Part 30.

Một lúc sau thì Lăng Cửu Thời cũng đã trở về.

- Nước của chị nè! A! Còn đây là của anh, Chúc Minh!

- Cảm ơn! Sao cậu đi lâu vậy?

Nguyễn Lan Chúc ngước mắt.

- Trên đường đi tôi gặp được người quen, lúc đuổi theo đến nửa đường thì phát hiện nhầm người.

- Ừm!

- Lăng Lăng, cậu vẫn không nhìn thấy màn sương trong bức ảnh này sao?

Nguyễn Lan Chúc một lần nữa giơ bức ảnh ra trước mặt Lăng Cửu Linh và Lăng Cửu Thời.

- Tôi không thấy.

Lê Đông Nguyên giành trước mà trả lời.

- Liên quan gì đến anh? Tôi chỉ hỏi Lăng Lăng thôi!

Lê Đông Nguyên vẻ mặt tắt nắng. Anh ta mới thoát khỏi lực sát thương từ lời nói của Lăng Cửu Linh thế mà giờ lại nhận thêm những lời lẽ phân biệt đối xử từ Nguyễn Lan Chúc. Rốt cuộc ông trời có còn thương con không vậy?

Ông trời : Thương không nổi! Đừng hỏi nữa!

- Không. Tôi không thấy gì cả!

Lăng Cửu Thời lắc đầu.

- Có lẽ đôi mắt của tôi cũng giống như đôi tai của cậu, có thể thấy được những điều người bình thường không thể thấy.

- Đi thôi! Chúng ta đi xung quanh thêm lần nữa, biết đâu chúng ta có thể tìm được thêm manh mối nào đó trước khi trời tối.

Nguyễn Lan Chúc đưa chai nước mình vừa uống hết cho Lê Đông Nguyên.

- Anh vứt hộ tôi đi, Mông Ngọc.

- Cô vứt hộ anh ta đi, Như Bội.

Trang Như Giảo vẻ mặt ai oán.

Một lúc sau.

- Mọi người có quên mất ai rồi không?

Nguyễn Lan Chúc nhìn những người còn lại.

- Ai chứ? Chúng ta vẫn đủ người mà?

Lê Đông Nguyên mặt đầy dấu hỏi nhìn Nguyễn Lan Chúc.

- Ý cậu là... người quản lí phòng lưu trữ?

- Lăng Lăng thật thông minh! Thái độ trốn tránh của ông ta hôm qua có vẻ không bình thường.

- Chúng ta đi tìm ông ấy!

Cả năm người vội rảo bước đến kho lưu trữ.

Đúng là trời không phụ người có công! Cả 5 mới đi được một đoạn thì đã thấy cảnh người quản lí phòng lưu trữ đang cầm chổi quét tước khoảng đường đi cách kho lưu trữ một đoạn.

- Ông à! Ông có biết gì về cô gái tên Lộ Tá Tử không?

Lăng Cửu Thời đến gần người quản lí phòng lưu trữ, giọng điệu nhẹ nhàng, ân cần.

Quản lí phòng lưu trữ cũng ngẩng đầu nhìn lên.

- Chúng ta vào trong rồi nói!

Trong kho lưu trữ.

- Lộ Tá Tử là ai?

Nguyễn Lan Chúc nhìn người quản lí.

- Cô học sinh đó rất ham đọc sách, thường hay tới chỗ này của tôi để tìm đọc báo và tài liệu ở đây. Tôi không chỉ biết cô bé, ông bà ngoại của cô bé tôi cũng quen biết. Bố mẹ cô bé ấy mất từ khi cô bé còn nhỏ, trên đường đi giao cá cho người ta. Tá Tử thật sự rất xinh xắn, hiểu chuyện nhưng không hiểu sao lại bị đám học sinh ở đây tìm mọi cách bắt nạt! Cách đây hai năm thì tôi biết tin cô bé bị tai nạn rồi mất trên đường. Đúng là số khổ. Hzai...

- Ông có còn giữ tờ báo nào liên quan đến vụ tai nạn xe của Tá Tử không?

Nguyễn Lan Chúc cất tiếng hỏi người quản lí.

- Hình như là có! Các cô cậu đợi chút! Để tôi lật sổ tìm lại.

- Đây rồi! Chính là tờ báo này! Các cô cậu nhìn xem.

- Thể loại báo gì thế này? Giá trị thông tin đã ít ỏi mà còn toàn những câu từ gây khó chịu!

- Hồi đấy, vì xuất thân của mình nhưng lại được học trong ngôi trường này nên Tá Tử trở thành đề tài bị chế nhạo. Phóng viên cũng lợi dụng điểm này để đi phỏng vấn gia đình Tá Tử để gây chú ý! Hzai... Đúng là thời đó, phóng viên vì kiếm chủ đề để nổi tiếng mà cái gì cũng làm được!

- Đây là nơi Tá Tử bị tai nạn sao?

Nguyễn Lan Chúc chỉ vào bức ảnh được chụp một con đường được in trên tờ báo.

- Đúng vậy! Con đường này vắng người nên cũng không biết được kẻ chủ mưu của vụ tông xe kia. Có người đã nhận chính mình là người gây ra tai nạn cho Tá Tử rồi đền bù một khoản kha khá cho nhà của Tá Tử. Nhưng bây giờ nhà của họ chỉ còn có ông bà của cô bé, tình hình hiện tại của họ cũng không hạnh phúc lắm. Hzai... Nếu các cậu đã đến đây tìm hiểu thì mong các cậu có thể giúp Tá Tử lấy lại công bằng của mình!

- Chắc chắn rồi!

Trang Như Giảo gật đầu.

- Chúng ta đi.

Năm người rời khỏi kho lưu trữ. Lại là ánh mắt buồn bã này! Cửu Thời, cậu rốt cuộc có ổn không?

Lăng Cửu Linh đưa tay ra, vỗ nhẹ vào vai của Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời thấy hành động của chị mình thì cũng quay lại nhìn cô với ánh mắt trấn an. Tay cậu cũng đặt lên trên tay cô vỗ nhẹ lại. Lúc ấy, Lăng Cửu Linh mới bỏ tay xuống.

Nguyễn Lan Chúc thấy cảnh này thì cũng trầm mặc. Rốt cuộc Lăng Lăng đã trải qua những gì chứ?

Đêm hôm đó.

Đang ngủ, Lăng Cửu Thời chợt nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi. Cậu bừng tỉnh! Trên tay cậu là tờ giấy viết bài hát cấm kị hôm qua cậu bắt gặp trong nhà tắm nam.

- Trên tờ giấy viết gì vậy? Cậu có thể đọc cho tôi nghe được không?

- Tôi không biết... Tôi thực sự không biết! Không phải hôm qua tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi không biết chữ.

- Cậu đọc đi! Cậu đọc đi!!!

- Không! Không! Tôi không biết gì cả!

Cả người của Lăng Cửu Thời rịn lên một tầng mồ hôi lạnh.

- Ha! Cậu vẫn thú vị như vậy!

- Không phải cậu muốn biết sự thật về tôi sao? Ra đây đi! Ra đây đi!!! Tôi sẽ nói cho cậu biết!

Tiếng Tá Tử vọng lại từ sau cánh cửa phòng.

Cậu mở cửa, quả thực bóng dáng của một cô nữ sinh mặc đồng phục trắng bị cụt mất một chân đã xuất hiện ngay ngoài hành lang, cách cậu mấy bước chân. Cậu bước đến gần cô nữ sinh này hơn. Ánh sáng đèn bên ngoài rọi vào theo khung cửa sổ khiến nụ cười vốn đã chẳng có thiện ý gì của Tá Tử càng trở nên đáng sợ.

- Tôi hỏi cậu lại lần nữa. Cậu thật sự không biết chữ sao?

- Không! Tôi không biết!

- Nói dối! Tất cả các người đều nói dối!

Cậu không biết lời nói của cậu đã chọc trúng dây thần kinh nào của Tá Tử mà khiến cho cô gái này đột nhiên trở nên tức giận như vậy? Sau đó, cậu thấy học sinh của lớp 2 chợt xuất hiện ngay sau lưng mình, đứng đầy cả cái hành lang của toà kí túc chỗ tầng của phòng cậu. Người nào người nấy đều cụt mất một chân, lòng trắng lòng đen trong mắt họ thì lẫn lộn trông y như mấy cái quân đoàn xác sống trong game cậu hay chơi vậy! Ghê quá! Da gà, da vịt của cậu đã dựng hết lên sau lớp áo rồi!

- Vậy thì để tôi giúp cậu đọc được chữ được ghi trong tờ giấy đó nha!

Tiêu rồi! Cô gái này vậy mà muốn bẫy cậu! Giờ muốn quay trở về phòng thì cũng không được, lối sau lưng cậu đã bị học sinh lớp 2 chặn hết! Vậy thì chỉ còn cách chạy sang phòng khác thử xem sao!

Nghĩ đoạn, Lăng Cửu Thời vội lao lên phía trước, tìm một phòng gần đó quẹo vào rồi đóng cửa lại. A! Là chiếc giỏ chứa kính vạn hoa cậu nhìn thấy chiều nay ở phòng lưu trữ lúc đi lấy nước cho chị và Lan Chúc! Sao nó lại ở đây nhỉ?

Ngay lúc Lăng Cửu Thời cầm chiếc giỏ, một tiếng động mạnh từ đằng sau vang lên khiến cậu giật mình. Nếu không phải do Lăng Cửu Thời phản ứng nhanh thì chiếc giỏ đã rơi khỏi cửa sổ rồi. Cầm chiếc kính vạn hoa lên, Lăng Cửu Thời xoay người lại. Cậu điếng người khi phát hiện ra rằng phía sau lưng mình chính là Tá Tử cùng học sinh của lớp 2.

" Lộ Tá Tử từ nhỏ đã tự gọi mình là Tá Tử

Thật buồn cười!

Cô ấy rất thích ăn chuối

Nhưng mỗi lần chỉ có thể ăn nửa trái

Thật đáng thương!

Tá Tử đã đi xa rồi

Chắc sẽ quên tôi thôi

Thật cô đơn, Tá Tử!

Tôi bị mất một chân rồi!

Cậu có thể cho tôi được không? "

Tiếng bài hát cứ vang lên văng vẳng. Với một người có thính lực tốt như Lăng Cửu Thời, đây quả thực là một cực hình! Tá Tử từ trong 31 học sinh lớp 2 bước lên.

- Tôi bị mất một chân rồi! Cậu có thể cho tôi được không?

Lăng Cửu Thời cảm thấy thật sự sợ hãi. Cậu sợ môn thần sẽ giết cậu! Cậu theo bản năng của mình mà giơ tay lên che chắn bản thân.

Cậu cũng đã từng bị bạn cùng lớp bắt nạt như Tá Tử nhưng tình trạng bị động tay động chân không nhiều lắm. Không phải là do cậu ghê gớm mà chủ yếu là do Lăng Cửu Linh rất cứng rắn trong việc xử lí những ai có ý định bắt nạt hai chị em. Nhưng điều đó không có nghĩa là những lời trêu chọc đầy ác ý của họ sẽ không đến tai của cậu. Hồi còn học tiểu học và trung học, cậu nghe chúng gần như hằng ngày. Do khả năng thính lực vượt trội bẩm sinh, dù là vô tình hay cố ý, dù chỉ là những tiếng thì thầm hay những lời nói với âm lượng lớn, tất cả những sự kì thị và nhục mạ của họ luôn vang lên bên tai cậu. Lúc ấy, Lăng Cửu Thời cảm thấy thật sự rất ác cảm, căm tức bởi đôi tai khác thường của mình. Nếu đôi tai của cậu cũng giống như bao người bình thường khác, liệu cậu có không cần phải nghe những lời nói đó nữa không?

Thi thoảng, vào những lúc chị bị ốm không đi học được, trên đường về, cậu vẫn sẽ bị những tên nhóc hàng xóm chặn đường lại rồi bắt nạt. Lúc đó, cậu thường sẽ giơ tay lên trước mặt để bao trọn lấy phần mặt và đầu mình để phòng vệ, tránh để bị thương những phần đó. Cậu sợ chị cậu đang bị ốm mà còn nhìn thấy cậu như này thì sẽ càng khó khỏi bệnh, càng lo lắng cho cậu hơn.

Những đứa trẻ đó cũng biết chị là một người ghê gớm nên cũng không dám xuống tay quá mức ác liệt, chỉ dám đánh vài cái rồi xô ngã cậu xuống đường. Song việc đó xảy ra cũng kha khá lần khiến cậu cũng dần hình thành phản xạ có điều kiện kia mỗi lúc cậu cảm thấy bản thân mình gặp nguy hiểm. Điều đó vẫn chưa thay đổi cho đến hiện tại. Thật ra cậu cũng không thích điều này, cũng từng muốn thay đổi nó vì mỗi lần cậu như vậy, cậu lại nhớ về những kí ức không mấy tốt đẹp của thời thơ ấu kia. Nhưng cuối cùng cậu cũng thất vọng nhận ra rằng có lẽ cậu sẽ mãi mãi không thay đổi được " thói quen " đã theo cậu từ khi cậu còn nhỏ ấy. Vết thương lòng xuất phát từ sự ruồng bỏ của những người xung quanh, hay kể cả là từ người thân thiết trong cậu cũng sẽ như hành động đó, kéo dài mãi mãi, chẳng bao giờ có thể xoá nhoà.

Cậu đã từng tưởng tượng nhiều lần về viễn cảnh nếu chị cậu - Lăng Cửu Linh không được sinh ra cùng với cậu, nhưng cậu lại nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng ấy. Cậu sợ! Cậu không dám nghĩ đến khoảnh khắc kia! Sự cô đơn, sự mệt mỏi, sự chơ vơ trước cuộc sống, sự thiếu thốn hơi ấm tình thương của người thân khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cuộc sống như vậy sẽ tồi tệ thế nào chứ? Liệu cậu có tự vượt qua được không? Cậu sẽ trở thành người như thế nào? Đó đều là câu hỏi cậu không muốn trả lời.

Nhưng Lăng Cửu Thời không biết rằng cho dù không có sự xuất hiện của Lăng Cửu Linh đi chăng nữa, cậu cũng đã trưởng thành theo một cách thật sự rất tuyệt vời rồi! Cậu đã rất dũng cảm, Cửu Thời! Dù phải gánh chịu những tổn thương sâu sắc, sự dịu dàng của cậu giành cho mọi người, cho thế giới xung quanh cậu chính là thứ ánh sáng ấm áp nhất khiến người ta không ngừng muốn tiến gần về phía cậu hơn. Cậu đã dùng chính sự dịu dàng của mình để nối gần khoảng cách giữa những người trong Hắc Diệu Thạch, để cảm hoá một NPC vô cảm, để có thể tìm được những người bạn thân thiết nhất có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời cậu. Cậu đã cho những người được theo dõi cuộc đời của cậu thấy được phép màu của sự kiên trì, sự bền bỉ, của khát khao theo đuổi tình yêu thương có thể diệu kì đến thế! Dù đó có thể chỉ là sự cố chấp giành cho những ảo ảnh chẳng có thật, Lăng Cửu Thời à! Cậu rất đáng ngưỡng mộ đó! Cậu rất xứng đáng có được hạnh phúc, có được những điều tốt đẹp hơn! Vậy mà sao số phận của cậu lại nghiệt ngã, lại thảm thương đến thế? Sao cuộc đời lại không thể dịu dàng với cậu hơn một chút? Dù chỉ một chút thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top