Part 32.

Ngồi trên giường, Lăng Cửu Thời khẽ hỏi chị mình.

- Chị ơi! Chị còn giận em không?

- Cậu nghĩ thế nào?

Lăng Cửu Linh hỏi ngược lại.

- Chị giận vì em để bản thân gặp nguy hiểm đúng không?

- Cậu cũng biết?

Bầu không khí rơi vào im lặng. Thật ra Lăng Cửu Thời cũng muốn kéo dài câu chuyện giữa hai chị em nhưng đứng trước khí thế của Lăng Cửu Linh, cậu cảm thấy bản thân mình đã bị chùn bước. Cậu đã biết lỗi của mình, nhưng cậu không biết làm thế nào để có thể xoa dịu sự tức giận của chị. Ngoài việc cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, cậu chẳng nghĩ ra cách gì để thay đổi tình hình này cả. Một lúc sau, thấy cứ như thế này mãi cũng không được, Lăng Cửu Linh cuối cùng cũng mở lời.

- Lăng Lăng! Việc cậu có tinh thần dũng cảm, xông xáo trong việc tìm manh mối để vượt cửa là tốt! Chị không phủ nhận điều đó.

- Nhưng! Việc đảm bảo cho an toàn của bản thân trước khi tìm được cửa và chìa khoá cũng vô cùng quan trọng. Cậu phải biết trân trọng mạng sống của chính mình, trân trọng cuộc đời của chính cậu! Nếu cậu không làm được điều đó, tất cả mọi thứ đều là vô nghĩa!

Lăng Cửu Thời vẫn chăm chú nhìn chị mình đang tiếp tục nói tiếp.

- Cậu phải nhớ rõ điều ấy. Người ta vẫn nói rồi, trước khi đợi thế giới yêu thương mình, mình cần tự yêu thương bản thân mình trước! Cậu hiểu không?

- Rồi sẽ có một ngày nào đó, một ngày mà có thể...

Nói tới đây, Lăng Cửu Linh bỗng dừng lại một lát. Cô đưa tay lên xoa đầu cậu em trai đã ở cùng mình suốt 26 năm ở thế giới này. Có lẽ thời gian cô còn ở thế giới này cũng chẳng còn nhiều nữa. Tuy nói rằng để Lăng Cửu Thời đến cửa 11 cũng còn kha khá thời gian và hành trình của Dương Hạ tới đây mới chính thức gọi là kết thúc với điều kiện cô có thể thành công trong việc hoàn thành kế hoạch của mình cùng hệ thống, song khi tính chính xác thời gian, nó vẫn quá ít ỏi. Có lẽ sau khi trở về thế giới thật sự của cô - nơi cô vốn thuộc về, cô sẽ rất nuối tiếc những điều mà cô đã được trải nghiệm ở đây. Dù đã gắn bó suốt 26 năm ở thế giới này, có những người thân, bạn bè mới, cô chưa bao giờ quên đi người thân, bạn bè ở thế giới của chính mình, chưa từng quên đi rằng cô - Dương Hạ vốn chỉ là một người xuyên việt. Cô sẽ yêu thương Lăng Cửu Thời, che chở cho cậu như một người chị vẫn làm để bảo vệ em trai mình cho tới khi cô đã giúp cậu tìm được những người yêu thương, giúp đỡ cậu thay cả cho phần của cô nữa. Những lời cô muốn nói với Lăng Cửu Thời, cô chắc chắn sẽ cố gắng nói hết với cậu khi còn ở tại thế giới này.

- Có thể... chị em ta sẽ không còn có thể ngồi cạnh nhau để tâm sự như hiện tại. Lúc ấy, chị hi vọng rằng cậu sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, cũng biết nắm lấy hạnh phúc của chính mình! Cậu hứa với chị nhé?

- Chị có chuyện gì sao?

Mặc dù vẻ mặt của cậu vẫn rất bình tĩnh nhưng giọng điệu bỗng trở nên nôn nóng của Lăng Cửu Thời như đang tố cáo cảm xúc thật sự của chủ nhân mình. Linh tính của Lăng Cửu Thời mách bảo cậu rằng lời này của chị cậu có một ý nghĩa nào đó. Mày cậu hơi nhăn lại, ánh mắt ánh lên tia sợ hãi. Chị có vấn đề gì không giải quyết được sao? Hay chị đã bị mắc một căn bệnh nan y nào đó mà không thể cứu chữa? Cậu thật sự không bao giờ muốn mất đi chị!

- Chị thì có chuyện gì chứ? Xem cậu kìa! Chị mới chỉ nói "có thể" thôi mà cậu đã như vậy. Lỡ như mai chuyện đấy xảy ra thật thì...

Chưa đợi Lăng Cửu Linh nói hết câu, Lăng Cửu Thời đã vội đưa tay bịt miệng chị mình lại.

- Chị đừng nói gở nữa! Chị và em phải cùng nhau vượt qua cửa 12! Em sẽ bảo vệ chị!

- Được, được! Cuối cùng em trai chị cũng đã trưởng thành, đã có thể bảo vệ người khác rồi. Không uổng công chị ở bên chăm sóc cậu suốt bao nhiêu năm! Sự an toàn của chị sau này phải nhờ vào cậu đấy!

Lăng Cửu Linh vừa nói vừa cười nhẹ.

- Nhưng chuyện vừa nãy chị bảo cậu hứa với chị, cậu hứa với chị được không?

- Em...

Lăng Cửu Thời ngập ngừng. Cậu không biết mình có thể tiếp tục sống tốt nếu thiếu đi chị không.

- Cậu không thể hứa với chị sao?

Trước ánh mắt mong chờ của Lăng Cửu Linh, Lăng Cửu Thời tưởng như mình đã sắp mở miệng đồng ý ngay tức khắc rồi. Cậu không muốn làm chị mình thất vọng! Nhưng bố và chị cũng đã từng dạy cậu: không được hứa những chuyện bản thân không chắc chắn làm được.

- Em không hứa với chị được!

Lăng Cửu Thời lắc đầu.

- Nhưng em sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều đó, được không chị?

Thật ra khi nghe Lăng Cửu Thời nói xong, Lăng Cửu Linh cũng cảm thấy có một chút cảm xúc hụt hẫng cũng có một chút gì đó vui trong lòng. Cô hụt hẫng bởi điều cô thật sự hi vọng ở Lăng Cửu Thời, cậu đã không đáp ứng. Còn cô lại cảm thấy vui vì chí ít, điều đó đã chứng minh, cô - Dương Hạ bây giờ là Lăng Cửu Linh thật sự rất quan trọng với cuộc đời của cậu - Lăng Cửu Thời. Nhưng cô biết mình không thể ở đây mãi được. Sự giúp đỡ của hệ thống dành cho cô là có hạn, cô vẫn còn cuộc đời của mình ở thế giới kia! Tình cảm càng lớn, sự đau lòng sẽ càng nhiều và biến thành những tổn thương càng sâu sắc. Bài học về sự chia xa, có lẽ dù không muốn, cô sẽ bắt buộc phải dạy cậu cũng dạy cho chính bản thân mình. Thế thì từ bây giờ, cô hãy bắt đầu để cậu hay thậm chí cả cô từ từ làm quen với suy nghĩ nếu không có cô hoặc cậu ở cạnh mình nữa vậy! Lúc phải rời đi, có lẽ cậu và cô sẽ bớt đau buồn hơn chăng? Cửu Thời à, tôi thật sự xin lỗi! Tôi chỉ có thể đi được với cậu tới đó thôi! Chặng đường sau này... Hãy để Nguyễn Lan Chúc, hãy để Hắc Diệu Thạch, hãy để bạn bè của cậu đi với cậu...

- Có được câu này của cậu thì cũng coi như chị tạm yên lòng.

Lăng Cửu Linh có cảm giác mình như trở thành một Nguyễn Lan Chúc thứ 2 vậy. Nguyễn Lan Chúc khi biết mình là NPC và chắc chắn sẽ phải rời khỏi Lăng Cửu Thời trong tương lai không xa mãi mãi để thực hiện nhiệm vụ thanh lọc Linh Cảnh của mình có từng có cảm giác giống như cô hiện tại không? Khoan! Giờ còn việc khác nữa mà cô cần phải làm trong ngày hôm nay! Cô phải nói cho Lăng Cửu Thời chuyện chiều nay cô đã nói với nhóm của Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên nhanh thôi! Nếu không càng để lâu, mọi việc càng rắc rối!

- Lăng Lăng! Chị còn muốn nói với cậu một việc.

- Có chuyện gì sao chị?

Lăng Cửu Thời vẫn có cảm giác câu nói vừa nãy của Lăng Cửu Linh không chỉ đơn thuần là "có thể". Bây giờ chị muốn bàn chuyện khác với cậu, liệu nó có liên quan gì tới câu nói vừa nãy không?

Nhìn gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc của Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Linh nhất thời cảm thấy mình có chút khó mở miệng. Dù gì câu chuyện cô kể cũng có điểm không trung thực lắm! Việc làm lừa dối Lăng Cửu Thời như này, Lăng Cửu Linh cũng cảm thấy rất tội lỗi đi! Nhưng cô cũng tuyệt đối không thể nói thật cho cậu những chuyện cô đã thực sự trải qua được.

- Hôm qua chị cũng giống như cậu, đã gặp được Tá Tử.

- Chị cũng đã gặp môn thần!!?? Tá Tử có làm gì chị không?

Lăng Cửu Thời lại bắt đầu trở nên sốt sắng.

- Môn thần chỉ tìm cách dụ chị đọc bài hát cấm kị kia thôi. Ngoài ra thì cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra chuyện gì cả.

- Cái gì mà không nghiêm trọng!!? Tách nào hôm đó chị lại đi lâu như vậy, lúc trở về chị còn hỏi bên em có hiện tượng gì lạ không. Thì ra là vì lí do này! Sao chị không nói cho em cùng mọi người biết!!?? Sức khỏe của chị đã không tốt mà  chị còn muốn giấu chúng em chuyện chị gặp nguy hiểm sao?

Chị lại giấu cậu nữa!!?

- Không phải mà! Dù gì chúng ta đã có manh mối rồi, cũng có những suy đoán về cấm kị trong cửa. Chị sẽ không dại dột mà để bản thân sa vào cái bẫy đó, môn thần cũng sẽ vì vậy mà chưa vội làm gì chị.

Lăng Cửu Linh vội thanh minh.

Vừa nói, cô vừa âm thầm cầu nguyện trong lòng. Dù đây chỉ là một lời nói dối, cô biết rằng khi nói ra chuyện này, khả năng cô bị Lăng Cửu Thời giận vẫn là rất cao. Cậu cũng thay đổi sắc mặt, bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn. Nhưng đây là thời cơ vàng, tuyệt đối không thể bỏ qua được!

- Chưa kể những điểm quan trọng trong câu chuyện của cậu cũng là điều chị muốn nói. Vậy thì hà tất phải nhắc lại lần hai, cậu nghĩ có đúng không?

- Chị trốn tránh trách nhiệm cũng hơi nhanh rồi đấy! Dù là vậy đi chăng nữa thì chị cũng phải nói ra cho bọn em biết! Chị cứ giấu nhẹm đi như vậy, có phải chị muốn đợi lúc chị bị môn thần đả thương, sắp chê...

Lúc từ "chết" chuẩn bị được thốt ra, Lăng Cửu Thời chợt khựng lại. Cậu nhớ đến câu nói của Lăng Cửu Linh vừa nãy. Không thể nói ra điều xui rủi như vậy! Nhỡ đâu nó lại ứng nghiệm... Không! Không! Không! Chuyện đó không được xảy ra!

- Tóm lại, dù gặp bất cứ chuyện gì chị cũng nhất định phải nói cho em cùng mọi người biết đầu tiên! Chị còn chuyện gì giấu em nữa không?

- Còn một chuyện nữa...

- Cái gì??? Vẫn còn!!! Chị rốt cuộc có xem em là em trai của chị không vậy?

- Chuyện này không liên quan đến an toàn của chị. Là manh mối trong cửa!

Ánh mắt sắc lạnh của Lăng Cửu Thời vừa nãy còn đang chực chờ nghe cô nói xong là ngay lập tức xiên qua người cô giờ đây cũng hơi dịu xuống một chút.

- Chị nói tiếp đi.

- Cái kính vạn hoa hôm nay mà cậu nhìn thấy khả năng cao chính là của Tá Tử.

- Của Tá Tử sao?

- Phải! Chị đã từng nhìn thấy một chiếc kính vạn hoa trong đoạn kí ức của Tá Tử và Giang Tín Hồng lúc chúng ta tìm manh mối ở phòng lưu trữ vào hôm qua.

- Kí ức? Giang Tín Hồng?

- Lúc chị chạm vào cái bàn gần tủ, chị đã thấy nó. Trong đó, họ có quan hệ khá tốt. Nhưng căn cứ theo lời của Giang Tín Hồng sáng nay lại thể hiện thái độ trái ngược. Chị đoán là từ khi cậu ta cùng Tá Tử lên cấp 3, sự cách biệt tầng lớp cùng với sự miệt thị của bạn cùng lớp về xuất thân của Tá Tử khiến mối quan hệ của cả 2 không còn được như trước. Muốn qua cửa, chúng ta phải tìm hiểu từ cậu ta! Cậu ta còn rất nhiều bí mật. Ông thầy kia cũng có chuyện che dấu chúng ta. Thái độ của ông ta cũng rất đáng ngờ!

- Sáng nay khi gặp Giang Tín Hồng thì chị mới biết được điều này.

Ánh mắt Lăng Cửu Thời nhìn Lăng Cửu Linh giờ đây trở nên tập trung hơn. Đây là một chi tiết quan trọng! Lí giải được ẩn tình phía sau đoạn kí ức kia, họ đã có một bước tiến lớn trong việc tìm ra cửa và chìa khoá. Hôm qua Chúc Minh cũng đã nói là chỉ mấy ngày nữa là học sinh cấp 3 sẽ thi xong tốt nghiệp, trường sẽ không còn ai cả. Đây cũng là thời hạn cuối cùng của cửa! Họ phải nhanh lên!

- Vậy chị đã nói cho nhóm của Chúc Minh và Mông Ngọc biết chưa?

- Chiều nay lúc cậu đi lấy nước thì Chúc Minh và Mông Ngọc đã phát hiện ra vài biểu hiện kì lạ của chị nên đã hỏi về vấn đề này. Hai người họ quả thực rất thông minh! Chị đã nói với bọn họ để chị tự chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện riêng với cậu về những chuyện này, cậu đừng trách họ không nói cho cậu biết.

- Tại sao?

- Chị sợ cậu giận chị!

- Chị biết em sẽ giận mà vẫn còn muốn giấu em?

Giá mà cô không bị đám của Nguyễn Lan Chúc phát giác! Giá mà cô không từng gặp Nguyễn Lan Chúc trong cửa! Nếu vậy thì có lẽ cô đã không phải khổ công tìm cách bịa ra mấy cái lí do cho chuyện cô đã nhìn thấy mặt môn thần. Chuyện cô nhìn thấy đoạn kí ức kia, cô chắc chắc sẽ nói nhưng nhất định không phải là sớm như thế này cũng không có vụ cô phải lo sợ việc nói chuyện với Lăng Cửu Thời như hiện tại! Chỉ tiếc là không có cái giá nào ở đây cả. Hzai...

- Không phải bây giờ chị đã nói với cậu rồi sao? Vừa nãy cậu cũng khiến chị giận mà! Cũng coi như chị em ta huề nhau đi. Có được không, Lăng Lăng? Cậu thương chị chút đi mà(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~.

Chị lại bắt đầu sử dụng cái chiêu nhõng nhẽo này! Chắc chắn là chị biết là cậu sẽ mềm lòng đây mà! Vừa nãy chị giận thì cũng đã giận cậu xong rồi, rõ ràng là chị đang cố tình lươn lẹo để mọi chuyện êm xuôi! Nhưng chị nói cũng có phần đúng, bài hát cấm kị kia, cậu biết, chị chắc chắn sẽ không hát. So với cậu, chị càng tỉnh táo và nhiều kinh nghiệm hơn nhiều!

- Được không nà, em trai yêu quý của chị(⁠◕⁠દ⁠◕⁠)?

Thôi! Chuyện này vẫn còn có thể tha thứ được. Kệ vậy! Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã không thể kháng cự lại trước vẻ mặt nũng nịu của chị. Cậu đã tự nói với bản thân rằng em ruột của chị là cậu chứ không phải Lan Chúc! Nhưng cái cảm giác đồng điệu đến từng milimet giữa dáng vẻ này của chị với Lan Chúc trong đầu cậu sao vẫn không biến mất nhỉ? Cái điệu bộ yếu đuối này... Hzai... Đúng là khiến cậu phải chào thua mà!

- Được rồi! Em không giận chị.

Lăng Cửu Thời thở dài bất lực.

Lăng Cửu Linh nghe thấy vậy thì cảm thấy bản thân như được xá tội vậy. Cô mỉm cười thật tươi. Kì này coi như "phi vụ triệu đô" của cô đã thành công mĩ mãn rồi! Hehe(⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠).

- Giờ cũng đã muộn, chị em ta tranh thủ ngủ một chút để sáng mai còn có sức lực đi tìm manh mối nữa. Ngủ ngon nhé, Lăng Lăng!

Nói rồi Lăng Cửu Linh trèo lên chiếc giường tầng 2.

- Chị cũng ngủ ngon.

Giấc ngủ của cả hai đêm nay sẽ thật yên bình.

Sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top