Part 44.
- Em và Chúc Minh đã từng gặp qua Nguyễn Anh khi dẫn khách ở cửa 5. Trong cửa đó, chính cô gái này đã âm mưu định hại chết mọi người trong cửa bao gồm cả người lập đội với cô ta trong cửa đó để cướp lấy manh mối và chìa khoá. Chúc Minh tinh tường nên đã sớm phát hiện, định tương kế tựu kế để Nguyễn Anh sa vào cái bẫy do chính cô ta đặt ra. Nhưng cuối cùng, nhờ manh mối đặc biệt cô ta có được ở cửa trước, Nguyễn Anh vẫn thoát được khỏi tay môn thần và sống sót ra ngoài.
Lăng Cửu Thời nói với gương mặt ảm đạm.
- Tốt nhất là chúng ta vẫn nên cẩn thận cô gái này thì hơn.
- Cô gái! Cô có muốn xem bói không?
Tiếng gọi thu hút sự chú ý của Dương Hạ. Cô quay đầu lại nhìn thì hình ảnh của một ông lão với sạp hàng toàn những món đồ kì lạ đang vẫy tay gọi cô từ đằng xa.
- Các cậu cứ đi trước đi! Tôi đến đằng đó xem thử. 4h chúng ta gặp nhau trước cửa bảo tàng. Cẩn thận an toàn!
- Chị cũng bảo trọng!
Thấy bóng dáng của Lăng Cửu Linh đã khuất dần sau dòng người tấp nập, Lăng Cửu Thời xoay người, tiếp tục cùng với Nguyễn Lan Chúc đi về phía trước.
- Báo đây! Báo đây!
Một cậu bé miệng vừa rao, tay cầm một sấp báo to dày đâm sầm vào hai người.
- Cậu bé, em có sao không?
Lăng Cửu Thời vội tiến tới đỡ cậu bé đã ngã nhào, đang ngồi bệt trên nền đất.
- Em không sao ạ! Cảm ơn anh đã đỡ em.
Cậu bé đó nương theo cái đỡ của Lăng Cửu Thời mà từ từ đứng dậy.
- Vừa nãy em không chú ý nhìn đường, đã không cẩn thận va vào các anh. Các anh cho em xin lỗi! Mong các anh có thể rộng lượng mà bỏ qua cho em.
Cậu bé hơi cúi người.
Ánh mắt của cậu bé dừng lại ở chỗ Lăng Cửu Thời một lúc sau đó thì đổi hướng sang phía của Nguyễn Lan Chúc đang lẳng lặng đứng sau lưng của Lăng Cửu Thời.
- Bọn anh không sao. Cũng một phần do bọn anh không để ý mà! Cậu bé, đây là báo của em.
Thì ra vừa nãy, sau khi đỡ cậu bé xong, Lăng Cửu Thời đã nhanh tay nhặt lại những tờ báo rơi tung toé trên nền đất rồi xếp gọn lại đưa cho cậu bé.
- Bọn anh mua 3 tờ nhé! Tiền của em đây.
Lăng Cửu Thời rút tiền từ trong túi áo ra.
Thật ra lúc trước cậu cũng không có thói quen mang theo tiền bạc trong người khi vào cửa. Một phần vì cậu không biết quy tắc chuyển đổi tiền trong cửa, một phần vì trong tất cả các cửa, thân phận của họ hầu như đã được sắp xếp một cách hoàn hảo, tiền không còn là vật quan trọng, có giá trị quá lớn lao như ngoài hiện thực. Cậu vẫn luôn nghĩ như vậy cho đến một lần, khi dẫn cậu đi rèn luyện thêm trong cửa, Lăng Cửu Thời đã nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc lấy tiền ra hối lộ một con quỷ để lấy được thông tin. Thông tin đó rất khó lấy, là chìa khoá mấu chốt giúp họ hiểu rõ ngọn ngành, thuận lợi mà qua cửa. Và ngạc nhiên thay, cách này lại hữu hiệu đến không ngờ! Cậu chợt nhận ra rằng thì ra trước giờ mình vẫn biết quá ít về cửa, vẫn còn quá ngây thơ hoặc có thể ở một góc cậu không biết, có một người đã luôn âm thầm giúp cậu giải quyết toàn bộ vấn đề, bảo vệ cho cậu quá chu toàn đến mức tưởng như cậu đã có thể luôn gặp dữ hoá lành, toàn vẹn mà vượt qua mọi nguy hiểm.
- Dạ! Báo của anh đây ạ! Em cảm ơn anh!
Sau khi nói xong, cậu bé chào tạm biệt họ rồi tiếp tục công việc bán báo của mình.
- Chúc Minh! Xem đi!
Cậu đưa một tờ cho Nguyễn Lan Chúc, một tờ cậu cầm. Còn một tờ còn lại, cậu cất lại vào trong túi để đưa về cho Lăng Cửu Linh xem.
Nhìn ở mục tài chính, ngoài những thông tin nổi trội trong nước và quốc tế hiện nay, ở phần lời khuyên đầu tư, lời lẽ trên tờ báo càng giống như lời quảng cáo hoa mĩ về lợi ích trên trời khi chọn mua bất động sản làm tài sản tích lũy hơn. Nhưng khi nhìn kĩ, có một đoạn thông tin làm Lăng Cửu Thời chú ý hơn cả. "Khu đất hoang bỗng vươn mình trở thành một bảo tàng lớn đem lại cho chủ sở hữu một khoản tiền kếch xù" - được lấy ra như một dẫn chứng thuyết phục cho việc chọn đầu tư vào bất động sản. Hình ảnh được in cùng với đoạn thông tin đó chính là hình ảnh của bảo tàng họ có mặt ban đầu trong cửa. Cậu đã xem thoáng qua được khi nhặt sấp báo lên cho cậu bé.
Thì ra, khu đất này đã từng qua mấy đời chủ sở hữu. Người sở hữu cuối cùng trước khi khu đất được biến thành nơi xây dựng bảo tàng cũng thú nhận với phóng viên rằng mình thậm chí đã bị lừa để mua khu đất đó. Ông ta từng nghe người dân xung quanh đồn rằng khu đất ấy không lành, toát ra loại không khí u uất, lạnh lẽo, là khu đất chẳng ai muốn mua, cũng không ai dám ở. Lúc biết tin ông ta mua, họ đều âm thầm cười nhạo ông ta ngu xuẩn nên mới vung tiền mua nó. Ai ngờ giờ ông ta lại thắng lớn, xoay mình trở nên giàu có nhờ cái khu đất này. Khu đất từng được cho là không lành ấy sau khi dùng để xây dựng bảo tàng lại vô cùng phát triển, kinh doanh phát đạt, trở thành một địa danh nổi tiếng mà người đến thăm thành phố không thể bỏ qua.
Nếu đây không phải là cửa, tờ báo như thế này, ai quan tâm chứ? Nhưng phải công nhận, bảo tàng dường như lại mang đến cảm giác bình yên đến bất ngờ. Liệu đây có phải là khoảng lặng trong cơn bão chăng? Rốt cuộc "Hoạ người" có nghĩa là gì? Bí mật nào đang được ẩn giấu ở đây?
- Chúng ta tiếp tục đi xung quanh tìm hiểu thêm xem sao.
Nguyễn Lan Chúc lên tiếng.
- Được.
Bên phía Dương Hạ.
Dương Hạ dừng chân trước sạp bói.
- Ông có mục đích gì?
Cũng không thể trách cô quá đa nghi được. Theo cô quan sát, khoảng cách lúc đó của cô tới sạp bói của ông ta khá xa. Nếu chỉ đơn thuần là lời mời gọi khách qua đường, thấy cô đã đi qua xa như vậy, ông lão này đã mặc kệ mà tiếp tục chào mời các vị khách khác rồi. Đằng này, ông ta lại cứ đánh chủ ý lên người cô. Muốn cô không nghi ngờ? Không thể nào!
- Lúc vừa nhìn thấy cô, tôi đã thấy chúng ta có cơ duyên, có thể sẽ có liên quan mật thiết tới sau này. Vì thế, tôi muốn xem cho cô một quẻ. Cô bằng lòng chứ? Yên tâm! Tôi xem cho cô miễn phí.
Nhảm nhí! Cái lí do này, cô nghe nhiều rồi. Ai biết được ông ta có mưu đồ gì, có muốn lừa cô làm gì hay không? Nhưng cô cũng muốn xem thử ông ta bày trò gì, tiện thể lấy thêm chút thông tin coi như nếu phí mấy phút thì cũng không cảm thấy bị lỗ.
- Cũng được. Nhưng tôi muốn hỏi ông một vài chuyện.
- Cô cứ nói.
- Bảo tàng Kim Toạ, ông có biết gì về nơi đó không?
- Nơi đó sao? Thì ra là vậy.
Ánh mắt ông lão bỗng trở nên sâu xa.
- Thì ra đây là cơ duyên của chúng ta. Nơi đó... nhà...
- Ông nói cái gì cơ? Nhà?
Miệng ông ta lẩm nhẩm cái gì đó, Dương Hạ chỉ nghe được mấy chữ loáng thoáng.
- Nơi đó nhiều người, tôi khuyên cô nên cẩn thận. Tôi tặng cô lá bùa phòng thân. Nếu sau ba ngày, sáng ngày thứ tư cô có thể đến đây để gặp tôi, tôi sẽ nói cho cô thứ cô cần.
- Tại sao lại không phải là những ngày trước đó?
- Tôi sẽ không xuất hiện ở đây trong ba ngày tới.
- Vậy sao? Nếu sau ba ngày, sáng ngày thứ tư tôi đến, tôi vẫn không gặp được ông thì sao?
- Cô gái, cô cứ sống qua ba ngày đã. Tới lúc đó, cô hẵng lo chuyện này.
- Được thôi! Tôi chờ ông.
Tính xác thực trong lời nói của ông ta không rõ. Hành động cũng vô cùng kì lạ. Là bạn hay thù? Thân phận là gì? Ông ta biết cô muốn gì? Tất cả đều là bí ẩn. Nhưng cô cũng không ngại mà thử một lần. Tất nhiên, cô sẽ không đặt cược một cách vô tội vạ. Nên nhớ, đây là cửa 7! Lời nói của người lạ, tin được bao nhiêu chứ? Nguyên tắc này, ai trong cửa lâu đều hiểu rõ mồn một trong lòng.
- Cô cầm lấy.
Dương Hạ nhận lấy lá bùa từ tay ông ta.
- Giờ cô có thể rời đi rồi.
- Không xem nữa sao?
Vừa nãy ông ta nói muốn bói cho cô một quẻ mà?
- Không xem nữa.
- Vậy tôi đi trước.
- Chúc cô may mắn. Tôi rất mong được gặp lại cô sau ba ngày nữa. Cô cũng đừng mất công hỏi người xung quanh đây về tôi. Họ không biết tôi là ai đâu.
Thú vị! Không ngờ ông ta có thể đoán được cả dự định của cô. Nếu đây là kẻ thù, muốn đối phó ông ta, mọi việc có vẻ hơi khó nhằn đây! Còn lâu mới đến 4h, cô tiếp tục đi vòng quanh hỏi han thêm chút. Biết đâu trên đường, cô lại gặp lại Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc thì sao?
Giờ ngẫm lại, Dương Hạ chợt nhớ ra cái tầng 3 của bảo tàng mà lớp người qua cửa lần này được sắp xếp ở cũng có vẻ kì lạ. Nghe lời cô nhân viên khi dẫn cô lên phòng họp kia, nơi đó có vẻ không đơn giản. Giả sử lời ông lão kia là thật, có khả năng nguy hiểm sẽ bắt nguồn từ tầng này không?
Trước cửa bảo tàng, 4h.
- Bên các cậu thế nào?
- Bên bọn em có phát hiện một vài thứ.
Lăng Cửu Thời trả lời.
- Còn bên chị?
Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Linh.
- Tôi gặp được một người rất thú vị.
Lăng Cửu Linh cười nhạt.
Mọi chuyện đang dần thú vị rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top