Part 36.
Lúc Lăng Cửu Linh kịp bước đến trước cửa phòng của giáo viên Lưu, khuôn mặt bất mãn xen lẫn cam chịu của ông ta khiến cô rất muốn cười. Có lẽ ông ta đã bị đả kích không ít bởi đám của Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên đây! Còn Lăng Cửu Thời ấy hả? Chắc cậu sẽ đóng vai trò chất xúc tác để khởi động chế độ mỏ hỗn của Nguyễn Lan Chúc. Song không khí mà họ tạo ra trông có vẻ khá căng thẳng. Trong khi Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên giữ dáng vẻ bình tĩnh, điềm đạm, Trang Như Giảo cũng không bày tỏ thái độ gì quá lộ liễu, riêng Lăng Cửu Thời lại phá lệ mà thể hiện rõ sự nôn nóng cùng lo lắng. Ngay lúc giáo viên Lưu đã giơ điện thoại và chuẩn bị bấm số gọi cho ai đó, Lăng Cửu Linh bước vào.
- Mọi người có chuyện gì vậy?
- Chị! Chị về rồi!
Lăng Cửu Thời vui mừng vội chạy đến chỗ chị mình đang đứng.
- Không phải là người vẫn đang ở đây sao? Các cô cậu làm loạn cái gì chứ? May là tôi vẫn chưa gọi điện cho cảnh sát. Nếu không tội quấy rối người thi hành công vụ, các cô cậu có gánh cho tôi không?
- Chuyện này dù gì cũng xuất phát từ tôi. Tôi chân thành xin lỗi ông!
Lăng Cửu Linh cúi nhẹ người. Bây giờ phải giải quyết mớ rắc rối này cho xong đã!
- Nhưng tôi đảm bảo nếu vì tôi mà ông phải gặp bất cứ rắc rối gì liên quan tới bên cảnh sát, tôi sẽ tự đứng ra và nhận toàn bộ trách nhiệm cho vụ việc. Ông không cần phải lo lắng. Mong ông thông cảm và cho qua sự cố lần này! Ông cũng hi vọng toà nhà cũ nhanh chóng được sửa chữa xong đúng không?
Dù giọng điệu của Lăng Cửu Linh rất nhẹ nhàng, thậm chí là có phần thấp, đầy vẻ hối lỗi nhưng ai cũng nghe ra được hàm ý uy hiếp trong lời nói của cô. Thật ra cũng không đến nỗi mà có thể gọi là uy hiếp được, chẳng qua là câu nói này sẽ chạm đến "cái tật" của ông ta, khiến ông ta "giật mình" thôi.
- Mấy người! Hừ... Trong thời gian này, tốt nhất là mấy người hoàn thành cho tốt công việc của mấy người đi! Mời mấy người ra khỏi đây!
- Đi thôi!
Nguyễn Lan Chúc đang dựa ở cái tủ gần đó đánh mắt sang Lê Đông Nguyên đang đứng gần bàn làm việc của giáo viên Lưu.
- Như Bội! Chúng ta đi.
Bên ngoài toà nhà giảng dạy.
- Chúng tôi cần một lời giải thích rõ ràng từ chị.
Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Linh. Lê Đông Nguyên cũng dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.
- Mới cách đây 15 phút em nhận được một cuộc gọi từ máy của chị nói rằng mau tìm cách tới đón chị ở địa điểm mà lớp 2 từng du xuân cách đây 2 năm trước cũng chính là đoạn đường Tá Tử từng xảy ra tai nạn. Trùng hợp là lúc đó chị cũng biến mất, em cùng Chúc Minh, Mông Ngọc và Như Bội có tìm chị một vòng nhưng không thấy chị đâu.
Lăng Cửu Thời cẩn trọng nhìn chị mình.
- Là chị gọi cho cậu.
Lăng Cửu Linh khẳng định.
Thấy cô nói vậy, lúc này, 3 người Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc, Lê Đông Nguyên mới thở nhẹ ra một hơi. May là không phải môn thần giả dạng!
- Sáng nay, lúc tôi đi dạo xung quanh thì bắt gặp một màn sương dày đặc trên đường. Sau khi đi qua màn sương đó, tôi thấy mình ở trên một con đường xa lạ, hai bên trồng rất nhiều trúc cũng rất vắng vẻ. Thiết nghĩ nếu đã dày công muốn đưa ai đó trong số người chơi chúng ta đến một nơi nào đó thì hẳn địa điểm này không thể là một nơi không có gì đặc biệt được. Đối chiếu với hình ảnh chúng ta nhìn thấy ở tờ báo hôm qua ở chỗ quản lí phòng lưu trữ, tôi đoán đây là nơi mà Tá Tử xảy ra tai nạn.
- Sau đó tôi có đi xung quanh thì phát hiện ở bên vệ đường có một con đường khá bằng phẳng dẫn tới đâu đó bên trong rừng trúc nên có vào xem một chút. Ở cuối đoạn đường đó, tôi thấy ngôi đình trong tấm ảnh chụp chung của lớp 2 xuất hiện. Vì đây là địa điểm du xuân của lớp 2, tôi đoán khoảng cách giữa nơi này với trường cấp 3 khá xa nên có gọi cho Lăng Lăng để nhờ cậu ấy cùng mọi người tìm cách tới cứu viện. Chỉ là không ngờ khi quay lại con đường đã dẫn tôi tới đây, tôi thấy mình đã trở về khu kí túc xá rồi.
Lăng Cửu Linh nhún vai nói tiếp. Chuyện gặp Tá Tử, tạm thời cô sẽ không nói.
- May là còn về kịp để ngăn mọi người, nếu không thì cũng có kha khá rắc rối cần chúng ta giải quyết đấy.
- Sao chị biết ngôi đình kia là nơi du xuân 2 năm trước của lớp 2?
Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng nắm bắt được điểm chưa rõ ràng trong lời nói của Lăng Cửu Linh.
- Tôi có kiếm được một quyển nhật kí tại nơi đó. Chính cuốn sổ đã cho tôi biết điều này.
- Chị có suy đoán gì không chị?
Lăng Cửu Thời nhìn chị mình.
- Theo những điều tôi quan sát được, cuốn nhật kí đó chính là của cô bé Tá Tử.
Thấy biểu tình của chị mình bỗng trở nên trầm mặc, Lăng Cửu Thời cũng không còn muốn hỏi về nội dung được viết trong quyển nhật kí kia nữa. Những người còn lại cũng vì thái độ của cô mà lâm vào trạng thái im lặng.
- Tôi cá là sau khi đọc xong những điều được viết trong cuốn nhật kí đó, ai rồi cũng sẽ thấy sự biến mất của những học sinh trong lớp 2 kia đều rất xứng đáng đấy.
Lăng Cửu Linh lạnh giọng, ánh mắt ánh lên vẻ phẫn nộ hiếm thấy.
Không chỉ là sự giận giữ trước những sự việc mà Tá Tử đã phải trải qua cùng với hành động độc ác, cay nghiệt của những học sinh lớp 2 dành cho cô bé vốn ban đầu rất đáng yêu, xinh xắn này, Lăng Cửu Linh tự hỏi tại một thế giới mà không có cô, Lăng Cửu Thời đã từng phải gánh chịu những điều gần tương tự như thế ư? Hay kể cả là hiện tại, khi ở trong cửa. Nhìn biểu hiện của cậu từ đầu tới giờ, rõ ràng rằng, việc cậu bị mọi người xung quanh, bạn bè thân thiết hay thậm chí là người thân ruột thịt - mẹ cậu dè bỉu, coi thường, phản bội đã để lại trong lòng Lăng Cửu Thời một vết thương quá lớn.
- Địa điểm Tá Tử bị tai nạn xe gần với địa điểm du xuân của lớp 2, khung thời gian cũng giống nhau... Ông thấy họ Lưu kia không nói gì đến vấn đề này, báo cũng không ghi chép đến, có điểm đáng nghi ở đây.
Nguyễn Lan Chúc lúc nào cũng rất nhạy bén với mọi vấn đề liên quan đến manh mối trong cửa.
- Nhưng có một điểm khá thú vị trong chuyến đi lần này mà tôi phát hiện được.
Lăng Cửu Linh cười khẩy.
- Vẫn còn một kẻ may mắn sống sót luôn âm thầm lén lút tưởng nhớ chủ nhân cuốn nhật kí. Đó là người mà chúng ta quen đó nha. Mọi người thử đoán xem đó là ai?
Nghe giọng điệu của cô kết hợp với những thông tin mà 5 người tìm kiếm được suốt mấy ngày nay, không khó để Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên biết được đó là ai.
- Là Giang Tín Hồng.
Nguyễn Lan Chúc mở miệng đáp.
- Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới! Nhìn xem kia là ai?
Lê Đông Nguyên ra hiệu cho cả 5 cùng nhìn về hướng tầm mắt của anh ta.
Trước mắt 5 người là khung cảnh Giang Tín Hồng cùng ai đó đang cãi nhau rất to. Mâu Khải đây à? Trông bản mặt của cậu ta cũng chẳng tốt lành gì cho cam y như những hành động hèn hạ của cậu ta vậy! Lăng Cửu Linh lia ánh mắt sắc lạnh về phía kẻ đầu xỏ gây ra cái chết của Tá Tử.
Cũng không nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người kia có nội dung gì. Chỉ biết sau khi hai người kia phát giác ra được sự tồn tại của 5 người, Giang Tín Hồng cùng tên kia ngay lập tức dừng cuộc cãi vã lại. Tên kia thì vội vàng bỏ đi với thái độ bực dọc còn Giang Tín Hồng thì ở lại với vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng. Ngay lúc Giang Tín Hồng định bỏ đi thì Lê Đông Nguyên cùng Nguyễn Lan Chúc lập tức tiến đến.
- Anh bạn! Khoan đi đã! Chúng tôi muốn nói chuyện với cậu.
Dù thật sự không muốn, Giang Tín Hồng cũng không còn cách nào khác ngoại trừ việc đồng ý. Từ khi bị đám người này giữ lại ở nhà ăn, cậu ta biết, bất kì sự phản kháng của cậu ta trước họ đều vô dụng.
- Tên vừa nãy nói chuyện cùng cậu là ai?
Lê Đông Nguyên lên tiếng hỏi đầu tiên.
- Cậu ấy là Mâu Khải, là bạn của tôi và cũng từng là học sinh của lớp 2. Từ sau vụ việc hàng loạt học sinh trong lớp mất tích không rõ lí do, cậu ấy đã chuyển trường. Giờ cậu ấy đã chuẩn bị làm thủ tục để sang nước ngoài sinh sống.
- Đúng là người giàu có khác. Cách chạy trốn cũng là của người giàu.
Lăng Cửu Thời cảm thán.
- Chỉ tiếc sự giàu có này của cậu ta đã hại chết người khác. Các cậu nghĩ các cậu còn sống sót được tới bây giờ và thoát được khỏi ngôi trường này là sẽ trốn được sự truy sát của Tá Tử sao? Thật ngây thơ!
Lăng Cửu Linh bước gần đến trước mặt Giang Tín Hồng.
- Tá Tử nhất định sẽ không tha cho các cậu đâu!
Mặt Giang Tín Hồng trắng bệch.
- Nhưng nếu cậu phối hợp, chúng tôi có thể giúp cậu vớt được một mạng.
Nguyễn Lan Chúc lập tức phối hợp ăn ý với Lăng Cửu Linh thực hiện chiến thuật vừa đấm vừa xoa doạ cho Giang Tín Hồng khiếp vía mà ngoan ngoãn nghe lời.
- Các người cứ hỏi, tôi sẽ trả lời.
- Quay trở lại vấn đề lần trước còn dang dở của chúng ta. Tại sao Tá Tử lại là một người không nên tồn tại trong lớp 2?
Nguyễn Lan Chúc tiếp tục lên tiếng.
- Vì gia cảnh cậu ta cách biệt rất lớn với các bạn học trong lớp. Sự xuất hiện của Tá Tử trong ngôi trường này như một biến số mà không ai muốn nó xảy ra vậy. Thật ra ban đầu các bạn trong lớp cũng không ghét cậu ấy đến vậy. Nhưng do Tá Tử có vẻ ngoài khá ưa nhìn lại học rất giỏi, đạt được vô số giấy khen, giải thưởng của các cuộc thi do trường tổ chức nên các bạn trong lớp ghen tị với cậu ấy, từ đó tạo ra một làn sóng nói xấu, tẩy chay Tá Tử rất lớn. Cậu ấy cũng vì thế mà trở thành đối tượng bị mọi người bắt nạt. Sau khi cậu ấy bị mất sau vụ tai nạn xe, các bạn học trong lớp không những không cảm thấy thương xót mà họ còn viết ra một bài hát nhằm chế nhạo cậu ấy.
- Cậu và tên vừa nãy còn sống sót được đến bây giờ hẳn là có điều gì đó đặc biệt?
Lê Đông Nguyên nêu lên điểm nghi vấn của mình.
- Tôi và cậu ấy không hát bài hát kia.
- Tá Tử từ đó đến giờ cùng không đến tìm cậu sao?
Trang Như Giảo cất tiếng hỏi.
- Tôi không có tham gia vào việc bắt nạt hay nói xấu Tá Tử. Có lẽ vì vậy mà tôi vẫn chưa gặp Tá Tử lần nào cho tới hiện tại.
Nếu chú ý kĩ khẩu hình miệng của Giang Tín Hồng sau khi nói xong câu kia, cả năm người sẽ phát hiện cậu ta vẫn còn nói thầm một câu nữa. Nội dung của câu nói này là " Giá mà cậu ấy chịu về tìm tôi thì tốt rồi. Tôi tình nguyện trả cho Tá Tử những gì tôi nợ cậu ấy. ".
- Cậu quay trở về lớp học đi. Trống đánh rồi.
Sau khi im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng Nguyễn Lan Chúc cũng lên tiếng cho Giang Tín Hồng một con đường thoát thân.
- Phòng lưu trữ cũng gần đây. Chúng ta vừa hay đến xem xem chiếc kính vạn hoa Lăng Lăng thấy hôm qua có còn ở đó không, cũng xác nhận xem đấy có phải là đồ của Tá Tử không.
- Sau đó chúng ta sẽ đi ăn sáng rồi đến gặp giáo viên Lưu một chút. Chúng ta có chuyện cần hỏi ông ta, tiện thể cũng giải đáp luôn câu hỏi vừa nãy của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top