Part 34.
Nhìn hoa văn trên chiếc hộp này có vẻ khá đơn giản, khoá cũng là loại dễ mở. Dù biết nhìn trộm bí mật của người khác là không tốt, Dương Hạ vẫn phải xem đồ được cất giữ bên trong chiếc hộp thôi! Cô cũng cảm thấy tội lỗi lắm nhưng biết đâu được thứ mà cô tìm thấy lại có ý nghĩa quan trọng nào đó thì sao? Suy cho cùng thì tìm cách giữ cái mạng vẫn hơn!
Chà! Là một phong thư. Nhìn hình thức bên ngoài thì phong thư này trông rất cũ kĩ nhưng được chủ nhân của nó giữ gìn khá cẩn thận. Ngoài việc bị ố vàng, bên ngoài phong thư không có một dấu vết nhăn nhúm nào cả. Liệu nội dung của nó sẽ là gì đây? Tò mò quá đi mất thôi! Lúc Dương Hạ cầm phong thư lên, độ dày của nó khiến cô khá ngạc nhiên. Ai sẽ viết một thư dài như thế này chứ? Mở phong thư ra, trong đó có hai thư được gấp lại một cách gọn gàng.
Thân gửi Giang Tín Hồng? Bức thư này là của Tá Tử sao? Nội dung cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là hỏi han về tình hình hiện tại của cậu ta và hẹn khi nào gặp lại. Nếu là của một người bạn bình thường, cậu ta cần gì phải cất giấu cẩn thận như thế này? Khả năng đây là của Tá Tử rất cao. Chữ viết nắn nót, lời lẽ gần gũi, quan tâm, đây là được viết khi cả 2 vẫn còn thân thiết sao? Tờ thứ 2 thì sao nhỉ? Vừa xem đến tờ thứ 2, Dương Hạ cảm thấy rất ngạc nhiên. Là tờ giấy ghi bài hát mà Giang Tín Hồng viết cho Tá Tử! Nhưng ý nghĩa của bài hát này khác hoàn toàn so với bài hát trong cấm kị. Đây chính là bài hát mà Giang Tín Hồng hát cho Tá Tử nghe ở cuối cửa đây mà! Sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Giang Tín Hồng, cậu ta... có đang làm gì ở đây không?
Hình như trong đây vẫn còn gì đó? Dù đã lấy hai tờ giấy ra khỏi phong thư, vẫn có một cái gì đó hơi cộm lên một chút nếu sờ kĩ sau khi đã lấy hai tờ thư kia ra. Thật ra ban đầu Dương Hạ cũng không để ý. Nhỡ đâu đó là cấn cát hoặc bụi bẩn thì sao? Vì chất liệu giấy làm nên phong thư khá dày và cứng, điều đó khiến Dương Hạ khó phát hiện sự tồn tại của một thứ nhỏ bé lại còn mỏng manh khác. Nếu không phải vừa nãy lúc bỏ thư lại vào trong phong, cô có nhìn lại một lượt, Dương Hạ chắc chắn rằng mình đã bỏ sót mảnh giấy với kích thước 2×3 cô đang cầm trên tay rồi.
Hoa linh lan? Cậu ta vẫn còn thứ khác à? Từ việc đào được cái hộp dưới gốc cây vừa nãy, Dương Hạ đoán rằng địa điểm có sự xuất hiện của hoa linh lan chính là nơi tiếp theo cậu ta cấu giấu đồ. Có lẽ nó cũng gần đây thôi. Giờ phải chôn lại cái hộp kia lại vị trí ban đầu đã. Chắc Giang Tín Hồng sẽ còn đến đây! Trước khi chôn, Dương Hạ cũng đã dùng vòng quét một lượt. Cô sợ rằng điểm lưu trữ sẽ không chỉ đơn giản là những địa điểm hiển hiện trước mắt nữa, nó có thể sẽ là những đồ vật được cất giữ như thế này thì sao? Vậy thì việc chiếc vòng không quét được dù điểm lưu trữ vẫn nằm tại đây sẽ trở thành điều đương nhiên và cũng khiến cho nhiệm vụ của cô trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nên nhớ, chiếc vòng chỉ phát sáng khi quét được điểm lưu trữ chứ không phải nơi sẽ chứa điểm lưu trữ. Dù chiếc vòng không có sáng, Dương Hạ vẫn chưa an tâm. Ai biết xung quanh đây còn giấu cái gì nữa? Cô cũng chưa biết nơi mà Tá Tử bị bạn bè bắt nạt là ở đâu nhưng bây giờ cứ đi theo cái manh mối trong phong thư kia đã!
Đi lòng vòng một hồi, Dương Hạ vẫn chẳng thấy xung quanh gần khu đình này có chỗ nào là trồng hoa linh lan cả. Giang Tín Hồng trồng ở một nơi xa hơn sao? Cậu ta không sợ bị lạc à? Nhưng gần đây thật sự có một khoảng đất khá trống trải, cỏ bao xung quanh thì um tùm, rậm rạp hơn hẳn những khu khác như kiểu muốn che dấu đi sự tồn tại của khu đất vậy. Nhưng cô nhìn qua một lượt thì cũng chẳng thấy một nhánh linh lan hay điểm khác lạ nào cả. Chẳng biết nơi này được dùng để làm gì nữa? Đi sang khu khác, không một dấu vết nào cho thấy cây linh lan sẽ xuất hiện. Thôi thì quay lại khoảnh đất trống kia để xem xét lại lần nữa xem sao. Chứ hơi đâu lại nhảy ra mấy cái nơi bất bình thường như này rồi cuối cùng chẳng để làm gì?
Vẫn chẳng có một cái gì cả! Đó là điều Dương Hạ nhận ra sau khi xem xét đi xem xét lại một hồi. Chẳng lẽ nơi này lại không có gì thật? Giờ chỉ còn cách bới mấy bụi cỏ xung quanh ra thì may ra còn tí hi vọng. Chứ giờ cô tuyệt vọng rồi!!! Mà đi sâu vào rừng trúc thì cô cũng sợ lắm chứ! Nhưng giờ nhìn tình hình vậy thì đây chắc chắn là cách cuối cùng. Nhiệm vụ phải được hoàn thành!
Làm cái gì cũng tới nơi tới chốn đi vậy! Coi như cho xong nơi này thì cô sẽ không phải quay lại đây nữa. Sự rậm rạp của những cây cỏ xung quanh cũng được coi là rất kì lạ đi. Mấy cái bụi cỏ kia, ta tới đây! Hết bụi này tới bụi khác, cô như lật tung tất cả những gì có xung quanh khu đất này vậy! Nhìn ba bụi cuối cùng, lại nhìn đôi tay đã bị trầy không ít do mấy nhánh cỏ quệt qua, cô ngồi bệt xuống gần đó một lúc. Khoan, cấu trúc của nó hơi kì lạ thì phải? Nếu xung quanh các bụi trước rất ít lá khô, hầu hết đều là các lá cỏ héo nằm lẻ tẻ trên đất thì đến ba bụi này, lá trúc lại rất nhiều tạo thành một đống to ở đằng sau gốc mỗi cây. Dù đã mệt lắm rồi nhưng khi bắt được điểm này, Dương Hạ vẫn cố nén cơn tê chân để đứng lên đi đến chỗ đó. Bới nhẹ đống lá, một gò đất nhỏ hiện ra. Trên đó đích thật là có một cây linh lan nhỏ đang ra hoa trắng muốt. Ơn trời! Thế mà cô tưởng chuyến này phải tay không trở ra chứ?
Dương Hạ lại bắt đầu hì hục tìm cách đào được vật được chôn dưới cây linh lan kia. Hoa linh lan là một loại cây rất mỏng manh, yếu ớt, chỉ cần bất cẩn một chút, việc làm gãy cành hay đứt rễ dẫn đến cái chết của loài hoa này là một điều khá dễ dàng. Nhưng những bông hoa của linh lan lại rất đẹp và tinh khôi, trông y như những chiếc chuông đang đung đưa vậy. Hình như là một cuốn sách? Nhìn hình dạng của vật được bọc trong lớp vải, Dương Hạ thầm nghĩ. Thời giờ, vải bằng sợi tổng hợp chưa được phổ biến một cách rộng rãi. Hầu hết mọi người ở đây đều sử dụng các loại được dệt từ các sợi, nguyên liệu từ thiên nhiên hoặc động vật như đay, bông, len... Đặc tính của vải thuộc loại này sẽ bị phân hủy rất nhanh. Đặc biệt khi tiếp xúc lâu với đất vốn là nơi các loại vi khuẩn hoạt động mạnh thì quá trình phân hủy sẽ được đẩy nhanh hơn. Mà tấm vải này không những chưa bị mục, ngoài việc bị bám đất, đường chỉ hoàn toàn chưa có dấu hiệu hư hại nào. Có lẽ là mới được chôn hoặc thay mới gần đây.
Mở bọc vải ra, thứ trong đó là một cuốn vở! Nhưng đây không phải được in, chữ trên đó hoàn toàn là được viết bằng tay. Trên đó cũng không ghi tên của người chủ cuốn vở này. Nhìn ngày tháng được ghi chép rõ ràng trên từng trang vở, là sổ nhật kí sao? Lúc nhìn thoáng qua, cô thấy nét chữ này hơi quen quen thì phải? Hình như Dương Hạ thấy nó ở đâu rồi? Là ở đâu nhỉ? Cố nhớ đi, Dương Hạ! Mày nhớ được mà! A! Đúng rồi! Đây là nét chữ trong tờ thư thứ nhất của chiếc hộp cô đào được vừa nãy. Dương Hạ bừng tỉnh. Vậy đây rất có thể chính là cuốn nhật kí của Tá Tử!
Bắt đầu lật kĩ từng trang một để đọc nội dung, càng về cuối cuốn nhật kí, Dương Hạ càng trầm mặc. Khởi đầu của cuốn nhật kí vốn nhuốm đầy màu sắc của sự vui tươi và hào hứng. Chủ nhân của những dòng chữ kia đã ghi về sự háo hức trong những ngày chờ đợi được đến ngôi trường mới, được gặp lại người bạn thân thiết từ thời thơ ấu của mình và gặp thêm những người bạn khác nữa sẽ gắn bó với người đó suốt 3 năm cấp 3. Từng trang, từng trang một đều khiến người đọc phải bật cười bởi độ hồn nhiên, nhí nhảnh với những suy nghĩ hiếu động, thơ ngây của chủ nhân nó. Có vẻ đây là một người rất sôi nổi, tích cực, thích được vui chơi, quan tâm mọi người, giàu năng lượng và có một trái tim ấm áp.
Nhưng dần dà, càng về đoạn sau của cuốn nhật kí, người đó bắt đầu càng ngày càng trở nên sợ hãi và tự ti hơn với môi trường cấp 3 mà người đó theo học. Các bạn cùng lớp luôn miệng chê người đó hôi tanh mùi cá, không muốn đến gần người đó. Cậu bạn thơ ấu của người đó cũng trở nên bàng quan, mặc kệ người đó bị bắt nạt, bị buông những lời lẽ miệt thị cay nghiệt, độc ác. Nhưng người đó vẫn không muốn từ bỏ! Người đó muốn các bạn cùng lớp chấp nhận mình! Người đó bắt đầu tham gia nhiều cuộc thi, đạt được nhiều giấy khen, giải thưởng nhưng sao thực tế khó khăn quá! Họ càng ghét người đó hơn, buông những lời lẽ cay đắng, khó nghe hơn. Họ còn có rất nhiều những hành động nhục mạ chủ nhân cuốn nhật kí này nữa.
Sự tủi hổ, đau đớn gần như là cảm xúc chủ đạo xuyên suốt những trang sổ này ngoại trừ những trang đầu của cuốn nhật kí. Cho đến khi những dòng chữ cuối cùng được Dương Hạ lật đến, cô vẫn thấy bàng hoàng trước những điều mà chủ nhân cuốn sổ này đã phải trải qua. Dương Hạ lặng người! Cô cuối cùng cũng hiểu rõ bạo lực học đường đã từng bước hủy hoại đi tâm hồn, dập tắt nguồn hi vọng, ánh sáng của một người một cách tàn bạo như thế nào khiến người đó rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Cuốn sổ này vẫn đang được viết dở. Dòng chữ cuối cùng của nó là "Mai cả lớp sẽ được đi du xuân, mình nghe nói là sẽ được chụp ảnh tập thể. Dù các bạn cùng lớp không thích mình, mình rất muốn có một tấm ảnh được chụp chung với họ".
Thật ra từ khi đọc đến đoạn "Nhìn ông bà, mình không muốn đi học xa một chút nào. Dù đây là ngôi trường mình rất mong muốn theo học, mình có thể đổi nguyện vọng sang học ở trường gần nhà một chút để có thể ở bên và chăm sóc ông bà. Ông bà đã có tuổi, học phí trường kia lại đắt đỏ như vậy, mình không muốn ông bà cực khổ, mình chỉ mong ông bà sống mãi với cháu thôi! Nhưng ông bà nói với mình rằng "Cháu gái của ông bà xinh đẹp lại giỏi giang như thế vậy thì nên xứng đáng có được những thứ tốt nhất! Cháu cứ đi học xa đi! Chuyện ở nhà ông bà vẫn lo được. Lên đấy cố gắng học tập cháu nhé! Ông bà sẽ luôn tin tưởng vào cháu". Mình đã hạ quyết tâm rồi. Nhất định! Mình phải cố gắng thật nhiều! Sau này mình phải thi lên một trường đại học thật tốt rồi sau đó làm việc chăm chỉ, báo đáp lại ông bà!", tâm trạng Dương Hạ đã bắt đầu trở nên thổn thức. Đây chắc chắn là cuốn nhật kí của Tá Tử! Không lẫn đi đâu được!
Tâm trí cô bắt đầu rơi vào trạng thái mông lung. Sau khi cô bé biết rằng cuộc đời của cô bé rồi sẽ bị chấm dứt một cách đầy tức tưởi dưới ngôi trường cấp 3 mà cô từng mong ước thật nhiều, dưới ngôi trường mà cô bé và cả gia đình cô bé đã phải trả giá rất lớn để theo học, dưới tay những người bạn mà cô từng muốn chăm sóc, quan tâm, liệu cô bé có hối hận vì đã từng viết những trang kia không? Tá Tử có trở nên căm ghét cái nơi địa ngục đã khiến cô bé phải xa người thân trong tiếc nuối, khiến cô phải từ bỏ tương lai vốn đang rất tươi sáng không? Cái dòng chữ cuối cùng của cuốn nhật kí kia, Tá Tử đã viết với tâm trạng như thế nào? Cô cũng không còn hiểu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top