Part 21.

- Anh yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ anh, Chúc Minh. Tôi không muốn Bạch Khiết vì anh mà lo lắng.

Kinh! Không muốn Bạch Khiết vì anh mà lo lắng cơ đấy! Bị lừa tới mất não như vậy thì bị Nguyễn Lan Chúc lợi dụng là phải.

- Được rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Không tới nhanh thì không còn cơm để ăn đâu.

Kể ra vận may của nhân vật chính đúng là không đùa được, bắt đại một người nào đó cũng ra nhân vật quan trọng trong màn game. Nhìn cậu học sinh Giang Tín Hồng này đi! Cũng trắng trẻo sáng sủa đấy chứ. Chỉ là biểu tình không tự nhiên cùng ánh mắt lấp liếm trên mặt cậu ta không đẹp lắm thì phải.

Thôi thì cứ ăn cơm cho no đã, mấy chuyện còn lại cứ để cho đám của Nguyễn Lan Chúc lo. Với cả cửa này, những gì cần biết, cô đều đã biết cả.

- Lớp 3, năm 3. Có thông tin rồi chúng ta tìm người cũng dễ dàng hơn.

- Sao anh biết?

- Cái bảng nhỏ trước ngực cậu ta có ghi đó. Không phải chứ! Chả lẽ cô không nhìn thấy sao?

- Tôi...tôi...

- Không sao, cô không cần giải thích. Chuyện này tôi nhìn thấy là được rồi. Xem ra cô vẫn cần rèn luyện thêm ở Hắc Diệu Thạch đấy.

- Anh!!!!

- Như Bội!

- Hừ!

- Để tôi đi lấy thêm đồ ăn.

Lê Đông Nguyên đứng dậy, Trang Như Giảo cũng rời ghế theo bước anh ta đến canteen.

- Cậu so đo với con gái người ta quá rồi đó. Dù gì cô ta cũng chỉ vì thích Mông Ngọc thôi.

- Không lạnh nhạt nữa à?

- Tôi tưởng cậu phải là người hiểu rõ cảm giác của cô ấy nhất? Người ta đã làm thuê không công cho cậu suốt mấy tháng rồi, nhân nhượng với cô ấy chút đi chàng trai.

Vắng mặt Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo, cô đã quay trở lại trạng thái bình thường trước khi vào cửa ở Hắc Diệu Thạch.

- Hạ Như Bội thích Mông Ngọc hả?

- Bảo cậu ế bằng thực lực thì cậu giãy lên bảo không tin. Tách nào 26 tuổi rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai. Là một người chị, chị bày tỏ sự quan ngại sâu sắc cho tình hình của cậu sau này đấy.

- Chị cũng đã có người yêu đâu? Em 26, chị 26. Chúng ta khác gì nhau chứ?

- Chị là bận! Là bận! Cậu có hiểu không?

- Thì em cũng bận mà!

Hiếm mới có dịp chặn họng được cô, Lăng Cửu Thời nhìn cô muốn mở miệng mà không mở miệng được thì cười như được mùa. Còn Nguyễn Lan Chúc à? Sau khi chứng kiến cảnh này, cậu không biết nên cảm thấy vui hay buồn nữa. Cậu cảm thấy vui là vì cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt dù cay nhưng không làm gì được của Lăng Cửu Linh - thứ mà Nguyễn Lan Chúc trước nay chưa từng thành công thấy được. Còn buồn là vì vừa nãy, thông qua cuộc nói chuyện kia, Nguyễn Lan Chúc càng cảm thấy tuyệt vọng về chỉ số EQ của Lăng Cửu Thời. Tại sao ông trời đã cho Lăng Cửu Thời một cái đầu đầy IQ rồi mà còn không thể cho cậu ta trọn vẹn với chỉ số EQ tương xứng chứ? Có lẽ nếu cứ tình hình này, cái tình cảm mà Nguyễn Lan Chúc đã ấp ủ từ lâu, cái thứ cảm xúc mà theo máy tìm kiếm nói rằng là " yêu" ấy sẽ mãi không thể đến được trái tim của người mà cậu thành tâm muốn dành tất cả sự dịu dàng, thành tâm muốn bảo vệ cả đời được.

Mải mê trong dòng suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào, Lê Đông Nguyên đã trở về cùng với vài món thức ăn, miệng xun xoe gọi Nguyễn Lan Chúc là anh vợ ngọt sớt.

- Anh vợ, ăn thêm thịt đi.

Lê Đông Nguyên gắp miếng thịt bỏ sang bát của Nguyễn Lan Chúc.

- Vẫn là Lăng Lăng ăn đi.

Nhìn ánh mắt như dao găm của Lê Đông Nguyên dành cho Lăng Cửu Thời, cô không khỏi cười to trong lòng.

- Mắt bị gì hả mà liếc em trai tôi như muốn lòi luôn ra vậy? Sau khi ra khỏi cửa thì đi đặt lịch khám mắt đi.

Cô lên tiếng.

Cười thì cười mà bảo vệ thì vẫn phải bảo vệ, ai mướn Cửu Thời là đứa em trai yêu quý của cô chứ. Lăng Cửu Thời nhìn Lê Đông Nguyên như vậy cũng mở giọng giải thích:

- Mọi chuyện còn chưa chắc chắn mà. Anh vội cái gì chứ.

- Cậu...

- Bạch Khiết thích người đàn ông trưởng thành.

- Được. Tôi chính là một người đàn ông trưởng thành!

- Sau khi ăn xong, chúng ta tới toà nhà cũ để tham quan trước xem sao. Địa điểm được đề cập đến trực tiếp trong lời nói của NPC hẳn sẽ có manh mối nào đó giúp ích cho chúng ta ở cửa này.

Lăng Cửu Linh đưa ra ý kiến.

- Không phải vừa nãy, thông qua lời nói của cậu học sinh kia đã cho chúng ta thấy thư viện là một nơi rất quan trọng hay sao? Rõ ràng thư viện sẽ có nguy cơ ẩn chứa nhiều manh mối hơn. Sao bây giờ cô lại muốn tới toà nhà kia trước chứ?

- Ăn xong chúng ta cùng đi.

Nguyễn Lan Chúc cũng mở miệng đồng tình.

- Hai người các người!!!! Mông ca! Anh nói gì đi!

- Cứ nghe theo Dương Hạ và Chúc Minh. Chúng ta tới toà nhà cũ trước.

- Anh!!! Hừ!!!

Nói là toà nhà cũ nhưng thật ra khi từ bên ngoài nhìn vào, rõ ràng, trông toà nhà này chưa đến nỗi quá xập xệ. Sau khi để nhóm gồm 3 người chơi vừa nãy còn cãi nhau phá cửa, nhóm 5 người có bước vào để tham quan một vòng. Ngoại trừ một đống mạng nhện cùng bụi bặm, cơ sở vật chất của phòng học có vẻ cũng không hư hại gì nhiều lắm. Tất nhiên, sau đó, theo như tình tiết phim, cô cùng nhóm của Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên đã " may mắn " trở thành người có mặt trực tiếp trong hiện trường ra tay thủ tiêu người chơi của môn thần trong cửa Tá Tử. Biết là nó đáng sợ rồi, cũng đã từng chứng kiến bao nhiêu lần trong cửa, nhưng khi nhìn vệt máu bị kéo lê trên dãy hành lang dài cùng bàn tay máu ở sâu trong góc tường, cô vẫn nổi da gà.

- Mới ngày đầu tiên mà đã có người vi phạm cấm kị. Đúng là cửa sẽ luôn chuẩn bị cho chúng ta những bất ngờ " thú vị ".

Dương Hạ cảm thán.

- Mọi người có nghe thấy tiếng ai hát bài hát kia không?

Lăng Cửu Thời chợt cất tiếng hỏi.

- Không có.

Lê Đông Nguyên nhìn sang Lăng Cửu Thời.

- Chúng ta xuống dưới trước.

Nguyễn Lan Chúc lên tiếng.

Bước ra khỏi toà nhà, Lê Đông Nguyên cất tiếng hỏi Nguyễn Lan Chúc.

- Anh không tò mò sao?

- Cậu chưa nghe người khác nói sao? Tò mò sẽ làm chết mèo đó. Bây giờ chúng ta tới kho lưu trữ xem xét.

- Cuối cùng vẫn là phải tới kho lưu trữ, sao ngay từ đầu chúng ta không tới đó?

Là tiếng nói của Trang Như Giảo! Có vẻ cô gái nhỏ này muốn đòi công đạo cho mình.

- Vì chúng tôi muốn cho cô thấy Tá Tử đáng yêu của chúng tôi đó.

Nguyễn Lan Chúc nhìn Trang Như Giảo nở nụ cười.

- Mông ca! Đáng sợ quá đi!

- Sao lúc vào cửa ở Hắc Diệu Thạch không thấy dáng vẻ sợ sệt này của cô? À! Tôi biết rồi! Cô muốn tỏ ra yếu đuối để được Mông ca bảo vệ đúng không?

Trà trước mặt cậu ta là cô sai rồi Trang Như Giảo!

- Anh... Phi! Là đàn ông mà lại suốt ngày đi so đo với một tiểu cô nương! Tôi khinh!

Nói rồi Trang Như Giảo bỏ đi trước để lại bốn người.

- Tiểu cô nương?

- Sao anh cứ phải nhằm vào cô ấy vậy?

Lê Đông Nguyên nêu lên thắc mắc của mình.

- Hạ Như Bội thích anh.

- Cô ấy thích tôi?

- Đừng phí lời nữa. Tôi là không muốn bạn trai tương lai của em gái tôi một chân đạp hai thuyền. Anh có ý kiến gì sao?

Lừa người ta cũng không cần phải điêu luyện vậy đâu Nguyễn Lan Chúc.

- Anh chấp nhận tôi trở thành bạn trai của Bạch Khiết? Anh yên tâm, trái tim tôi chỉ giành cho Bạch Khiết thôi, không còn vị trí cho bất cứ ai khác.

- Đừng mơ! Vẫn là tôi nên xem xét Lăng Lăng thì hơn.

- Mau đi. Đừng ở đây phí thời gian nữa. Thời gian không còn sớm đâu.

Dương Hạ lên tiếng thúc giục.

Đứng trước phòng lưu trữ, sau khi bước vào và đăng kí mượn tài liệu xong, Lê Đông Nguyên bảo Trang Như Giảo đứng ở ngoài chờ. Lúc đầu Trang Như Giảo không đồng ý nhưng rồi vẫn vì thái độ của Lê Đông Nguyên mà thuận theo, không bước vào trong.

- Chia nhau ra tìm.

Nguyễn Lan Chúc phân phó.

Tìm được một lúc thì có tiếng nói vang lên.

- Mọi người! Hình như ở đây có gì đó!

Lăng Cửu Thời nói lớn.

Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên vội vàng chạy đến.

- Cuộc thảm sát ở trường cấp ba Anh Tài? Sự cố hay là do xã hội đen gây ra?

- Các cậu xem, tờ báo này ghi trường này từng xảy ra sự kiện chết hàng loạt rất nhiều học sinh. Cái chết rất kì lạ, tất cả học sinh ra đi đều để lại chân trái, phần thi thể còn lại thì chưa tìm ra.

- Còn gì nữa không?

- Tờ báo không đề cập gì thêm. Sự việc này hình như xảy ra vào khoảng hai năm trước.

- Vừa nãy tôi có hỏi quản lí của kho lưu trữ này. Ông ta nói rằng hai năm trước cũng có vụ tai nạn xe xảy ra.

- Có nhớ là ai không?

- Ông ấy bảo trí nhớ ông ấy kém, chỉ nhớ là một nữ sinh.

- Có khi nào là Tá Tử không?

- Có khả năng.

- Dương Hạ đâu? Tôi không thấy chị ấy.

- Vừa nãy còn thấy vào cũng chúng ta mà.

- Chị ta ở kia.

Bốn người liếc mắt nhìn sang. Cô đang loay hoay quan sát cái gì đó ở phía cái bàn gần ngăn tủ chỗ bốn người đang đứng. Đó chính là chiếc bàn có chiếc giỏ chứa kính vạn hoa của Tá Tử.

- Có vấn đề gì à?

Nguyễn Lan Chúc hỏi.

- Không có gì. Chỉ là thấy mấy thứ này lạ lạ nên đến xem thử thôi. Biết đâu có gì hay để cho tôi chơi.

- Khoan đã! Hạ Như Bội ! Là cô à?

- Có chuyện gì vậy?

Nguyễn Lan Chúc cảm ứng được điều gì đó.

- Không thể đâu. Như Bội rất nghe lời tôi. Tôi không cho cô ấy vào nhất định cô ấy sẽ không vào.

Lê Đông Nguyên biểu tình đang tự nhiên cũng vì câu nói của Lăng Cửu Thời mà đanh lại.

Lăng Cửu Thời liên tục ra hiệu cho Nguyễn Lan Chúc nhìn về phía sau tủ. Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên cũng hiểu ý.

- Trời muộn rồi. Chúng ta về thôi.

Ba người vừa bước ra, ngăn tủ phía sau đổ sập. Tất cả chạy ra phía sau tủ xem.

- Các người sao lại hậu đậu như vậy! Đổ hết cả mấy ngăn tủ rồi.

- Vậy để chúng tôi giúp ông sắp xếp lại.

- Các cậu thì biết gì chứ? Bao nhiêu loại tài liệu đều bị các cậu trộn lẫn rồi.

- Ông có thể tự sắp xếp lại được sao?

- Tất nhiên! Mấy chục năm làm ở đây, đầu tôi đã sớm trở thành một quyển sách từ lâu.

- Tức là ông vẫn nhớ được các sự việc bất thường của trường vào những năm trước?

Lại là gương mặt trốn tránh này! Rốt cuộc là có bí mật gì chứ?

- Đi đi, các người mau đi đi.

- Vậy thì chúng ta đi thôi.

Nguyễn Lan Chúc nói.

- Dương Hạ! Cô còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài với chúng tôi.

Thấy Dương Hạ sau khi ngăn tủ đổ thì vẫn đứng ở vị trí cái bàn vừa nãy trầm ngâm một lúc, cũng không có ý định đi ra, Lê Đông Nguyên lên tiếng nhắc nhở.

- Được.

- Tiếng vừa nãy là gì vậy?

Trang Như Giảo hỏi Lê Đông Nguyên.

- Không sao. Chỉ là đổ chút đồ thôi.

- Vậy sao?

- Mông ca, vừa nãy tôi thấy một cô nữ sinh lạ lắm.

Trang Như Giảo tiếp tục.

- Lạ chỗ nào?

Hiếm khi Nguyễn Lan Chúc mới để ý mà hỏi han Trang Như Giảo.

- Cách đi của cô gái đó cho người ta cảm giác như cô ta đang nhảy từng bước để đi về phía trước vậy. Nhưng trông cô gái ấy cũng rất giống nữ sinh bình thường, tóc dài, áo đồng phục trắng. Tôi tưởng là người đến phụ giúp quản lí. Chắc không phải là...

Trang Như Giảo ngập ngừng.

- Chúc mừng cô! Cô thật là may mắn! Chắc cô là người đầu tiên nhìn thấy mặt môn thần mà không bị gì đấy. Rất xứng đáng được điểm kinh nghiệm gấp đôi.

Nguyễn Lan Chúc trêu chọc.

- Cái gì! Mông ca! Cô gái ấy là Tá Tử hả?

- Cô sợ cái gì chứ? Người ta không cần mạng của cô đâu. Người ta ấy hả, người ta chỉ cần chân của cô thôi.

Lời nói đáng sợ kết hợp với giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc của Nguyễn Lan Chúc làm Trang Như Giảo đã sợ nay lại càng khiếp vía.

Thấy biểu cảm càng thêm sợ sệt của Trang Như Giảo, Nguyễn Lan Chúc vẻ mặt mỉa mai:

- Đúng là nhát gan.

- Dương Hạ, chị có ý kiến gì về chuyện xảy ra vừa nãy không?

Thấy cô vẫn trầm ngâm, vẻ mặt đăm chiêu không chú ý tới lời nói của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời lấy tay lay nhẹ cô:

- Có vấn đề gì sao?

- Chúc Minh hỏi chị có cảm nhận gì về việc vừa nãy.

- Sau tủ có vết máu đỏ đỏ giống bàn tay của ai đó. Hình như đấy là của người đẩy tủ. Có lẽ môn thần đã đánh chủ ý lên chúng ta nên muốn tặng cho chúng ta món quà gặp mặt đầu tiên.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi lạnh nói.

- Những điều Dương Hạ vừa nói cũng chính là điều tôi muốn nói với mọi người. Có vẻ cô gái Tá Tử này là một cô gái đáng để " gặp một lần trong đời " đấy.

- Tôi có việc, đi nhà tắm trước.

Tiếng nói của Lăng Cửu Linh và Lăng Cửu Thời đồng thời vang lên.

- Không cần đi theo, tôi bảo vệ được cho mình.

Nói xong cô chạy biến để lại cả đám vẫn chăm chú nhìn theo.

- Tin vào cô ấy. Chị cậu chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm.

- Đúng! Cô ấy là Dương Hạ mà. Lo gì chứ?

Lăng Cửu Thời thấy Nguyễn Lan Chúc và Lê Đông Nguyên nói vậy thì cũng cụp mắt rồi đi vội về phía nhà tắm nam.

Nhìn thấy khoảng cách giữa mình và nhóm của Nguyễn Lan Chúc đã được nối dài một khoảng khá xa, Dương Hạ nhìn điện thoại. Mới đó đã trôi qua 30 phút, chắc kho lưu trữ đã được sắp xếp lại như ban đầu rồi. Mau đến đó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top