Part 14.
Lăng Cửu Thời thấy vậy chỉ cười trừ. Nhìn sang Nguyễn Lan Chúc đang ai oán, cậu cũng chỉ còn cách giả bộ không biết, nói nói cười cười gắp đồ ăn cho Đại ma vương. Lăng Cửu Linh là chị cậu, là gia đình của cậu. Nếu Lăng Cửu Linh có việc gì chắc chắn cậu sẽ luôn nghiêng về phía Lăng Cửu Linh.
- Manh mối cửa lần này là gì?
Nguyễn Lan Chúc hướng phía Trình Thiên Lý đặt câu hỏi.
- Là Trống da người.
- Trống da người?
- Là một truyền thuyết dân gian kể về người em luôn đi tìm kiếm người chị của mình mà không biết rằng chị mình vốn đã bị lột da làm trống da người từ lâu. Người lột da người chị là dân làng đấy do làng này có phong tục thờ phụng trống thần. Nghe đồn rằng chỉ cần có được trống thần thì sẽ được thần ban phúc, được thần lắng nghe lời thỉnh cầu, nguyện vọng cũng sẽ được thần thực hiện.
- Nghe là thấy kinh dị rồi. - Cô bình phẩm.
Hồi cô xem cửa này, cái đoạn mà Từ Cẩn lột da ở bờ sông, cô sợ muốn chết. Thậm chí cái hình ảnh đấy còn đi cả vào trong giấc mơ của cô một đoạn thời gian khiến cô phải giật mình thức dậy mấy đêm liền. Đấy là mới chỉ xem thông qua phim ảnh thôi, giờ mà nhìn trực tiếp chắc chắn còn đáng sợ hơn.
- Cô có vào chung với Lăng Cửu Thời không?
- Không. Có cậu rồi, tôi không muốn đi theo để hứng thêm cái nồi trà của cậu đâu. Chẳng lẽ cậu đây thấy mình yếu quá, muốn sự giúp đỡ của tôi. Cứ nói thẳng ra đi, tôi sẽ không vì thái độ lồi lõm của cậu mà từ chối đâu.
- Đúng là tự cao tự đại. Giờ tôi đã hiểu tại sao dưới nhà có thể vì cô mà cả buổi chiều chỉ vang lên toàn tiếng mắng chửi.
- Cậu!!!!
Phải tĩnh tâm, phải tĩnh tâm, phải tĩnh tâm! Giờ mà cô càng nổi giận càng chứng tỏ cô càng thảm bại trước cậu ta. Không hiểu sao đứng trước tên này sự bình tĩnh của cô cứ đi chơi đâu mất. Nhìn sang đứa em trai mà cô dành tình yêu thương suốt bao năm, nghĩ tới việc sau này cậu sẽ vì tên này bỏ phí 50 năm cuộc đời, cô lại càng thấy ai oán. Chẳng lẽ đây là nỗi lòng của các bậc phụ huynh sợ bị cướp đi cải trắng mình trồng suốt mấy chục năm sao? Không được, cô không thể để cái mỏ hỗn của mình bị phong ấn một cách dễ dàng được, nếu không sau này khi Cửu Thời bị uất ức, cô sẽ không thể thay thằng em trai mình đứng lên đòi công đạo. Nếu đã đến nước này, dù cô là người gây chuyện trước thì cô cũng sẽ chiến tới cùng. Cô thu lại biểu tình như sắp nổ tung vừa nãy của mình, thay vào đó cô nở một nụ cười nhẹ:
- Cái miệng thật độc. Thì ra đây là lí do khiến ông chủ Hắc Diệu Thạch - một người ưu tú, xuất sắc trong lời truyền miệng của giới qua cửa tới giờ vẫn một thân một mình. Chỉ sợ với tính cách này, sau này dù cậu có thích ai, người đó cũng không nhận ra là cậu thích người ta đâu.
Cô hèn đấy thì sao? Nếu muốn tức thì tức cùng nhau đi. Nghe đến đây, Nguyễn Lan Chúc vốn đang nắm ưu thế trong cuộc trò chuyện này, sắc mặt bỗng chuyển biến rõ rệt. Không biết do cảm nhận hay không mà cô như nhìn thấy từ người cậu ta bỗng phóng ra một luồng khí lạnh buốt, khuôn mặt trầm hẳn xuống, ánh mắt căm căm nhìn về phía cô. Toàn bộ Hắc Diệu Thạch cũng vì cảnh này mà thầm mặc niệm trong lòng. Bữa cơm này! Không thể ăn nữa! Cô cũng vì ánh mắt kia, cơ thể như cảm ứng được nguy hiểm mà hơi run nhẹ. Ánh mắt cũng vì thế mà hiện lên tia chột dạ. Cô không thể toả ra khí thế để chống lại luồng khí công kích của Nguyễn Lan Chúc vì cô biết mình đã hơi quá, vốn ban đầu là do cô bắt đầu trước mà lại đi chọc đúng điểm đau của người ta, kì này cái miệng đi chơi hơi xa rồi. Giờ cứu được cô chỉ còn Lăng Cửu Thời - người trong lòng của Nguyễn Lan Chúc cũng chính là em trai cô thôi. Cô níu nhẹ vào tay áo cậu, ánh mắt đánh sang hiện lên tia cầu cứu.
- Tôi thay chị tôi xin lỗi anh. Là chị tôi quá miệng. Bình thường chị vẫn là người hay nói năng không suy nghĩ gì, hay khiến người khác bực dọc. Mong anh có thể niệm tình chị mới dọn tới đây ngày đầu tiên, vẫn chưa nắm rõ quy củ ở đây, mà tha thứ cho chị ấy một lần. Được không... Lan Chúc?
Thật ra khi nói ra những lời này Lăng Cửu Thời cũng thầm sợ hãi trong lòng. Tính khí khó ở của Nguyễn Lan Chúc, cả Hắc Diệu Thạch ai mà không biết cơ chứ. Ngoại trừ Trình Thiên Lý, à không chẳng ai cả, chẳng ai có thể khiến Nguyễn Lan Chúc có vẻ mặt mưa rền sấm dữ như hôm nay. Thế mà người chị sinh đôi của cậu lại làm được. Chẳng biết là nên tán thưởng khả năng chọc giận người khác phi thường của chị hay mắng chửi chị vì chị quá ngu ngốc. Cậu còn không dám chắc, sau vụ này, hai người có ngay lập tức bị đuổi khỏi đây không nữa. Nhưng thần kì thay, khi nghe Lăng Cửu Thời nói xong, sắc mặt vốn đang căng như dây đàn của Nguyễn Lan Chúc cũng trở nên hoà hoãn hơn rất nhiều. Nguyễn Lan Chúc không nói gì, tay đặt đũa xuống, đứng dậy khỏi ghế, rời bàn ăn rồi đi thẳng lên lầu. Cô thoát nạn rồi! Đứa em trai yêu quý của cô đã cứu cô một mạng, cô thầm nghĩ. Dù biết nếu xảy ra đối kháng trực tiếp thì cô cũng sẽ có thể vì ngang tài ngang sức với Nguyễn Lan Chúc mà thoát khỏi tai hoạ nhưng suy cho cùng việc đó vẫn không nên xảy ra.
Nguyễn Lan Chúc đã đi khuất, tất cả mọi người mới có dịp thoát khỏi áp bức mà thở phào nhẹ nhõm. Tất cả ánh mắt chỉ trích của những người trên bàn ăn đều đồng loạt đổ dồn về phía cô. Cô cúi đầu, biểu tình lảng tránh.
- Coi như đây chính là bài học cho cô khi ở nơi này. Tuyệt đối, không được chọc giận Nguyễn Lan Chúc trong bất cứ tình huống nào. Cô nên cảm thấy may mắn vì sau chuyện ngày hôm nay đã không bị Nguyễn Lan Chúc ném khỏi đây ngay tức khắc đi.
- Mới ngày đầu tiên đến đây đã khiến cho Nguyễn ca tức xì khói. Chị, chị thật là lợi hại!
- Trình Thiên Lý, lên lầu ngày cho anh!
Lại nhìn sang Lăng Cửu Thời đang ngồi bên cạnh. Cô khóc thét trong lòng. Tối nay xác định là ngồi nghe chửi. Ngày gì đâu mà toàn ngồi nghe chửi không? Trách ai được đây, đều do cái tính hay nghịch dại của cô cả, giờ chịu thôi biết sao giờ. Mai phải đến bệnh viện xử lí công việc còn tồn đọng trong mấy ngày cô xin nghỉ nữa. Tự nhiên cô thấy cuộc đời thật khó khăn! Sở dĩ hôm nay cô vẫn có thể ngồi đây mà gây hoạ là bởi tối qua, sau khi cũng Lăng Cửu Thời về nhà thu dọn đồ đạc, cô đã tức tốc gọi cho người quen ở bệnh viện nhờ trực thay với lí do là phải chuyển nhà gấp. May thay đó là đồng nghiệp thân thiết nên cũng không quá khó khăn gì, mọi việc cũng bởi vậy mới có thể diễn ra ổn thoả.
Sáng sớm hôm sau, theo đồng hồ sinh học thường ngày, cô lại bắt đầu thức dậy và phóng xe tới bệnh viện Lạc Thanh làm việc. Tốt nhất là mấy ngày này đừng để Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy cô, lúc gặp nhau nhỡ cô lại làm ra cái trò nghịch dại gì thì không chỉ mất đi chỗ ở free, rộng rãi, tiện lợi mà tên em trai Lăng Cửu Thời kia của cô cũng sẽ cho cô một bài học thích đáng. Thời Thời nhà cô bây giờ rất đáng sợ nha! Tốt nhất là đợi cậu ta vơi cơn giận đã rồi tính sau.
Tự nhiên nghĩ tới đây cô thấy công việc bác sĩ của mình cũng không tệ lắm, ít nhất mỗi khi cô nghịch ngu ở đó thì vẫn có chỗ để lẩn tránh. Ơ??? Căn nhà cô mua vẫn còn mà. Dù gì cô cũng chưa quen với nơi đó. Xời! Thế thì mấy ngày này tạm về nhà cũ lánh đi vậy. Ở nhà cũ quen vẫn thoải mái hơn.
Nhưng mà khổ nỗi hôm trước Cửu Thời và cô đã dọn sạch sẽ căn nhà này, may cái là cái giường vẫn giữ nguyên chưa tháo dỡ, chăn ga gối đệm thì vẫn cất trong tủ đầy đủ, đồ điện chỉ cần cắm lại là dùng được bình thường, chỉ là thiếu đi vài vật dụng như gương, đèn ngủ, mấy đồ linh tinh khác của phụ nữ. Vẫn trụ được, cô thở phào một hơi. Thế là mấy ngày liền không một ai thấy mặt cô ở Hắc Diệu Thạch, Lăng Cửu Thời có gọi điện hỏi thì thấy cô bảo là ở lại bệnh viện trực cho mấy ngày nghỉ vừa qua nên cậu cũng chỉ nhắc cô biết giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức rồi thôi chứ không càm ràm gì thêm. Cho tới khi cô nhận được cuộc gọi tiếp theo từ Lăng Cửu Thời thì đã nghe tin cậu bị thương, đang nằm nghỉ ngơi tại Hắc Diệu Thạch.
Sao cô lại quên mất chuyện này nhỉ? Là cô sơ suất rồi. Cô nhìn đồng hồ. Bây giờ là 20h30, chắc khoảng 1 tiếng nữa là cô hết ca trực nhưng không biết lúc cô đến Lăng Cửu Thời đã ngủ chưa? Chứ bây giờ cũng hết cách, làm bác sĩ mà, cô không thể cứ lúc nào cũng lao ra xin nghỉ, xin về sớm được. Thôi thì xong ca trực thì cứ về Hắc Diệu Thạch trước, nếu Cửu Thời chưa ngủ thì cô sẽ vào thăm. Còn nếu Cửu Thời ngủ rồi thì cô sẽ ngủ lại đó luôn, có gì sáng mai sang phòng thăm cũng tiện hơn.
21h50.
Lúc cô đến Hắc Diệu Thạch, đèn dưới nhà vẫn còn bật sáng. Thi thoảng từ phòng khách sẽ vang ra những tiếng của ai đó không biết vì cái gì mà cứ "ưm ưm" suốt. Phải chính là những tiếng "ưm ưm". Chắc là cậu nhóc Trình Thiên Lý lại xem phim kinh dị đây mà.
- A! Chị Cửu Linh, cuối cùng chị cũng chịu về rồi. Mấy ngày nay Lăng Lăng ca cứ lo lắng cho chị mãi.
- Thời Thời đâu rồi?
- Anh ấy mới bị thương từ cửa ra, từ tối tới giờ cứ thấy anh ấy ở trong phòng suốt. Em có hỏi thì Nguyễn ca bảo anh ấy cần tịnh dưỡng, không cho em vào phá đám. Nguyễn ca đúng là ki bo mà.
Trình Thiên Lý vừa nói vừa làm ra điệu bộ ấm ức.
Cho cậu vào mới là lạ đấy. Cô thầm nghĩ. Bị thương đã mệt lắm rồi, không những thế còn phải nghe cái mỏ ríu rít liên hồi của Trình Thiên Lý nữa, là cô, cô cũng sẽ từ chối cậu ta thôi dù cậu ta trông cũng hơi đáng thương thật.
Cô từ từ bước lên lầu tránh đánh thức mọi người. Đến giữa đường thì cô gặp Nguyễn Lan Chúc.
- Lăng Lăng ngủ rồi. Sáng mai rồi cô hãy vào thăm.
- Được.
Cuộc nói chuyện kết thúc. Cả hai người ai thì về phòng người nấy.
Sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top