Part 39.

- Chúc Minh, vừa nãy anh hỏi giáo viên Lưu về chuyện giấy khen của Tá Tử. Có phải...

Lê Đông Nguyên nhìn Nguyễn Lan Chúc.

- Tôi không chắc chắn về bất cứ điều gì. Nhưng có lẽ, ở những nơi có giấy khen sẽ giống như có một chiếc dù, tạm thời bảo vệ chúng ta an toàn khi thời gian của cửa chưa tới.

- Mọi người chắc đều để ý.

Lăng Cửu Thời nhìn 4 người.

- Để ý cái gì chứ?

Trang Như Giảo hỏi lại.

- Theo lời kể của Mâu Khải, Giang Tín Hồng nhất định là một kẻ rất căm ghét sự tồn tại của Tá Tử ở ngôi trường này. Nhưng theo những gì chị tôi đã trả qua và kể lại với chúng ta, rõ ràng rằng, Giang Tín Hồng cảm thấy vô cùng đau buồn trước sự ra đi của cô bạn thân thiết có thể đã chơi chung với cậu ấy từ trước khi vào trường là Tá Tử. Hai người này đều có động cơ riêng, đều từng muốn lừa gạt chúng ta. Liệu họ có khả năng vẫn đang còn che dấu cái gì đó chăng? Hành vi của Mâu Khải khi nói Giang Tín Hồng là chủ mưu của mọi hành vi bắt nạt Tá Tử cũng còn nhiều điểm nghi vấn. Tôi thấy lúc nói chuyện với chúng ta, ánh mắt của Mâu Khải đảo qua đảo lại khá nhiều lần. Sáng nay, khi nói chuyện với chúng ta, lời nói của Giang Tín Hồng cũng không rõ ràng. Sự biến mất đúng lúc của cậu ấy thật khiến người ta không thể kiềm chế được mà nảy sinh nghi ngờ.

Lăng Cửu Thời giải thích.

- Đúng vậy! Lăng Lăng nói rất chính xác. Tôi cũng đang định thảo luận về vấn đề này. Dương Hạ, chị có ý kiến gì về sự việc này không?

Nguyễn Lan Chúc nhìn về phía Lăng Cửu Linh.

- Tôi không có ý kiến gì cả.

Lăng Cửu Linh lắc đầu.

- Thật sao? Trình độ diễn xuất của cô đúng là không tồi đấy, Dương Hạ! Vừa nãy cô hù doạ người ta cũng quá chân thật rồi đi. Tôi nhìn mà còn tưởng Tá Tử đã thật sự gặp cô và nói rằng muốn Mâu Khải phải chết đấy.

Khi nói ra lời này, ánh mắt dò xét của Lê Đông Nguyên hướng về cô vẫn không hề có ý định dừng lại. Thật ra cũng không phải chỉ có Lê Đông Nguyên, từ sau khi gặp Mâu Khải, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời cũng có động thái tương tự nhưng chỉ có điều hai người đó không thể hiện rõ ràng ra mà thôi. Chắc chắn họ cũng đang chờ đợi phản ứng của cô trước câu nói kia giống như Lê Đông Nguyên vậy.

- Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ nương theo tâm lí sợ hãi của cậu ta trước Tá Tử để gây sức ép khiến Mâu Khải phải nói ra điều mà cậu ta giấu diếm thôi. Chúng ta đều thấy sự chuyển biến đột xuất đầy kì lạ trong cách hành xử của Mâu Khải không phải sao?

- Mọi người! Xin dừng lại một chút! Tôi có chuyện muốn nói.

Một cô gái bỗng gọi họ lại ngay lúc 5 người đang đi qua phòng lưu trữ. Là cô gái trong nhóm nam nữ 2 người hôm trước thì phải?

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi... Tôi... Tôi có thể nhờ mọi người cùng tôi đi tìm người nam đi chung với tôi mấy ngày nay được không? Sáng nay, tôi cảm thấy không khoẻ nên có nói với anh ấy tôi sẽ vào nhà vệ sinh nữ một chút. Anh ấy cũng bảo trong thời gian đó sẽ tới toà nhà cũ một chút để tìm thêm manh mối của cửa. Cho tới hiện tại, anh ấy vẫn chưa quay trở lại. Ngoại trừ toà nhà cũ quá đáng sợ, tôi không dám đến gần, tôi đã tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy anh ấy đâu cả. Tôi vốn là người mới, may mà gặp và nhận được sự giúp đỡ của anh ấy từ lúc vào cửa nên mới có thể yên ổn sống tới bây giờ. Tôi cầu xin mọi người. Xin mọi người hãy giúp tôi tìm kiếm anh ấy! Xin mọi người hãy giúp đỡ tôi!

Khuôn mặt cô gái kia trắng bệch, khoé mắt đỏ hoe sắp khóc.

- Chúng tôi sẽ giúp đỡ cô tìm kiếm cậu ấy.

Nguyễn Lan Chúc mở lời. Tiện thể xem xét toà nhà đó thêm một vòng xem sao.

- Vậy sao? Tôi thật sự cảm ơn mọi người! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Cô gái kia dùng tay áo quệt đi giọt nước mắt đã tràn ra ở khoé mi, miệng rối rít cảm ơn.

- Cánh cửa này đúng là thú vị. Không chỉ có vào mà không có ra, dù có ra được thì người đi cùng mình cũng không thấy đâu nữa.

Lê Đông Nguyên trầm mặt.

- Chúng ta mau tới toà nhà cũ đó.

Nguyễn Lan Chúc lên tiếng

Tại toà nhà cũ.

- Khoan! Mọi người dừng lại chút! Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ở trên tầng 3.

Lăng Cửu Thời ngừng lại.

Cả 6 người đang ở tầng 2 của toà nhà. Tất cả các phòng học họ đều đã lướt qua một lượt nhưng tung tích của người nam kia vẫn còn là một ẩn số. Giờ chỉ còn tầng 3 là 6 người chưa bước lên. Câu nói của Lăng Cửu Thời khiến cho tất cả những người ở đó đều nhận thức rõ được người nam kia có vẻ sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu bây giờ họ bước lên, việc chạm trán với Tá Tử là không thể tránh khỏi. Cho đến hiện tại, cả 6 người chưa tập hợp được đầy đủ manh mối trong cửa này, cấm kị trong đây cũng chưa được họ khám phá hết. Dù là bất cứ ai đi chăng nữa, họ đều hiểu rằng việc đối đầu trực diện với môn thần là không nên. Tiếng bước chân cũng đều đồng loạt dừng lại sau câu nói kia của Lăng Cửu Thời.

- Tiếng bước chân đã biến mất.

Sau một lúc, Lăng Cửu Thời thông báo với 5 người kia.

- Chúng ta mau lên tầng 3.

Mùi màu tươi nồng nặc gay mũi xộc lên từ một lớp học gần ngay chỗ cầu thang cả 6 người vừa chạy lên. Đây là lớp 2 Lăng Cửu Linh đã vào hôm nọ đây mà! Dù cửa bên ngoài đã bị khoá kín, bầu không khí tanh tưởi ở bên trong vẫn khiến người ta không khỏi khẩn trương. Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức lấy kẹp tóc của Trang Như Giảo rồi tra vào ổ khoá bằng sắt đã bị hoen gỉ. Tiếng "tách" vang lên, khung cảnh trong lớp khiến người nhìn cũng phải giật thót.

Trên nền gạch trắng giờ đây đã xám đi vì bụi bẩn, hình ảnh một chàng trai nằm úp người trên vũng máu lớn chảy dài từ cái chân đã bị bẻ đi một nửa của anh ta hiện lên trước mắt của 6 người. Cả người anh ta lạnh toát, làn da thì trắng bệch, nổi đầy những đường gân xanh trông rất đáng sợ. Gương mặt anh ta cũng nhăn chặt lại, thể hiện sự đau đớn cùng cực của chủ nhân nó trước khi chết. Cách trừng phạt khi vi phạm cấm kị ở cửa này đúng là chẳng dễ chịu chút nào!

Cô gái đi cùng với người nam ấy ngồi thụp xuống bên chiếc ghế gần đó không nói gì, vẻ mặt buồn bã. Trong khi Trang Như Giảo tiến lên an ủi cô gái kia, Nguyễn Lan Chúc cầm cuốn sách bị rơi vãi xuống sàn lên rồi mở ra. Dù trong đó không có dấu hiệu nào của bài hát cấm kị, dòng chữ được viết bằng mực đỏ to đùng giữa những trang sách vẫn làm người ta không khỏi chú ý. Đó đều là những lời lẽ sỉ nhục khiến người đọc không khỏi cảm thấy bực bội và khó chịu. Cái gì mà đồ tanh tưởi, đồ hôi hám mau biến đi, sự xúc phạm này quả thật quá đáng quá rồi thì phải?

- Là sách của Tá Tử.

Nguyễn Lan Chúc gấp cuốn sách lại.

- Trong đó có tên của cô ấy. Các bạn trong lớp có vẻ rất ác cảm với cô gái này.

Trong khi Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên tiếp tục xem xét hiện trường xung quanh, Lăng Cửu Linh thấy Lăng Cửu Thời đã bước tới chỗ của Tá Tử ở lớp 2 hồi trước và ngồi xuống tự lúc nào. Cậu đơ người ra, ánh mắt đờ đẫn. Có lẽ đoạn kí ức của Tá Tử khi bị lớp 2 bắt nạt hồi trước đã bị Lăng Cửu Thời nhìn thấy. Nguyễn Lan Chúc dù vẫn đang quan sát, tìm kiếm thêm manh mối để thoát khỏi cửa song khi nhìn thấy tình trạng ngơ người của cậu vẫn kéo dài liên tục một lúc lâu mà không có dấu hiệu dừng lại thì cũng vội cùng Lăng Cửu Linh chạy đến, vẻ mặt lo lắng mà khẽ lay gọi Lăng Cửu Thời. Cho đến lần thứ 3 sau khi hai người gọi, ánh mắt Lăng Cửu Thời mới có thần trở lại. Cậu giật mình, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.

- Lăng Lăng, cậu có sao không?

Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Linh nôn nóng.

- Em không sao, chị. Tôi không sao, Chúc Minh.

Lăng Cửu Thời hướng về phía của Lăng Cửu Linh và Nguyễn Lan Chúc mà nói.

- Đây có lẽ chính là chỗ ngồi của Tá Tử. Tôi nhìn thấy cảnh chủ nhân của chỗ ngồi này bị bạn bè xung quanh trêu chọc, ném giấy vào người với thái độ khó chịu, cợt nhả.

Lăng Cửu Thời nói tiếp, ánh mắt đượm buồn như hoài niệm về một hình ảnh nào đó xa xăm.

- Chúng ta đi thôi. Trời không còn sớm nữa.

Lăng Cửu Thời khẽ lắc đầu, cười buồn rồi đứng dậy. Hành động xoa nhẹ tay và vai Lăng Cửu Thời của hai người Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Linh cũng dừng lại sau đó. Song ánh mắt của cả hai khi nhìn về phía Lăng Cửu Thời vẫn như cũ mà tràn đầy lo lắng. Lăng Cửu Thời cũng bắt được điều này.

- Em thực sự không sao cả.

Lăng Cửu Linh cụp mắt. Cậu ổn hay không chẳng lẽ cô còn không biết sao? Xem ra cho dù cô có cố gắng tới đâu, việc cậu phải chịu đựng những lời miệt thị, coi thường của bạn cùng lớp về gia cảnh của hai người vẫn trở thành một đoạn kí ức không bao giờ muốn nhớ lại của cậu. Nhất là khi Lăng Cửu Thời lại có một thính lực siêu phàm, có những điều không nên nghe, cậu vẫn sẽ nghe được. Lăng Cửu Linh còn nhớ hồi đó, mỗi khi cả hai từ trường trở về, khuôn mặt cậu lúc nào cũng buồn rười rượi. Cô có hỏi cậu thì cậu cũng chỉ cười gượng rồi bảo không có gì sau đó thì lảng sang vấn đề khác.

Có một lần cậu từng hỏi cô thế này "Tại sao bố lại không làm công việc khác mà cứ phải là đi bới rác vậy chị?". Giây phút đó cô đã biết là có vấn đề gì xảy ra rồi. Khi ấy cô đã nói rằng "Dù cho ai có nói gì, em cần hiểu rằng nghề gì cũng cần được trân trọng, Thời Thời. Dù là công việc gì đi chăng nữa, chỉ cần đó là mồ hôi công sức chân chính, tất cả đều xứng đáng được tôn vinh. Dù là bới rác, bố vẫn đang làm việc chăm chỉ để nuôi nấng chúng ta rất tốt không phải sao? Thế thì chị mới có đứa em trai đáng yêu như này chứ.". Sau khi nghe thấy chị mình nói vậy, gương mặt non nớt của Lăng Cửu Thời đã vui hơn nhiều "Em biết rồi ạ!". Song sự buồn bã đó vẫn tiếp diễn rất nhiều lần.

Dù không phải chịu đựng những nỗi đau về thể xác, sự tổn thương về mặt tinh thần của cậu là không thể nào đo đếm. Chưa kể đó còn là độ tuổi ngây thơ, non nớt nhất của một con người. Việc phải hứng chịu cảm giác bị ruồng bỏ, bị xa lánh, bị khinh thường và bị chỉ trích bởi mọi người xung quanh trong một khoảng thời gian dài, mấy ai đủ tự tin để tiếp tục trao đi tình cảm chân thành của bản thân cho những người khác nữa chứ? Cái đáng buồn hơn là dù họ có sẵn sàng làm điều đó, không một ai nguyện ý đón nhận lòng tốt của họ với thái độ trân trọng dù chỉ một chút cả. Người xung quanh chà đạp, hắt hủi nó. Họ cho rằng đó là thứ thấp kém, không đáng giá một xu và họ gạt nó đi như hất một viên đá nhỏ ven đường.

- Tôi rất ổn.

Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc. Lúc này Nguyễn Lan Chúc đang trong dòng suy tư cũng bình tĩnh thu lại cảm xúc về nơi đáy mắt, quay lại dáng vẻ tản mạn thường ngày.

- Hạ Như Bội, cô và cô ấy cùng rời khỏi đây với chúng tôi đi.

Ra khỏi toà nhà cũ, 3 người Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo bước trước còn đi sau 3 người họ là Lăng Cửu Linh, Lăng Cửu Thời và cô gái kia. Cô gái kia thì cúi đầu cảm ơn rồi đi về hướng kí túc xá trước còn 5 người vẫn đi tiếp. Đi được một đoạn, Nguyễn Lan Chúc quay lại nhìn 4 người.

- Mọi người trở về trước. Tôi muốn đi thêm một chút để tìm kiếm manh mối.

- Tôi muốn đi cùng anh, Chúc Minh.

Lê Đông Nguyên vội lên tiếng.

- Sao? Sợ tôi tìm được cái gì mà không nói cho các người biết à?

- Đâu có. Tôi chỉ muốn chứng tỏ khả năng của bản thân một chút trước mặt anh vợ thôi mà! Dương Hạ, hay cô cũng đi cùng đi. Biết đâu sau khi thấy được năng lực của tôi, cô sẽ khuyên được em trai mình thấy khó mà lui mà từ bỏ Bạch Khiết.

Cái cớ này do Lê Đông Nguyên nghĩ ra cũng khá hài hước đấy. Ai trong số họ mà không biết nếu chỉ đơn thuần là vì Bạch Khiết, người đi cùng anh ta là Lăng Cửu Thời thì sẽ hợp lí hơn nhiều.

- Được. Tôi đi cùng với các cậu.

Bản thân Lăng Cửu Linh thấy rằng việc để lại không gian riêng cho Lăng Cửu Thời và Trang Như Giảo tâm sự rất quan trọng và cô không nên can thiệp vào điều ấy. Là người thân nhưng Lăng Cửu Linh biết rõ rằng sẽ có những chuyện vì không muốn để cô lo lắng, Lăng Cửu Thời sẽ không nói ra và Trang Như Giảo cũng vậy. Điều đó được thể hiện qua thái độ của Lê Đông Nguyên vừa nãy. Anh ta hoàn toàn không biết gì về quãng thời gian từng bị bạn học bắt nạt của Trang Như Giảo cả. Cuộc nói chuyện của Lăng Cửu Thời - Trang Như Giảo là cực kì cần thiết để không chỉ Lăng Cửu Thời có cơ hội nói ra nỗi lòng của mình, đối mặt với vết thương quá khứ, Trang Như Giảo cũng cảm nhận được sự đồng cảm giữa những người cùng cảnh ngộ, giúp an ủi phần tâm hồn đã từng bị nứt vỡ của cô gái nhỏ này.

- Lăng Lăng, Như Bội, hai người trở về nhà ăn trước. Một chút nữa bọn tôi sẽ quay trở về.

- Được. Bọn tôi đi trước.

Hai người gật đầu. Ba người kia đều là những người họ quan tâm và tin tưởng, họ đi đâu chắc chắn đều có lí do của riêng mình.

Khi đã cách 2 người kia được một đoạn khá xa, nhóm 3 người Lăng Cửu Linh, Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên đều bắt đầu đi chậm lại.

- Hai cậu muốn nói gì?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top