Part 10.

Lần tiếp theo gặp lại đứa em trai quý hoá của mình là nhờ cú điện thoại từ người bạn thân thiết của Lăng Cửu Thời - Ngô Kì. Tối đấy, Ngô Kì gọi cho cô và thông báo với cô rằng Lăng Cửu Thời vừa bị tông xe, hên là không bị gãy tay, gãy chân gì phải liên quan đến bệnh viện, mong cô đến thăm cái tên bạn trời đánh này. Ngô Kì nói rằng Lăng Cửu Thời vừa nộp đơn xin nghỉ việc ở công ti, giờ còn bị tông xe, sợ nhỡ đâu cậu ấy bị làm sao nhờ cô đến  có gì kịp thời khuyên nhủ, chữa trị. Dù sao cô cũng đã trở thành bác sĩ, để người nhà chăm sóc có khi thoải mái hơn. 

Cô nghe thấy vậy tức tốc từ nhà mình - căn phòng thuê của cô và Lăng Cửu Thời hồi trước giờ đã được cô dùng tiền mua lại, lên xe đi đến chỗ Lăng Cửu Thời. Mua giỏ hoa quả, mặc áo khoác, chỉ 20 phút sau cô đã ngồi trong nhà thuê của Ngô Kì cùng thằng em trai, miệng liên tục văng ra câu mắng chửi cậu em trai cách mình 5 phút này. Không chỉ vậy, Ngô Kì còn mách cho cô vụ cậu đang chơi Linh Cảnh - một trò chơi được thiết kế bởi người Mỹ gốc Trung đã được gắn mác nguy hiểm, nhiều người sau khi chơi thì bị hoang tưởng, phát điên, thậm chí là chết. Điều đấy khiến cậu bị mắng càng dữ hơn.

Mắng thì mắng vậy, nhưng cô biết đây là điều không thể tránh khỏi. Dù thật sự không muốn cậu gặp nguy hiểm nhưng nếu không có Linh Cảnh, Lăng Cửu Thời không thể gặp được định mệnh đời mình được, cũng không thể quen được những người bạn sau này sẽ trở thành một phần quan trọng trong đời cậu. Lăng Cửu Thời cũng biết tội mình nên cũng chỉ câm lặng, ánh mắt thì ai oán đánh về phía Ngô Kì, chắc trong lòng chửi rát lắm. Chửi chán cũng thôi, dù gì cậu em này cũng vừa từ cửa 1 ra, thôi thì nhân nhượng cho em nó. Có gì sau này, nếu có dịp, cô sẽ dồn lại rồi tính một thể hehe.

Hỏi han chán chê, ăn cơm xong đầy đủ, cô cũng vội trở về vì có cuộc gọi gấp từ phía bệnh viện. Thôi! Cực nhọc quen rồi, mình còn muốn có tiền để sống nữa! Nuốt nước mắt vào trong, cuộc sống vẫn cần cô cố gắng!

Xem ra tốc độ của Nguyễn Lan Chúc cũng nhanh, sau khi cô tới thăm Lăng Cửu Thời được 2 tuần đã thấy cậu gọi điện báo chuyển sang chỗ ở mới không chỉ vậy còn muốn cô khi nào rảnh tới chơi. Cô nhìn cái lịch kín kẽ của mình, lại nhìn ngày nghỉ duy nhất của mình trong tháng này. Cô còn định giành ngày nghỉ này để ăn chơi ngủ nghỉ cho đầy đủ, thôi thì đành hi sinh vậy! Thế là cô thông báo với Lăng Cửu Thời rằng Chủ Nhật tuần sau cô sẽ đến chơi, liệu mà lúc ấy tiếp đón đầy đủ, thiếu cái gì thì đừng trách sao nước biển lại mặn! Cậu nghe vậy cũng chỉ cười trừ. Còn tuần này á hả, cô bận trực rồi, không đến được.

Thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng mây trôi, chưa chi hai tuần làm việc cực nhọc của cô cũng qua. Ngày mai, theo lịch trình đã định trước, cô sẽ tới toà biệt thự - vốn là trụ sở chính của Hắc Diệu Thạch, cũng là nơi Lăng Cửu Thời đang ở để làm khách. Cậu bảo cô không cần mang gì tới nhưng đã làm khách thì không thể tới tay không. Bây giờ đã là người trưởng thành rồi, nhất là đây còn là cuộc gặp mặt với những người sẽ chăm sóc, bảo vệ cho em trai của mình trong khoảng thời gian dài sắp tới, Lăng Cửu Linh không thể tùy tiện được! Đi qua cửa hàng gần nhà, mua một thùng bia cùng mấy chai rượu thêm một giỏ hoa quả nữa, sau khi đã chất đủ lên xe, cô theo định vị đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ. 30 phút sau, xuất hiện trước mắt cô chính là toà biệt thự to lớn, có phần nguy nga. "Đúng là không thể so đo với người giàu!". Cô thầm nghĩ. Người so với người đúng là tức chết người!

Bấm chuông cửa, chạy ra mở cửa là một cậu nhóc có phần ngốc nghếch, loi choi. Đây chắc là Trình Thiên Lý đây mà!

- Chị tìm ai vậy ạ?

- Xin chào, chị đến tìm Lăng Cửu Thời.

- Lăng Lăng ca, có người tới tìm anh kìa.

- Chị, chị đến rồi! Em đã bảo chị không cần mang gì đến rồi mà.

- Tôi không muốn đi ăn chầu uống trực nhà ai đâu. Mau, mau xách giúp chị, nặng chết chị rồi!

- Mọi người, xin giới thiệu với mọi người đây là chị gái sinh đôi của tôi - Lăng Cửu Linh.

- Xin chào mọi người, tôi là chị của Cửu Thời - Cửu Linh. Về sau thằng em trai của tôi nhờ sự chiếu cố của mọi người.

- Không cần khách sáo. Cửu Thời cũng chính là người nhà của chúng tôi. - Lư Diễm Tuyết mở lời trước tiên.

Lúc này người đàn ông đeo kính đang lướt gì đó trên máy tính bảng ở sofa cũng ngẩng đầu lên.

- Chị, anh ấy là Trần Phi, ngồi cạnh anh ấy là Dịch Mạn Mạn. Cậu nhóc này là Trình Thiên Lý, còn người đang nấu ăn trong bếp là Lư Diễm Tuyết.

Bỗng gương mặt của Trần Phi trở nên cứng ngắc:

- Là cô? Cô vẫn còn sống? Còn là chị gái của Lăng Cửu Thời?

- Hai người quen nhau hả?

- Không. - Cô lạnh nhạt trả lời.

- Ha! Không chỉ quen. Cái người phụ nữ đáng sợ này còn là cộng sự của chúng tôi trong cửa sáu của lão đại đấy. Không chỉ vậy còn giành được manh mối từ tay Nguyễn Lan Chúc.

- Cái gì!!!?

Những người còn lại đều thốt lên kinh ngạc. Vào cùng cửa 6 với Nguyễn ca? Lại còn giành được manh mối từ tay lão đại? Giờ Nguyễn ca đã qua cửa mười, cô gái này chắc cũng vậy, lại còn sống sót đến bây giờ? Thực lực cô gái trẻ này ắt không phải dạng tầm thường. Suy cho cùng, cho tới bây giờ đã mấy ai qua được cửa 10 chứ? Không biết có phải người của tổ chức nào không?

- Oa! Chị đúng là thâm tàng bất lộ nha!

Lăng Cửu Thời cũng trố mắt nhìn về phía chị mình.

- Đừng có nhìn chị đây bằng cái ánh mắt đấy! Cả mọi người nữa!

Cô nói một cách bất lực. Cũng không tính là cô giành được manh mối từ tay Nguyễn Lan Chúc, là cậu ta chắp tay nhường cho cô mà thôi.

- Anh có nhận nhầm tôi với ai không? Tôi thật sự không biết đến nơi nào gọi là cửa cả. Chưa kể người anh em Nguyễn ca gì đó của cậu, tôi không hề biết đó là ai, cũng chưa từng gặp qua ai họ Nguyễn.

- Ha! Nhầm lẫn hay không tí nữa Nguyễn Lan Chúc xuống sẽ biết.

Dù gì chuyện Nguyễn Lan Chúc nhận ra cô chỉ là vấn đề sớm muộn. Chưa kể trong cửa cậu ta quan sát cô rất kĩ, không những vậy cô còn đang nợ cậu ta một lời hứa, nhìn thấy cô, cậu ta sẽ bỏ qua cơ hội đòi nợ này sao? Thôi dù sao diễn cũng rất vui dù chỉ có thể diễn trong chốc lát, được tí nào hay tí đấy (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠). Quá hợp lí !

Nghe thấy người đến, lại còn nghe giới thiệu là chị của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc từ lầu hai bước xuống. Chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã phát hiện ra người đứng dưới kia chính là Dương Hạ. Nhưng giờ vẫn chưa chắc chắn, nhỡ đâu nhận lầm người thì bầu không khí sẽ rất khó xử, làm phép thử trước vậy.

- Xin chào, tôi là Nguyễn Lan Chúc, bạn của Cửu Thời. Từ nay, Cửu Thời ở đây, việc chăm sóc cho Cửu Thời cô không cần lo lắng!

Nói đoạn Nguyễn Lan Chúc giơ tay ra có vẻ muốn bắt tay. Thái độ như không quen biết người trước mắt của Nguyễn Lan Chúc khiến Trần Phi rất bất ngờ. Có một khoảnh khắc, Trần Phi đã thật sự hoài nghi mắt nhìn người của chính bản thân mình. Mình thật sự nhận nhầm sao? Không có khả năng đó chứ? Nhưng Nguyễn Lan Chúc sẽ không phán đoán sai.

- Tôi là Lăng Cửu Linh, chị của Cửu Thời. Cửu Thời nhà tôi, giao cho cậu!

Dù hơi ngạc nhiên vì thái độ của Nguyễn Lan Chúc song cô vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt tươi cười, bắt tay giới thiệu về mình với cậu ta. Có vẻ cậu ta không nhận ra cô thật. Nhưng hiện thực chứng minh, thì ra là do cô quá ngây thơ.

- Thì ra tên thật của cô ở đây là Lăng Cửu Linh, phải không chị Hạ Hạ?

Lúc này đến lượt cô đờ người. Cô không phải dạng người có thể nhanh thích nghi với môi trường nên khi nghe câu này, phản ứng đầu tiên của cô sẽ là im lặng, người căng cứng, vẻ mặt sẽ có chút căng thẳng. Chỉ nhiêu đó cũng đủ chứng thực phán đoán của Nguyễn Lan Chúc. Còn cô, sau một phút bất động, cô biết mình đã bị rơi vào bẫy do người trước mặt giăng ra. Đứa em rể này của cô khá đấy chứ? Cô cười khẩy.

- Ha! Đến nước này chắc cậu cũng đã nhìn ra. Đúng! Tôi chính là Dương Hạ. Hay chính xác hơn, Dương Hạ là tên gọi trong cửa của tôi. Bên ngoài thế giới thực tên họ đầy đủ của tôi là Lăng Cửu Linh - hiện đang làm bác sĩ nội trú khoa ngoại ở Bệnh viện Trung ương của thành phố Lạc Thanh. Tôi lấy thân phận Dương Hạ trong cửa, một lần nữa gửi lời chào tới mọi người. Đã thất lễ rồi!

Nói rồi Lăng Cửu Linh cũng quay mặt về phía Lăng Cửu Thời với giọng điệu áy náy:

- Xin lỗi vì đã lừa cậu, Cửu Thời! Chị cứ tưởng cậu sẽ không bị dính dáng đến cái trò chơi khốn kiếp này nên giấu cậu. Ai dè... Đúng là mệnh trời khó tránh!

- Thế mà hai tuần trước chị còn chửi em!

Thấy vẻ mặt hờn dỗi của Lăng Cửu Thời, cô cũng phải bật cười:

- Nếu cậu có ý kiến thì sinh trước tôi năm phút đi thì hẵng nói gì thì nói.

Đến đây Lăng Cửu Thời cũng á khẩu. Đúng là bất công! Chỉ vì ra đời sau 5 phút mà bây giờ cậu phải gánh chịu những áp bức này.

- À quên. Xin chào tiểu muội muội yếu đuối Nguyễn Bạch Khiết, nhỉ?

Cô cố tình hướng Nguyễn Lan Chúc, ánh mắt châm chọc.

- Phải cố gắng giả gái trong cửa chắc cậu cũng mệt lắm phải không?

- Mệt hay không chị cũng biết mà. Trái lại tôi còn cảm thấy rất thú vị, phải không Lăng Lăng!

Hờ, tên trà xanh nhiễm vào máu này! Đã nói tới vậy mà còn không biết xấu hổ bày ra bộ dáng này muốn lôi em trai cô vào cuộc? Nhìn Lăng Cửu Thời đang nhìn cô với ánh mắt khó xử, cô tiếp tục làu bàu:

- Lão đại có sở thích biến thái như thế này, không biết cái tổ chức này có bị biến thái giống cậu không?

Chị gái/ Em gái à! Dù gì em trai cô cũng đang tính là một thành viên của tổ chức này đấy. Cô nói vậy chẳng lẽ là bảo em trai cô cũng bị biến thái? Với cả người biến thái duy nhất ở đây chỉ có Nguyễn Lan Chúc thôi có được không? Họ đều là những người bình thường hàng thật giá thật.

- Thế thì xin chia buồn với chị. Chị sắp phải trở thành thành viên của cái tổ chức biến thái này rồi đấy! Chắc chị chưa quên giao kèo trong cửa của chúng ta đâu nhỉ? Hoan nghênh gia nhập Hắc Diệu Thạch, thành viên mới - chị Hạ Hạ.

Tiếng Hạ Hạ cậu ta còn cố ý ngân dài, nghe mà nổi cả da khủng long.

- Hình như theo trí nhớ của tôi, tôi chưa từng đồng ý yêu cầu nào như vậy với cậu cả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top