Part 16.

Mấy ngày nay cô được bệnh viện duyệt cho nghỉ phép mấy hôm. Cô xin lâu lắm rồi mà mãi trưởng khoa cũng không cho, thế mà lần này lại được. Chắc đợt này bệnh viện ít bệnh nhân. À quên mất! Xem cái não cá vàng này. Cô nhớ ra rồi. Gần đây bệnh viện mới có một đám bác sĩ mới đến, chắc là muốn cho bọn họ va vấp với thực tiễn nhiều hơn nên dạo này công việc bên cô ít hẳn, chủ yếu là những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm như trưởng khoa, phó khoa là bận tối mắt tối mũi. Vậy thì càng tốt, cô lại được nghỉ ngơi vài ngày khoẻ thân.

Trong mấy ngày này, cô lại bắt đầu vào cày cửa tiếp. Lâu rồi không vào, không biết kĩ năng có bị mai một đi không? Cô cũng bắt đầu có thú vui mới : chứng kiến Nguyễn Lan Chúc bóc lột sức lao động của Trang Như Giảo. Kể ra cô gái này cũng khá. Suốt ngày vào cửa với Nguyễn Lan Chúc mà vẫn giữ được tinh thần " cống hiến quên mình ", xung phong vào cửa suốt sáng suốt tối không quản công sức, ngày đêm. Lao động chất lượng cao của Bạch Lộc này, cô thật khâm phục. Hahaha.

Hình như cô gái này cũng không biết thực lực thật sự của cô, chỉ nghĩ cô là người mới, mới gia nhập Hắc Diệu Thạch gần đây. Cũng đúng, cô rất ít khi lộ diện với giới qua cửa. Dù có lộ diện, những người đó cũng không biết cô là thành viên Hắc Diệu Thạch. Nguyễn Lan Chúc bảo mật thông tin kĩ đó chứ. Cô tán thưởng.

Có đôi lúc, cô gái xinh xắn này sẽ chủ động ngồi nói chuyện với cô một lúc. Đại khái cuộc nói chuyện có nội dung chủ yếu xoay quanh về mấy vấn đề của các thành viên trong Hắc Diệu Thạch. Trang Như Giảo sẽ hỏi này hỏi kia liên tục, còn cô á hả, cứ áp dụng phương châm một hỏi ba không biết là xong.

- Ở đây, chị có biết người nào tên Nguyễn Bạch Khiết không?

Cuối cùng cũng vào trọng điểm.

- Tôi cũng không rõ lắm. Tôi cũng giống cô, mới chỉ gia nhập Hắc Diệu Thạch thôi. Nhưng cái tên này tôi hình như đã nghe mọi người nói qua.

Cơ hội là Trang Như Giảo trao vậy thì để cô khiến cho kế hoạch của Nguyễn Lan Chúc thêm hoàn mĩ hơn đi.

- Vậy sao?

Biểu tình của Trang Như Giảo bắt đầu trở nên kích động.

- Cô có nhớ là ai nói không?

- Tôi nghe cái tên này cũng khá lâu rồi. Cũng không nhớ lắm. Chắc là do Trần Phi hay Nguyễn Lan Chúc nói. Có lẽ vì vậy tôi mới có ấn tượng chứ thường thường tôi ít chú ý xung quanh lắm.

Phải nói vậy cho thuyết phục. Nguyễn Lan Chúc và Trần Phi vốn là những bậc nguyên lão ở đây, đóng vai trò khá quan trọng trong việc duy trì sự hoạt động của tổ chức này. Lôi hai người đó vào, tự nhiên lời nói dối của cô sẽ đáng tin hơn hẳn. Thấy gương mặt tin tưởng của Trang Như Giảo, cô rất vừa lòng. Nhìn ngốc ngốc y chang Cửu Thời hồi xưa khi bị cô trêu chọc. Trên phim, về sau chính cô gái này sẽ là người gồng gánh cả Bạch Lộc sau khi Lê Đông Nguyên mất. Hzaii... Vẫn là có chút đáng thương. Nhìn cái thân hình nhỏ bé này xem, thế mà còn bị Nguyễn Lan Chúc cà khịa.

Cô cũng được tận mắt chứng kiến một khung cảnh thú vị khác.

- Lăng Lăng ca, anh không ăn giấm hả?

- Ăn giấm gì? Gói sủi cảo hả?

Quả nhiên là thằng em thẳng nam sắt thép của cô không bao giờ khiến cô thất vọng. Dù xem cảnh này bao nhiêu lần, cô cũng không kiềm chế được mà bật cười. Cô thấy rõ trên khuôn mặt non nớt của Trình Thiên Lí cũng hiện lên vẻ cạn lời như muốn nói "Lăng Cửu Thời anh rốt cuộc có thực sự ổn không vậy?".

- Không phải! Ý em muốn nói là anh không cảm thấy ghen tị hả? Rõ ràng là anh đến trước cô ta nhưng bây giờ Nguyễn ca lại chỉ dẫn cô ta qua cửa. Anh thật sự không ghen sao?

- Tôi không ghen. Dù gì cũng đâu phải chuyện yêu đương, phân biệt trước sau làm gì chứ?

- Dù vậy, em cũng vẫn không thích cô ta. Xem dáng vẻ của cô ta kìa, đắc ý cái gì chứ?

Lại đánh mắt sang phía Trần Phi và Dịch Mạn Mạn đang ngồi gần đó. Ha, cái tổ chức này cũng đoàn kết quá rồi! Xem những lời tâng bốc của Trần Phi kìa, cái gì mà người mới triển vọng, cái gì mà chưa ai được Nguyễn ca coi trọng như cô, nếu chăm chỉ phát triển nhất định sẽ vươn lên được hàng đại lão ở đây, trở thành nhân vật chủ chốt của Hắc Diệu Thạch. Cô nghe mà sởn da gà. Cửa đào tạo ra nhiều diễn viên giỏi, cô đã từng nhiều lần chứng kiến qua. Không ngờ cái tổ chức này của nhân vật chính còn hội tụ nhiều nhân tố tài năng hơn, ai cũng rất có thiên phú đóng phim diễn kịch. Ha, ngoại trừ Trình Thiên Lý.

Trình Thiên Lý: Chị đừng có mà coi thường tôi. Tôi cũng biết diễn kịch.

Cụ thể là kịch của đám trẻ cấp 1.

Thật ra trong nguyên tác, sự góp mặt của Trình Thiên Lý trong các vở kịch của Nguyễn Nam Chúc cũng tính là thành công. Nhất là cái cảnh quả phụ - con thơ của hai con người này hồi đấy cũng khiến Lâm Thu Thạch há hốc mồm kinh ngạc mà hoài nghi nhân sinh.

Giờ ở đây thì chắc cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng dù là có ở đâu đi chăng nữa, có một đặc điểm vẫn chẳng hề thay đổi ở Trình Thiên Lý. Sự vạ miệng không biết kiểm soát cùng với những hành vi thiếu trí thông minh người thường của cậu ta vẫn là đề tài mà anh trai sinh đôi của cậu - Trình Nhất Tạ không khỏi đau đầu.

Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn. Trang Như Giảo vẫn vào cửa với tần suất liên tục cùng với Nguyễn Lan Chúc với mĩ danh là muốn đào tạo người mới. Dù trên gương mặt của Trang Như Giảo đã hiện rõ sự suy kiệt, song cô gái nhỏ này vẫn cắn răng chịu đựng, có lẽ nguyên nhân cho việc này xuất phát từ chính Nguyên ca của cô ta. Thấy tội mà thôi cũng kệ! Ai mướn cái tên lãnh đạo Bạch Lộc kia ngu ngốc, muốn đánh chủ ý lên người Nguyễn Lan Chúc chứ. Kì này Trang Như Giảo thảm rồi.

Hình như Nguyễn Lan Chúc cũng nghĩ Lăng Cửu Thời ghen thật. Tối đó ở dưới lầu, cô tận mắt chứng kiến một trong những cảnh từng là huyền thoại trong lòng cô: Nguyễn Lan Chúc lấy tay chỉ nhẹ vào trán của Lăng Cửu Thời. Còn gì hạnh phúc hơn khi được tận mắt chứng kiến sự cưng nựng đáng yêu đó. Quá trời quá đất! Dễ thương quá đi mất thôi!!!! Chỉ có điều Cửu Thời thẳng quá, vẫn chưa thấy được cái tình thiếu điều muốn tràn ra từ đôi mắt người ta. Ha! Vì sự ngang ngược của Nguyễn Lan Chúc, cô tình nguyện đứng một bên trù ẻo cho cậu ta sẽ bị Lăng Cửu Thời phũ liên tục. Có vậy mới hả lòng cô!

Có vẻ Trang Như Giảo đã không thể chịu nổi cái công việc không những không công mà còn tàn phá sức khoẻ này. Hôm ấy, cô trực tiếp thấy cô ta trở thành bệnh nhân trong viện nơi cô làm việc. Lấy danh nghĩa người quen, Lăng Cửu Linh đã ngay lập tức có mặt ở trong phòng bệnh nơi Trang Như Giảo đang nằm nghỉ ngơi. Nhìn thấy cô trong chiếc áo blue trắng, Trang Như Giảo cất giọng hỏi:

- Cô làm bác sĩ ở đây hả?

- À... Ừ. Tôi là bác sĩ nội trú ở đây.

Cô lại liếc sang Nguyễn Lan Chúc. Nhìn dáng vẻ như muốn nhồi cả đống hoa quả trên bàn vào miệng Trang Như Giảo của cậu ta, cô bỗng thấy cảm thương sâu sắc. Nhưng thôi, tiện cũng đang rảnh cô cũng ngồi đây làm cùng với cậu ta vậy. Các cụ vẫn nói rồi " Người tàn ác thì thường sống thảnh thơi", cô cũng muốn được thảnh thơi. Một lúc sau, cửa phòng bệnh lại mở ra. Trên tay Trần Phi lại là một giỏ hoa quả, đi bên cạnh chính là cậu em trai của cô - Lăng Cửu Thời.

- Chị cũng ở đây?

- Ừ. Nay công việc thư thả, chị dư chút thời gian. Giờ lại biết tin Trang Như Giảo nhập viện nên qua thăm ngay.

Hình như nhìn ra được vẻ ai oán trên mặt của Trang Như Giảo, Trần Phi lại bắt đầu diễn chiêu vừa đấm vừa xoa. Cô biết kĩ thuật chữa bệnh của Trần Phi không tồi, có khi lại có phần xuất sắc hơn một vài người có kinh nghiệm 2 - 3 năm ở đây, vậy mà còn cố tình đưa Trang Như Giảo vào viện chỉ vì những vết thương nhỏ như này. Nói chứ, lời lẽ của anh ta nghe có vẻ thì quan tâm đấy mà sao nó cứ giả tạo thế nào ấy nhỉ? Còn cậu em Cửu Thời thì lại an tĩnh ngồi xuống ghế hỏi han cô gái mình vẫn còn đầy thương tích này.

Cho cậu một vé điều hòa trung ương gấp thôi, Lăng Cửu Linh nghĩ. Tách nào môn thần cửa nào cũng có thiện cảm với cậu, còn riêng Từ Cẩn là mê như điếu đổ luôn. Nhìn thấy người như này, không mê mới lạ.

- Khi nào cô khoẻ lại, tôi sẽ nấu một bàn đồ ăn cho cô.

Lăng Cửu Thời nấu ăn không tệ. Cô đã ăn đồ cậu nấu nhiều lần. Tuy không ngon bằng Lư Diễm Tuyết nấu nhưng vẫn rất hợp khẩu vị.

- Còn tôi thì sao?

Đúng là hũ dấm chúa! Thế mà cũng ghen được! Cô cười khẩy.

- Ăn cùng với nhau cả mà.

Thế mà chưa kịp chờ được bữa cơm Lăng Cửu Thời nấu, cả Hắc Diệu Thạch đã nghe tin Trang Như Giảo chạy rồi. Không những vậy, lúc chạy, cô ta còn mang theo hộp manh mối được đặt trên bàn Nguyễn Lan Chúc.

Tiếc thật! Hộp manh mối đó là giả. Cô cảm thán. Tội cho cô gái này, đã làm trâu làm ngựa ở Hắc Diệu Thạch suốt mấy tháng thế mà cuối cùng lại bị Nguyễn Lan Chúc gài cho một cái hố to. Kì này Bạch Lộc lên bờ xuống ruộng với cậu ta.

Sự thù dai của Nguyễn Lan Chúc đúng là không đùa được. Chỉ vì chiếc chìa khóa giả của Lê Đông Nguyên trong cửa Trống da người mà giờ đây cái giá họ phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều. Manh mối thật sự đóng vai trò sống sót sống còn trong một cửa. Bây giờ gặp những tờ manh mối giả này, không biết Bạch Lộc có ổn không? Cũng coi như gậy ông đập lưng ông, cho chừa cái tật hay tạo manh mối giả trong cửa đi.

- Mất manh mối như vậy, chúng ta có bị tổn thất quá lớn không?

Lăng Cửu Thời cất tiếng hỏi.

- Manh mối là giả.

Cô nhàn nhạt.

- Cô cũng biết?

- Mọi người đoán xem?

- Cô gái này của Bạch Lộc thật sự rất thú vị nha, lại còn đáng yêu nữa, trông ngốc ngốc y cậu hồi trước đó Thời Thời.

- Rốt cuộc là sao?

- Trang Như Giảo là người của Bạch Lộc cử sang thăm dò thông tin của Hắc Diệu Thạch chúng ta. Vẫn là lão đại thông minh đoán được chuyện này nên mới lập ra cái bẫy đề chờ sẵn Bạch Lộc sa lưới.

Trần Phi lên tiếng giải thích.

- Sao mọi người không nói cho em biết?

Trình Thiên Lý ai oán.

- Còn không phải vì cậu quá ngu ngốc sao?

Lời này là ý gì? Lăng Cửu Thời cảm thấy như bị sỉ nhục IQ.

- Vậy còn tôi?

- Do cậu quá đáng yêu đó, nên mọi người mới không muốn cậu tham gia vào vở kịch giả dối này thôi.

Cô trêu chọc.

- Chị à.....

- Rồi rồi.

Ha! Đừng tưởng cô không biết, rõ ràng là Nguyễn Lan Chúc cũng một phần muốn lợi dụng Trang Như Giảo để làm Lăng Cửu Thời ghen. Nhưng ai dè nó lại phản tác dụng, kẻ ghen lại là kẻ bày mưu. Đúng là cười chết!

Tiếng điện thoại vang lên, là từ máy của Nguyễn Lan Chúc. Vừa mở loa, tiếng mắng chửi đã vang lên khiến mọi người cũng phải bịt tai lại:

- Má nó! Nguyễn! Lan! Chúc! Đồ khốn nạn nhà anh!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top