Part 19.

- Từ bao giờ có người lại có thể trở lên ngu ngốc và tự luyến như vậy?

- Từ khi ra khỏi cửa 10. Đã được chưa?

Nói đến đây, Trần Phi cũng không nói thêm gì nữa. Thật ra Lăng Cửu Linh không có ý định lấy kinh nghiệm qua cửa ra để biến nó trở thành món " vũ khí " kiềm hãm người khác. Nhưng sau khi sống ở đây hai tháng rưỡi, cô phát hiện đối với những cái tên độc miệng này, đó lại là cách tốt nhất để chấm dứt sự kì kèo vô nghĩa của hai bên.

- Chị còn tự hào?

- Hahha... Rồi rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Đang giờ cơm mà, đừng ảnh hưởng đến không khí thưởng thức món ngon của chúng ta.

Cô cười cười ý đồ muốn chuyển lực chú ý của Lăng Cửu Thời sang hướng khác.

- À! Tối qua chị có nói là sáng hôm nay sẽ cho em biết chuyện gì mà? Rốt cuộc là chị đã nói gì với Lan Chúc vậy?

- Nguyễn Lan Chúc, cậu nói đi.

Lăng Cửu Linh đưa mắt về phía Nguyễn Lan Chúc.

- Từ những cửa sau tôi dẫn cậu sẽ có sự tham gia của chị cậu - Lăng Cửu Linh.

- Cái gì !!!? Chị muốn theo em vào cửa???

- Sao? Có vấn đề gì à?

- Tại sao?

- Chị muốn theo sát bảo vệ em trai mình còn phải hỏi tại sao? Lần trước bị thương còn không nhớ? Cậu có biết chị lo cho cậu cỡ nào không?

- Lần trước chỉ là sự cố thôi. Chị xem! Bây giờ em đã bình thường trước mặt chị rồi mà. Với cả công việc của chị bận như vậy, đừng cố vì em mà ép buộc bản thân phải cố gắng. Chưa kể có Lan Chúc rồi, chị cứ yên tâm đi, chắc chắn bọn em có thể ra khỏi cửa.

- Chị chỉ thông báo với cậu chứ không yêu cầu cậu phải đồng ý. Việc này chị đã nói là sẽ làm! Còn công việc ở bệnh viện, chị tự có cách. Mọi việc kết thúc ở đây không bàn cãi gì nữa.

Đến nước này Lăng Cửu Thời cũng không thể nói thêm gì nữa. Cậu biết chị cậu một khi đã quyết tâm thì sẽ không thứ gì có thể lay chuyển được quyết định của cô. Cộng thêm cả chuyện lần trước cậu bị thương là thật. Cậu cũng đã tinh ý nhận ra rằng, vừa nãy trong lời nói của cô rõ ràng cũng không có chút biểu hiện nào thể hiện là cô sẽ khoan nhượng cả. Chỉ bằng những điều này, cậu biết, giờ đây nỗ lực phản kháng của cậu sẽ chẳng thay đổi được bất cứ điều gì.

- Cửa tiếp theo chúng ta sẽ vào cùng với người của Bạch Lộc. Hạn vào là 3 ngày sau. Manh mối của cửa này tên là Tá Tử. Trong thời gian 3 ngày này, chị em hai người hãy chuẩn bị cho thật tốt, tìm hiểu kĩ về manh mối đi.

- Cảm ơn anh, Lan Chúc.

- Chuyện nên làm thôi.

Hiệu suất xử lí công việc của cô tăng cao nhất trong hai ngày tiếp theo. Cô thậm chí còn chẳng về nhà mà xin ở lại luôn bệnh viện hai hôm. Những đồng nghiệp thân thiết nhìn thấy cô như con sâu nghiện công việc thế này cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thậm chí họ còn nhiều lần dò hỏi cô xem có xảy ra vấn đề gì cần họ giúp đỡ không.

- Ngày mai tôi có việc bận, không tới đây được. Bây giờ tôi phải tranh thủ làm cho xong hồ sơ bệnh án theo dõi tình trạng bệnh nhân sau khi mổ rồi chuyển tới phòng lưu trữ. Nếu mai có bệnh nhân nào muốn gặp tôi thì đây là tất cả thông tin của những người ngày mai có thể đến. Tôi muốn nhờ mọi người căn cứ theo ghi chú của tập tài liệu này rồi giúp đỡ tôi nói chuyện với người bệnh. Mọi người có thể giúp đỡ tôi được không?

- Được, được. Giờ bệnh viện cũng đỡ bệnh nhân, chúng tôi có thể giúp cô. Nhưng mà sau khi xong việc, cô nhất định phải đãi chúng tôi một chầu thịnh soạn đó.

- Nhất định rồi! Tất cả nhờ vào mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm.

- Đừng khách sáo. Cô cũng đã giúp chúng tôi nhiều rồi mà.

Ngày mai cô không có hẹn cho ca mổ nào. Dù gì những ca mổ cần thiết, cô đã sắp xếp để hoàn thành trong hết hai ngày vừa qua. Dù khá mệt nhưng cũng không đến nỗi khiến cô có thể kiệt sức. Kì này vào trong cửa, cô sẽ ngủ thật nhiều coi như thời gian nghỉ ngơi xả stress đi. Còn mấy bệnh nhân ngày mai đến kiểm tra lại tình hình, cô cũng đã nhờ mấy người cô thân thiết giúp đỡ. Họ đều mà những người đáng tin cậy, có năng lực và khá tốt tính. Bọn cô luôn có thể giúp đỡ nhau khi cần. Cũng vì thế mà khi nhờ vả họ, cô đều rất yên tâm.

Sau khi đã trở về nhà vào lúc tối muộn của ngày hôm trước, ngày hôm sau, khi xuống ăn sáng, cô ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Cô ngáp nhiều đến nỗi cậu nhóc Trình Thiên Lý rất ít khi chú ý xung quanh cũng phải mở miệng hỏi rằng cô có ổn không. Cô biết rằng, giờ cô mà bảo không, tin cô đi, nhất định cô sẽ lại được nghe lại cái điệp khúc chị cứ nghỉ ngơi đi đừng vào cửa vì em của Lăng Cửu Thời. Nhưng cô mà bảo có thì chắc cũng chẳng ai tin. Chịu vậy. Cứ im lặng cho qua bữa ăn là xong.

- Nguyễn Lan Chúc, bao giờ cửa mở?

- 3 tiếng nữa.

- Được.

- Hai người đã tìm hiểu được gì từ manh mối rồi?

- Thì cũng đại khái. Cái truyền thuyết này gắn với một bài hát khá thú vị. Câu hát cuối cùng của bài hát này là " Tôi mất chân rồi, bạn có thể cho tôi một chiếc chân được không? ", nghe có vẻ kinh dị đó nhỉ?

- Vậy chắc điều kiện cấm kị nằm ở câu hát này. Vậy chỉ cần chúng ta không hát nó, có lẽ môn thần tạm thời sẽ không làm gì được chúng ta.

- Thời Thời của chị vẫn thông minh như ngày nào. Thật ra, theo chị thấy, cậu rất phù hợp với cửa đấy.

- Lan Chúc và Trần Phi cũng từng nói với em như vậy. Thật ra theo em thấy có phù hợp hay không vốn dĩ không quan trọng. Cái gì đã là của mình thì trốn thế nào cũng vẫn là của mình thôi.

Thái độ Lăng Cửu Thời rất thoải mái khi nói về vấn đề này. Lúc cô xem phim, cô đã từng nghĩ rằng, sở dĩ Lăng Cửu Thời có thể có một thái độ bình thản khi đối mặt với sống chết của bản thân như vậy bởi vì vốn với cậu, cậu chẳng có gì để lưu luyến cả. Mẹ không thương cậu, bạn bè của cậu thì ít ỏi, có người thậm chí còn chẳng thích sự có mặt của cậu. Cho đến khi cậu đến Hắc Diệu Thạch. Cậu có bạn bè, bạn bè bảo vệ cậu. Họ sẽ lo lắng khi cậu bị thương, họ sẽ vì cậu mà an ủi, mà cảm thông, sẽ luôn giúp đỡ cậu khi cậu cần. Đặc biệt là sự xuất hiện của Nguyễn Lan Chúc - người hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời. Có lẽ đó chính là lí do khiến Lăng Cửu Thời có thể cố chấp với Linh Cảnh như vậy. Một người khi bị chìm trong bóng tối lâu ngày khi thấy được tia sáng chiếu rọi, họ sẽ liều mình mà nắm chặt lấy tia sáng đó, liều mạng tìm kiếm sự ấm áp từ nó.

Bây giờ khi một lần nữa nghe thấy câu nói này, cô lại cảm thấy có chút gì đó xót xa.

- Cậu nghĩ vậy là phải. Chị sẽ luôn ở bên và ủng hộ cậu, Cửu Thời.

Lăng Cửu Linh đặt tay lên, xoa đầu cậu em trai đã gắn bó với mình suốt 26 năm ở thế giới này. Lăng Cửu Thời thấy hành động của chị cũng không có phản ứng bài xích gì. Cậu còn rất nhu thuận thuận theo hành động của chị.

- Thôi. Chúng ta phải mau ăn cơm rồi còn chuẩn bị vào cửa nữa. Nào! Thời Thời! Hôm nay chị Diễm Tuyết có làm nhiều món rất ngon, ăn nhiều một chút, xem cậu đã gầy đến như thế nào rồi kìa.

- Chị cũng ăn đi. Mọi người cùng ăn nào.

Bữa cơm diễn ra trong khoảng 30 phút đồng hồ. Vậy là còn khoảng 2 tiếng rưỡi nữa, cô nhanh chóng lên lầu rồi sửa soạn vài vật dụng cần thiết. Cô liếc chiếc vòng mà hệ thống đưa cho cô. Đây là vật dụng quan trọng, tuyệt đối không được làm mất nó. Chiếc vòng này sẽ trở thành chiếc chìa khoá mấu chốt cho nhiệm vụ lần này của cô.

Thời gian vào cửa đã tới. Đeo chiếc vòng Nguyễn Lan Chúc đã đưa cho cô vào buổi tối hôm trước khi cô vào phòng làm việc của cậu ta, ba người lần lượt đi vào khoảng không gian trắng xoá phía sau cánh cửa đáng sợ kia. Trước mặt ba người hiện ra một dãy hành lang dài âm u dẫn tới một đại sảnh toàn những cánh cửa được niêm phong bằng những đoạn vải trắng. Mở cánh cửa số 6 ra, từng người dần biến mất.

Lúc cô mở mắt ra, hiện lên trước mặt cô là cảnh đường đầy ắp học sinh. Trông bề ngoài, có vẻ đây là những học sinh cấp 3 thì phải? À, cửa này vốn là liên quan đến vụ án mạng của Tá Tử - một nữ sinh cấp 3 mà, cửa bố trí khung cảnh này thì cũng đúng thôi. Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng hội họp với những người kia rồi bắt đầu làm nhiệm vụ nữa . Nghĩ rồi, cô nhanh chóng hoà theo dòng người đi đến khu trường cấp 3 - địa danh " nổi tiếng " trong cửa kia.

Lúc cô bước đến, ở trước cổng đã có bốn người đứng sẵn ở đó. Một người thì la lối hỏi Nguyễn Bạch Khiết sao lại không vào cửa, một người thì cười khinh, một người thì vừa nhìn hai người kia vừa cười, còn lại một người thì lại nhìn người đang tíu tít kia với ánh mắt hờn dỗi.

- Thì ra người mà Chúc Minh và Dư Lăng Lăng đợi lại là cô. Sao? Mới vào cửa mà đã trực tiếp nhảy lên cửa 6 rồi. Không sợ chết hả?

- Cửa 6? Chị ta mà cửa 6?

- Không phải Như Bội nói với tôi là cô ta bảo cô ta là người mới sao? Tôi nói gì sai à?

- Dù tôi có là người mới thì sao? Cậu có tin không? Chỉ cần tôi muốn, tôi không chắc cậu có thể lành lặn mà nói ra tiếp những lời tiếp theo đâu. Tốt nhất là câm miệng lại và làm tròn trách nhiệm của cậu đi.

Vào cửa, thái độ của cô lập tức quay lại với dáng vẻ lạnh nhạt và đáng gờm giống như Nguyễn Lan Chúc đã gặp cô trong cửa hồi trước. Lăng Cửu Thời thấy chị mình như vậy thì cũng sững sờ một lúc. Cậu đã biết chị đối với người ngoài không mặn mà lắm nhưng không ngờ lại đáng sợ như thế này. Nếu Lăng Cửu Thời không phải em của cô, chỉ sợ đối với cậu, thái độ của cô cũng chẳng sai biệt lắm so với vừa nãy.

- Dương Hạ - đây là tên trong cửa của tôi. Đừng có mà gọi nhầm.

- Dương Hạ? Truyền kì không tung tích của giới qua cửa??? Người mà mọi người vẫn hay nhắc, các tổ chức qua cửa đang tích cực tìm kiếm danh tính - là cô!!?

Lúc nói đến chữ "là cô" giọng Lê Đông Nguyên gần như hét lên. Phải biết ở giới qua cửa, có hai người mà khi nhắc tới tên thì năng lực qua cửa của họ tuyệt nhiên không cần phải nghi ngờ. Một người là Nguyễn Lan Chúc - giờ đang là lão đại của Hắc Diệu Thạch. Còn người còn lại chính là Dương Hạ. Nhưng không một ai biết tên thật của Dương Hạ là gì, cũng không biết cô đến từ đâu, đầu mối duy nhất mà họ biết về cô chỉ có cái tên cô dùng để làm tên gọi trong cửa - Dương Hạ. Cô ta không thành lập tổ chức, không dẫn khách hàng, không có mối liên hệ chặt chẽ với ai.

Các tổ chức qua cửa biết được điều này nên đều muốn gặp và thử sức chiêu mộ cô vào tổ chức của mình. Nếu thành công, có cô, không phải họ sẽ có được lợi lộc rất lớn sao? Nhưng tiếc là chưa ai làm được điều này. Nhiều người tuy đã bị Dương Hạ thẳng thừng từ chối nhưng vẫn không hề bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục theo dõi và tìm kiếm tung tích của cô rất sát sao. Đó là những điều Lê Đông Nguyên được nghe kể. Anh ta cũng muốn một lần được gặp cô gái này và muốn một lần thử mời cô ta vào tổ chức của mình.

Cô nhướng mày:

- Thì sao? Lại có vấn đề gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top