Part 40.
- Tôi muốn hỏi cô một câu.
Lê Đông Nguyên nhìn về phía Lăng Cửu Linh.
- Lăng Cửu Linh, cô thật sự không có ý kiến gì về sự kì lạ của Mâu Khải và Giang Tín Hồng sao?
Lê Đông Nguyên đi thẳng vào vấn đề.
- Không phải vừa nãy tôi đã nói rồi sao? Tôi không có ý kiến gì cả.
- Chị không có điều gì muốn nói?
Nguyễn Lan Chúc hỏi lại.
- Không có.
Mặc cho cái nhìn đánh giá từ Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên vẫn hướng về phía cô, Lăng Cửu Linh giữ thái độ bình thản mà trả lời. Hai người này rất thông minh, trực giác cũng vô cùng nhạy bén, khả năng quan sát và nắm bắt sự việc cực kì tỉ mỉ, nhanh chóng. Song dù vậy thì đã sao? Điều cô muốn che giấu, họ muốn biết cũng không được. Nhưng vẫn có những chuyện trong cửa, Lăng Cửu Linh biết mình cần phải nói với họ.
Sở dĩ cô quyết định im lặng, từ chối bày tỏ ý kiến, suy nghĩ của mình lúc này cũng bởi cô cho rằng giờ chưa phải là lúc thích hợp để tiết lộ bất cứ điều gì thêm về cuộc gặp giữa cô và Tá Tử trong sáng nay cả. Ngoại trừ những điều Lăng Cửu Linh đã nói với 4 người kia, cô nhận thức được những chuyện còn lại mà cô đã trải qua ít nhiều đều liên quan đến việc cô đã biết trước mọi vấn đề trong cửa. Chỉ cần một chút sơ suất, hai người trước mặt sẽ khiến cô phải lao đao trong việc tìm cách giữ gìn bí mật lớn nhất của bản thân ở thế giới này. Lăng Cửu Linh không chắc mình có thể hợp lí hoá mọi thứ nên có lẽ không nói gì chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất mà Lăng Cửu Linh có thể đưa ra.
"Lăng Cửu Linh có thể còn suy nghĩ gì đó nhưng lại không muốn nói ra" - Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên không hẹn mà cùng đánh ánh mắt thăm dò biểu tình của người đối diện. Dù không có bằng chứng nào quá rõ ràng, trực giác của một người qua cửa lão luyện luôn mách bảo cho hai người rằng Lăng Cửu Linh - vốn cũng là một người qua cửa lão luyện khác có những hiểu biết về cửa này kĩ càng hơn họ rất nhiều. Cảm giác này vẫn chưa hề thay đổi từ những hôm đầu tiên 5 người bắt đầu vào cửa. Liệu Lăng Cửu Linh đã từng vào cửa này chăng? Hay do họ đang suy nghĩ quá nhiều? Ngay lúc cả hai người vẫn đang nghĩ phải làm cách nào để làm rõ vấn đề thì tiếng nói của Lăng Cửu Linh chợt vang lên làm Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên thoát khỏi dòng suy tư.
- Cũng không phải là không có bất cứ điều gì.
- Tôi biết mà!
Mặt Lê Đông Nguyên thể hiện rõ sự đắc ý trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nghiêm túc, không một chút biến chuyển của Nguyễn Lan Chúc. Song ánh mắt cả hai vẫn không thay đổi, vẫn là bộ dáng dò xét, chờ đợi lời nói tiếp theo của Lăng Cửu Linh.
- Nhưng điều này chưa có cơ sở chắc chắn. Tôi cần xem xét thêm để kết luận tính chính xác của nó nên tạm thời tôi sẽ không nói bất cứ điều gì.
Chứng kiến thái độ của hai người vừa nãy, Lăng Cửu Linh biết mình không thể tiếp tục im lặng. Cô cần làm gì đó, nếu không thì sẽ có kha khá rắc rối về sau. Câu nói kia sẽ tạm cho Lăng Cửu Linh một khoảng thời gian để sắp xếp ổn thoả mọi việc, cũng chính là nấc thang giúp cô có thể dễ dàng hơn trong việc lẩn tránh hiềm nghi thành công.
Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên nghe Lăng Cửu Linh nói vậy thì cũng không muốn tiếp tục gặng hỏi thêm nữa. Đây là cửa cấp 6, ai biết được manh mối mà người chơi tìm được có phải là cái bẫy tinh vi do môn thần đặt ra không? Bất cứ sai lầm nào đều có thể phải trả giá bằng cả tính mạng nên việc Lăng Cửu Linh làm vậy là hết sức bình thường. Thậm chí hai người còn cảm thấy Lăng Cửu Linh chịu thông báo vậy là tốt lắm rồi. Nếu cô nhất quyết không nói gì, họ có muốn cũng khó mà cưỡng ép được. Tất nhiên Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên cũng đã suy xét trên nhiều phương diện. Hai người tin rằng Lăng Cửu Linh sẽ không hại hai người bọn họ, chí ít là ở hiện tại.
- Chúng ta trở lại toà nhà cũ xem xét thêm một chút. Tôi cảm giác chúng ta có thể sắp bỏ lỡ điều gì quan trọng ở đó.
Nguyễn Lan Chúc đề nghị.
Có lẽ là sợ Lăng Cửu Thời gặp nguy hiểm, hoặc là do nhìn thấy tình trạng bất ổn của cậu khi nãy nên Nguyễn Lan Chúc không muốn cho Lăng Cửu Thời đi theo. Liệu Lê Đông Nguyên cũng giống vậy chăng? Trạng thái của Trang Như Giảo nếu để ý kĩ thì cũng không khá hơn em trai cô là bao lúc cả 5 cùng bước khỏi toà nhà.
Khi cả 3 người đến toà nhà cũ một lần nữa và bước vào lớp 2, cái xác của người thanh niên vừa nãy đã biến mất. Cửa cũng xử lí nhanh gọn quá đấy chứ! Song điều đáng ngạc nhiên ở chỗ, trên bảng đen vốn trống không lúc nãy giờ đây lại hiện lên lời bài hát cấm kị. Ngoại trừ điều đó, xung quanh cũng không có gì quá đặc biệt. Có lẽ chuyến đi này sẽ phải ra về tay không rồi đây! Khoan! Hình như có tiếng mắng chửi ở ngoài hành lang thì phải? Cả 3 người nhìn nhau. Chắc chắn đây không phải là môn thần! Vậy đó là ai chứ?
Thả nhẹ bước chân rồi từ từ di chuyển ra phía cửa lớp, là Mâu Khải! Cậu ta đang làm gì ở đây? Mâu Khải thấy được sự hiện diện của Lăng Cửu Linh, Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên ở toà nhà này cũng mở to mắt mà nhìn về phía 3 người. Chắc cậu ta cũng có câu hỏi tương tự.
- Tôi tưởng cậu đã phải trở về nhà từ sáng nay rồi chứ? Không sợ chết à?
Nguyễn Lan Chúc lạnh nhạt.
- Tôi... Tôi có việc. Sao... sao mấy người lại tới đây?
Xem cái thái độ lấm lét của cậu ta kìa! Có vẻ cái bài hát trên bảng vừa nãy chính là món quà mà Tá Tử chuẩn bị trước để giành tặng cho người bạn cũ này đây.
- Cậu có việc tất nhiên là bọn tôi cũng có việc. Nhưng việc một kẻ nhát gan như cậu dám bước chân tới đây thì quả thật là kì lạ đấy? Rốt cuộc là cậu có mục đích gì đây hả?
Lê Đông Nguyên tiến gần về phía Mâu Khải, theo sau đó là Lăng Cửu Linh và Nguyễn Lan Chúc.
- Tại sao tôi phải nói cho mấy người biết?
Nói đoạn, Mâu Khải xoay người, vội vàng bỏ chạy trối chết về phía cầu thang. Lê Đông Nguyên thấy vậy thì cũng tăng tốc đuổi theo. Tuy cậu ta chạy rất nhanh nhưng để so với Lê Đông Nguyên - một người đàn ông trưởng thành với thể chất đã được tôi luyện qua các cửa thì vẫn còn kém nhiều. Chỉ một lúc, Mâu Khải đã bị Lê Đông Nguyên tóm được mà nằm sõng xoài trên nền đất, miệng liên tục kêu la oai oái.
- Việc gì phải vội thế anh bạn? Câu hỏi của bọn tôi, cậu còn chưa kịp trả lời đâu.
Lê Đông Nguyên ghìm chặt hai tay của Mâu Khải, chân ép cả thân hình cậu ta rạp xuống nền đất.
- Đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Nói mau! Cậu tới đây làm gì?
Nguyễn Lan Chúc đến gần, chậm rãi rút từ trong túi áo trước ngực Mâu Khải ra một phong thư.
- Đồ của tôi! Mấy người không được tùy tiện động vào! Trả đây!
Mâu Khải giãy giụa, ý định muốn vùng ra. Nhưng vì sức lực của Lê Đông Nguyên quá lớn, cậu ta có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Nguyễn Lan Chúc cũng bắt đầu mở phong thư rồi đọc nội dung bên trong.
- Bài hát chế nhạo Tá Tử? Đây là ai đưa cho cậu?
Đây không thể nào là Tá Tử đưa cho Mâu Khải! Vậy tờ giấy viết tay này từ đâu mà cậu ta có? Nguồn cơn của việc này chắc chắn liên quan mật thiết tới bí mật của cửa, nhất định phải tìm cách để cậu ta nói ra sự thật. Thoáng thấy Mâu Khải vẫn không có ý định mở miệng, Lê Đông Nguyên giả vờ đe doạ.
- Bây giờ xung quanh đây không có ai. Học sinh lớp 2 hồi trước lại từng mất tích nhiều như vậy. Việc cậu bị xảy ra tai nạn ngoài ý muốn chắc cũng không phải là không có khả năng đâu nhỉ?
Nếu Tá Tử đã không đủ khiến Mâu Khải sợ hãi thế thì trực tiếp dùng ngay sự an nguy hiện tại của cậu ta để làm điều kiện trao đổi vậy.
- Là Giang Tín Hồng! Là Giang Tín Hồng! Bài hát này chính là của cậu ta viết ra và gửi cho tôi vào 2 năm trước sau cái chết của Tá Tử!
- Cái gì? Lại là cái tên bỉ ổi đó?
Lê Đông Nguyên ánh mắt dữ tợn, nắm lấy cổ áo của Mâu Khải.
- Mông Ngọc! Giữ bình tĩnh.
Nguyễn Lan Chúc giữ tay Lê Đông Nguyên.
- Tại sao cậu lại mang theo nó tới đây?
- Là Giang Tín Hồng hẹn tôi, nói đây là nơi vắng người rồi bảo tôi nhớ mang theo tờ giấy ghi bài hát này đến, cậu ta có việc cần dùng tới.
Mâu Khải nhú nhí.
- Tức là bây giờ cậu ta đang ở trường?
- Giang Tín Hồng vừa gọi điện cho tôi thông báo rằng bây giờ cậu ta không thể đến gặp tôi như đã hẹn được và đổi lịch qua ngày mai. Có lẽ sáng mai cậu ta sẽ quay lại trường.
- Xem ra 2 kẻ các cậu cũng rất có tố chất đi lừa đảo đấy! Nếu hôm nay không gặp nhau ở đây, có phải 2 người các cậu sẽ tiếp tục bao che tội ác cho nhau hòng qua mặt chúng tôi không? Tốt nhất là cậu nên cảm tạ trời đất vì Tá Tử còn chừa cho cậu đường sống tới bây giờ đi.
Lê Đông Nguyên lạnh lẽo.
- Nể tình cậu đã thành thật một chút, tốt nhất là cút đi trước khi tôi cho cậu không còn biết đây là đâu!
Mâu Khải thục mạng chạy đi. Tờ giấy kia, cậu ta không dám đòi lại nữa.
- Cho tôi mượn tờ giấy kia một chút.
Lăng Cửu Linh vừa nói vừa vươn tay ra. Nguyễn Lan Chúc cũng thuận theo mà đưa tờ giấy sang.
- Đây không phải là bài hát do Giang Tín Hồng viết. Nét chữ trong đây không phải của cậu ta.
Nhìn chữ viết trong tờ giấy, Lăng Cửu Linh biết đây là cơ hội để có thể loại bỏ hoàn toàn sự nghi ngại của hai người kia giành cho cô.
- Mâu Khải đang nói dối. Nếu tôi đoán không lầm, bài hát này là do chính cậu ta góp một phần công không nhỏ để viết ra.
- Cái gì?
Lê Đông Nguyên thốt lên.
- Mong chị có thể nói rõ ràng.
Nguyễn Lan Chúc nghiêm túc.
- Đúng là Giang Tín Hồng có viết một bài hát cho Tá Tử nhưng bài hát đó khác biệt hoàn toàn so với nội dung và chữ được viết trong tờ giấy này. Sáng nay, ở khu du xuân lớp 2 hai năm trước, tôi đã tìm thấy bài hát đó được kẹp trong quyển nhật kí của Tá Tử. Ban đầu tôi cũng không đoán được đó là do ai viết ra nhưng ở cuối bài hát đó có một dòng ngắn khiến tôi rất ấn tượng - "Thân gửi người bạn mà tôi còn không xứng đáng để được gọi tên". Ngoài ra, tôi cũng tìm được một phong thư khác do Tá Tử viết có dòng chữ "Thân gửi Giang Tín Hồng". Khi kết hợp những điều đó với đoạn kí ức hồi trước tôi đã thấy ở phòng lưu trữ, tôi đoán hẳn Giang Tín Hồng chính là chủ nhân của bài hát kia.
Lăng Cửu Linh nói tiếp.
- Và nét chữ trong tờ giấy này, nó khác với cách viết mà tôi đã gặp sáng nay. Nhìn thái độ của Mâu Khải vừa nãy, chắc hai người đều đoán ra bài hát cấm kị mà cậu ta mang theo không thể nào do Tá Tử đưa được, thế mà Mâu Khải lại có bản viết tay của nó. Chẳng ai lại muốn bỏ thời gian để đi chép lại một bài hát với nội dung chỉ toàn là lời dè bỉu một ai đó cả trừ khi đó là người họ cực kì căm ghét. Thêm nữa Giang Tín Hồng cũng từng nói rằng chỉ có cậu ta và Mâu Khải là không hát bài hát cấm kị. Giang Tín Hồng thì có thể hiểu được nhưng Mâu Khải vì sao lại không như những bạn học lớp 2 khác mà hát thì dù xét trên phương diện nào cũng rất kì lạ. Khả năng lớn nhất mà tôi có thể nghĩ ra để lí giải cho những điều này có lẽ là vì cậu ta chột dạ về việc làm thất đức của mình nên mới e ngại việc hát bài hát chế nhạo Tá Tử nhất là sau cái chết của hàng loạt học sinh lớp 2. Chính vì vậy nên Tá Tử mới nói với tôi rằng muốn cậu ta phải chết!
- Quả nhiên chị đã gặp Tá Tử.
Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Linh.
- Sao vừa nãy cô không nói gì, để Mâu Khải cứ thế mà đi?
- Những điều chúng ta cần thì cũng đã biết. Nếu từ nay đến mai không có điểm đột phá mới, chúng ta đành chờ Giang Tín Hồng đến và mang cậu ta đến cho Tá Tử ở lớp 2 thì may ra sẽ có tia hi vọng tìm được cửa và chìa khoá. Còn về phía Mâu Khải, cứ để cậu ta đi. Kẻ bắt nạt khốn kiếp này sống được hay không, Tá Tử sẽ quyết định. Không phải điều đó thú vị hơn nhiều so với tự mình ra tay hay sao?
- Chúng ta cũng trở về thôi. Lăng Lăng và Hạ Như Bội vẫn đang chờ ba người chúng ta.
Đi sau Lăng Cửu Linh trở về, Lê Đông Nguyên càng ý thức rõ hơn việc không nên động vào cô gái này. Anh ta không thể tưởng tượng được nếu một ngày mình chọc giận cô ta thì sẽ thảm như thế nào nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top