Part 42.
- Ừm! Tôi mong mọi người có thể phổ biến cho tôi về nguyên tắc và cách mà Hắc Diệu Thạch chọn và dẫn khách hàng. Dù gì tôi cũng là thành viên ở Hắc Diệu Thạch thì nên tuân thủ theo quy định của tổ chức.
Lăng Cửu Linh gật đầu.
- Còn công việc ở bệnh viện của chị thì sao?
Lăng Cửu Thời hỏi chị mình.
- Những lúc rảnh rỗi tôi mới dẫn khách hàng còn công việc ở bệnh viện tôi vẫn làm bình thường chứ có ảnh hưởng gì đâu.
Lăng Cửu Linh mặt tỉnh bơ.
- Cái gì?!! Công việc ở bệnh viện đã nhiều và mệt lắm rồi mà chị còn định song song dẫn cửa nữa! Chị không tính nghỉ ngơi, định làm việc tới mức kiệt sức hả?
Lăng Cửu Thời lập tức phản ứng dữ dội.
Trời đất! Rốt cuộc là chị cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Cái ý tưởng tồi tệ này! Chị không biết quan tâm tới sức khoẻ của bản thân hả? Cái mạch não của chị cậu bị công việc làm cho tẩu hoả nhập ma rồi sao? Bình thường, nếu chỉ xét riêng công việc ở bệnh viện, nhìn cái tần suất đi sớm về muộn của chị đi, có ai với cái lịch trình toàn ở chỗ làm việc thế này lại nghĩ mình có thể làm thêm bất cứ một công việc nào khác nữa không? Chỉ sợ thời gian nghỉ ngơi còn thiếu hụt trầm trọng nữa là! Đã thế cái công việc chị muốn làm thêm còn là cái loại công việc nguy hiểm, có thể đe doạ tính mạng bất cứ lúc nào nữa chứ! Đồng ý rằng chị đã có rất nhiều kinh nghiệm qua cửa, năng lực cũng thuộc hàng đẳng cấp cao thủ, một cửa cũng chỉ tốn thời gian 15' ở hiện thực nhưng quãng thời gian trong cửa dẫn khách cũng đủ khiến một người hao mòn đi rất nhiều sức lực rồi. Dù cho có là làm trong lúc rảnh, tần suất dẫn khách có thể không nhiều nhưng suy cho cùng việc này vẫn quá mức. Không được! Phải tìm cách dẹp ngay cái tư tưởng việc gì cũng ôm này của chị thôi! Lần này tuyệt đối không thể nhân nhượng như những lần trước!
- Hay chị thử suy nghĩ việc nghỉ làm ở bệnh viện để về Hắc Diệu Thạch dẫn cửa được không chị? Dù gì chị cũng là người có kinh nghiệm và năng lực, việc đưa khách hàng vượt qua những cửa dưới cấp 6 an toàn là hoàn toàn khả thi. Khả năng tài chính của chị cũng được đảm bảo rất lớn từ việc tiếp khách muốn qua cửa. Em biết chị muốn tiếp tục làm bác sĩ không chỉ là để kiếm tiền mà còn là để thực hiện mong muốn hồi nhỏ của chị, giúp đỡ cho em và mọi người ở đây nhưng chị cũng không thể vì thế mà ép buộc bản thân mình làm mọi thứ được! Đưa người qua cửa an toàn cũng là một cách để giúp đỡ người khác mà chị! Chị suy nghĩ lại đi mà! Được không, chị?
Lăng Cửu Thời nói với Lăng Cửu Linh bằng giọng điệu nài nỉ.
- Tôi thấy lời nói của Cửu Thời rất có lí. Tôi cũng từng làm bác sĩ nên hiểu được nỗi vất vả của nghề này. Bây giờ cửa ở khắp nơi, chúng ta không biết được nguồn gốc của cửa từ đâu mà có. Theo quy định của Hắc Diệu Thạch, khi chọn khách hàng sẽ chỉ nhận những người từ cửa 5 đổ xuống. Thiết nghĩ hiện tại, việc đưa khách hàng an toàn ra khỏi cửa cũng là việc trong khả năng, chẳng khác mục tiêu của cô là bao. Cô cũng cần thời gian để chuẩn bị cho cửa 11 của cô sắp tới. Tôi nghĩ cô nên suy nghĩ nghiêm túc về lời đề xuất của Cửu Thời lần này.
Trần Phi cũng lên tiếng.
- Chị có thể trở thành bác sĩ riêng của Hắc Diệu Thạch cùng với Trần Phi. Tôi sẽ trả chị bằng mức lương của bệnh viện.
Nguyễn Lan Chúc đưa ra ý kiến.
- Đúng đó, Cửu Linh! Cô suy nghĩ kĩ đi. Cửu Thời rất lo lắng cho cô. Chúng tôi cũng vậy!
Lư Diễm Tuyết cũng góp lời.
Cô có cảm giác như thể mình bị "úp sọt" vậy. Trình Thiên Lý gật đầu liên tục, phụ hoạ cho lời nói của Lư Diễm Tuyết. Trình Nhất Tạ ngồi cạnh Trình Thiên Lý cũng lẳng lặng mà đưa mắt nhìn về phía Lăng Cửu Linh. Còn Dịch Mạn Mạn hôm nay có lẽ vào hoặc dẫn cửa cho ai đó nên không ở đây cùng ăn cơm chung với mọi người.
Nhìn hành động của những người trên bàn ăn, có vẻ kì này họ sẽ không dễ dàng để cho Lăng Cửu Linh lảng đi như mấy lần trước đó. Trước khi nói ra, cô đã lường trước chuyện có thể bị phản đối song cô khi nhìn hành động của họ cô cảm thấy có chút gì đó ấm áp trong lòng nhưng lại có chút buồn buồn. Dù mới có hơn 4 tháng, cô càng nhận thức rõ ràng hơn về sự gắn bó của mình với mọi người nơi đây. Có lẽ là do tình cảnh đặc thù, cũng có thể là do sống chung rồi thường xuyên nói chuyện, tiếp xúc nên tất cả đều đối xử rất chân thành với nhau như những người bạn thật sự. Thời gian của cô ở đây chẳng còn nhiều, làm thế nào để bớt đi một chút luyến tiếc thế giới này đây?
- Cảm ơn mọi người đã lo lắng. Mọi người yên tâm, tôi sẽ sắp xếp công việc hợp lí phù hợp với khả năng của tôi. Tôi chưa muốn trở thành một bà cô lao lực vì công việc đâu. Chúng ta mau ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi! Nhìn thức ăn hấp dẫn quá!
Nói đoạn, Lăng Cửu Linh cầm đũa lên phớt lờ đi cái nhìn của mọi người trên bàn ăn vẫn đang lặng lẽ nhìn về phía cô. Suy cho cùng thì cái thể chất được hệ thống giúp đỡ cải thiện sau mỗi lần vượt cửa của cô đâu phải để trưng nên cô mới dám có cái suy nghĩ kia. Chứ nếu cô là chỉ là người bình thường, nói thật, có cho Lăng Cửu Linh ba đầu sáu tay thì cô cũng chịu không làm nổi.
- Thời Thời, cậu cũng mau ăn đi! Ngon lắm đó!
Lăng Cửu Linh gắp miếng thịt bò bỏ vào bát Lăng Cửu Thời.
- Chị lại định lảng đi à?
Lăng Cửu Linh cứng người. Xem ra cậu đã quyết tâm muốn giải quyết vụ này tới nơi tới chốn.
- Chị suy nghĩ lại được không chị?
Ánh mắt của Lăng Cửu Thời trở nên nghiêm túc.
- Chị của cậu thật sự sẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu không cần phải lo lắng như vậy!
- Em thấy việc này không hề ổn một chút nào.
Lăng Cửu Thời lắc đầu.
- Mọi người ở đây đều thấy được điều đó, sao chị còn cố tình không nhận ra chứ? Em mong chị lần này hãy suy nghĩ thật kĩ càng. Vào cửa là chuyện hệ trọng. Dẫn khách hàng qua cửa đối với chị có thể không phải là chuyện gì quá khó khăn nhưng để vào cửa 11 chưa ai từng vào mà trở ra thì em nghĩ việc giành thời gian càng nhiều để chuẩn bị chu toàn mọi thứ là hết sức cần thiết. Em thật sự muốn nhìn thấy chị thành công bước ra khỏi cửa 11. Có được không, chị?
Sau lời nói của Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Linh từ từ đặt đũa xuống, vẻ mặt đăm chiêu. Lăng Cửu Thời ngồi cạnh vẫn luôn giữ im lặng, lặng lẽ quan sát, chờ đợi phản ứng của chị mình. Một lúc sau, Lăng Cửu Linh mở miệng.
- Cậu và mọi người cho tôi thời gian suy nghĩ. Sáng mai tôi sẽ trả lời rõ ràng với cậu và mọi người về vấn đề này.
Kết thúc bữa cơm, Lăng Cửu Linh trở về phòng mình. Cô nằm trên giường, tay đặt lên trán, bắt đầu suy nghĩ về chuyện vừa nãy. Lời nói của Lăng Cửu Thời lại một lần nữa gián tiếp nhắc nhở cho Dương Hạ nhớ rằng thời gian ở thế giới này của cô chẳng còn nhiều nữa. Liệu có tốt khi cô ôm đồm nhiều thứ như vậy không? Cô không chắc mình có thể làm nhiều việc mà không xảy ra bất cứ một rủi ro, sai sót nào. Chưa tính đến việc phát sinh trong các cửa dẫn khách, việc theo Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc vào các cửa để tìm manh mối về điểm lưu trữ và tinh lọc đã không đơn giản, cần rất nhiều thời gian, công sức rồi. Cô còn chưa quên những cửa có sự xuất hiện của Đàm Tảo Tảo, Lê Đông Nguyên, Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý nữa.
Có lẽ Cửu Thời và mọi người nói đúng. Bây giờ cô nên dừng lại công việc ở bệnh viện thì sẽ hợp lí hơn. Cô thấy mình vẫn nên dùng quỹ thời gian còn lại này để tận hưởng tốt nhất những ngày còn được ở đây, toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ thanh lọc và tái tạo Linh Cảnh, thực hiện mục tiêu đầu tiên cô đã đặt ra khi bước chân vào thế giới này. Điều đó không chỉ giúp em trai cô cùng mọi người ở đây, những người xứng đáng ngoài kia cũng sẽ có thêm chút cơ hội và thời gian để hoàn thành những thứ mà họ còn đang dang dở mà không nuối tiếc. Còn cô, cô cũng thanh thản hơn khi đã trở về nhà ở thế giới kia.
Sáng hôm sau.
- Tôi đã suy nghĩ kĩ lưỡng về vấn đề ngày hôm qua. Mọi người nói đúng! Tôi sẽ sắp xếp ổn thoả để hoàn thành hết những phần việc còn đang dang dở của tôi ở bệnh viện rồi nói lời tạm biệt với mọi người ở đó. Thời gian của tôi ở đây sau này, tất cả nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người.
Lăng Cửu Linh nhìn những người đang có mặt trên bàn ăn.
- Cảm ơn chị.
Lăng Cửu Thời nói khẽ.
- Cậu cảm ơn gì chứ? Tôi chỉ đang vì tôi mà thôi. Sau này chị không đi làm nữa, sẽ suốt ngày ở đây làm phiền cậu. Cậu chuẩn bị cho tốt đi.
Lăng Cửu Linh nháy mắt.
- Về vấn đề dẫn cửa, Trần Phi sẽ phụ trách phổ biến tất cả quy định của Hắc Diệu Thạch. Có gì thắc mắc thì chị cứ tới tìm Trần Phi, anh ấy sẽ giải đáp cho chị.
Trần Phi gật đầu.
- Vậy được. Phiền anh rồi, Trần Phi!
Lăng Cửu Linh nhìn về phía Trần Phi.
- Không có gì. Chuyện nên làm thôi.
Một tháng sau.
Cô đã nghỉ việc ở bệnh viện. Giờ công việc chủ yếu của cô là dẫn khách qua cửa. Chuyện cô dẫn cửa và gia nhập Hắc Diệu Thạch, những người đứng đầu của các tổ chức qua cửa khác đều đã nghe ngóng được. Họ không còn ráo riết truy tìm tin tức của cô nữa mà thay vào đó, họ bắt đầu tìm đến Hắc Diệu Thạch và muốn trở thành khách hàng của cô. Vậy cũng tốt! Cô đỡ phải lên diễn đàn để lựa chọn khách hàng không những thế còn tránh được rủi ro gặp phải kẻ thù hay lại như trường hợp của Trần Phi hay Lê Đông Nguyên thì khổ.
Cửa 7 của Lăng Cửu Thời cũng sắp tới, nghe Nguyễn Lan Chúc nói là còn khoảng một tuần nữa. Nhìn đống manh mối trong mấy chiếc hộp gỗ được cô cất trong ngăn tủ, không biết lần này Nguyễn Lan Chúc sẽ chọn manh mối nào để phù hợp với Cửu Thời nhà cô đây? Cô có nên đưa manh mối qua đó không? Biết đâu sẽ giúp được gì đó. Nhưng nhỡ đâu chuyện này sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm thì sao? Dù trên phim không đề cập quá nhiều tới quá trình qua những cửa tiếp theo sau Trống da người của Lăng Cửu Thời song điều đó không đồng nghĩa là nó không tồn tại ở thế giới này. Cô đã thử hỏi hệ thống thì hệ thống nói rằng cô vẫn có thể đưa manh mối qua vì điều đó chỉ tạo thêm sự lựa chọn mà thôi, cái gì nên xảy ra vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Nếu Nguyễn Lan Chúc chọn trúng manh mối mà cô cung cấp, đấy ắt hẳn là chuyện thế giới này cho phép xảy ra.
Tối đó, Lăng Cửu Linh gõ cửa phòng làm việc của Nguyễn Lan Chúc.
- Mời vào!
- Là chị sao? Chị tới đây có chuyện gì?
Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Linh.
- Sắp tới là cửa 7 của Thời Thời. Tôi muốn cung cấp vài manh mối để cậu xem xét thử. Dù gì cậu vào cửa đã lâu, lại nhiều lần vào chung với Thời Thời, năng lực, cách làm việc của em ấy, cậu hẳn là rõ hơn tôi. Số manh mối này là tôi có được khi vượt cửa, cậu nghiên cứu thử xem sao. Nếu không có tờ nào thích hợp thì cậu cứ giữ lại, không cần phải trả cho tôi. Cậu cứ coi như đó là quà tặng của người chị giành cho người đặc biệt của em trai mình đi.
Nói đoạn, Lăng Cửu Linh đặt chiếc hộp gỗ lên bàn.
Nguyễn Lan Chúc cầm chiếc hộp lên rồi mở ra. Không biết là chị ta đã qua bao nhiêu cửa rồi mà lại có nhiều manh mối tới vậy, số lượng trong hộp ước chừng 5, 6 tờ hoặc có thể là nhiều hơn.
- Chị nên bảo toàn mạng mình cho tốt đi. Biết đâu sau này, cái loại chuyện vào cửa vô tội vạ để nộp mạng của chị sẽ không còn cơ hội để thực hiện được nữa đâu. Lăng Lăng biết được chuyện này chắc chắn sẽ không để chị yên.
- Tôi không nói, cậu không nói thì ai biết được chứ.
Lăng Cửu Linh nhún vai.
- Dựa vào đâu chị cho rằng tôi sẽ không nói ra?
Nguyễn Lan Chúc nhướng mày.
- Tôi khuyên chị nên hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ cái mạng nhỏ của bản thân mình đi. Cửa có thể giết chết bất cứ ai trong bất cứ khoảnh khắc nào đấy! Lúc ấy dù có là thần tiên thì cũng không có cách cứu chị.
- Tôi biết! Tôi sẽ coi như đó là sự quan tâm mà cậu em trai giành cho người chị của mình. Giờ thì tạm biệt, tôi có việc về phòng trước.
Nhìn bóng dáng của Lăng Cửu Linh khuất dần sau cửa phòng, Nguyễn Lan Chúc đóng hộp manh mối lại, ánh mắt đăm chiêu. Nghe lời nói của Lăng Cửu Linh vừa nãy, có lẽ chị ta đã nhìn ra điều gì đó. Chị ta có suy nghĩ gì về chuyện này? Vừa này chị ta cũng bảo Nguyễn Lan Chúc là người đặc biệt của Lăng Cửu Thời. Liệu Lăng Lăng có cảm xúc gì với cậu ta không?
Góc ngoài lề: Chúc phái nữ chúng ta một ngày 20/10 vui vẻ nhé (◕ᴗ◕✿). 8386, mãi đỉnh! Mãi đỉnh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top