Part 22.

- Sao lại là cô?

- Quản lí, tôi có chút việc, muốn vào thêm lần nữa để xem thử một chút. Ông có thể cho tôi vào được không?

- Đừng hậu đậu như mấy cậu thanh niên vừa nãy thì vẫn có thể.

- Được, tôi sẽ cẩn thận. Cảm ơn ông!

May quá! Chiếc kính vạn hoa của Tá Tử vẫn còn ở đây. Cô thở phào.

Hầu như đã là khán giả xem phim thì đều biết chiếc kính vạn hoa trong Linh Cảnh của Cao Đại Uy hàm chứa ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nó không chỉ đơn thuần là vật yêu thích của Lăng Cửu Thời từ hồi còn bé cho tới khi đã trưởng thành, kính vạn hoa còn đại diện cho sự quan tâm của Cao Đại Uy giành cho người bạn từng thân thiết nhất hồi Đại học - cũng chính là em trai hiện tại của cô - Lăng Cửu Thời khi sáng lập ra Linh Cảnh. Hay nói đúng hơn sự xuất hiện của kính vạn hoa chính là hình ảnh tượng trưng, là vật kết nối trực tiếp với ý nghĩa tồn tại thật sự của Linh Cảnh - chấp niệm về một tình bạn không trọn vẹn, về ước mơ đã từng kéo Cao Đại Uy và Lăng Cửu Thời gần với nhau hơn để rồi cuối cùng cũng vẫn phải tách ra.

Đó chính là lí do vì sao manh mối của cửa 12 - cửa cuối cùng trong Linh Cảnh lại được cất giữ trong chiếc kính vạn hoa xuất hiện trong thế giới Búp bê cầu nắng, khi cả hai người gặp được đoạn mã do Cao Đại Uy để lại nhằm giúp Lăng Cửu Thời có thể thành công trong việc thanh lọc Linh Cảnh. Và đây cũng là tờ manh mối báo hiệu cho sự chia li đau đớn nhất diễn ra trong cuộc đời của Lăng Cửu Thời, khiến cậu cũng trở nên suy sụp khi biết về dòng chữ ghi trên tờ manh mối của cửa cuối cùng đó.

Dù sao thì dù là bất cứ ai đi chăng nữa, khi đối mặt với sự chia li từ một ai đó thân thiết có ý nghĩa cực kì quan trọng trong cuộc đời của mình, bản năng không muốn chấp nhận sự thật sẽ thôi thúc sự trốn chạy của con người trước thực tại mà họ cho là tàn khốc ấy. Nhất là khi Lăng Cửu Thời biết được Nguyễn Lan Chúc - người luôn giúp đỡ, bảo vệ cậu trước mọi hiểm nguy, cho cậu biết thế nào là có chỗ dựa, là có nơi để về mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi thực chất chỉ là một NPC không tồn tại ngoài đời thực.

Điều đó đả kích mạnh mẽ vào tâm hồn tưởng như mới vừa được chắp vá lành lặn lại của Lăng Cửu Thời. Cậu tưởng cậu cuối cùng cũng đã được người khác yêu thương, nhưng, người cho cậu sự ấm áp cuối cùng ấy cũng sắp biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Thế thì thật đau đớn biết bao! Có lẽ hồi đó, nếu không có những lời tâm sự hết sức sâu sắc từ người bạn thân Ngô Kì, Nguyễn Lan Chúc cũng không thể gặp mặt Lăng Cửu Thời lần cuối, trước khi cậu ta biến mất mãi mãi cùng với mọi tung tích về trò chơi đáng sợ mang tên Linh Cảnh.

Mục đích của Dương Hạ khi tìm đến chiếc kính vạn hoa này cũng bắt nguồn từ chính giá trị tồn tại đặc biệt của nó trong thế giới Linh Cảnh. Vì là vật có mối quan hệ mật thiết nhất với dòng thế giới được tạo ra ở nơi đây, chiếc kính vạn hoa của cô gái Tá Tử đã trở thành nơi lưu trữ một nguồn năng lượng hết sức quan trọng, giúp duy trì một phần sự ổn định của thế giới trong cửa. Chính yếu tố này đã biến Tá Tử - vốn chỉ là một nữ sinh với oán khí dày đặc về cái chết bất công của mình trở thành một trong những trụ cột của hàng ngũ môn thần trong Linh Cảnh của Cao Đại Uy. Và cửa do cô nữ sinh này trấn giữ cũng trở thành một trong những cửa trọng điểm mà cô phải vào.

Thật ra cũng không phải chỉ có vậy mà đã khiến Tá Tử có khả năng trở thành một cửa có ý nghĩa to lớn đến độ cô bắt buộc phải vào. Mấu chốt nằm ở chỗ quá khứ từng bị các bạn học bắt nạt và coi thường của Tá Tử thật sự có rất nhiều nét tương đồng so với quá khứ bị chính bạn bè vùi dập, chê bai của Lăng Cửu Thời. Cho dù lúc cô xuất hiện thì tình trạng này cũng đã giảm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn xảy ra, để lại trong lòng của Cửu Thời một vết thương lớn. Mà Lăng Cửu Thời lại chính là lí do cốt yếu để Cao Đại Uy sáng tạo ra Linh Cảnh. Điều đó vô tình tạo ra sự cộng hưởng nguồn năng lượng thế giới của cả hai, làm tăng sức mạnh của cô gái nhỏ Tá Tử cùng dòng thế giới do cô ấy đóng vai trò trực tiếp vận hành. Và đó là lí do khiến kế hoạch của cô cùng hệ thống bắt đầu thực hiện từ cửa này chứ không phải những cửa trước đó.

Những thông tin kia là cô biết được từ chính lần gặp trước với hệ thống. Và Dương Hạ cũng biết rằng, Lăng Cửu Thời - đứa em trai sinh đôi số khổ của cô chính là chủ thể của dòng thế giới " Trò chơi trí mệnh". Chính vì vậy, nhiệm vụ của cô sẽ cực kì chú trọng đến những thế giới từng có sự xuất hiện của cậu. Đặc biệt, nếu dòng thế giới nào còn có thêm cả sự xuất hiện của Nguyễn Lan Chúc - chủ thể thứ hai của " Trò chơi trí mệnh " thì những cửa như vậy sẽ càng quan trọng hơn. Tất nhiên điều đó cũng ràng buộc cùng với một điều kiện khác để có thể giảm bớt đi sự cực nhọc của cô : cô chỉ phải vào cửa khi cửa đó đóng một vai trò hay ý nghĩa nào đó có tính cột mốc, liên quan đến quá khứ hay mối quan hệ của các nhân vật chính. Tất nhiên, nếu cô còn muốn cứu hay giúp đỡ một ai đó khác ngoài hai chủ thể chính của thế giới này hay vào cửa một cách ngẫu nhiên không liên quan đến quy tắc kia thì những cửa như vậy, cô muốn làm như thế nào thì đều là quyền lựa chọn của cô, hệ thống không quản.

Điều đó khiến cô thở phào. Thật ra còn có hai cửa trước đó đều đáp ứng yêu cầu trên mà cô đã không vào đó chính là cửa của " Thôn Tuyết " và cửa của " Con chim Fitcher ". Cửa của " Con chim Fitcher " thì còn đỡ bởi vì chí ít thì nó vẫn tồn tại. Cô vẫn có thể vào cửa dựa theo manh mối được cung cấp và hoàn thành mục tiêu được cô và hệ thống đề ra. Còn cửa của " Thôn Tuyết " lại khác. Nó đã biến mất sau khi Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc đi ra. Vì vậy, việc thực hiện công việc ở thế giới này thậm chí còn không cho Dương Hạ một chút hy vọng nào cả. May mà hệ thống đã kịp nói cho cô biết cô vẫn có thể thực hiện công việc của mình trong thế giới đó ở cửa 11 " Bách quỷ dạ hành ". "Vậy thì vẫn còn cơ hội để hoàn thành ". Cô thầm cảm thấy may mắn.

Việc bây giờ cô cần làm là cầm theo chiếc kính vạn hoa kia về phòng. Tối nay, cô sẽ phải ra ngoài với nó. Thật ra thì cô cũng không muốn đi đêm cho lắm. Dù gì NPC cũng đã nói nên trở về kí túc xá trước khi trời tối, chuyến đi hôm nay của cô có khả năng rất cao sẽ gặp phải Tá Tử. Nhưng nếu cô làm vào ban ngày, sự thiếu vắng trong khoảng thời gian dài và liên tục của cô sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Chắc chắn lúc ấy cô sẽ không thể trốn thoát khỏi sự truy hỏi đến từ Lăng Cửu Thời. Lại thêm cái đầu lắt léo của Nguyễn Lan Chúc, khi ấy dù cô có muốn giấu đến cỡ nào thì cũng lộ hết. Nếu kế hoạch chưa thật sự thành công, họ chưa nên biết gì bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề này cả. Gieo hi vọng sớm thì khi thất bại, thất vọng sẽ càng nhiều. Cảm xúc họ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn sau khi biết về sự thực của thế giới họ đang sống. Điều đó sẽ gây cản trở ít nhiều cho hành động của cô sau này. Suy cho cùng, Lăng Cửu Thời sẽ không cho phép cô tự đi tìm nguy hiểm.

Chưa kể đây chính là nhiệm vụ đặc thù, chỉ có mình cô mới làm được với tư cách là một người xuyên việt biết trước tương lai. Đến cô còn không giám chắc về tỉ lệ sống sót của bản thân khi hoàn thành công việc đó. Cô chỉ hi vọng rằng nếu cô không phạm vào điều cấm kị gì thì môn thần sẽ không vội làm gì cô. Còn nếu bắt buộc phải xảy ra chuyện gì thì cô phải tranh thủ làm nhiệm vụ kia thật nhanh rồi chạy trốn. Chớp lấy thời cơ, tiết kiệm thời gian, bảo toàn lực lượng mới là kế sách lâu dài nếu muốn đi tới cuối cùng và đạt được chiến thắng đích thực. Đó là điều cô luôn hướng tới. Cô cũng cần phải nhanh tay lên vì cô còn phải trả lại vật về chỗ cũ - tại chiếc bàn này, vào trước chiều mai. Cô không quên chiếc kính vạn hoa cô đang cầm vốn sau này sẽ thuộc về Lăng Cửu Thời.

- Chị làm gì mà đi lâu vậy? Em còn tưởng chị gặp chuyện gì. Em còn đang định cùng Chúc Minh và nhóm của Mông Ngọc đi tìm chị đó!

Vừa nhìn thấy hình dáng của chị mình, Lăng Cửu Thời đã vội chạy đến, vẻ mặt lo lắng, liên tục xoay người cô qua, xoay người cô lại để kiểm tra.

- Chị thì có chuyện gì được chứ! Cậu lo xa quá rồi. Đến giờ cậu vẫn không tin vào năng lực của chị sao? Hzaii... Chị em mà chẳng tin tưởng nhau gì cả, cậu làm chị tổn thương đấy Dư Lăng Lăng.

Lăng Cửu Linh làm bộ thở dài.

- Em không có mà! Em luôn luôn tin tưởng chị! Chỉ là... Chỉ là....

- Chỉ là, chỉ là cái gì? Cậu vốn không thật sự tin tưởng chị.

- Thật sự là em không có mà...

Thấy biểu hiện có vẻ buồn rầu của chị, Lăng Cửu Thời lập tức trở nên bối rối. Cậu vội lên tiếng giải thích. Liệu chị có giận cậu không?

- Thôi, được rồi! Nhìn vẻ mặt của cậu kìa! Nhìn cậu như vầy ai mà dám đùa chứ.

- Chị đùa em?

- Haha! Có ai nói cậu như thế này trông rất đáng yêu chưa?

Thoạt thấy Lăng Cửu Thời có dấu hiệu của việc giận dỗi nếu tiếp tục câu chuyện, Lăng Cửu Linh vội quay sang đám của Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên :

- Vừa nãy lúc tôi đi bên nhóm các cậu có xảy ra chuyện gì không?

- Lăng Lăng đã gặp phải môn thần. Tá Tử muốn dụ dỗ cậu ấy phạm điều cấm kị. May là chúng ta có manh mối nên thoát được kiếp này.

Nguyễn Lan Chúc mở miệng.

- Coi như cũng nhờ vụ này mà chúng ta đã coi như là kiểm chứng được cấm kị ở trong cửa. Chỉ cần đừng hát câu cuối bài hát kia, chắc chắn môn thần không thể làm gì chúng ta.

Cô liếc sang Lăng Cửu Thời :

- Thế mà đã vội lo cho chị! Cậu xem cậu đi. Đồ chị tặng cậu, cậu vẫn mang theo chứ?

Thể chất hút môn thần của em trai cô đúng là không nhầm vào đâu được. Hồi trước, trước khi vào cửa, để đề phòng trường hợp cậu có thể gặp nguy hiểm ngoài ý muốn trong cửa mà cô lại không thể có mặt, Lăng Cửu Linh đã đưa cho Lăng Cửu Thời một sợi dây chuyền mặt ngọc, dặn cậu lúc nào cũng phải đeo. Đó là đạo cụ cô có được khi qua cửa 8 - một cửa được bố trí liên quan đến chủ đề thần linh. Sợi dây đeo cổ này theo lời người dân nói thì có nguồn gốc từ giọt nước mắt của thần chuyên phù hộ người dân của cửa đó, sẽ giúp người chơi nhận được sự chúc phúc của thần thoát khỏi tối đa 2 lần công kích của môn thần trong cửa.

Tất nhiên đồ tốt như này thì sao có chuyện môn thần tặng hay tự tay giao cho được. Đồ là cô trộm được từ môn thần ở cửa đó đó  (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠). Hahaha! Cô còn nhớ lúc lấy được chìa khóa ra cửa của cửa đó, môn thần vẫn nhìn cô với ánh mắt giận dữ, hận không thể xé xác cô. Chắc trong lòng của tên môn thần đó còn cay hơn ớt nhưng lại không thể làm gì vì không có bằng chứng chứng minh cô đã ăn trộm. Đúng là cười chết!

Dù gì khi lên phim thì những nguy hiểm của cửa cũng đã giảm bớt khá nhiều, ai mà biết được giữa đường có phát sinh chuyện gì không. Tốt nhất là đề phòng cho an tâm.

- Em vẫn mang theo mà.

- Vậy thì tốt.

- Cô tặng cho Dư Lăng Lăng cái gì vậy?

Lê Đông Nguyên hỏi với giọng điệu thắc mắc.

- Có phải cậu thắc mắc hơi nhiều rồi không? Tôi tặng gì cho em trai tôi cậu quan tâm làm gì?

- Ài! Không nói thì không nói. Cô có cần lúc nào cũng tỏ ra khó chịu vậy không?

Sao thái độ giữa người với người lại có thể có sự khác biệt lớn đến vậy chứ? Vừa nãy còn tươi cười với Lăng Cửu Thời mà đổi qua nói chuyện với tôi lại là vẻ mặt lạnh nhạt thấy rõ! Lê Đông Nguyên hoài nghi nhân sinh. Cô ta đúng là y chang tên Nguyễn Lan Chúc kia. Không! Cô ta còn quá tên Nguyễn Lan Chúc. Ít ra Nguyễn Lan Chúc sẽ không thể hiện thái độ hạch sách Lê Đông Nguyên một cách rõ ràng như vậy. Với cho dù thái độ của Nguyễn Lan Chúc cũng không kém là bao thì anh ta vẫn là anh trai của Bạch Khiết. Phải rộng lượng với anh vợ thì mới lấy được vợ. Lê Đông Nguyên tự động viên chính bản thân mình.

- Với tên như cậu thì tôi nghĩ là cần đấy.

- Bên chị vừa nãy có vấn đề gì không?

Nguyễn Lan Chúc chấm dứt cuộc nói chuyện của Lăng Cửu Linh và Lê Đông Nguyên với câu hỏi của mình.

- Không có.

- Vậy sao chị đi lâu vậy?

Lúc Nguyễn Lan Chúc hỏi câu này, ánh mắt của 4 người đồng loạt đổ dồn lên người cô. Vừa nãy Lăng Cửu Thời cũng hỏi câu này mà cô cũng chưa trả lời.

- Bụng có chút không khoẻ thôi. Chuyện con gái, các cậu muốn biết à?

Nghe đến đây, biểu tình dò xét trên mặt Nguyễn Lan Chúc mới dừng lại.

- Nếu các cậu thành tâm muốn biết thì tôi có thể giảng giải cho các cậu một khoá sinh lí liên quan đến con gái. Yên tâm, là người quen, tôi sẽ không lấy tiền đâu.

- Không... Không cần.

- Thật sự không cần sao?

Lí do cô dày công chuẩn bị thì sao mà có sơ hở được.

- Không... Không cần.

- Tôi thấy Mông Ngọc anh cần phải học hỏi kĩ càng hơn nhiều đấy. Cô gái nhỏ Hạ Như Bội bên cạnh anh rất mỏng manh yếu đuối đó!

- Thôi đi chị. Chị đừng ức hiếp người ta nữa. Bây giờ chị cần nghỉ ngơi. Chúng ta mau đi đến canteen ăn cơm rồi về kí túc xá thôi, trời sắp tối rồi!

Thấy Lê Đông Nguyên rơi vào tình thế khó xử, Lăng Cửu Thời lập tức cứu giúp. Chị cậu đúng là lúc nào cũng có thể khiến cho người khác câm nín mà. Lăng Cửu Thời nghĩ.

12h30.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top