bị đi. Cửa thì vẫn ở đó nhưng các người có thể mở cửa ra không thì là chuyện khác đấy!
- Chúng ta đấu một trận đi! Người nào thắng, manh mối của người đó.
- Đấu với môn thần xong rồi cô còn chưa thấy mệt sao? Manh mối cô lấy được thì chính là của cô, tôi không có hứng thú giành đồ của người khác lấy được.
- Thế thì tôi không khách sáo.
Không phải đấu thì càng tốt! Dù gì trong cái cửa này liêm sỉ, sĩ diện cũng không ăn được. Với cô chân lí chỉ có manh mối thôi.
- Cô vẫn không suy nghĩ lại về việc gia nhập Hắc Diệu Thạch sao?
Lúc này cô cười khẽ, sắc mặt cũng bớt lạnh:
- Đã suy nghĩ. Nể tình cậu nhường tôi manh mối, nếu có duyên gặp lại lần nữa, tôi nhất định sẽ suy xét và cho cậu câu trả lời tốt nhất về vấn đề này. Giờ thì tạm biệt! À! Cảm ơn hai người đã cho tôi những trải nghiệm tốt khi làm cộng sự nhé. Tôi đi đây!
Ra khỏi cửa, lúc này đã tròn 9h tối. Hzaii... bụng thì đói meo, còn mấy cái đồ án tốt nghiệp chưa làm. Đúng là combo địa ngục. Thôi giờ phải đi nấu cái gì ăn đã rồi thức đêm chạy cho xong mấy cái deadline này vậy.
Một tháng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top