Part 23.

Dương Hạ nhấc nhẹ chân, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cô phải thật cẩn thận vì Lăng Cửu Thời ở ngay phòng bên cạnh. Việc cậu có thính lực vượt trội thật sự quá ghê người! Đợt trước lúc cô đòi ở một mình, nếu không phải Lăng Cửu Thời có cái khả năng đặc biệt kia, nói thật, cho dù cô có phản đối rát cả cổ thì cuối cùng cũng phải có người ở cùng thôi. Cô cũng không biết bây giờ nên cảm ơn hay sợ hãi cái thính lực khác người của đứa em trai này nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc cô càng phải hạn chế tạo ra tiếng động nhất có thể. Dù có thể là Lăng Cửu Thời đã ngủ rồi nhưng có lẽ cậu vẫn sẽ rất để ý đến tình hình ở căn phòng cô ở. Chỉ cần có một tiếng động hơi lớn một chút, chắc chắn cậu sẽ không do dự mà chạy sang ngay.

May vừa nãy vào lúc ai về phòng nấy, cô đã nhân lúc Lăng Cửu Thời vào phòng trước, không kịp chú ý đến phòng cô mà chỉ khép hờ cửa. Cô đã thử vài lần, chỉ cần không khoá hay có tác động gì quá khích, việc mở một cánh cửa như thế này mà không phát ra tiếng động gì là hoàn toàn có khả năng.

Trời ạ! Sao đêm ở trong cửa Tá Tử này lạnh giữ vậy! Cửa quên không tắt điều hoà để phù hợp hơn với khung cảnh trong cửa à? Thật là thiếu chuyên nghiệp! Cô thầm nghĩ. Mà bây giờ đâu phải thời gian đi so đo mấy chuyện đó? Việc quan trọng bây giờ là phải hoàn thành công việc nhanh lên chứ tối muộn thế này rồi, càng lang thang ở ngoài lâu thì xác suất gặp nguy hiểm sẽ càng tăng dần theo cấp số nhân.

Sờ tay vào túi áo lấy chiếc kính vạn hoa hồi chiều ra, chiếc vòng được giấu trong tay áo đeo ở cổ tay cô cũng bắt đầu có dấu hiệu phát sáng. Mỗi cửa sẽ luôn có một đồ vật mà cất dấu trong đó là nguồn năng lượng khổng lồ giúp duy trì trật tự năng lượng của cửa chứa đồ vật đó. Nó luôn có một đặc điểm mà cô đã nghe hệ thống phổ biến, đó chính là những vật đó thường sẽ có sự liên quan chặt chẽ với cuộc đời của môn thần, liên quan tới phần chấp niệm của họ trong cửa họ trấn giữ.

Ngoại trừ các cửa có sự xuất hiện của kính vạn hoa thì vật này sẽ được mặc định là chiếc kính vạn hoa xuất hiện trong cửa đó. Vì sao lại như vậy? Chính là vì cái ý nghĩa đặc biệt của nó đối với người sáng lập ra tựa game Linh Cảnh, với nhân vật chính của Trò chơi trí mệnh. Cửa này có kính vạn hoa, vật cô cần tìm chính là chiếc kính vạn hoa của Tá Tử. Còn với các cửa khác, nếu không có kính vạn hoa, chiếc vòng mà hệ thống đưa cho cô sẽ giúp cô tìm ra được vật phẩm quan trọng của cửa. Nó sẽ xảy ra phản ứng khi cô đang ở trong không gian hay vô tình chạm vào đồ vật ấy, báo cho cô biết về phạm vi tìm kiếm được món đồ này. Khi đã tìm đúng, nó sẽ phát ra một độ nóng nhẹ thể hiện cho việc cô đã thành công ở bước đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ của cô trong cửa.

Tháo chiếc vòng khỏi cổ tay, một hệ thống quét được cô khởi động. Như cảm ứng được nguồn năng lượng bắt nguồn từ chiếc kính vạn hoa kia, hệ thống này lập tức lấy kính vạn hoa làm đối tượng mà quét qua một lượt. Ngay sau đó, hệ thống quét được thay thế bằng một màn hình màu xanh nhỏ. Trên màn hình màu xanh ấy hiện ra mấy chữ " Toà nhà cũ - Địa điểm chụp ảnh lưu niệm của lớp 2 ".

Bây giờ chưa thân thuộc địa hình nơi đây lắm, dù gì đây cũng chỉ mới là ngày đầu tiên cô đặt chân tới cửa này. Vậy thì tới toà nhà cũ trước vậy. Cô cũng đã chuẩn bị cho cuộc đụng độ với Tá Tử ở nơi này. Không! Không chỉ có mỗi Tá Tử, hồn ma của 31 bạn học lớp 2 có lẽ cũng sẽ chờ cô ở đó.

Đúng là khi tối rồi thì thế giới này sẽ có sự biến hoá rất lớn nếu không phải là nói như lột xác thành một dáng vẻ khác. Mới ban ngày, khi cô cùng nhóm của Nguyễn Lan Chúc và Cửu Thời tới đây, không khí rõ ràng không hề u ám, đáng sợ như vậy. Vậy mà bây giờ thì nhìn xem! Mới ở xa thôi mà đã thấy toà nhà này oán khí khắp nơi. Lại thêm một lớp sương mù mỏng bao phủ lên các dãy nhà tạo ra một cảm giác lạnh lẽo như không có hơi thở của sự sống làm cô theo bản năng mà tóc gáy dựng ngược. Lời NPC nói quả thực không phải chỉ để trưng. Địa điểm cô phải đi nhất định là lớp 2 của cô học sinh Tá Tử kia. Ngoại trừ chỗ đó ra, ở toà nhà dạy học này vốn không có gì khác thường cả. Vào cửa cũng nhiều rồi, nhưng đôi lúc, cô vẫn sẽ bị chi phối theo ý muốn của tiềm thức mà không muốn đến gần những nơi có dấu hiệu của những thứ kì lạ, quỷ dị, khác với thường thức bình thường.

Cô rất rất rất không muốn vào toà nhà này lại càng kháng cự việc phải bước đến cái nơi tà ma ngoại đạo kia, nhưng lựa chọn thì cũng lựa chọn rồi, cô đến thế giới này đâu phải chỉ để chơi? Kinh nghiệm qua cửa của cô cũng đâu phải là mới bắt đầu có? Cô cũng đã mang theo vật phòng thân. Chỉ cần phát giác được nguy hiểm, đôi bông tai bằng bạc cô đang đeo sẽ thay cô thoát một kiếp.

Mình chỉ cần không hát cái bài hát kia là được! Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Dương Hạ đi thẳng. Bóng dáng của cô khuất dần sau lớp sương mù trắng. Dương Hạ không mang theo đèn nhưng điện thoại của cô thì vẫn còn dùng được. Theo ánh đèn flat, cô mon men đi dọc theo cầu thang của toà nhà để lên tầng 2 tìm lớp Tá Tử đã từng theo học - nơi mà mầm giống tội ác được hình thành từ chính những học sinh mà người đời vẫn thường cho là tri thức, cho là ngây thơ, vô hại kia.

Trong suốt quá trình này, hành lang vắng tanh ngoài tiếng bước chân của Dương Hạ thì không vang lên bất cứ một âm thanh nào khác. Không gian tối tăm kết hợp với sự tĩnh lặng đến mức bất thường của nơi đây vô tình tạo ra một cặp bài trùng hoàn hảo khuếch đại sự nhạy cảm trong các giác quan của con người. Đồng thời, trong điều kiện hoàn cảnh tiềm tàng ẩn chứa nhiều nguy cơ từ bốn phương tám hướng chưa được xác định rõ như tại cái nơi gọi là " cửa " đây, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tâm trí chỉ chờ thời điểm để thoát ra của mỗi con người đều rất dễ dàng trỗi dậy, thoát khỏi xiềng xích của lí trí, tác động thẳng đến cảm xúc khiến người chơi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Từ đó, người chơi sẽ đánh mất đi góc nhìn khách quan, giảm thiểu khả năng giải quyết và nhận định về các vấn đề, chi tiết, đẩy người chơi lâm vào tình thế bị động trước các tình huống nguy cấp, phát sinh ngoài ý muốn. Đây là thời điểm mà người chơi dễ mất mạng nhất trong cửa. Nhất là với người mới thì tình trạng này xảy ra như cơm bữa.

Cửa vẫn luôn tạo ra những cái bẫy hố người vào cửa theo nguyên tắc này, thậm chí còn có phần tinh vi hơn. Hiểu được điều đó, điều tiên quyết bây giờ cô luôn phải làm là giữ sự tỉnh táo và bình tĩnh trong mọi thời điểm. Nhỡ có điều gì đột ngột xảy ra, cô có thể nương theo lí trí mà xem xét tình hình rồi tìm cách tránh thoát tốt nhất. Như vậy thì nhiệm vụ cô đang thực hiện mới có thể thành công tốt đẹp được.

Vừa đặt chân lên hành lang tầng 2, vài tiếng sột soạt nhỏ bắt đầu vang lên. Cửa chuẩn bị ra tay rồi à? Cũng nhanh đấy. Đi thêm một đoạn nữa, khi sắp đến gian phòng học của Tá Tử, Dương Hạ ngạc nhiên khi phát hiện cửa lớp 2 đã được mở tung. Rõ ràng sáng nay còn khoá trái kín mít, là Tá Tử làm sao? Không những vậy, từ lớp 2 này hình như vang lên những tiếng đọc đều đều của nhóm người nào đó thì phải?

Lắng nghe kĩ, cô giật bắn mình khi phát hiện nội dung mà cô đang được nghe lại chính là cái bài hát có chứa điều cấm kị kia. Kì này muốn vào lớp 2 có vẻ không dễ dàng lắm rồi. Phải chuẩn bị cho việc xung đột trực diện thôi!

- Mọi người! Hình như lớp chúng ta sắp chào đón một bạn học mới đến thăm. Chúng ta cùng nhau ra chào đón " người bạn thân mến " này nhé?

- Được. Cùng chào đón bạn mới! Cùng chào đón bạn mới!

Quả nhiên là môn thần! Có lẽ từ khi cô bước vào toà nhà thì cô gái Tá Tử này đã phát hiện ra sự hiện diện của Dương Hạ rồi. Cái sự "chào đón" kia e là chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nhưng có cần phải nhiệt tình đến vậy không? Muốn lấy mạng cô đến vậy à? Thế thì xin lỗi cô không cần cái sự nhiệt tình chết chóc này.

Chẳng mấy chốc sau khi giọng nói kia kết thúc, đứng trước mặt cô là một đống "học sinh" cô hồn. Điều đập vào mắt cô đầu tiên sau khi liếc nhìn đám học sinh này một lượt chính là họ chỉ có duy nhất một chân!!!! Tròng mắt của những học sinh đó, ngoại trừ Tá Tử vẫn còn có vẻ còn đôi nét giống người bình thường thì tất cả những người còn lại, lòng đen, lòng trắng trong mắt họ đều lẫn lộn, vô hồn y hệt như mấy con rối cô thấy trong đợt biểu diễn nghệ thuật truyền thống trên TV tuần trước. Tĩnh tâm! Tĩnh tâm!! Tĩnh tâm!!!

- Chào bạn học mới của trường! Cậu chắc mới đến nên chưa được trường xếp lớp để bắt đầu học tập. Cậu có muốn vào lớp của chúng tớ học chung một chút không? Cậu nhất định sẽ cảm thấy rất vui đó.

Tá Tử vẻ mặt u ám, điệu cười khanh khách nhìn cô mở lời.

Vui? Vui cái con khỉ! Lại còn bày ra cái sự tử tế trông chẳng có miếng chân thành nào. Bây giờ cô từ chối mà được sao? Tất nhiên là vẫn có thể nhưng chắc chắn hậu quả sẽ rất kinh khủng, đặt chân vào lớp 2? Chưa chết mà thoát khỏi toà nhà này là may rồi!

- Được chứ! Cảm ơn lòng tốt của các cậu nha. Tớ cũng đang hơi bối rối một chút, may mà gặp được sự giúp đỡ kịp thời của mọi người.

- Vậy chúng ta mau cùng nhau vào lớp. Tiết học tuy hơi bị dở một chút nhưng cậu vào học thì vẫn kịp đó.

Tá Tử thấy hành động cô thì ánh mắt cũng cong lên, sự vui vẻ gian ác loé lên như sợ Dương Hạ không nhìn thấy vậy. Chắc cũng đang tính toán cho cô vào tròng đây mà!

- Lớp hơi thiếu chỗ, cậu chịu khó ngồi cạnh tớ nhé.

Diễm phúc được ngồi cạnh môn thần này chắc chắn là tích ba kiếp nghiệp nên cô mới "may mắn" có được.

- Trên bảng là bài ngày hôm nay chúng ta học đó. Tí nữa cậu nhớ đọc theo cùng với các bạn học trong lớp đó nha.

Vào sào huyệt của địch rồi, cứ đồng ý đã rồi tính kế tiếp. Giờ mà từ chối thì có muốn chạy cũng hết cơ hội.

- Được. Mà cậu tên gì vậy?

- Tớ hả? Tớ tên là Tá Tử. Cậu nhất định phải nhớ kĩ, không được quên đâu đấy. Nếu cậu quên, tớ sẽ rất buồn!

Cất cái nụ cười của cô đi dùm cái! Nó không đẹp lắm đâu nên đừng lúc nào cũng cười nữa.

- Tớ là Dương Hạ. Mà nhìn lớp cậu có vẻ hoà thuận nhỉ?

- Tất nhiên. Lớp tớ luôn " hoà thuận" , " quý mến " lẫn nhau mà. Sau này nếu cậu mà vào đây học, cậu cũng sẽ được mọi người rất " quý mến ".

Lúc nói đến chữ "quý mến" , cái nụ cười cổ quái của Tá Tử càng sâu hơn.

Góc ngoài lề.

Dương Hạ : Mong các cụ kịp độ kiếp cho con để con không phải thấy cái nụ cười " hoa nhường nguyệt thẹn ", cá gặp cá chết, người gặp người chạy như thế này nữa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top