Part 13.
- Chị rốt cuộc đã vào bao nhiêu cửa rồi hả?
Lăng Cửu Thời khó chịu lên tiếng.
- Thì...thì...Chị cũng không nhớ.
- Tốt nhất là chị thành thật cho em! Nghe lời chị nói lại thêm cái hộp vừa nãy, số cửa chắc chắn không dưới 30 cửa. Chị không còn muốn sống nữa à? Chăm chỉ như vậy? Muốn nhanh chóng rời bỏ em đến vậy?
- Không... Không phải mà. Cậu đừng lại giận chị, chị chỉ muốn qua cửa nhiều một chút, tích lũy kinh nghiệm nhiều một chút, muốn tăng khả năng sống sót lên nhiều một chút thôi mà...
- Cái một chút của chị đúng là khác người thường đấy. Đáng lẽ phải sửa lại cho đúng là muốn nhanh tìm chết nhiều một chút mới đúng. Người ta thì tránh cửa như tránh tà còn chị thì sao? Lao vào cửa như sợ có người giành mất?
Mặt cô méo xệch. Tiểu bông Thời Thời nhà cô thay đổi rồi!!! Miệng lưỡi sắc bén như vậy!!! Chắc chắn là tên Nguyễn Lan Chúc đáng ghét kia đã dạy hư cậu ấy. Mối thù của chúng ta, tôi nhất định sẽ trả lại cả lời lẫn lãi. Nhưng bây giờ việc đó không quan trọng, phải tìm cách lảng sang chuyện khác nhanh thôi. Không cứ như này, tí nữa lại lòi thêm ra chuyện khác nữa thì toang cô mất. Cô biết Lăng Cửu Thời rất ít khi giận, nhưng một khi đã giận thì chắc chắn sẽ khiến cô phải kêu trời. Chính Nguyễn Lan Chúc sau này còn phải vứt bỏ tự tôn xin Lăng Cửu Thời cho cậu ta một chút thể diện thì cô - với tư cách là người nhà thì sẽ càng kinh khủng hơn.
- Haha... À mà vừa nãy Nguyễn Lan Chúc nói vậy là có ý gì?
Lăng Cửu Thời nghe thấy câu này, biết là cô đang muốn trốn tránh cho qua chuyện. Nhưng giờ cứ căng với chị mãi cũng không được. Giờ cửa còn như vậy, ngoài chuyện vào cửa và manh mối, những kiến thức về cửa ngoài hiện thực, Lăng Cửu Linh biết quá ít. Nhìn hành động vừa nãy là hiểu. Chỉ sợ cô mà nói lời này với người khác thì không phải chỉ là những ánh mắt kì lạ thôi đâu, có khi cô còn bị hội đồng vì tội dám khoe khoang đấy. Tất nhiên khả năng này rất thấp. Mọi người ai cũng tỉnh táo. Họ nhận thức được rằng, người có nhiều manh mối trong cửa như vậy, thực lực chắc chắn phải vào hàng đại lão. Đụng vào cô, sợ bọn họ không qua nổi mấy ngày đã bị cô tẩn cho không còn hình người:
- Cô còn không tự hỏi chính mình? Manh mối của cửa trân quý biết bao nhiêu? Cô cứ vậy tùy tiện nói ra, tùy tiện đưa cho người khác? Sợ người ta không biết mình mạnh à?
Trần Phi mở miệng nhàn nhạt nói. Rốt cuộc từ khi nào mà anh ta cũng có tư cách chỉ trích cô vậy? Nhưng Lăng Cửu Thời bên cạnh, cô không thể nào cứ hở tí là xù lông nhím được.
- Đấy không phải là lão đại của các anh sao?
- Dù đây là lão đại của chúng tôi, nhưng từ cách hành xử của cô cho thấy cô vốn cũng không rõ ràng về giá trị và mối nguy hiểm tiềm tàng từ những tờ manh mối. Thêm nữa là cái thái độ cứng nhắc như đá của cô, nếu người biết đến danh tính của cô trước tiên ở ngoài đời thực không phải là chúng tôi, cô nghĩ cô còn yên ổn tới giờ không? Chỉ sợ lúc ấy, nguy hiểm cô đối mặt không chỉ bắt nguồn từ trong cửa đâu, ngoài đời cô cũng không xong với những kẻ có ý đồ xấu khác.
Nghe Trần Phi nói xong, cô lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Lăng Cửu Thời nhìn về phía cô. Lại nữa... Trời ơi!!! Đừng nói đến cửa nữa!!! Tha cho tôi đi!!!
- Trần Phi, ngay ngày mai khi chị tôi chuyển tới đây ở, phiền anh, bỏ chút thời gian, dạy cho chị tôi về những kiến thức cơ bản này. Tôi sợ anh mà nói thêm nữa chị tôi lại lộ ra cái gì thì tôi sẽ không kiềm chế được mất.
- Mai sao? Có phải vội vàng quá không? Chị còn chưa chuẩn bị gì nữa mà?
- Chị muốn phản đối?
- Được rồi... Chị sẽ làm mà...
Cô lập tức cụp đuôi, ánh mắt tủi thân nhìn về phía Lăng Cửu Thời.
- Tối nay em sẽ về cùng với chị để thu dọn đồ đạc.
- Trần Phi, nhờ anh tí nữa nói với Lan Chúc một tiếng được.
- Được. Việc cô ấy chuyển tới đây làm càng nhanh càng tốt. Bây giờ tình hình của cô ấy rất cấp bách.
- Cảm ơn anh.
- Vậy là Lăng Lăng ca phải đi sao? Vậy là tối nay không ai ngồi xem phim kinh dị với em nữa rồi.
Cậu nhóc này dù là trong phim hay bây giờ đều thực đáng yêu đi.
- Haha... Tối mai tôi sẽ lại ngồi xem chung với cậu mà.
- Mọi người, giờ chúng tôi phải đi rồi. Những việc còn lại phiền mọi người!
Lăng Cửu Thời giọng điệu trở nên khẩn trương hơn.
- Mau mau đi đi.
Trần Phi xua tay.
Xem ra công tác chuẩn bị của chị em hai người rất nhanh. Chỉ trưa hôm sau, mọi người trong Hắc Diệu Thạch đã thấy Lăng Cửu Linh và Lăng Cửu Thời tay xách nách mang một đống đồ đến, chuyển vào căn phòng bên cạnh căn phòng của Lăng Cửu Thời ở lầu hai, gần phòng làm việc của Nguyễn Lan Chúc.
- A! Cậu là anh trai sinh đôi của Trình Thiên Lý?
Hôm qua Trình Thiên Lý có nói ở Hắc Diệu Thạch có hai cặp sinh đôi. Một là cặp của cô, còn cặp còn lại chính là cặp của cậu ta.
- Cô là ai?
- Tôi là thành viên mới của Hắc Diệu Thạch, chị sinh đôi của Cửu Thời - Lăng Cửu Linh. Hôm qua tôi đến cậu không có ở đây. Hân hạnh làm quen!
Cô đưa tay ra, cậu ta cũng đưa tay ra bắt lại.
- Trình Nhất Tạ, anh trai sinh đôi của tên ngốc Trình Thiên Lý.
Rồi cậu ta vội rút tay lại rồi xoay người vào thẳng căn phòng gần đó. Đọc truyện nên cô cũng biết sơ sơ ý nghĩa của cái tên Nhất Tạ - Thiên Lý * này. Đúng là bội phục tác giả đã nghĩ ra cái tên kia rồi đặt cho hai anh em sinh đôi này. Đúng là một cái tên có ý tứ.
* Nếu mọi người muốn tìm hiểu có thể tìm đọc Kính Vạn Hoa Chết Chóc trên TYT nha. Nhà dịch trên đó có giải thích rõ ràng ý nghĩa của cái tên này.
- Lăng Cửu Linh!!! Chị đâu rồi!!!
- Chị tới liền đây!!!
Sau khi đã bố trí ổn thoả, cô bị Lăng Cửu Thời lôi xuống chỗ Trần Phi bắt đầu khoá học bổ túc kiến thức. Ngồi gần đó là Trình Thiên Lý và chú chó Bánh Mì. Thi thoảng cậu ta sẽ xen vào rồi nói vài câu. Vừa ngồi nghe, cô vừa ngán ngẩm. Đã vào cửa nhiều lần, tưởng ẵm được cái danh cao thủ rồi nhưng giờ cô lại liên tục bị rầy la chẳng khác gì người mới. Không phải là vì sự thiếu kiến thức của cô, mà là sau mỗi lần Trần Phi phổ biến thêm một nguyên tắc hay bài học gì mới với người trong cửa, không biết là vô tình hay cố ý, trước đây cô đều đi ngược lại những điều này. Sẵn còn cơn tức hôm qua, không cần phải nói Lăng Cửu Thời lại càng được dịp mắng cô ác liệt hơn. Còn cả cái tên Trần Phi kia, thi thoảng tên này còn bồi thêm vài câu. Sự tấn công từ cả hai người này khiến cô chỉ còn biết câm lặng. Cô hoài nghi rốt cuộc cô còn là chị của Lăng Cửu Thời hay không, càng hoài nghi về kinh nghiệm vào cửa của mình. Nhưng giờ trốn cũng không được, cô chỉ đành ngậm ngùi mà nuốt cơn uất ức vào trong, nghe hai người kia tiếp tục màn tra tấn mới. Hình như thấy cảnh này hơi quen quen, Trình Thiên Lý cũng mở miệng góp vui:
- Nhìn chị như này giống y chang em khi em bị anh em chửi. Hzaii... Uất ức mà chẳng làm được gì!
Ha. Tốt nhất là cậu nên câm miệng đi! Đừng nói gì hết.
- Bộ chị vô tội lắm à mà uất với chả ức? Còn cậu nữa, Trình Thiên Lý! Cậu có tin tôi lập tức gọi anh cậu xuống không?
- Em lập tức ngậm miệng.
Trình Thiên Lý làm động tác kéo khoá lại yên tĩnh quay đi, chơi đùa tiếp với Bánh Mì.
Ơn trời!!! Cô sắp vui đến phát khóc. Cuối cùng cũng kết thúc. Cuối cùng cô đã được tự do. Khi cô vào bếp, cô thấy Lư Diễm Tuyết nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hiện lên tia đồng cảm thấy rõ. Cô cứ lơ đi. Cô không muốn thừa nhận rằng cái dáng vẻ hèn mọn của cô đều đã bị mọi người trong Hắc Diệu Thạch nhìn thấy. Kể cả Nguyễn Lan Chúc, khi cậu ta đi qua phòng khách, cái nụ cười khẩy cùng cái ánh mắt như muốn nói " Đáng đời! " của tên đó khiến cô càng thù hằn hơn. Là cô ngu ngốc! Là cô sai khi làm hành động hôm qua. Đây chính là hậu quả cô phải gánh chịu nhưng mà nó cũng quá tàn khốc rồi! Huhu!!! Ai thấu nỗi đau này!!!
Bữa cơm tối đến. Hôm nay thành viên trong Hắc Diệu Thạch đều đã có mặt đầy đủ. Nguyễn Lan Chúc ngồi ở ghế chủ vị, vừa ăn vừa thông báo cho Lăng Cửu Thời thời gian vào cửa lần tiếp theo. Lần này cậu sẽ vào cùng cửa năm với Trình Thiên Lí và Nguyễn Lan Chúc. Cô vẫn còn ấn tượng với đoạn này. Thật ra ban đầu Trình Nhất Tạ muốn dẫn cửa vì Nguyễn Lan Chúc mới từ cửa 10 trở ra bị thương, chưa khỏi hẳn nhưng Nguyễn Lan Chúc từ chối, bảo muốn tự tay dẫn hai người này.
- Nếu Lăng Cửu Thời không vào cửa này, anh có muốn dẫn không?
- Không.
Đúng là ngoại lệ thì nó phải khác.
- Cậu muốn nói gì sao?
- Không có, chỉ là vài điều linh tinh thôi.
- Nói đi.
- Mong anh bảo hộ tốt Thiên Lý.
- Vớ vẩn.
Tính ra họ đều là những người muốn bảo vệ ngoại lệ của mình. Nhưng cách họ bảo vệ rất khác nhau. Một người lựa chọn rèn luyện người kia, khiến người kia mạnh mẽ hơn. Còn một người thì lại muốn bảo hộ người kia một cách chặt chẽ, không muốn người kia biết bất cứ gì về cửa. Nhưng rõ ràng cách của Trình Nhất Tạ không ổn tí nào. Trách sao được, dù gì cậu cũng chỉ có một người em trai. Nó lại ngây thơ, ngốc nghếch như vậy làm sao có thể tự đối mặt với cánh cửa đáng sợ kia chứ? Thậm chí ở cửa đầu tiên, khi mọi người hỏi Trình Thiên Lý làm sao ra được cửa 1, Trình Thiên Lý còn ngây thơ trả lời rằng cậu ta ngủ một giấc ngon lành sáng hôm sau thì đã thấy cửa xuất hiện rồi. Trình Thiên Lý ngây thơ, ngây thơ đến đau lòng nhưng Trình Nhất Tạ nguyện ý bảo vệ sự ngây thơ ấy một cách tốt nhất. Đó là tất cả những gì cô cảm thấy ấn tượng khi nhớ đến vấn đề này.
- Ồ!!!! Cậu em trai dễ thương của chị sắp chuẩn bị vào cửa hả??? Nói cho chị đây nghe, cậu rốt cuộc vào cửa thứ mấy rồi nà?
- Cần gì phải hỏi. Cô cứ lấy tổng số cửa cô đã qua chia cho 10 là xong.
Lời này phát ra từ chính cái mỏ độc địa của Nguyễn Lan Chúc. Muốn gây chiến à???
-Aiii! Thời Thời!!! Cậu ta bắt nạt chị của cậu kìa!!! Chị mỏng manh, yếu đuối thế này, cậu mau bảo vệ chị!!!!
- Thôi được rồi! Lan Chúc nói cũng đâu có sai!
Nguyễn Lan Chúc nghe Lăng Cửu Thời nói vậy thì trong mắt xẹt qua tia đắc ý. "Quả nhiên Lăng Lăng là tốt nhất, luôn đứng về phía mình!" - Nguyễn Lan Chúc thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó cậu ta lại bị Lăng Cửu Thời tạt một gáo nước lạnh.
- Nhưng Lan Chúc à, dù gì chị tôi cũng đã có bài học rồi, cậu tha cho chị ấy đi, đừng châm chọc chị ấy nữa.
Hahahha! Nhìn cái vẻ mặt vừa nãy còn hớn hở giờ như bị bò đá của cậu ta kìa!
- Người ta đã nói rồi. Làm người phải biết khiêm tốn, không nên tự đề cao chính mình. Cậu nói phải không lão đại?
- Quả nhiên tiểu Thời Thời thương chị nhất! Không uổng cho tiếng chị em bao lâu nay của hai chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top