Part 24.
- Vậy sao? Được vậy thì tốt quá.
Dương Hạ miễn cưỡng mỉm cười. Chỉ sợ đợi được đến lúc đó, mộ cô ở thế giới này đã xanh cỏ rồi.
- A! Hình như lớp mình còn thừa hai chỗ. Hôm nay lớp mình vắng ai à?
- Đúng là có vắng hai người. Cậu yên tâm đi! Lúc cậu đã trở thành học sinh của lớp này thì cũng sẽ sớm gặp được hai cậu ấy thôi.
Thôi!!! Cái này thì cô xin kiếu.
- Vậy hai chỗ trống của hai người vắng kia, cậu có thể cho tớ biết đâu là chỗ của từng người họ không?
- Cậu hỏi làm gì?
Tá Tử với ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn thẳng về phía cô. Song ngay sau đó, cô gái này lại lập tức thay đổi sắc mặt mà quay trở về với dáng vẻ tươi cười vừa nãy :
- Nói cho cậu biết cũng được. Kiểu gì sau này cậu cũng biết tên hai cậu ấy thôi. Vậy thì biết sớm một chút cũng tốt.
Dương Hạ thấy người mình rịn lên một tầng mồ hôi lạnh. Thật ra Tá Tử muốn giết cô cũng không hề khó nhằn gì. Chẳng qua bây giờ cô gái nhỏ này vẫn còn bị quy tắc của cửa khống chế - Tá Tử không thể giết người chơi một cách bừa bãi khi họ chưa chủ động phạm phải điều cấm kị chết người được. Xét theo một góc độ nào đó, Dương Hạ cũng đã mắc sai lầm, vi phạm quy định của cửa - không nghe lời cảnh báo không được ra khỏi toà kí túc xá vào ban đêm của NPC trò chơi. Nhưng đây chưa được tính là lỗi quá nghiêm trọng nên hiện tại Tá Tử mới tạm thời để cho cô yên.
Nếu bây giờ cô có bất kì động thái bất thường hay quá khích nào khác hẳn lẽ thường, Tá Tử sẽ có thể vịn vào lí do cô vi phạm quy định của cửa lại còn chủ động chọc giận môn thần mà một kích giết chết cô. Vừa nãy, việc Tá Tử đột nhiên thay đổi sắc mặt rồi tha cho cô có lẽ cũng một phần liên quan đến vấn đề này. Việc cô hỏi về hai kẻ kia chưa đủ để cửa phán định được đây là hành động có chủ đích nhằm muốn khiêu khích hay động chạm gì đến cô ta. Vì thế cô gái này mới nuốt cơn tức vào trong, dằn ý nghĩ muốn giết cô ngay lập tức của mình lại.
Nhưng việc cô ta mỉm cười lại làm cô có một suy tính khác. Có vẻ Tá Tử cũng muốn có thời gian bình tĩnh chơi đùa với con mồi của mình. Đợi đến khi thời cơ thích hợp, cô ta sẽ từ từ ép buộc con mồi mình chọn sa vào bẫy tử do chính mình thiết kế sẵn trước đó, nhìn con mồi chỉ có thể bất lực thuận theo, tự đưa mình vào chỗ chết rồi tận hưởng niềm vui từ việc làm máu me đó. Đấy mới là tính cách thâm hiểm của môn thần mà cô đã gặp ở trong cửa từ trước tới nay.
- Chỗ trống phía trên là của Mâu Khải. Còn chỗ trống ngay phía dưới cậu ta chính là chỗ của cậu bạn thân của cậu ta - Giang Tín Hồng.
- Ồ ra vậy! Cảm ơn cậu nhé, Tá Tử.
- Không có gì. Tương lai là đồng bạn, giải đáp một chút thắc mắc nhỏ của cậu là điều đương nhiên tớ phải làm rồi. Cậu nghĩ có đúng không, Dương Hạ?
- Hahha... Cậu nói cũng đúng.
Sau cuộc nói chuyện ngắn này, không gian lại rơi vào im lặng. Vừa nãy, lúc cô theo sau Tá Tử để bước vào lớp 2 thì cô có liếc qua điện thoại. Màn hình khi ấy đã hiển thị là 2h15', không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Kể ra cái quá trình quét kính vạn hoa để lấy thông tin của chiếc vòng kia cũng lâu, hao mất gần một tiếng đồng hồ của cô. May mà chỉ cần quét một lần! Nếu không vào tối ngày mai, sau khi Lăng Cửu Thời để lại chiếc kính vạn hoa ở căn phòng mà cậu bị bao vây bởi Tá Tử rồi chạy vội về phòng mình, cô sẽ lại phải mạo hiểm tìm cách để cướp lại chiếc kính vạn hoa đó một lần nữa. Điều đó quá nguy hiểm.
Nói thật, nếu không phải không muốn dòng thời gian trong thế giới này bị xảy ra trục trặc hay biến động bất ổn gì, dù có cho cô mấy cái gia tài cô cũng không bao giờ đi đêm đi hôm như thế này ở trong cửa. Cô chỉ chơi game một mạng thôi, ước nguyện chưa xong cũng chưa làm được gì cho đứa em trai số khổ Lăng Cửu Thời kia. Giờ mà bỏ cậu lại, có khi cô lại cảm thấy tội lỗi suốt đời sau khi trở về thế giới thực mất.
- Xem ra hôm nay thầy của chúng ta tới hơi muộn. Các bạn à! Chúng ta đọc bài trước đi.
- Được. Chúng ta cùng đọc bài trước.
Tiếng hát cái bài hát kia bắt đầu đều đều vang lên. Lúc này Tá Tử đang ngồi cạnh cô cũng phá lệ mà không nhìn chằm chằm vào cô nữa. Thay vào đó, cô gái này xoay người hướng về phía bảng, ánh mắt đột nhiên chăm chú, bắt đầu cất giọng hát theo những " người bạn cùng lớp ". Tất nhiên cô học sinh nhỏ này vẫn không quên nhắc cô là phải cùng hát với bọn họ. May mà sau đó thì cô gái nhỏ này cũng quay đi. Cô thở phào. Chính vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Dương Hạ ngay lập tức bật màn hình điện thoại vừa nãy đã được tắt để tránh sự chú ý của những " bạn học " đáng sợ kia lên để nhìn con số trên đó. Cuối cùng cũng đủ 30 phút! Cô nổ pháo trong lòng.
Từ khi cô bước vào lớp 2, nhờ ngồi cạnh Tá Tử mà cái vòng tay cô có được từ hệ thống đã có thể khởi động quá trình cấy điểm lưu thanh lọc Linh Cảnh vào dòng thế giới của cửa này. Để có thể cấy được điểm lưu thanh lọc vào một thế giới, ngoài việc đến địa điểm được chỉ định trong chỉ dẫn lấy được từ chiếc vòng sau khi đã quét và thu được tín hiệu cùng năng lượng của vật chứa dòng sức mạnh chống đỡ sự ổn định của thế giới trong cửa cô đang thi hành nhiệm vụ - hiện tại ở cửa Tá Tử thì vật đó chính là kính vạn hoa, Dương Hạ còn phải làm một việc quan trọng khác. Việc đó chính là tìm ra nơi cất giấu dữ liệu quan trọng nhất mà Cao Đại Uy đặt trong địa điểm được chỉ định ấy. Vì bây giờ, trong Trò chơi trí mệnh, khác với nguyên tác Kính vạn hoa " cửa " vốn tồn tại như một thế lực siêu nhiên, thì ở đây " cửa " được thiết lập dưới dạng của những chuỗi số liệu với hàng ngàn thế giới ảo được lập trình. Việc tìm ra nơi chứa đựng đoạn mã mấu chốt ấy trở thành tiền đề đầu tiên cho việc chiếc vòng của cô có thể phát huy được hết tác dụng toàn năng của mình hay không để viết thêm những dòng mã tinh lọc vào những dòng mã ban đầu được dùng để tạo ra thế giới này giúp tạo thành điểm lưu thanh lọc Linh Cảnh.
Thật ra, trên đường đi lên tầng 2 để đến lớp 2 của Tá Tử, cô đã hệ thống lại một lượt những nơi quan trọng - nơi có hiềm nghi cao nhất trong việc chứa đựng những dòng số liệu trọng điểm kia. Tất nhiên ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng này chính là chỗ ngồi của Tá Tử. Dù một phần kí ức về phim đã dần nhạt nhoà trong tâm trí, cô vẫn chưa quên có một đoạn trong phim về cửa này đã từng khiến cô cảm thấy rất bất bình thay cho môn thần, cũng thương cho nhân vật chính rất nhiều. Đó chính là phân cảnh khi Lăng Cửu Thời ngồi lên chỗ của Tá Tử và được cô gái này cho xem một phần quá khứ đau khổ khi cô học sinh tội nghiệp ấy bị bạn cùng lớp kì thị, xa lánh và bắt nạt. Đây cũng là điều mà Lăng Cửu Thời không còn xa lạ gì, là vết cắt gần như không thể khép lại trong lòng cậu. Nên khả năng rất lớn đây là nơi mà cô cần tìm.
Tất nhiên vẫn sẽ còn một nơi khác nữa cũng rất đáng quan tâm - đó chính là chỗ ngồi của Giang Tín Hồng. Giang Tín Hồng vốn là cậu bạn thân thiết từ nhỏ của Tá Tử, điều này không hề thay đổi khi cả hai đã cùng lên cấp 3 học tập. Chỉ là sau này, lên cấp 3 rồi, học chung lớp rồi, tưởng chừng cả hai vẫn sẽ bảo vệ nhau như hồi còn thơ bé ấy, cuối cùng cậu ta vẫn vì sự yếu đuối đáng ghét của mình mà giữ im lặng, âm thầm tiếp tay cho mấy trò bẩn thỉu của mấy đứa bạn cùng lớp giàu có, quyền thế khiến Tá Tử không chỉ có một quãng thời gian đầy tủi hổ mà còn mất mạng trong tức tưởi.
Cũng không thể trách cậu ta hoàn toàn được. Cậu ta vốn cũng bị nhóm bạn ngang ngược kia đe doạ. Nếu cậu ta đứng ra bảo vệ Tá Tử, ai sẽ đứng ra bảo vệ cậu ta khỏi sự độc địa của mấy tên khốn nạn mang mác " học sinh ngoan " kia chứ? Suy cho cùng ai lại nỡ từ bỏ cuộc sống tươi đẹp, hi sinh tất cả lợi ích của bản thân vì một người nào khác? Về điểm này, cái tên Giang Tín Hồng này lại có điểm na ná giống tên Cao Đại Uy kia. Dù là Tá Tử hay là Lăng Cửu Thời, tất cả đều rất đáng thương, đều bị bạn bè thân thiết nhất phản bội. May mà cuối cùng Giang Tín Hồng vẫn biết hối cải, viết ra được bài hát đầy ý nghĩa mà cô đã được nghe ở cuối cửa này hồi xem phim để hát cho Tá Tử nghe còn Cao Đại Uy cũng tạo ra Linh Cảnh như một lời hồi đáp muộn màng cho tình bạn của cả hai hồi học Đại học.
Biết đâu Cao Đại Uy lại để lại chuỗi số liệu quan trọng kia tại chỗ đó để nhắc nhở về những việc tệ hại mà bản thân mình đã từng làm với Lăng Cửu Thời thì sao? Tốt nhất là vẫn nên lưu tâm điểm này. Dương Hạ thầm nghĩ. Thế nên, vừa nãy khi đi cùng với Tá Tử đến chỗ ngồi của cô bé này ở cuối lớp, bề ngoài cô vẫn luôn giữ dáng vẻ niềm nở, cảm kích. Song lúc ấy, trong đầu cô cũng đang thầm tính toán kế hoạch xem nếu địa điểm cô cần tìm không phải chỗ ngồi của Tá Tử thì sẽ là ở chỗ ngồi của Giang Tín Hồng hay là ở nơi nào khác cô chưa nghĩ tới hay không? Không chỉ vậy, nếu thật sự là chỗ của Giang Tín Hồng, bằng cách nào để đến chỗ cậu ta một cách đường hoàng để thức hiện cấy đoạn mã tinh lọc? Hoặc nếu tình huống quá cấp bách, làm cách nào để thoát ra khỏi đây, hôm khác quay trở lại thực hiện nhiệm vụ?
May mà là trong cái rủi thì có cái xui. Nhầm! Nhầm! Nhầm! Phải là trong cái rủi cũng có cái may mới đúng! Chỗ của Tá Tử vừa hay lại chính là vị trí chủ chốt tại không gian số liệu của lớp 2 - cũng chính là nơi chứa đựng đoạn mã mấu chốt của thế giới cửa Tá Tử. Lần này chắc là vị thần may mắn của cô đã hiển linh để phù hộ cho cô. Nói là thanh lọc thì cũng không đúng lắm, chính xác hơn là đưa " cửa " trở về điểm khởi đầu của nó. Cuộc nói chuyện của cô với hệ thống vào một tuần trước khi vào cửa chính là liên quan đến vấn đề này.
Hệ thống 03 : Kí chủ Dương Hạ! Tôi muốn thông báo cho cô một tin quan trọng.
Dương Hạ : Cậu mau nói đi.
Dương Hạ có phần hơi nôn nóng. Trực giác cho cô biết đây chắc chắn là điều cô đã chờ đợi từ lâu.
Hệ thống : Sau lần trở về từ lần gặp trước đó vào 8 năm trước của chúng ta, khi tôi tặng cô chiếc vòng liên lạc kia, tôi đã trở về cục hệ thống và thực hiện quá trình nghiên cứu về dòng thế giới nguyện vọng của cô. Tôi đã cùng tổ Nguyện ước bàn bạc các phương án khả thi nhất để cô có thể hoàn thành mong muốn của mình.
Dương Hạ : Vậy tổ Nguyện ước của các cậu đã có kết quả gì chưa?
Thật ra khi hỏi câu này, Dương Hạ cũng khá ngạc nhiên. Cô không ngờ hệ thống Nguyện ước 03 này lại có thể tận tụy với kí chủ của mình như vậy, dốc hết lòng hết sức chỉ vì để mong muốn của cô thành hiện thực. Giờ nhớ lại buổi gặp đầu tiên, lại nhớ lại cuộc nói chuyện khi ấy, cô cảm thấy thật may mắn vì có thể gặp được 03. Vừa nãy, cũng qua lời 03 nói, có vẻ tổ hệ thống Nguyện ước kia cũng không phải kiểu xoàng xĩnh, qua loa mà những hệ thống đó rất trách nhiệm, thật sự thành tâm với kí chủ của họ.
Hệ thống 03 : Cuối cùng, bọn tôi đã thống nhất và chọn ra kế hoạch tốt nhất.
Dương Hạ : Vậy đó là gì?
Hệ thống 03 : Chúng ta sẽ đưa Linh Cảnh trở về đúng với bản chất ban đầu của nó.
Dương Hạ : Bản chất ban đầu? " Cửa " ở đây không phải là trò chơi do Cao Đại Uy sáng lập sao?
Hệ thống 03 : Đúng là ở thế giới này, " cửa " là do nhân vật ở thế giới này sáng lập. Nhưng hình như cô đã quên, sự tồn tại đầu tiên của " cửa " vốn xuất phát từ dòng thế giới nguyên tác. Mà ở thế giới đó, cửa không tồn tại với ý nghĩa chết chóc như hiện tại.
Dương Hạ : Ý của cậu là...
Hệ thống 03 : Đúng vậy! Chúng ta sẽ đưa " cửa " thật sự vào thế giới này. Đó là cách duy nhất.
Cũng sau lần gặp đó, hệ thống đã mang chiếc vòng tặng cho Dương Hạ đi suốt mấy ngày liền. Và trước khi cửa Tá Tử được mở ra khoảng 4 ngày, hệ thống đã mang chiếc vòng của cô quay trở lại. Hệ thống bắt đầu phổ biến cho cô về tác dụng mới của chiếc vòng này sau khi đã được mang đi nâng cấp thêm các tính năng mới. Nó sẽ được sử dụng để giúp đỡ cho việc hoàn thành nhiệm vụ của cô trong tương lai. Đồng thời hệ thống cũng thông báo cho cô về lí do và việc cô sẽ phải có mặt trong cửa Tá Tử vào khoảng thời gian sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top