Part 43.

Mấy ngày sau.

- Cửu Thời, cửa bảy của cậu sẽ đến trong 4 ngày nữa. Cửa lần này, tôi và Lăng Cửu Linh sẽ tiếp tục vào với cậu. Đây là manh mối của cửa chúng ta sẽ vào.

Nói đoạn, Nguyễn Lan Chúc lấy ra cuộn giấy nhỏ từ tay áo rồi đưa cho Lăng Cửu Thời.

- Cậu và Lăng Cửu Linh hãy nghiên cứu kĩ nó. Cửa lần này có thể sẽ khó hơn cửa trước đó của chúng ta rất nhiều!

Lăng Cửu Thời khẽ gật đầu. Cậu phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ để có thể vào cửa 7 của mình! Cậu không thể liên lụy đến chị và Lan Chúc được!

- Manh mối của cửa này thú vị thật!

Sau khi biết được nội dung trong tờ manh mối mà Nguyễn Lan Chúc đưa cho 2 người, Lăng Cửu Linh cảm thán. Có vẻ cánh cửa mà bọn họ sắp vào hẳn là sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đây! Nhìn hai chữ "Hoạ người" được viết trên tấm giấy da, liệu bối cảnh của câu chuyện tới đây sẽ là gì?

Bốn ngày sau.

- Tới giờ vào cửa rồi, chúng ta mau đi thôi!

Ba người đeo vòng tay vào rồi lần lượt bước vào không gian trắng xoá phía sau cánh cửa.

Lăng Cửu Linh vừa mở mắt ra thì khung cảnh người đến người đi tấp nập khiến cô cảm thấy có chút choáng ngợp. Có vẻ đây là một bảo tàng nghệ thuật lớn thì phải? Có khá nhiều tác phẩm được trưng bày ở đây. Tranh, ảnh, các đồ vật được làm từ các chất liệu gốm, sứ, đồng, các loại nhạc cụ, tác phẩm thêu tinh xảo trải dài từ thời xưa tới nay,..v..v.. tất cả đều có thể tìm thấy. Rốt cuộc cửa đã sắp xếp cho cô thân phận gì?

- Chị Dương! Chị đi đâu vậy? Em tìm chị mãi.

Một cô gái nhỏ chạy nhanh đến chỗ cô bộ dáng hớt hải.

Trùng hợp thật đấy! Thân phận mà cửa sắp xếp cho cô cũng mang họ Dương à?

- Có chuyện gì sao?

Lăng Cửu Linh rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cất tiếng hỏi cô gái xa lạ trước mặt. Ắt hẳn đây là NPC dẫn đường mà cửa sắp xếp để giúp đỡ người chơi có thể tiếp cận với bối cảnh của mình ở cửa này! Dẫu sao có là cửa 7 thì cửa cũng chưa khủng bố tới độ người chơi mới vào chưa kịp tiếp xúc với bất kì manh mối gì đã được cấp một vé tử.

- Xem chị kìa! Chị đúng là quý nhân hay quên mà! Hôm nay chị được chủ bảo tàng của bọn em mời tới đây cùng với các nhà thẩm định khác để giám định giá trị của món đồ được cất trong két sắt. Để em đưa chị lên phòng họp với giám đốc! Sắp tới giờ rồi!

Cô gái vừa nhìn đồng hồ vừa ghé gần vào tai cô nói nhỏ.

Thấy Dương Hạ có vẻ vẫn còn lưỡng lự, chưa muốn bước đi ngay, khuôn mặt cô gái đó lộ rõ vẻ vội vã và lo lắng.

- Chị Dương! Em biết chị là người yêu nghệ thuật nhưng mọi người vẫn đang chờ chúng ta. Chúng ta cần đến phòng đón khách của bảo tàng ngay! Nếu chị muốn, sau khi kết thúc buổi làm việc, chị vẫn có thể quay trở lại đây tham quan tiếp.

- Được. Vậy chúng ta mau đi!

Từ lời nói của cô gái kia, có thể thân phận của cô lần này ở trong cửa chính là một nhà chuyên thẩm định giá trị của món đồ nào đó trong lĩnh vực nghệ thuật. Liệu tất cả người chơi trong cửa lần này đều sẽ có thân phận như vậy chăng? Vừa theo bước cô gái phía trước, cô vừa quan sát khung cảnh đường tới phòng họp gì đó trong lời cô ta nói vừa nãy. Theo lời giới thiệu của cô gái này, bảo tàng này có tổng cộng 3 tầng. Tầng 1 và tầng 2, bảo tàng dùng để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Còn với tầng 3, cô gái đang dẫn đường cho cô bảo chưa lên bao giờ nên không biết rõ. Cô ấy chỉ biết rằng mỗi tầng của bảo tàng đều có không gian rộng với sức chứa lớn, cấu trúc kiên cố gồm nhiều dãy hành lang dài nối liền với các phòng gian khác nhau.

Nhìn cách bày trí của những đồ vật của bảo tàng, lại nhìn những tác phẩm đang được hàng tá người vây quanh dọc lối đi, dường như tất cả đều chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự bất thường đang diễn ra. Ở đây cũng được bao trùm trong ánh đèn vàng trắng sáng sủa, ấm áp với dòng người tấp nập không khác gì so với các bảo tàng thường. Khung cảnh có vẻ khá bình yên, một sự bình yên khiến con người phải cảnh giác. Không chỉ vậy, không hiểu tại sao, Dương Hạ có cảm giác rằng dường như luôn có cặp mắt nào đó từ xa đang dõi theo từng hành động của cô từ khi cô xuất hiện ở bảo tàng này đến giờ. Đó là ai? Hay do cô nghĩ nhiều?

- Chị Dương! Chị Dương!

Dương Hạ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

- Chúng ta đã đến nơi rồi ạ! Chính là căn phòng đằng kia.

Cô gái chỉ vào một phòng lớn đang mở rộng cửa nằm ở cuối hành lang tầng 2 cô đang đứng. Trông chỗ đó có vẻ khá vắng người thì phải? Có lẽ đây chính là nơi tập hợp của người qua cửa lần này.

- Giám đốc bảo tàng đã dặn bọn em rằng muốn tự mình tiếp đón khách quý nên em xin phép chỉ đưa chị tới đây thôi ạ! Phiền chị phải tự một mình đi tiếp rồi. Em xin phép đi trước! Em chào chị ạ!

Nói đoạn, cô gái xoay người rồi nhanh chóng rời đi để lại Dương Hạ vẫn đang đứng trầm ngâm ở dãy hành lang, mắt hướng về căn phòng đầy vẻ suy tư.

Cô từ từ bước về phía căn phòng. Không có gì quá ngạc nhiên khi cô bước vào, bóng dáng quen thuộc của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời đã xuất hiện và ngồi chờ sẵn ở đó cùng một vài người khác. Số lượng người hiện tại trong phòng là 7 người: 4 nam, 3 nữ. Bầu không khí trông khá náo nhiệt thì phải? Có vẻ như giám đốc bảo tàng chưa tới và những người ngồi trong phòng này đều là những người qua cửa. Nhất định phải cẩn thận đám người này! Cần phải biết rằng để đến được cửa 7, nếu chỉ có vận may là chưa đủ. Năng lực của mỗi người ở đây ắt hẳn có điểm không tầm thường! Nếu là kẻ thù, bất lợi chắc chắn không nhỏ.

Cô bước đến bên bàn, kéo chiếc ghế còn trống bên cạnh Lăng Cửu Thời ra rồi ngồi xuống.

- Xin chào hai vị! Tôi là Dương Linh. Cửa lần này, chúng ta có thể lập đội với nhau không?

Nhờ lần vào cửa trước với Lê Đông Nguyên, Dương Hạ nhận ra rằng với tình cảnh trong cửa hiện tại của mình, cái tên Dương Hạ không còn đủ an toàn với cô nữa. Vẫn nên đổi tên đi thì hơn! Không những tránh được tâm tư không minh bạch của một vài người người xung quanh, cô cũng có thể tiện bề quan sát mọi việc, che giấu thực lực thật sự của bản thân.

Chưa đợi Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời kịp cất lời thì một giọng nữ gần đó đã vang lên.

- Cô gái à! Tôi khuyên cô nên dẹp ý nghĩ đấy sớm đi! Hai kẻ đó kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ từ chối cô giống như vừa nãy từ chối tôi thôi!

Nhìn gương mặt giận dữ của cô ta, có vẻ vừa nãy ngoài bị từ chối, cô gái này còn bị Nguyễn Lan Chúc thọc ngoáy không ít thì phải? Giọng điệu giận dữ như vậy? Chỉ sợ mọi chuyện sẽ chưa chấm dứt ở đây thôi đâu!

- Tôi là Chúc Minh còn người bên cạnh tôi là Dư Lăng Lăng. Chúng tôi đồng ý lập đội với cô.

Nguyễn Lan Chúc thản nhiên trả lời mặc kệ ánh nhìn giận giữ của cô gái kia vẫn đang hướng về phía cậu ta.

- Tôi biết ngay... Cái gì! Anh đồng ý?

Cô gái kia thốt lên ngạc nhiên.

- Có vẻ sau chuyện vừa nãy cô vẫn chưa nhận thức được mình thật sự là ai thì phải? Một kẻ chua ngoa, đanh đá, ngu ngốc, thô lỗ! Cô tưởng ai cũng như cô?

- Anh!!!

- Cô gái! Cô thấy không? Một tên mở miệng là xúc phạm phụ nữ như vậy lại đồng ý với lời mời muốn cùng lập đội của cô. Ai biết hắn ta có ý đồ gì với cô không? Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kĩ lại đi!

Cô gái kia quay sang Dương Hạ.

Vừa nãy bận đấu khẩu với tên khốn kia nên cô ta không có thời gian để quan sát đến người vào cửa mới tới này. Trông bề ngoài cũng không có điểm gì quá đặc biệt! Cũng là một người qua cửa có năng lực đến từ một tổ chức khá có tiếng trong giới qua cửa, với kĩ năng quan sát của mình, qua hành động của phong thái của hai tên Chúc Minh và Dư Lăng Lăng khi mới vào cửa kia, cô ta đủ khả năng để nhận thấy được năng lực của hai người này không hề tầm thường cho nên mới muốn tiến tới làm quen để lập đội cùng. Bây giờ hai tên này lại đồng ý cho một cô gái trông không có gì quá nổi bật vào đội của mình. Ba người này là đồng bọn sao? Hay... Cô gái kia đang che giấu năng lực của bản thân? Nhưng trông họ không giống có quen biết trước. Vế sau có vẻ khả thi hơn!

- Cảm ơn cô đã có tâm nhắc nhở! Bản thân tôi thấy hai người họ rất phù hợp để hợp tác cùng với tôi.

- Nhưng... Cô cũng thấy mà! Tính cách hai người kia không tốt. Thiết nghĩ cùng là nữ với nhau, hay chúng ta cùng lập đội đi! Tôi là Nguyễn Anh. Nếu có chuyện gì, chúng ta cũng có thể thoải mái hơn!

- Tôi không muốn bàn luận thêm về vấn đề này. Phiền cô đừng bận tâm quá nhiều đến chuyện của tôi!

Dương Hạ cười nhạt, ánh mắt loé lên tia sắc lạnh.

Dù Nguyễn Lan Chúc là một tên miệng lưỡi sắc bén, độc địa đến đâu, tính chân thật trong lời nói của cậu ta, Dương Hạ chưa bao giờ phủ nhận. Nhất là khi ngồi bên cạnh cậu ta là Lăng Cửu Thời - một chàng trai hiền lành, rất biết tôn trọng người khác, đặc biệt là phụ nữ. Nguyễn Lan Chúc nói khó nghe như vậy, nếu là mọi khi, Lăng Cửu Thời đã vội lên tiếng ngăn cản rồi. Thế mà lần này cậu lại ngồi im, không nói bất cứ điều gì, thái độ thì dửng dưng chứng tỏ cô gái này cũng không tốt lành gì cho cam! Tốt nhất là không nên dây dưa!

Sao một người có thể thay đổi khí tức của bản thân nhanh đến chóng mặt như thế? Rõ ràng hồi đầu, khi nhìn vào bề ngoài của cô gái tên Dương Linh kia thì chẳng có vẻ gì là quá đặc biệt. Vậy mà vừa nãy, khi cô ta nói ra những lời kia, cái khí tức cô ta toả ra lại đem đến cho người khác cái cảm giác bị áp bức rất rõ ràng. Cô ta là ai? Có thân phận gì trong giới qua cửa?

- Thật thất lễ quá! Đã để các khách quý chờ lâu rồi! Xin tự giới thiệu tôi, Hạ Mặc Vũ, là giám đốc của bảo tàng này.

Cô gái này bước vào phòng cùng với trợ lí của cô ta ngay sau khi cuộc nói chuyện giữa Dương Hạ và Nguyễn Anh kết thúc. Trông cô gái này khá trẻ khoảng 25 - 27 gì đó, phong thái thì tự tin, quyết đoán. Khí chất của một người lãnh đạo toát ra rất rõ từ cô gái này.

- Hôm nay phiền các vị từ xa đến đây, tôi muốn nhờ vả các vị một chuyện hết sức quan trọng. Năm ngày nữa, bảo tàng của tôi sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 100 năm thành lập. Ngày hôm ấy, bảo tàng sẽ trưng bày tất cả các tác phẩm nghệ thuật giá trị nhất mà bảo tàng hiện có, bao gồm cả những món đồ mà người tham quan bảo tàng chưa từng thấy bao giờ. Tôi muốn các vị trong 5 ngày này, giúp tôi thẩm định lại cẩn thận toàn bộ các tác phẩm đó một cách kín đáo và nhanh chóng nhất. Ngày mai, nhân viên của tôi sẽ dắt các vị đến nơi cất giữ các tác phẩm đó để bắt đầu công việc của mình. Sau khi xong việc, thù lao chúng ta bàn từ trước sẽ được chuyển thẳng vào số tài khoản của các vị.

Rồi cô gái đó nói tiếp.

- Chỗ ở của các vị ở đây, tôi đã sắp xếp. Tất cả đều ở tầng 3 của bảo tàng. Trợ lí của tôi sẽ phụ trách dẫn các vị lên tầng 3 và thực hiện việc nhận phòng của mình. Bây giờ tôi còn có việc, thứ lỗi cho tôi không thể tiếp đón các vị một cách chu đáo hơn. Khi nào có dịp, tôi sẽ tổ chức buổi tiếp đón khác trang trọng hơn. Tôi xin phép đi trước!

Nói đoạn, cô gái đó vội đứng dậy và rời đi.

- 5h chiều phiền các vị có thể có mặt ở căn phòng này để cùng tôi lên tầng 3 nhận phòng. Nếu ai chẳng may có việc mà không tập hợp được theo đúng thời gian dự kiến thì hãy gọi cho tôi theo số điện thoại được ghi trên tấm danh thiếp này.

Trợ lí của cô gái vừa nãy phát cho người qua cửa mỗi người một tấm danh thiếp của cô ta.

- Tới lúc đó, tôi sẽ điều động người đến để giúp các vị có thể nhận được phòng trước khi trời tối. Còn bây giờ, các vị có thể tự do tham quan bảo tàng ở tầng 1 và tầng 2 hoặc đi dạo xung quanh thành phố nếu muốn. Tôi cũng xin phép đi trước! Hẹn gặp lại lúc 5h chiều.

Rồi cô ta cũng nhanh chóng rảo bước ra khỏi phòng.

- Chúng ta làm quen nhau trước đi! Có gì cũng tiện xưng hô, trao đổi thông tin, manh mối. Tôi là Cao Vũ.

Chàng trai ngồi đối diện Nguyễn Lan Chúc lên tiếng.

- Tôi là Hạ Ngọc.

- Tôi là Đinh Trác.

- Tôi là Nguyễn Anh.

- Chúc Minh.

- Mọi người cứ gọi tôi là Dư Lăng Lăng.

- Gọi tôi Dương Linh.

Từng người một giới thiệu tên gọi của mình.

- Chúng ta hãy chia nhau ra đi xem xét xung quanh để tìm manh mối. Nếu có được thông tin gì hữu ích, mong mọi người có thể chịu thiệt một chút để cùng ngồi xuống chia sẻ với những người còn lại tin tức quan trọng mà mọi người đã tìm được. Lần này phạm vi cửa đưa ra khá lớn, thời gian để chúng ta tìm được chìa khoá và thoát ra ngoài không nhiều. Hi vọng tất cả người chơi chúng ta đều có thể hợp tác với nhau để sống sót! Mọi người nói xem có phải không?

Cao Vũ nói tiếp.

- Cũng được thôi.

Đinh Trác tiếp lời.

- Vậy chúng ta mau bắt đầu! Từ đây đến 5h chiều còn khá nhiều thời gian. Chúng ta tranh thủ một chút.

Dù trước câu hỏi của Cao Vũ vừa nãy, trừ Đinh Trác, tất cả những người còn lại đều giữ im lặng song hiện tại, họ vẫn nối đuôi nhau ra khỏi phòng. Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời, Dương Hạ đi thành một nhóm, Nguyễn Anh một nhóm, Hạ Ngọc và Cao Vũ một nhóm, Đinh Trác là nhóm còn lại.

Bây giờ là thời điểm bảo tàng đang mở cửa tiếp khách tham quan nên người tới người đi tấp nập vô cùng. Dương Hạ, Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc quyết định sẽ đi xung quanh thành phố trước sau đó rồi sẽ về xem xét bảo tàng sau.

- Các cậu và cô gái Nguyễn Anh vừa rồi đã xảy ra chuyện gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top