Part 12.
- Vậy là Hắc Diệu Thạch chúng ta lại có thêm một thành viên mới hả?
Trình Thiên Lý đầy hào hứng nói.
- Hắc Diệu Thạch chúng ta lại có thêm một cặp sinh đôi rồi.
Nguyễn Lan Chúc không nói gì.
- Từ nay, Lăng Cửu Linh chính thức là một thành viên của Hắc Diệu Thạch.
"Đúng là tên thần kinh thô Trình Thiên Lý. Hắc Diệu Thạch không phải có thêm một thành viên mới mà là dung nạp một thêm một bà chằn chúa mới mới đúng". Trần Phi thầm nghĩ.
Tuy anh ta không quan sát Lăng Cửu Linh được kĩ càng như Nguyễn Lan Chúc, nhưng anh ta còn nhớ mãi cái ánh mắt cay cú của Nguyễn Lan Chúc nhìn về phía cô ta hồi ở trong cửa mà không làm được gì. Nếu không có Lăng Cửu Linh, Trần Phi chỉ sợ người có thể khiến Nguyễn Lan Chúc có biểu cảm đó còn chưa ra đời đi. Đã thế nhìn cái cách cô ta hành sự đi, từ cuộc nói chuyện của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Linh vừa nãy, việc cô ta từ chối yêu cầu gia nhập của Nguyễn Lan Chúc chắc chẳng phải chuyện lần một, lần hai. Hồi đấy việc Lăng Cửu Thời từ chối Nguyễn Lan Chúc đã khiến anh cảm thấy vi diệu lắm rồi, giờ lại thêm một Lăng Cửu Linh.
Chị em nhà này đúng là toàn những người đặc biệt! Cách nói chuyện thì không có một tí nể nang nào, cứ thẳng thừng đâm thẳng đến người đối diện. Không chỉ thế, cái khí tức toả ra từ người Lăng Cửu Linh thật sự là hơi thở của một kẻ cường đại không dễ động. Dù vừa nãy trông Lăng Cửu Linh có vẻ rất bình thường nhưng cô ta lại hoàn toàn không bị lép vế trước khí thế của Nguyễn Lan Chúc. Thậm chí, không biết có phải do Trần Phi cảm nhận sai hay không, trong một giây nào đó hình như khí chất của Lăng Cửu Linh thậm chí còn có phần lấn lướt hơn một bậc nhưng rất nhanh Nguyễn Lan Chúc đã lấy lại vị thế cân bằng của mình.
- Hừ! Chỉ vì chị mà tôi chậm trễ bữa ăn của mình, báo hại tôi lãng phí biết bao thời gian vàng ngọc. Nhanh, mau ngồi vào bàn ăn đi, tôi không muốn vì bất cứ ai mà trì trệ giờ cơm của tôi nữa.
Thế là từ bữa cơm với mục đích đón tiếp chị gái của Lăng Cửu Thời, giờ đây đó lại trở thành bữa tiệc chào mừng thành viên mới.
- Làm người thì đừng nên so đo như thế. Nhất là đã là " LÃO ĐẠI " thì lại càng không nên chấp nhất thành viên mới, phải biết nhịn lại mà chỉ giáo người ta. Tôi nói có phải không, em Bạch Khiết bé bỏng?
- Ha, cô chịu thừa nhận tôi là lão đại của cô à? Nếu cô đã nói vậy, là một lão đại đúng mực, tôi sẽ rộng lòng mà tha thứ cho cô, thành viên mới - Dương Hạ.
- Vậy mới đúng là lão đại chứ. Tôi còn sợ có người vẫn còn cay cú trong lòng nhưng không làm gì được tôi, bề ngoài thì vẫn phải tỏ ra bình thường. Người đó thật đáng thương đúng không?
Hai ánh mắt đối chọi gay gắt với nhau, thì ra cô gái này còn có một biệt tài rất thú vị khác nữa đó là chọc tức người khác. Đến Nguyễn Lan Chúc mà còn thế này, sau này nhất định sẽ có nhiều chuyện hay để xem. Cuộc chiến chỉ kết thúc dưới nỗ lực tách hai người ra của Lăng Cửu Thời. Mọi người trên bàn ăn nhìn Lăng Cửu Thời như nhìn thấy vị cứu tinh vậy, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ tựa như nhìn thấy vị thánh. Lăng Cửu Thời cũng chỉ biết cười một cách ngượng ngùng. Dù chỉ là cuộc chiến của hai người nhưng cái không khí căng thẳng mà họ tạo ra vẫn khó có thể khiến mọi người nuốt trôi cơm.
- Mai cô cũng chuyển vào Hắc Diệu Thạch ở đi. Có gì tiện cho trao đổi công việc.
- Ờ.
- Cô đồng ý nhanh vậy?
- Free điện nước, không mất tiền phòng, không gian thoải mái rộng rãi. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?
Chỉ nghe Nguyễn Lan Chúc hừ một tiếng rồi tiếp tục tập trung vào việc dùng bữa.
Lại là cái bầu không khí kì quái khác được tạo ra bởi 2 người này. Bộ hai người không thể để yên cho chúng tôi ăn cơm được hả? May mà hôm nay Trình Nhất Tạ bận qua cửa nên không ngồi đây cùng dùng bữa, nếu không sự tổ hợp của 3 ôn thần mặt lạnh này chắc chắn sẽ khiến cho mọi người càng khó nuốt cơm.
- Tôi xin phép rời khỏi bàn ăn một lúc.
Nói xong, Lăng Cửu Linh lập tức rời ghế để lại mọi người vẫn đang lặng lẽ đánh mắt dõi theo cô trên bàn ăn. Cô bước ra xe, lấy chìa khoá mở cốp. Sau đó cô lại rút từ túi quần một chiếc chìa khoá nhỏ khác tra vào cái ngăn xe được dấu kín dưới cái ngăn đựng mấy dụng cụ hằng ngày linh tinh của cô. Cô lấy từ đó một chiếc hộp gỗ nhỏ kích thước 5×6 rồi nhanh chóng khoá lại như ban đầu.
Bước vào trong nhà, đến khu bếp, cô ném cái hộp gỗ tới chỗ Nguyễn Lan Chúc đang ngồi. Cậu ta phản xạ cũng rất nhanh, đưa tay ra vừa vặn bắt được cái hộp gỗ.
- Coi như là phí bảo kê, tiền điện nước của hai chị em tôi.
Nguyễn Lan Chúc mở hộp ra. Manh mối? Không chỉ vậy còn không phải là một tờ? Nhìn sơ xấp này, hẳn là phải từ 3 tờ trở lên, cấp bậc đều là các cửa cấp 5, cấp 6. Ngay cả cấp 7 cũng thấy có 1 tờ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người có mặt trên bàn ăn, Lăng Cửu Linh chậm rãi nói:
- Tiền thì tôi không có nhiều nhưng manh mối các cửa thì có tích trữ được kha khá. Dù gì tôi cũng không cần dùng gì đến mấy cái này. Đưa cho các cậu sử dụng hẳn là có ích hơn khi nó ở trong tay tôi.
Cô hay vào cửa để rèn luyện thêm, tiện thể khai thác hết những tiềm năng mà hệ thống đã đưa cho cô nên manh mối trong cửa cũng rất dư dả. Chỉ có điều cô không định làm gì với chúng nên chỉ gom lại rồi cất ở một góc. Cô định đợi sau này khi Lăng Cửu Thời vào cửa rồi sẽ đưa lại cho cậu. Nhưng thôi giờ đành mang ra một ít trước, không thể nào chỉ ăn không của ai cái gì được. Tốt nhất là sòng phẳng cho tiện bề tính toán.
Moá! Quá bá rồi đấy bà chị/ em gái. Chất lượng như này, giá trị 7 con số cho mỗi tờ còn bị cho là rẻ. Không biết Lăng Cửu Linh quái vật như thế nào mà có thể dễ dàng trao đi vật quý giá như vậy, biểu tình cũng không nửa điểm tiếc nuối, trông còn khá thoải mái và tùy tiện.
Thấy không khí bỗng im lặng một cách kì dị, cô ngước mắt lên, giọng hơi cứng ngắc:
- Sao? Rẻ quá hả?
Chẳng lẽ Hắc Diệu Thạch đã thừa manh mối đến như vậy? Nhưng theo cô đọc trong truyện hay xem trên phim, manh mối đều rất được coi trọng mà? Chưa kể cô đã chọn lựa rất kĩ, đều là cửa cấp 5, cấp 6. Không phải mọi người đều rất chuộng những tờ manh mối kiểu này sao? Mấy lần cô qua cửa thì thi thoảng vẫn nghe thấy loáng thoáng vài người kêu tiền để bỏ ra cho một tờ manh mối rất đắt, chẳng lẽ đấy chỉ là bịp bợm? Manh mối thực chất rất rẻ?
Những ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh tiếp tục đồng loạt đổ dồn về chỗ cô đang ngồi. Lăng Cửu Thời cũng quay sang nhìn chị gái của mình.
- Sao ngay cả cậu cũng nhìn tôi như vậy?
- Nếu các cậu thấy số này còn chưa đủ, tôi có thể ra lấy thêm... Thời buổi này, vật giá đúng là hơi leo thang nhưng chắc không đến nỗi phải cần thêm 5,6 cái hộp như thế này mới đủ chứ? Tôi chỉ còn 3,4 cái, không còn đủ sức trả thêm đâu.
Lại nữa, lại là những ánh mắt này. Chẳng lẽ là hơn nữa? Cô càng ngập ngừng hơn:
- Là vậy... thật sao?
Moá, sao trên phim không nói chi phí để sống trong Hắc Diệu Thạch lại đắt đỏ như vậy. Biết vậy ngay từ đầu cô không bày ra cái trò sòng phẳng này, cứ vậy im ỉm là xong thì bây giờ đâu có xấu hổ như này. Nhưng cũng không thể cứ vậy mà sống nhờ được. Bầu không khí thì kì lạ, trong đầu cô thì rối rắm. Tưởng ngầu nhưng thật ra là không ngầu nổi một giây. Hzaii... Còn tưởng tượng ra cảnh mọi người ngưỡng mộ mà nhìn mình nữa chứ! Đúng là đời không như mơ.
- A..a..a.
Tiếng hét của Trình Thiên Lý vang lên như cái loa làm mọi người trên bàn ăn cũng bừng tỉnh.
- Cái hộp... Cái hộp của chị đã bằng mấy lần... À không, phải là mấy chục lần cái gia tài của người thường rồi đó. Rốt cuộc... Rốt cuộc chị đã làm gì để có được đống đó vậy?
Tiếng nói ngắt quãng, giọng điệu có phần run run cùng không dám tin. Bắt được điều này, có vẻ manh mối vẫn còn giá trị rất lớn ở thế giới ở đây đi .
- Vậy chừng này đã đủ chi phí cho hai chị em tôi chưa?
Cô hỏi lại lần nữa.
Nguyễn Lan Chúc vừa nãy nhìn cô với ánh mắt kì lạ cũng đã quay trở lại biểu tình ban đầu. Tay đóng chiếc hộp, cất vào túi áo khoác trong, cậu ta quay sang Lăng Cửu Thời đang ngồi phía bên phải mình:
- Lăng Cửu Thời, tôi nghĩ cậu nên giảng giải lại cho chị của cậu về giá trị của manh mối trong cửa đi. Tránh mai cô ta vào cửa, những người khác nghe cô ta nói vậy lại tức chết.
Nói rồi, Nguyễn Lan Chúc bước nhanh ra khỏi bàn ăn rồi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top