Part 2.
- Oe...Oe...Oe..
- Xin chúc mừng gia đình, là một cặp sinh đôi bụ bẫm.
- Xem ra mình đã bước vào thế giới này thành công. Ưm... Chói quá. Mình là chị gái sinh đôi của Lăng Cửu Thời phải không nhỉ ? Không biết cậu ấy khi còn nhỏ sẽ như thế nào ta? Tò mò quá. - Dương Hạ thầm nghĩ.
Cô cố gắng chớp chớp đôi mắt của mình với ý đồ muốn nhìn ngắm thế giới xung quanh nhưng dường như cơ thể không cho phép. Cô chẳng nhìn thấy gì cả ngoài một mảng trắng toát. Thì ra dù cho có mang trong mình trí óc của một người trưởng thành, cô cũng không thể chống lại quá trình phát triển bình thường của một con người. Dù vậy, cô vẫn cố gắng thêm lần nữa. Sau bao lần nỗ lực nhưng không thành, cô chịu thua rồi. Thôi thì đành vậy, thuận theo tự nhiên thôi. Dù gì cũng được trải nghiệm lại quãng thời gian lúc nhỏ của mình...
Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã 2 tháng. Có lẽ hồi đầu, trước khi xảy ra vụ li hôn, bố mẹ của Lăng Cửu Thời sống khá hạnh phúc và hoà hợp nên trong khoảng thời gian này cô được tận hưởng rất trọn vẹn tình yêu thương của cha lẫn mẹ. Còn cậu em sinh đôi Lăng Cửu Thời kia, khỏi phải nói " Dễ thương hết nấc" - đó chính là câu cảm thán thốt lên từ tận đáy lòng của cô. Công bằng mà nói, thường thường các cặp sinh đôi với nhau thường xảy ra một mối quan hệ cạnh tranh khó lí giải. Có lẽ điều này xuất phát từ chính bản năng tranh giành dinh dưỡng để phát triển trong cơ thể mẹ. Nhưng dường như chuyện đấy lại không xảy ra giữa cô với Lăng Cửu Thời. Cậu rất hiền lành và hiểu chuyện. Thậm chí, khi hai đứa ngồi chơi với nhau, cậu cũng rất ôn hoà, không hề phá rối. Nếu cô muốn chơi, cậu chắc chắn sẽ không giành mà nhẹ nhàng đi tìm cái khác để chơi. Điều đó lí giải cho việc tại sao khi trưởng thành rồi, dù đã đối mặt với biết bao cái xấu xa của cuộc sống , cậu vẫn có thể ức chế bản năng sợ hãi của mình để cứu Nguyễn Lan Chúc ở cửa Thôn Tuyết.
- Thì ra tính cách đó đã được hình thành từ khi còn nhỏ. Cô thầm nghĩ.
Cô tự hứa với bản thân mình sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp đỡ cậu ấy thật tốt. Chí ít, hãy cho cậu ấy cảm nhận được tình yêu thương của gia đình thật sự! Cô hi vọng dù có điều gì, cậu ấy cũng nhớ rằng cậu vẫn sẽ mãi có một người chị luôn đứng sau và ủng hộ cậu. Nhưng những tổn thương trong quá trình trưởng thành của cậu, cô có lẽ sẽ không giúp cậu tránh khỏi, cô chỉ giúp đỡ cậu vượt qua điều đấy thôi.
Tại sao à? Thật ra cô đã từng có ý nghĩ sẽ bảo bọc cậu giống như Nguyễn Lan Chúc muốn bảo vệ cậu cả đời trong tương lai vậy. Một cuộc đời không gặp khổ ải thì thật sung sướng và thuận lợi biết bao. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại, nhìn vào sự thật, chúng ta phải thừa nhận rằng đôi khi những tổn thương mà ta phải gánh chịu trong hiện tại lại chính là bàn đạp để tương lai ta vươn lên một cách mạnh mẽ và kiên cường hơn. Nếu không trải qua những sự mất mát ác liệt của cuộc sống trong quãng thời gian còn niên thiếu, một Lăng Cửu Thời chưa đủ trưởng thành sẽ không thể khiến một Nguyễn Lan Chúc rung động được. Thế mới nói, chỉ Nguyễn Lan Chúc mới xứng với Lăng Cửu Thời và cũng chỉ có Lăng Cửu Thời mới xứng với Nguyễn Lan Chúc. Cô không có quyền tước đi quyền được trưởng thành của cậu. Cô chỉ nên khiến cậu mạnh mẽ hơn.
1 năm...2 năm... Rồi 5 năm trôi qua bồi đắp thêm tình chị em ngày một thân thiết của Dương Hạ và Lăng Cửu Thời. Tên gọi của cô ở thế giới này là Lăng Cửu Linh, cũng khá hay đó chứ. Ở thế giới của cô, cô là con út trong nhà, lại còn là con gái nên được gia đình hết sức chiều chuộng. Lần đầu tiên cô thử sức làm chị. Nói là làm chị nhưng thật chất là sinh đôi nên việc cô được nhường nhịn vẫn không thay đổi. Lăng Cửu Thời lại rất ngoan nên trong nhà cô chẳng khác gì bà chúa con.
Nhưng hạnh phúc đến mấy cũng không chống lại được những việc số mệnh đã định trước. Bố mẹ của cô ở thế giới này và Lăng Cửu Thời trong thời gian này bắt đầu xảy ra những xích mích. Ban đầu chỉ đơn giản là những cuộc cãi vã nhỏ nhưng càng ngày điều đó ngày càng tăng dần và nghiêm trọng hơn. Đỉnh điểm là khi hai người đã kéo nhau lên toà li hôn. Theo pháp luật, lẽ ra cô và Lăng Cửu Thời sẽ phải xa nhau, một người theo bố, còn một người theo mẹ. Nhưng mẹ lại chối bỏ và đùn đẩy hết trách nhiệm nuôi con của mình lên bố trong phiên toà.
Dù đã nằm trong dự tính, nhưng cô vẫn thấy một cảm giác gì đó man mác buồn. Cô là một người ngoài còn cảm thấy buồn, vậy Lăng Cửu Thời luôn một mình như vậy sẽ cảm thấy tổn thương và đau lòng như thế nào? Hay cho dù hiện tại, nhìn khuôn mặt ủ dột, mắt tròn long lanh ngấn nước của cậu. Cuộc đời cậu thật sự quá đau khổ, mẹ không thương, người bố yêu thương cậu thì mất sớm , bạn bè thân thiết cũng phản bội cậu. Cô không chắc nếu là mình thì liệu mình có thể trưởng thành một cách kiên cường như Lăng Cửu Thời hay không hay sẽ trở thành một đứa hư hỏng, bụi đời? May mắn thay bố là một người rất trách nhiệm và yêu thương con cái nên yêu cầu này cũng được chấp thuận. Bố, cô và Lăng Cửu Thời từ trên toà về. Suốt dọc đường, bố dắt tay hai người :
- Từ nay, mẹ sẽ không ở cùng chúng ta nữa. Để các con thiệt thòi, đấy là lỗi của người làm cha làm mẹ chúng ta. Thật sự xin lỗi các con rất nhiều!
- Bố đã cố gắng hết sức rồi. Bọn con biết bố luôn yêu thương chúng con! Giờ gia đình chúng ta vẫn còn lại ba người. Vì vậy chúng ta càng phải cố gắng cho phía trước bố nhé. Phải không Cửu Thời dễ thương của chị?
- Chị Cửu Linh nói đúng! Bố đừng buồn, gia đình ba người chúng ta cùng cố gắng nha bố!
Cô nhìn cậu, ánh mắt loé lên vẻ hài lòng. Đúng là nhân vật chính mà cô đặt niềm tin, rất thấu tình đạt lí.
- Bố cảm ơn các con, gia đình ba người chúng ta cùng cố gắng nhé!
Sau đó, nhịp sống vẫn tiếp tục tiếp diễn, chỉ khác là thiếu đi bóng hình của mẹ. Đối với cô việc đó cũng không ảnh hưởng gì, vì vốn dĩ đó không phải người nhà thực sự của cô. Người nhà của cô đang ở thế giới của cô, không phải ở đây. Nhiều lúc cô nghĩ có nên cảm ơn điều đó hay không, vì dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc mọi việc thật sự hết sức nhẹ nhàng. Việc mất mát đi ai đó quả thực không quá ảnh hưởng đến cảm xúc hay trí tuệ của cô cả.
Nhưng Lăng Cửu Thời thì khác, nhiều đêm liền, cô thấy cậu khóc gọi mẹ trong mơ. Lúc đến trường, cậu sẽ không thể kiềm chế được ánh nhìn non nớt của mình dõi tìm hình bóng của người được gọi là mẹ ấy. Nhìn những bạn học khác tay trong tay với mẹ, cái nhìn đầy ngưỡng mộ lại xót xa ấy, cô sẽ không bao giờ quên. Những lúc như vậy, cô cũng chẳng biết làm gì. Ngoại trừ việc nắm lấy bàn tay trắng trẻo hồng hào của cậu, tay vỗ nhẹ lưng an ủi , cô cũng chỉ im lặng thôi. Có lẽ chỉ cậu mới hiểu được nỗi đau ấy, cái nỗi đau tột cùng có thể hủy hoại đi một tâm hồn ngây thơ, trong trẻo.
Có một điều mà cô cảm thấy rất may mắn, trong suốt những năm tiểu học, trung học cô và cậu luôn được xếp học chung với nhau. Điều đó có thể giúp cô chủ động hơn trong việc bảo vệ Lăng Cửu Thời khỏi sự bắt nạt của một số bạn học xấu tính. Đúng như hệ thống nói, khi đến thế giới này, trí lực và vũ lực của cô đã được cải thiện đáng kể. Vì thế cô mới có theo học lớp của Lăng Cửu Thời đến tận bây giờ. Không muốn thừa nhận lắm nhưng thật sự Lăng Cửu Thời rất thông minh, ngay cả cô - người đã được dùng buff của hệ thống nhiều lúc vẫn không thể theo kịp mạch suy nghĩ của cậu. Còn nhắc đến vấn đề phải dùng đến tay chân, ha...cô sắp bị coi như một đứa con trai - một thành phần không nên đụng của lớp rồi. Đôi lúc cô sẽ bị ốm, không thể đến lớp, cô vẫn sẽ lo lắng Lăng Cửu Thời có bị châm chọc hay bắt nạt không. Nhưng thấy cậu không có biểu hiện gì, có lẽ sẽ không đến mức quá tồi tệ đi! Cô nghĩ vậy.
Cậu cũng thuộc dạng ít nói và ngại giao tiếp nên bạn bè chẳng có nhiều nhưng cậu luôn hết mực quan tâm, giúp đỡ những người quanh mình. Tuy vậy, luôn có người sẽ không thích cậu! Điều đó dù cố gắng thế nào cô và cậu cũng không thay đổi được. Trong khoảng thời gian này cô cũng bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn. Cô muốn cậu hiểu rằng, người khác nghĩ gì về mình vốn không quan trọng. Chỉ cần mình sống tốt và tử tế, họ làm gì mặc họ! Hãy sống tốt cho chính mình! Chẳng biết cậu có suy nghĩ gì không nhưng sau đó trạng thái của cậu đã cải thiện đôi chút so với trước đây, lông mày sẽ bớt nhíu chặt, khuôn mặt cũng đỡ đi vẻ tủi thân, buồn bã.
Sau này lên đại học, vì ở thế giới thật cô đang học Y, nên khi đến thế giới này cô vẫn tiếp tục chọn Y. Nhiều người bảo học Y con gái rất vất vả, tốn thanh xuân nhưng cô lại cảm thấy rất yêu thích điều này. Ước mơ từ bé của cô mà, đành vậy thôi. Còn Cửu Thời á hả, dĩ nhiên là cậu ấy chọn theo IT rồi.
Nói đến vẫn phải cảm thán, Cửu Thời thật sự rất giỏi, chơi game với cậu mấy lần, cái phong cách chiến thuật của cậu ta đúng là không đùa được. Nó vô cùng logic, khôn ngoan. Ngưỡng mộ thật sự! Trong khoảng thời gian này hai người vẫn ở chung thân thiết và tâm sự với nhau nhiều điều.
Dạo gần đây, cô bắt đầu thấy cậu kể nhiều hơn về một người bạn. Không sai, đó chính là Cao Đại Uy - người sáng lập sau này của Linh Cảnh. Nghe đến cái tên này, dù bên ngoài không nói gì nhưng trong lòng cô vẫn phát bực. Thật ra theo góc nhìn khách quan, cậu ta cũng là một người bạn tốt, nhưng sự tốt đẹp của cậu ta không chiến thắng được tính hèn nhát, ích kỉ của mình. Chính vì thế cậu ta mới có thể phản bội lòng tin của Lăng Cửu Thời, ôm công lao một mình mặc cho Lăng Cửu Thời bị mọi người chỉ trích suốt những năm đại học, trong khi người thực sự nên được cảm ơn lại chính là Lăng Cửu Thời. Tuy nhiên, suy cho cùng cậu ta vẫn thật sự để tâm đến Lăng Cửu Thời. Đó là lí do sau này Linh Cảnh được tồn tại với mục đích hiện thực hoá giấc mơ của hai người khi hai người còn đang học đại học .
Quả nhiên, một thời gian sau, trong lúc đang trong lớp, một cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của cô vang lên. Người gọi chính là Lăng Cửu Thời. Cô xin phép giáo viên ra ngoài để nghe điện thoại, là giọng của một người lạ. Người đó tự giới thiệu là bác sĩ thường trực ở phòng y tế của trường đại học Lăng Cửu Thời đang theo học. Hiện giờ Lăng Cửu Thời đang bị thương, phiền cô tới thăm và đưa cậu ấy về nhà. Nghe tin ấy, cô tức tốc xin giảng viên cho nghỉ sớm, nhanh chóng đến chỗ của Cửu Thời. Bố của cô và cậu đã mất khi hai người học năm hai, giờ chỉ còn hai người nương tựa vào nhau. Cô sợ cậu bị làm sao. Dù biết rằng cậu là nhân vật chính nhưng cô vẫn rất lo lắng khi cậu gặp chuyện.
Mở cửa phòng y tế, hình ảnh tàn tạ, ngồi gọn trên giường của cậu đập thẳng vào mắt cô. Khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt nghi hoặc, cánh tay trái bó bột, không nghi ngờ gì, Cao Đại Uy đã phản bội Lăng Cửu Thời. Cô kéo ghế ngồi xuống trước giường cậu. Bác sĩ thấy người nhà bệnh nhân đã đến nên cũng mở cửa ra ngoài để lại không gian cho hai người nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top