Part 7.
- Chào các vị bảo tiêu, đã đến giờ dùng bữa. Mong các vị đi theo tôi đến nhà chính để dùng bữa với lão gia.
Khi mọi người bước vào, một bàn đồ ăn lớn đã được sắp xếp gọn gàng ở đó. Ngồi ở vị trí chủ vị là một người đàn ông nom có vẻ rất tiều tụy, mệt mỏi chắc khoảng 40-50 tuổi:
- Lần này mời các vị đến đây là muốn các vị sẽ giúp gia đình tôi hộ tống đứa con trai số khổ của mình để nó có thể bình yên dưới suối vàng yên nghỉ. Không biết vì sao vài tháng trước nó bỗng bị mắc một căn bệnh lạ rồi qua đời. Nó mới có 15 tuổi thôi mà! Ông trời quá trêu ngươi, kẻ đầu bạc lại phải đi tiễn người đầu xanh. Nhà chỉ có mình nó là con trai nên hi vọng các vị có thể làm hết sức mình. Xong việc, tôi sẽ hậu tạ các vị hậu hĩnh!
Theo cô biết được từ dân làng, gia chủ Trương gia này chỉ có một bà vợ duy nhất. Cả hai gắn bó với nhau từ thuở hàn vi đến khi đã trở thành những người giàu có của làng, người nam nhân này cũng không hề lấy thêm bất cứ một bà vợ nào khác. Đây là một điều thật sự rất hiếm hoi trong xã hội này, có lẽ cô sẽ rất cảm động nếu đây không phải là cửa. Ai biết được dưới sự trọng tình nghĩa này ẩn dấu những tội ác hay bí mật to lớn nào?
- Không biết phu nhân đâu rồi ạ? Việc mất đi đứa con trai nhất định sẽ khiến phu nhân rất suy sụp. Cùng là phận nữ nhân với nhau, chúng tôi muốn gặp và an ủi phu nhân một chút cho tròn nghĩa.
Người thốt lên tiếng nói này là Nguyễn Lan Chúc. Xem ra những điều Lăng Cửu Linh biết, Nguyễn Lan Chúc cũng đã tìm được.
- Tôi rất cảm ơn ý tốt của các vị, nhưng bà nhà tôi đã mất ngay sau khi sinh ra đứa con trai này rồi. Thôi thì âu cũng là cái phận, coi như hai mẹ con họ có thể được đoàn tụ với nhau nơi chính suối.
Gia chủ Trương gia nói xong câu này, gương mặt ông ta cũng trầm xuống hẳn, nhuốm đẫm vẻ bi thương. Nhưng nếu quan sát kĩ, khi nói ra những lời này, trong ánh mắt có vẻ thấm đẫm nỗi buồn kia lại có một tia tính toán xoẹt qua rất nhanh mà nếu ai không tinh ý thì sẽ rất khó thấy được. Cả cô và Nguyễn Lan Chúc đều phát hiện được điểm bất thường này. Nhưng càng kì lạ hơn, khi cô hỏi thăm người trong làng lại không có bất cứ ai nói về cái chết của vị phu nhân thần bí kia. Mọi người chỉ đơn thuần dừng ở việc là Trương lão gia chỉ có một vị phu nhân thôi tựa như bị dùng thuật che mắt vậy.
- Thật ra cái chết của phu nhân tôi rất ít người biết. Mọi chuyện đều được giữ kín kẽ. Nếu có người hỏi tôi thường dặn gia nhân nói rằng phu nhân nhà tôi có thể chất yếu, đặc biệt sau khi sinh con thì thường xuyên ốm nặng không tiện ra ngoài, chỉ ở trong phủ tĩnh dưỡng thôi. Sở dĩ tôi nói cho mọi người vì việc đưa tang là chuyện hệ trọng của nhà tôi, đứa con trai này là đứa con mà bà nhà tôi dùng cả tính mạng để đánh đổi, nên càng mong các vị cố gắng hết sức hoàn thành lễ tang này, giúp đứa con này có thể đường hoàng đoàn tụ với mẹ nó. Tôi cũng mong các vị sẽ giữ bí mật này cho, dù gì tôi cũng không muốn bị mai mối cho ai nữa cả, hãy để tôi sống trọn đời trọn nghĩa với bà ấy.
Việc đưa tang đứa con trai qua lời kể của Trương lão gia chiếm một vị trí gì đó có vẻ rất quan trọng. Việc ông ta không ngừng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại điều này bề ngoài thì có vẻ như rất thương vợ thương con, làm mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho họ nhưng tia tính toán trong mắt người đàn ông lúc nãy lợi gợi cho cô một suy nghĩ rằng phía sau việc này ẩn chứa một âm mưu kinh hoàng nào đó. Chưa kể chưa có manh mối nào trong cái nhà này chỉ ra Trương gia có mối liên quan tới Quỷ tân nương trong khi bác Lý thì nói rằng Quỷ tân nương chắc chắn liên quan đến cái nhà này. Chưa xét đến cái thái độ trông có vẻ còn nhiều điều còn che giấu kia của bác Lý, chắc hẳn còn có rất nhiều bí mật! Bao nhiêu câu hỏi bủa vây mà chưa câu hỏi nào được trả lời. Còn cả cái cấm kị quái gở của cái cửa này, rốt cuộc phải như nào mới có thể giết chết một người ngay từ tối đầu tiên?
Cô ngẩng mặt lên quan sát những người xung quanh mà trong lòng thầm cảm thán: xem ra lão già Trương gia này cũng cao tay, chỉ với mấy câu với mấy giọt nước mắt đã lừa được đám người kia xen vào cảm thương xót xa cho lão. Hình ảnh này chợt gợi cho cô nhớ lại chuyện tối qua của cô với Nguyễn Lan Chúc. Ha! Đúng là cửa đã thành công đào tạo ra những diễn viên ngày một chuyên nghiệp rồi đấy.
Dùng xong bữa, cô theo đám người chơi kéo ra ngoài. Sau đó cô bắt đầu đi quan sát kĩ hơn căn biệt phủ này. Ngày hôm qua chưa kịp tìm hiểu kĩ lắm, cô chỉ có thể nhìn tổng thể bao quát cái kiến trúc cổ xưa của nó. Hôm nay, cô bắt đầu đi thăm từng gian phòng. May mà gia nhân trong nhà cũng không có ý kiến gì. Còn Trương lão gia ấy hả, sau khi ăn cơm xong cũng vội trở về phòng mình đóng cửa lại để làm gì đó.
Căn tứ hợp viện này có tổng cộng 15 gian phòng. Trừ phòng bếp, phòng củi, cùng phòng ở cho gia nhân, phòng ở cũ của thiếu gia nhà này và phòng cho người chơi ở thì còn lại khoảng 3 căn phòng trống. Trong 3 căn phòng này thì có 2 phòng bị khoá. Còn 1 căn phòng còn lại cũng không có gì đặc biệt, chắc là phòng giành cho khách. Riêng phòng của Trương lão gia thì nằm ở một khu riêng biệt gần đó, chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ phải đặt chân đến nơi này. Thôi thì bây giờ tập trung vào 2 căn phòng bị khoá này đã. Cô móc ra chiếc kẹp tăm từ trong túi tra nhẹ vào cái ổ khoá. Đừng thắc mắc sao cô lại có cái kĩ năng này, cô sẽ không nói là cô đã bỏ công đi học vì thấy cảnh này trên phim rất thú vị đâu! Vừa lúc này, Nguyễn Lan Chúc cùng người đàn ông hay đi cùng cậu ta cũng đến. Người này gọi là gì ấy nhỉ? Tử Hoà thì phải.
- Wao! Thật là trùng hợp, chị Hạ cũng ở đây ạ?
Cô nghe thấy cũng không trả lời. Cậu ta cũng không vì vậy mà ngượng ngùng, thậm chí cậu ta cũng bắt đầu giở món nghề mở khoá của cậu ta ra bắt đầu mở cửa còn lại. Khi tiếng "Tách" cùng một lúc vang lên, hai chiếc ổ khoá cũng bật mở. Tên Tử Hoà kia trố mắt nhìn cô. Cô vội vàng bước vào cái phòng cô vừa mở. Xem qua thì có thể đây là phòng của nữ nhân, là của phu nhân phủ này sao?
Cách bày trí bừa bãi, có dấu hiệu bị lật tung. Nếu theo lời Trương lão gia kể thì vị phu nhân kia đã mất cách đây 15 năm rồi. Thế mà nhìn căn phòng này đi, lớp bám bụi rất mỏng, chứng tỏ căn phòng này mới chỉ không được lau dọn gần đây thôi. Sau khi tìm kiếm mọi ngóc ngách, hình như ở một khe nhỏ khuất phía sau bàn đựng trang sức trang điểm có giấu một tờ giấy nhỏ nào đó. Lúc đầu cô cũng không nhìn ra là tờ giấy, nghĩ chắc là mảnh tường bị tróc thôi, nhưng khi nhìn kĩ lại cô ngạc nhiên khi trên đó có thấm vài nét đen đen giống như có chữ nào đó. Đẩy khe tủ ra, dòng chữ trên giấy khiến cô không khỏi thắc mắc [15 tháng 7 Âm lịch - Mệnh Chí Âm]. Đây chắc là ngày sinh của ai đó? Là con trai nhà này sao? Nhét mảnh giấy vào túi, cô đẩy lại khe tủ về đúng chỗ cũ, sắp xếp mọi thứ về vị trí ban đầu của phòng. Lúc cô bước ra trùng hợp bên kia cũng bước ra. Chắc bên đó cũng có phát hiện gì đó. Thôi thì cứ sang bên kia thử, dù gì bây giờ cũng còn sớm, đủ thời gian kịp cho cô quan sát phòng còn lại. Cả hai bên rất ăn ý, đổi chỗ cho nhau mà bước sang phòng còn lại. Lại là một căn phòng của nữ nhân? Nhà này đâu có người làm là nữ? Còn ai khác nữa à? Lại còn bị khoá? Xem xét một hồi cũng không thấy gì, cô quyết định bỏ cuộc.
Xem ra hôm nay có rất nhiều sự trùng hợp thì phải? Bước ra khỏi cửa phòng, cả hai bên cũng vừa vặn gặp nhau. Sau khi hoàn tất công cuộc khoá lại cửa phòng như cũ trời cũng tắt nắng. Trên đường về phòng, vì phòng cô ở vị trí khác với phòng hai người kia, nên ba người cũng không có đi chung với nhau, thì bất thình lình ở dưới gốc liễu ngay cạnh lối cô đi xuất hiện một bóng nữ nhân mặc váy đỏ. Nghe thì có vẻ hình như cô ta đang khóc.
Má nó! Không phải đây là Quỷ tân nương chứ? Cái cửa chó má này! Dù biết là sớm hay muộn cũng phải gặp, cô vẫn rất sợ có được không? Nhỡ đâu nó đến giết cô thì phải làm sao nhưng sau khi suy nghĩ lại, hình như hôm nay cô cũng chưa động chạm đến cái gì quá mức cả, ngoại trừ cái tờ giấy kia. Đây không phải là điều cấm kị chứ? Trời ơi! Thôi thì chót lỡ, giờ muốn trốn cũng không trốn được! Xem ra cô chuẩn bị phải khởi động tay chân rồi. Dạo này không hay luyện tập lắm, không biết có bị mai một không? Tự an ủi bản thân một hồi, cô lấy hết dũng khí của bản thân ra đi đến bên cạnh "cô nương" này, vỗ nhẹ vai cô ta:
- Sao cô lại ngồi đây khóc!
- Tôi... Tôi bị nhốt ở trong khu viện này, không thoát ra được. Cô có thể giúp tôi thoát khỏi đây được không?
Khi nói lời này, đôi mắt cô ta ướt đẫm, khuôn mặt đỏ ửng, trông không có điểm gì là khác người thường kết hợp với cái dung nhan diễm lệ này rất dễ để khơi dậy lòng đồng cảm trong con người. Ngay cả cô lúc ấy cũng đánh mất cảnh giác, hình như cô gái này thực sự là con người chứ không phải quỷ tân nương gì đó. Chưa kể trong phủ này có tận hai phòng nữ, hay tên Trương lão gia kia cưỡng ép cô gái này đến đây làm vợ bé bí mật của lão ta? Nếu thật vậy thì lão ta quả thật là một tên ngụy quân tử. Đúng là đáng ghê tởm mà! Nhưng cứ phải cẩn thận đã, dù gì đây mới chỉ là suy đoán mà thôi!
- Cô là ai? Tại sao lại bị nhốt ở đây?
- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở đây! Tôi chỉ nhớ cách đây mấy tháng, tôi theo lời cha mẹ ra chợ mua rau. Sau đó, giữa đường trở về nhà, tôi bị một đám người bịt mặt lao ra bịt thuốc mê rồi bắt tới đây. Từ đấy tới giờ tôi bị giam lỏng ở khu viện này, tôi không biết đây là nơi nào nữa! Cô nương thương tình giúp tôi với! Sau khi thoát được, tôi nhất định sẽ báo đáp cô!
Cô gái kia nói với giọng điệu thỉnh cầu tha thiết.
Lão già Trương gia này thật sự lại háo sắc và bỉ ổi như vậy? Lại dám ngang nhiên bắt cóc cả dân nữ nhà lành! Nhưng cũng lạ thật! Nếu tên kia là quân bất nhân như thế thì ắt là phải tìm cách giấu cô gái này thật kĩ ở đâu đó, cho người canh giữ nghiêm ngặt để không bị ai phát hiện chứ nhỉ? Nhưng đằng này, cô gái này lại thoát được ra ngoài và ngồi ở sân đình viện khóc. Đây không phải là một nơi ít người, nếu muốn tìm sự giúp đỡ của ai đó, với thời gian thích nghi ở đây đã mấy tháng, cô ta hẳn là phải tìm cách khôn ngoan hơn là bất chấp hiểm nguy, làm ra việc lộ liễu như vậy! Dù thế nào thì bọn cô cũng chỉ là người ngoài, cô ta thật sự tin rằng chắc chắn sẽ tìm được sự giúp đỡ từ bọn cô ư? Việc này vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, cứ từ từ xem sao!
- Từ khi cô bị bắt đến đây tới nay thì cô có gặp ai hay bị người ở đây động chạm gì không?
- Từ khi bị bắt về đây thì tôi có gặp được một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi gì đó. Ban đầu ông ta chỉ bảo muốn mời tôi về nhà làm khách nên sai gia nhân tới mời, không ngờ gia nhân của ông ta lại thô bạo như vậy, dùng cách kia đưa tôi tới phủ. Ông ta xin lỗi tôi, muốn tôi tha thứ và ở lại chơi vài hôm. Tôi không muốn, đòi ông ta đưa tôi về nhà ngay nhưng ông ta lại trở mặt kêu tôi đừng có mà không biết điều. Sau đó, như cô thấy đấy, tôi đã ở trong khu viện này mấy tháng rồi. May mà ông ta không làm gì tôi, không tôi chỉ nước đâm đầu vào tường để giữ gìn tấm thân này!
- Trong thời gian ở phủ, cô có phát hiện điều gì không?
- Tôi nghe hạ nhân nói là vợ ông ta đã mất từ lâu. Họ bảo với tôi rằng tôi nên ngoan ngoãn một chút, lão gia của họ giàu có như vậy, để mắt tới tôi, tôi hẳn là phúc đức ngàn đời! Nghe thật mỉa mai làm sao! Tôi nghe nói là hơn một tháng nữa là lão ấy sẽ tiến hành nghi thức bí mật rước tôi về làm vợ lẽ của lão ta. Vừa hay thời gian gần đây con trai lão ta mất, tôi nghe nói sẽ có người tới phủ này. Cô... Cô giúp tôi với!
Mọi thứ nghe có vẻ khá hợp lí, xem ra cô gái này chính là nạn nhân bị lão già háo sắc kia nhắm trúng. Chắc cô ấy không phải Tân nương quỷ đâu ha!
- Để tôi thử tìm cách đưa cô ra khỏi đây!
Cô gái này còn trẻ như thế mà lại dính vào vụ việc không mấy tốt đẹp cho cam. Tuy chỉ là NPC trong cửa nhưng ở đây họ cũng tính là một người có cuộc sống và suy nghĩ riêng. Nếu thật sự có thể tìm được cơ hội giúp cô gái này thoát khỏi đây một cách an toàn cô cũng không ngần ngại thử xem sao! Đều là phụ nữ với nhau, cô cũng nên tìm cách giúp đỡ, tất nhiên là trên cơ sở người đó phải đáng tin.
- Cô đồng ý giúp tôi sao?
- Nếu tìm được cơ hội, tôi sẽ giúp cô.
- Vậy là cô thực sự đồng ý giúp tôi sao?
Ngay lúc cô định mở miệng đồng ý thì khoan đã! Có cái gì lạ lắm! Có lẽ là do trực giác, cũng có thể là do cô suy nghĩ nhiều nhưng đột nhiên Dương Hạ cảm thấy có gì đó thôi thúc ngăn cho cô không vội nói ra lời đồng ý. Dương Hạ chưa bao giờ bỏ qua trực giác của mình. Cô bắt đầu suy nghĩ lại lần nữa về mọi việc. Xét về khả năng ngụy trang của môn thần trong cửa, suy cho cùng việc biến thành một ai đó là quá dễ dàng và cách giả dạng của môn thần cũng rất cao siêu. Nhất là trong cửa càng nguy hiểm khó lường, việc mình muốn giúp đỡ người lạ luôn tiềm ẩn một rủi ro nhất định. Nếu cô gái trước mặt này là Quỷ tân nương, là môn thần, lòng tốt của cô sẽ trở thành lưỡi dao giết hại cô, khiến cô chết bất đắc kì tử. Không phải là cô không nghĩ đến phương án tốt nhất hiện tại là bỏ đi mà không nói thêm gì nhưng lương tâm của cô dường như vẫn níu kéo cô lại. Cô là bác sĩ, là người đã gặp biết bao câu chuyện éo le ngoài đời. Chẳng lẽ cô cứ thế bỏ mặc cô ấy sao? Thế thì cứ làm phép thử trước xem sao.
- Tôi... Tôi đồng....
Dương Hạ cố ý nói thật chậm. Cô gái này liên tục có động thái muốn dẫn dắt cô nói ra câu đồng ý. Xét theo một góc độ nào đó, đó là một hành động bình thường song cứ mạo hiểm thử một lần vậy!
- Mau! Mau nói cô đồng ý đi!
Cái ánh mắt của cô ta dần biến chuyển rõ rệt. Giờ đây cái ánh mắt ấy ngoài sự mong chờ ban đầu còn xuất hiện một cảm xúc khác chính là thèm khát và ác ý. Quả nhiên! Đây có thể chính là điều kiện cấm kị cô đang tìm kiếm!
- Xin lỗi cô! Tôi không thể giúp đỡ cô được. Tôi chỉ là một bảo tiêu từ vùng khác đến, không quen thuộc với địa hình ở đây không thể giúp đỡ cô chạy trốn. Mong cô thông cảm cho! Phiền cô tìm người khác vậy.
Sau khi từ chối, bỏ lại gương mặt vốn xinh đẹp giờ đây đang vặn vẹo đi vì tức giận, cô vội rảo bước đi thật nhanh về phía phòng mình rồi đóng cửa lại. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa là cô sẽ phải chết bất đắc kì tử dưới tay của "cô nương" kia. Xem ra cô ta chính là Quỷ tân nương! May mà cô còn giữ được tỉnh táo kịp thời nên tránh khỏi kiếp này! Nếu đây là điều cấm kị thì rất dễ để lí giải vì sao tên kia lại dễ chết đến vậy. Nhưng giờ chưa quá chắc chắn, cô phải chờ xem mai có người chết không để tìm thêm đầu mối. Cô cũng không quên thời gian chỉ còn hơn 3 ngày nữa tính cả tối nay, chỉ sợ sau thời gian này mà chưa ra được sẽ mở ra cấp độ khó địa ngục của cửa thì lúc ấy chắc chắn rất mệt. Còn mảnh giấy này, cô biết cần đi đâu hỏi rồi, chắc chắn bác Lý biết gì liên quan đến cái ngày này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top