Part 15.
Hôm nay, Lăng Cửu Thời đã khoẻ hơn rất nhiều so với tình trạng mới ra cửa của ngày hôm qua. Mở mắt, thức dậy, nhìn đồng hồ: mới có 6 giờ sáng. Cậu vươn mình định nằm ngủ tiếp.
Thật ra hồi xưa, khi còn làm việc ở công ti, 5h30 sáng chính là đồng hồ sinh học của cậu. Nhưng từ khi nghỉ việc rồi chuyển về Hắc Diệu Thạch, thời gian trở nên dư dả, vấn đề cơm ăn áo mặc cũng không còn là nỗi lo, cậu dần trở nên lười biếng hơn hẳn. Bây giờ việc duy nhất mà cậu phải quan tâm chính là tìm kiếm thông tin, nghiên cứu manh mối và vào cửa. Nhưng việc này cũng không chiếm quá nhiều trong quỹ thời gian của cậu. Cậu vẫn còn kha khá thời gian nha! Vốn đã chuẩn bị đắm mình vào giấc ngủ nhưng tiếng động phòng bên khiến Lăng Cửu Thời chú ý.
Cậu trời sinh đã có thính lực khác người và cậu biết điều đó. Cái khả năng đặc biệt này đã giúp Lăng Cửu Thời rất nhiều trong cuộc sống, nhưng đồng thời cũng trở thành một điểm yếu khó chịu. Chỉ một tiếng động nhỏ thôi, cậu đã có thể tỉnh giấc, vì vậy, khi ở trong cửa cậu đã từng xảy ra tình trạng ngủ chập chờn nhiều đêm liền khiến cậu rất mệt mỏi. Tiếng động phát ra từ phòng của Lăng Cửu Linh, hình như chị cậu đã trở về. Có lẽ cô đã biết tin cậu bị thương khi ra cửa.
- Cạch.
Tiếng cửa phòng của Lăng Cửu Thời được nhẹ nhàng mở ra. Đã nói là ngày mai sẽ chờ Lăng Cửu Thời dậy rồi đến thăm cậu, nhưng có vẻ công việc vẫn là trở ngại lớn của cô. Thôi thì mua một chút đồ để trên bàn cho cậu trước, khi nào đi làm về, cô sẽ ghé sang đây thăm cậu sau vậy. Cô cũng đã nhìn lịch làm việc hôm nay của mình. Hôm nay cô sẽ được tan làm lúc 19h. Lúc ấy nếu cô về Hắc Diệu Thạch, chắc chắn Lăng Cửu Thời vẫn còn thức.
Tối qua, lúc gặp nhau ở lối vào phòng, cô cảm nhận được thái độ của Nguyễn Lan Chúc với cô đã quay trở về trạng thái bình thường chứ không đáng sợ như mấy hôm trước. Cũng sau sự vụ này, cô nhận ra rằng, nếu sau này còn ở Hắc Diệu Thạch, có khả năng cô sẽ bị hạn chế hành vi khá nhiều. Suy cho cùng cô vẫn phải thừa nhận là cô có phần hơi sợ Nguyễn Lan Chúc.
Thật ra sau vụ của Nguyễn Lan Chúc, một người vốn ngại ở chung với người lạ như cô bắt đầu có tâm lý muốn trốn tránh việc ở chung này. Ở một mình quen rồi, cái gì cũng có thể tự do, tự tại, không cần để ý sắc mặt của ai, cũng không cần biết người ta nghĩ gì. Giờ ở chung, cô sẽ phải thay đổi phong cách sinh hoạt khác để phù hợp hơn. Đây là vấn đề cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến cho dù là trước hay sau khi xuyên vào đây. Chỉ đến khi sự việc của Nguyễn Lan Chúc xảy ra, cô mới bắt đầu nhận thức về vấn đề này. Cô thật sự cảm thấy không thoải mái lắm, điển hình là việc cô sẵn sàng nói dối với Lăng Cửu Thời là cô trực ở bệnh viện rồi ngày nào cũng về nhà cũ trong mấy ngày liên tiếp đó. Hay cô chuyển về lại nhà cũ? Đâu phải cứ cần phải ở Hắc Diệu Thạch mới có thể giúp đỡ được họ nhỉ???
Chưa kể nền tảng mối quan hệ của cô với những người ở Hắc Diệu Thạch vốn không có, sự tin tưởng thì cũng không. Nhưng cô vẫn đang đinh ninh chưa dám nói với Lăng Cửu Thời. Nguyễn Lan Chúc thì dễ thôi, cô nghĩ cậu ta sẽ đồng ý. Chứ cứ mãi thế này cũng không ổn, kiểu gì sớm hay muộn Lăng Cửu Thời cũng phát giác ra sự không ổn trong việc hay đi " biệt tích " của cô, có khi cậu sẽ giận cô nữa.
Nhưng trong phim rõ ràng cũng đã thể hiện họ chính là những người xứng đáng để gửi gắm niềm tin nên cô mới quyến luyến với họ rất nhiều sau khi bộ phim kết thúc. Bây giờ bỏ gánh giữa chừng như vậy thì có ảnh hưởng tới cuộc đời, mục tiêu sau này của cô khi ở thế giới này không? Thôi thì cứ cố gắng vậy. Cô trấn tĩnh lại mình. Dù gì thời gian còn nhiều, cô cũng không muốn sau này nếu muốn giúp đỡ họ thì chỉ có thể lấy tư cách là người qua cửa. Cô muốn đồng hành với họ, giúp đỡ họ bất cứ lúc nào một cách quang minh chính đại chứ không phải cứ lén lút. Nói trắng ra là cô ích kỉ. Cô không muốn chỉ dừng lại ở tư cách người giúp đỡ, mà cô - Dương Hạ - muốn trở thành bạn với nhân vật chính cũng là thần tượng của cô, có mối quan hệ thân thiết với họ chứ không phải chỉ là sự hời hợt như người chỉ tính là quen biết.
Và trên cả là Lăng Cửu Thời, cậu sẽ ra sao khi thấy cô như vậy? Có lẽ cậu vẫn sẽ im lặng và chấp nhận mọi quyết định của cô, âm thầm cổ vũ cô, quan tâm cô. Nhưng cậu sẽ luôn phải sống trong nỗi sợ hãi vì ý nghĩ ngày nào đó cô sẽ gặp nguy hiểm, thất bại trước cửa và mất đi ngay trước mặt cậu. Suy cho cùng cậu đã ở cùng cô quá lâu, tình cảm quá sâu nặng lại cộng thêm hoàn cảnh đặc thù kia, tính cách cậu lại là một người ấm áp trọng tình cảm.
Ngay cả cô - thực chất chỉ là một người ngoài cuộc cũng bắt đầu sợ hãi việc cậu gặp nguy hiểm và mất đi cậu. Nhìn thấy cậu chịu tổn thương, cô sẽ càng thêm xót xa, càng thêm đau lòng, lại càng tức giận vì những kẻ ác ý kia, sẽ càng cảm thấy mình không phải là một người chị tốt. Cô thấy mình không chỉ mang thân phận là một người xuyên không nữa. Cô chính là chị của cậu và cậu chính là đứa em trai cô muốn dốc lòng bảo vệ.
Rốt cuộc thì cô cũng đã tỉnh táo lại. Mai cô lập tức phải đi cho thuê căn nhà kia thôi. Nếu không cứ để tình hình như vầy, cô sợ cái bản tính này sẽ lại trỗi dậy lúc nào không hay mất. Nhón chân vào, cô ngạc nhiên khi Lăng Cửu Thời đang ngồi ngay ngắn trên giường, mắt nhìn thẳng vào cô.
- Cậu dậy rồi hả? Hôm qua Nguyễn Lan Chúc có lấy điện thoại của cậu gọi cho chị bảo cậu bị thương. Tình hình thế nào rồi? Có còn cảm thấy đau chỗ nào không?
- Em không sao, giờ đỡ hơn nhiều rồi.
- Cậu đó! Chẳng cẩn thận gì cả. Lấy được chìa khoá rồi, bước ra được đến cửa rồi còn bị môn thần làm bị thương.
- Lan Chúc nói cho chị à?
- Không, là cậu nhóc Thiên Lý. Nguyễn Lan Chúc đúng là không đáng tin. Để em trai chị thành ra thế này!
- Không! Không phải là lỗi của Lan Chúc. Là do em không cẩn thận thôi.
- Chà! Bảo vệ người khác dữ ta? Sao? Đã quý mến người ta đến vậy rồi à, tiểu bông Thời Thời của chị?
- Cậu ấy là bạn em, với sự thật đúng là như thế mà chị. Em chỉ nói rõ để chị hiểu thôi.
- Ồ! Ra vậy. Chị còn tưởng cậu sợ chị đi tìm Nguyễn Lan Chúc tính sổ nên mới rối rít bảo vệ, lo lắng chị làm gì người ta chứ?
- Thì cũng đúng một phần. Nhưng thật sự là do sự bất cẩn của em mà chị.
- Mà hình như tiếng Lan Chúc của em có điểm gì đấy lạ lạ. Chị cảm giác nó cứ tình tứ sao ấy. Hay???
- Chị đừng nói tào lao. Em trai thẳng 100%, Lan Chúc cũng vậy.
- Sao em biết cậu ta cũng vậy??? Chị thấy cậu ta chưa chắc đã thẳn....
Chưa kịp nói hết câu, Lăng Cửu Thời đã kịp lấy tay chặn miệng cô lại.
- Chị lại muốn ăn thêm một quả pháo từ Lan Chúc nữa hả? Lời này mà cũng nói ra. Tốt nhất là chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa.
Phải nhanh chóng chặn lại cái ý nghĩ tai hoạ của cô ngay từ trong trứng nước thôi. Nếu không Nguyễn Lan Chúc mà nghe lời này, bà chị hơn 5 phút của cậu sẽ lại không xong mất.
- À mà mấy ngày nay em thấy chị không về đây, cứ ở bệnh viện suốt, chắc bận lắm. Dù công việc có nhiều thì chị cũng nhất định phải biết chăm sóc bản thân, đừng để mình bị ốm. Chị biết không?
Cô biết thừa Lăng Cửu Thời đang nghĩ gì. Nhưng sự dịu dàng của Lăng Cửu Thời cũng khiến cô rất cảm động, cũng có phần hơi áy náy. Đúng là cậu luôn hết mực lo lắng cho cô. Thế mà mới đây thôi cô còn có ý định để lại cậu một mình ở đây rồi chuồn mất. Hzaii... May mà kịp chấn chỉnh bản thân.
- Được rồi! Được rồi! Có thời gian lo cho chị thì cứ lo cho bản thân mình trước đi. Tối chị về hai chị em ta sẽ nói chuyện thêm. Còn giờ chị chuẩn bị đến bệnh viện đây.
- À, chị có mang theo một ít đồ bổ tới cho cậu với mấy món cậu thích đây. Chị tìm hiểu rồi, toàn là những đồ cậu ăn được. Nhớ ăn hết đó. Đừng phụ lòng người chị đáng yêu này biết chưa!!! Bye bye tiểu bông xinh ngoan yêu của chị nhé!!! Chị đi đây.
Hết nhìn túi đồ, lại nhìn bóng lưng của cô đang dần biến mất ở cửa, Lăng Cửu Thời như thấy một dòng nước ấm chảy qua lòng mình. Thật ra cậu cũng biết là mấy ngày nay cô không phải lúc nào cũng ở lì bệnh viện, cô đã trở về ngôi nhà cũ của cô hồi trước. Chính ra cậu cũng không biết điều này, chẳng qua hôm trước cậu có vô tình gặp được một người đồng nghiệp của chị. Người này cũng nhận ra cậu do hồi trước cô cũng có dẫn theo cậu tới chỗ làm để giới thiệu với mọi người trong khoa. Cậu vội hỏi thăm tình hình của cô ở chỗ làm thì được cho biết là mấy ngày nay đúng là cô có trực ở bệnh viện, nhưng vẫn có đoạn thời gian cô sẽ trở về nhà để nghỉ ngơi sau ca trực.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ là cô muốn tạm tránh khỏi tầm mắt của Nguyễn Lan Chúc một thời gian, chờ Lan Chúc nguôi cơn giận là cô sẽ trở về. Nhưng rõ ràng, khi nghe lời đồng nghiệp của cô nói, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy. Nhớ lại chuyện hồi trước, cậu chợt nhận ra rằng chị cậu vốn rất khó ở chung với người khác, nhất là người chưa có quen biết hay sự tin tưởng nào. Từ khi cậu dọn khỏi nhà, chị cậu cứ một mình mà ở trong căn nhà đó, cũng không rủ người khác đến ở chung hay đi ở chung với người khác. Cậu còn nhớ có một lần cậu hỏi Lăng Cửu Linh tại sao lại như vậy. Cô bảo với cậu là cô không muốn những người không thân thiết đến ở nhà mình, cũng không muốn người lạ biết quá nhiều về cô.
Cậu cũng không thể miễn cưỡng chị hay trách chị được. Từ khi bố mẹ li hôn, chị đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bố và cậu. Mang tiếng là sinh đôi nhưng cậu biết chị mới luôn là người bảo vệ cậu. Dù cậu gặp bất cứ chuyện gì, chị luôn là người đứng lên an ủi và đòi công đạo cho cậu đầu tiên. Chị gồng mình lên trước mọi người và dành toàn bộ sự che chở cho cậu. Sự độc lập và trưởng thành khiến chị trở nên đơn độc và khó đặt niềm tin vào mọi người. Thôi thì cứ để chị làm theo ý chị muốn, những điều nguy hiểm trong cửa chị cũng đã được phổ cập đầy đủ rồi, nếu chị chọn không muốn gắn bó thân thiết với mọi người, cậu cũng sẽ ủng hộ mọi quyết định của chị chứ không bắt buộc chị. Chỉ cần chị bình an và biết tự bảo vệ bản thân mình, cậu sẽ luôn dõi theo và đến với chị những lúc chị cần cậu.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn lo lắng cho cô. Cậu chưa quên lời của Trần Phi hồi trước. Cậu vẫn sợ chị sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng vừa nãy cô đã nói với cậu rằng tối nay sau giờ làm, cô sẽ về đây. Rốt cuộc cô vẫn lựa chọn là muốn bước tiếp cùng cậu, cùng mọi người, trở thành một thành viên thật sự của Hắc Diệu Thạch. Cậu rất muốn cảm ơn cô. Cảm ơn cô vì đã đưa ra lựa chọn này - dù đây vốn chẳng phải là điều cô muốn. Cậu biết chắc chắn một phần lí do cho quyết định của cô là liên quan tới cậu. Chị thật sự rất tốt với cậu.
Bẵng qua thêm 1 tháng, từ sau những nỗ lực, quyết tâm muốn thích ứng với hoàn cảnh của cô, mối quan hệ giữa cô và các thành viên trong Hắc Diệu Thạch đã bắt đầu trở nên thân quen hơn nhiều. Trong bữa cơm đông người, cô đã có thể hoà chung vào không khí tập thể, vui vẻ tận hưởng thú vui ăn uống. Không hổ danh là đầu bếp hạng A do Nguyễn Lan Chúc đích thân bỏ tiền thuê, Lư Diễm Tuyết quả thật nấu ăn rất ngon, món nào món đấy đều xuất sắc với tín đồ ẩm thực như cô. May mà hồi trước chưa lủi khỏi đây, nếu không thì bỏ phí bao nhiêu hương vị cuộc đời rồi. Cũng trong thời gian này, Hắc Diệu Thạch cũng tiếp nhận một thành viên mới - Trang Như Giảo hay còn gọi là Hạ Như Bội. Xem ra sắp có kịch hay để xem rồi đây ಡ ͜ ʖ ಡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top