Part 8.

Đêm nay có vẻ yên bình hơn đêm qua, theo cô là vậy. Dù đã gần sáng, không có bất cứ một tiếng động lớn nào xảy ra. Có vẻ hôm nay cô sẽ phải thất vọng đi ngủ vì không có ai kiểm chứng cho những nghi ngờ trong lòng cô.

Thật ra sau khi tên người chơi đầu tiên chết, cô đã từng tìm đến dò hỏi tên đồng bạn kia của anh ta, nhưng tên đó nói rằng ngày hôm đó đúng là hai người đi chung với nhau, nhưng đến chiều, tên người chơi đã chết kia đã tách ra khỏi anh ta bảo chia ra tìm manh mối. Anh ta đi xung quanh thôn, người bạn kia thì ở lại phủ, cuối cùng khi đêm đến lại xảy ra cái tình huống này. Để có được những thông tin này, vũ lực của cô đã phát huy tối đã ưu thế vì vốn tên này lì lợm, bản tính lại côn đồ, coi thường phụ nữ. Lúc cô hỏi hắn còn trưng ra bộ coi khinh, vênh mặt lên với giọng điệu ngang ngược "Tại sao tôi phải nói cho cô?". Không nghĩ nhiều nắm đấm của cô đã vung thẳng lên mặt tên ấy và cuối cùng cô đã biết được hành tung của người chơi đã chết kia.

Nhưng cửa đã chứng minh cho cô một chân lí rằng "Một ngày trong cửa không có người chết thì đó không phải là cửa". Lần này nạn nhân là một đôi nam nữ ở phòng bên cạnh, cách chết y hệt tên hôm trước. Lần này cô đã phát hiện ra một điểm sáng để làm cho ý nghĩ của bản thân thêm chắc chắn hơn "Đôi nam nữ này chính là đôi nam nữ cô đã bắt gặp khi đi tìm manh mối trong căn biệt phủ này chiếu hôm qua". Khả năng cao là họ cũng đã gặp và bị nữ quỷ dẫn dụ.

Cô cũng đã từng quan sát một lượt đợt người chơi lần này. Ngoại trừ Nguyễn Lan Chúc và người đàn ông đi cùng cậu ta trông cũng rất cảnh giác ra, hầu hết những người còn lại đều bộc lộ lòng thương cảm của mình một cách rất dễ dàng. Từ việc của Nguyễn Lan Chúc và cô, vụ của Trương lão gia, theo phán đoán của cô, họ rất khó thoát khỏi cái bẫy tình cảm được giăng ra ở cửa này. Chưa kể kia còn là một cô gái xinh đẹp, yếu đuối, lại khóc lóc đáng thương như vậy, dù biết đó là môn thần cô vẫn động lòng!

Giờ thì cô đã có thể tạm coi là biết được điều kiện cấm kị của cửa này. Nước hồ sáng nay lại càng bớt đen đi thì phải, nhưng mùi tanh nồng lại bốc lên càng gay mũi hơn. Phải nhanh đến nhà bác Lý để tìm hiểu nguồn gốc của tờ giấy kia thôi. Ha! Đúng là oan gia ngõ hẹp, ra khỏi cửa cũng trùng giờ nữa chứ.

- Yo! chị Hạ! Chúng ta lại gặp nhau rồi! Chắc chị cũng giống như chúng em muốn đến nhà bác Lý phải không?

Cô im lặng đánh ánh mắt sang phía cậu ta.

- Hay chúng ta hợp tác đi! Giờ chị có manh mối, em cũng có manh mối. Chắc chắn manh mối mà chúng ta có được là những manh mối sẽ bổ trợ cho nhau. Nếu vậy chi bằng chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, cả hai bên đều có lợi ích rõ ràng.

Đây là lần thứ hai Nguyễn Lan Chúc muốn hợp tác với cô. Nhưng có lẽ lần này cô sẽ không từ chối. Dù gì cô cũng chưa cảm nhận được ý định giết người nào từ phía cậu ta. Chưa kể, lời cậu ta nói rất hợp lí! Bản chất của lần hợp tác này khác lần hợp tác trước, lợi ích hai bên đều rất rõ ràng.

- Được! Tôi đồng ý.

- Em biết chị Hạ là người thông minh mà.

- Chúng ta mau đi nhanh thôi.

Đến nhà bác Lý, cô đưa tay gõ cửa.

- Sao lại là các cô? Những gì tôi có thể nói tôi đã nói hết cho các cô rồi. Sao các cô cứ phải tìm tới tôi vậy?

- Chúng tôi chỉ muốn tới hỏi thăm một chút, sao ông lại vội xua đuổi chúng tôi nhanh như vậy? Có phải... Ông còn điều gì giấu chúng tôi đúng không?

- Giấu gì chứ? Tôi đây làm ăn đàng hoàng, các cô đừng có hù doạ tôi.

- Vậy đây là cái gì?

Nguyễn Lan Chúc chìa phong thư mà cậu ta đã tìm thấy trong cái gối của căn phòng kia ra trước mặt lão Lý. Liếc thấy nội dung trong bức thư, khuôn mặt của lão bỗng tái mét lại.

- Còn đây là cái gì?

Nói đoạn cô chìa tờ giấy kia ra.

- Sao các cô có được những thứ này?

- Đây rốt cuộc là cái gì? Tốt nhất là ông mau khai ra cho chúng tôi biết!

- Tôi... Tôi... Tôi...

- Nói mau!

Nguyễn Lan Chúc và Dương Hạ đồng thời thét lên.

- Nếu ông không nói tôi chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh thôi!

- Các cô!!! .... Thôi được rồi, ngồi xuống đây, tôi sẽ kể cho các cô nghe hết sự tình.

- Thật ra Quỷ tân nương đợt trước tôi kể cho các cô chính là con gái cả của nhà họ Trương kia. Nhà này hồi trước sau khi đẻ ra đứa đầu là một đứa con gái thì bỗng trở nên hiếm muộn, mấy năm mãi mà không có được con trai. Mẹ chồng- mẹ của Trương lão gia bây giờ thấy vậy thì cảm thấy rất sốt ruột, vội vàng kêu bắt Trương lão gia bỏ vợ, nếu không muốn thì phải nạp thiếp để kiếm người nối dõi tông đường. Trương phu nhân không muốn điều đó vì vậy sau khi nghe tin tôi có quen biết một lão đạo sĩ chuyên cầu con trai nổi tiếng trong vùng thì ngay lập tức đến nhà tôi, cầu xin tôi giúp đỡ. Sau đó cô ta còn dúi cho tôi mấy lượng bạc nên tôi cũng xuôi viết thư giới thiệu đạo sĩ đó cho cô ấy.

- Sau đó ai ngờ được cái nghi lễ cầu con này quá mức tày đình, tà đạo. Đạo sĩ kia bảo với gia đình Trương gia rằng, sở dĩ gia đình mãi không thể có thêm con chính là do đứa con gái đầu của hai người đó. Cô ta sinh vào ngày 15/7 Âm lịch là quãng thời gian ma quỷ hoành hành, mang mệnh chí âm, trời sinh dụ hoặc tai ương ma quỷ tới làm hại gia đình. Bây giờ muốn phá giải phải hiến tế cô ta cho thần. Ban đầu Trương phu nhân không đồng ý nhưng dưới sự bức ép của nhà chồng, cô ấy buộc phải nuốt nước mắt vào trong rồi nghe theo. Sau khi giết cô con gái thành công, họ đem cơ thể của cô con gái đến cho lão đạo sĩ ấy kết Minh hôn cho cô ta với "thần".

- Nhưng lão đạo sĩ này vốn không phải muốn hiến cô ta cho thần, mà là mượn cái cớ này, tước đoạt lấy linh hồn chí âm của cô ta luyện thành bùa chú đúng không?

- Phải, chính là như vậy!

Không hổ là Nguyễn Lan Chúc, rất thông minh!

- Nhưng sau đó cô ta không biết làm cách nào thoát được, mấy năm sau quay trở về Trương gia vào ngày mưa hôm ấy. Còn tên đạo sĩ kia sau khi biết cô con gái trốn thoát cũng vội khăn gói đến Trương gia bày cách xây cái phủ kia trấn áp cô ta trong khu đất ấy. Lúc ấy Trương gia đã có thêm một đứa con trai do Trương phu nhân sinh ra. Trương gia nghe cô con gái trở về tìm mình sợ cô ta sẽ hại đứa con trai đích tôn nên lập tức làm ngay. Nhưng độc địa ở chỗ tên đạo sĩ này còn bắt xây thêm một cái hồ ở chính giữa căn biệt phủ, bảo với Trương gia rằng cái hồ này không chỉ có tác dụng trở thành cửa khoá chặt cô ta dưới khu đất mà còn có thể giúp gia đình vượng tài, làm ăn phát đạt. Vì vậy các cô có thể thấy cái hồ chính giữa phủ rất kì lạ. Vậy mà vẫn không tránh được, chỉ mấy tháng sau, con trai nhà này mắc bệnh lạ rồi qua đời. Sinh khí trong phủ cũng ngày một thâm hụt, người sống trên khu đất đó ngày càng lờ đờ, mệt mỏi, không có sức sống. Có đôi khi tôi còn nghe được tiếng khóc, chắc là của cô Quỷ tân nương đó. Tôi vốn định lan truyền tin đồn để Trương gia biết đường mà sợ, mọi người trong phủ đó nếu tỉnh táo còn thoát được nhưng có vẻ sống trên khu đất đầy tà khí lâu ngày, họ đã trở thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ nữa, vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây.

- Đừng hỏi sao tôi biết. Tôi chính là một trong số những người tiếp tay cho cái tội ác tày trời ấy! Tôi cũng từng là một đạo gia, cũng có tí năng lực quèn. Hồi ấy còn trẻ ham mấy món công pháp nên đi theo con đường tà đạo. Sau khi thấy được ngày sinh chí âm của cô con gái nhà họ Trương, chính tôi đã liên lạc báo cho tên đạo sĩ kia biết để ông ta sắp xếp. Giờ xám hối cũng đã muộn. Chắc tôi cũng không sống được mấy ngày nữa. Thôi thì thấy các cô còn trẻ, tôi muốn nhắc nhở vài điều, chỉ cần 3 mạng người nữa, cái hồ đen kia sẽ trong lại hoàn toàn. Khi ấy phong ấn sẽ được mở, mọi người đều sẽ phải chết. À! Hãy cẩn thận của tên Trương lão gia kia! Hắn có ý định muốn các người bồi táng trở thành đồ ăn cho con gái lão ta đấy! Chắc lão ta cũng giống tôi, hối hận rồi, nên muốn cùng chết xuống suối vàng chuộc tội. Chỉ đen cho các người lại rơi vào kế hoạch của lão ta.

- Thì ra đó là lí do mà mấy buổi sáng nay tôi thấy ở phía hồ luôn có một bóng dáng nữ nhân mặc váy đỏ nổi lồng phồng trên mặt nước. Không chỉ thế phần nổi lên trên mặt ngày một nhiều hơn. Thì ra là cô ta sắp thoát khỏi phong ấn chuẩn bị tàn sát chúng ta.

Nguyễn Lan Chúc cất tiếng nói.

Cô cũng chợt ngộ ra một điều vì sao cái lễ tang kia lại quan trọng với Trương lão gia đến vậy. Đó có thể là thời hạn cuối cùng trước khi ông ta thả Quỷ tân nương ra. Ông ta không chỉ muốn mình chuộc tội, ông ta còn muốn giúp con gái mình có được thức ăn, bồi bổ âm khí để " hồi xuân". Ha! Đúng là chẳng có kẻ nào tốt đẹp cả!

- Đây... Đây là tên của tên đạo sĩ kia. Biết đâu các cô sẽ cần đến nó.

- Giờ thì đi đi, về sau đừng quay trở lại tìm tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy các người! Mạn phép cho tôi đóng cửa tiễn khách.

Hai người đi ra, không ai nói câu nào.

- Điều kiện cấm kị của cửa có lẽ theo phán đoán của tôi chính là đừng đồng ý yêu cầu của cô nương mặc váy đỏ mà các người gặp trong đình viện.

- Tại sao chị lại nói cho tôi?

- Coi như là vật trao đổi cho manh mối ở hồ vừa nãy. Tôi không muốn nợ ai.

- Chúng ta hợp tác lần cuối đi! Chìa khoá và manh mối tôi nhường cô.

- Tôi không cần cô nhường.

- Tôi chưa nói hết. Tôi đưa đồ giá trị này là có điều kiện đi kèm. Tôi muốn cô trở thành thành viên của Hắc Diệu Thạch - một tổ chức do tôi sáng lập chuyên đưa người qua cửa.

- Tôi không muốn tham gia bất cứ một tổ chức nào. Tôi muốn công bằng! Chúng ta cứ hợp tác. Sau khi tìm được chìa khóa và cửa, tôi và cô cùng đấu nhau một trận, ai thắng sẽ có manh mối. Đó là điều kiện hợp tác duy nhất tôi đồng ý.

Không lòng vòng, Nguyễn Lan Chúc biết Dương Hạ cảm nhận được thực lực thật sự của cậu ta. Quả nhiên là cô gái này không tầm thường, kĩ năng quan sát của cô ta rất nhạy bén! Cậu biết rằng về mấy ngày cuối này cửa sẽ càng thêm nguy hiểm. Việc có thêm một đồng đội như cô là vô cùng cần thiết để có thể nhanh thoát ra khỏi cửa về thế giới thực.

- Nếu cô đã cố chấp vậy, thì được thôi, tôi đồng ý!

- Tôi với cô chia ra đi thăm dò tình hình về lão đạo sĩ. Tới trưa, khi dùng cơm xong chúng ta sẽ hội hợp.

Móc điện thoại trong túi ra, hơn 1 tiếng nữa mới tới giờ cơm trưa.

- Được! Chúng ta đi mau lên.

Sau khi xong bữa trưa, cô, Nguyễn Lan Chúc, Tử Hoà gặp nhau ở sân đình viện. Cô không ngạc nhiên lắm khi thấy anh ta ở đây, vì việc anh ta là đồng bọn của Nguyễn Lan Chúc đã nằm trong dự đoán của cô. Sau khi thấy cô không có thắc mắc gì về người bên cạnh, cả ba ngay lập tức vào việc. Cả ba đều biết được nhà lão đạo sĩ ở ngay thôn bên cạnh, có lẽ nếu muốn đi tới sẽ rất nhanh. Việc tóm ông ta hẳn không có gì khó. Giờ chỉ còn cái phòng của Trương lão gia. Cả ba bắt đầu lên kế hoạch đột nhập vào nơi này. Nếu không dùng trí được thì việc sử dụng vũ lực cũng hẳn là không tệ, nhưng chắc chắn đây là phương án cuối cùng. Chỉ còn 2 ngày rưỡi nữa, phải nhanh chóng hoàn thành tất cả mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top