Nếu Nguyễn ca bị hóa nhỏ... (7_ Hoàn)
Cảnh báo: H+++++
Chương này không phù hợp với những mầm non đất nước muốn giữ tâm hồn trong sáng, đề nghị cân nhắc kĩ trước khi đọc.
***
Lăng Cửu Thời là một thẳng nam, nhưng không có nghĩa là cậu chẳng hiểu gì về chuyện yêu đương, chẳng qua là phản ứng của cậu so với người bình thường chậm hơn một chút mà thôi.
Trước kia mơ mơ hồ hồ nên cậu đối với ánh mắt ẩn tình cử chỉ yêu chiều của Nguyễn Lan Chúc chỉ coi như là hành động của bạn bè với nhau.
Cho đến khi trái tim không chịu nổi sự ngu ngốc của lý trí nữa mà giành quyền kiểm soát, Lăng Cửu Thời mới nhận ra Nguyễn Lan Chúc thích cậu, mà cậu…cũng yêu hắn.
Hai người bọn họ từng vào sinh ra tử, cũng trải qua nỗi thống khổ biệt ly không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới có thể chân chính bình yên mà bên nhau.
Lăng Cửu Thời vốn rất thỏa mãn với cuộc sống tốt đẹp như bây giờ, cho tới một ngày cậu nghe Ngô Kỳ nói một câu:” Tình yêu mà không có tình dục thì chỉ là tình bạn.”
Vì câu nói vu vơ này mà thẳng nam Lăng Cửu Thời đơ não mất một ngày.
Lăng Cửu Thời giờ mới nhận ra, cậu cùng Nguyễn Lan Chúc chưa phát sinh chuyện gì vượt quá kiểm soát hết!
Mỗi ngày đều ôm nhau ngủ, thỉnh thoảng sẽ vui đùa mà hôn một cái, nhưng mà…chỉ có thế thôi!
Chẳng lẽ Nguyễn Lan Chúc…không được? Dù sao Cao Đại Uy cũng không đáng tin lắm, nhỡ đâu lúc cậu ta mã hóa tạo NPC có bug gì đó thì sao…
Lăng Cửu Thời cực kỳ nghiêm túc mà suy nghĩ vấn đề này.
Nghiêm túc tới nỗi luôn dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng thương cảm mà nhìn Nguyễn Lan Chúc, khiến lão đại Hắc Diệu Thạch thông minh cơ trí tính toán như thần cũng không thể hiểu nổi hàm ý trong mắt người thương.
“ Lăng Lăng…Lăng Lăng…Lăng Cửu Thời.” Tiếng gọi vang lên bên tai mấy lần mới có thể kéo Lăng Cửu Thời khỏi nỗi bận tâm trong lòng, cậu vô thức ngẩng đầu, sau đó lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho đứng tim.
Chỉ thấy Nguyễn Lan Chúc lúc này toàn thân còn mang hơi nước ẩm ướt, quanh hông quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh, mái tóc bình thường được vuốt keo cẩn thận giờ còn sũng nước mà xõa xuống, nhìn qua có chút tùy tiện nhưng hút mắt tới lạ. Thân hình Nguyễn Lan Chúc rất đẹp, bả vai rộng lớn mà không thô to, dù là cơ ngực hay cơ bụng cũng gợi cảm giác săn chắc dẻo dai giống như một bức tượng điêu khắc nghê thuật, từng múi từng múi lộ ra rõ ràng, dưới ánh đèn ấm áp tỏa ra sức quyến rũ nam tính chết người.
Nếu là bình thường Lăng Cửu Thời hẳn không quá để ý, nhưng dạo này trong đầu cậu toàn suy nghĩ những chuyện không trong sáng lắm, khiến cho tầm mắt vô thức dán lên thân hình hoàn mỹ trước mặt.
“ Em…” Lăng Cửu Thời nhất thời cảm thấy miệng lưỡi đều khô nóng, nghẹn giọng thốt ra một tiếng rồi im bặt.
Nguyễn Lan Chúc lại càng lo lắng, ngồi xuống sờ lên mặt Lăng Cửu Thời, hỏi:” Anh sao vậy, em gọi mấy tiếng anh cũng không trả lời, trong người không khỏe sao?”
Nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay thân thuộc kia truyền tới khiến Lăng Cửu Thời vô thức mà khẽ run lên, nhịp tim cũng đập liên hồi một cách khác thường, cảm giác kì lạ đột ngột dâng trào trong cơ thể khiến Lăng Cửu Thời trở tay không kịp, vội vàng trốn tránh sự đụng chạm của Nguyễn Lan Chúc mà chui vào trong chăn, khàn giọng đáp:” Anh không sao, chỉ buồn ngủ thôi, em mau mặc đồ vào đi, trời lạnh dễ bị cảm đấy.”
Nguyễn Lan Chúc nhíu mi, nhưng lúc nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của Lăng Cửu Thời, hắn chợt hiểu vấn đề, gần như không kìm nén được sung sướng, vui vẻ đè lên người Lăng Cửu Thời, mềm giọng gọi:” Lăng Lăng…”
Ma xui quỷ khiến thế nào, thanh âm như làm nũng kia càng khiến ngọn lửa vừa nhem nhói trong lòng Lăng Cửu Thời thêm dữ dội, hơi thở và trái tim cũng dồn dập hơn bình thường.
Chăn bị kéo ra, tiếp theo đó Nguyễn Lan Chúc cũng chui vào ôm lấy eo Lăng Cửu Thời, tiến đến bên gáy cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy tai cậu…
Lăng Cửu Thời bị dọa sợ, cả cơ thể run lên…
Thanh âm của Nguyễn Lan Chúc vang lên bên tai, tựa như thứ thuốc phiện khiến thần chí người ta tan vỡ trong nháy mắt, hắn nói:” Lăng Lăng, đừng sợ, em giúp anh.”
Nam nhân có phản ứng sinh lý là rất bình thường, nhưng Lăng Cửu Thời lúc này chỉ hận không thể tìm một cái hố sâu ba thước mà đem mình chôn xuống đấy, mãi mãi không xuất hiện nữa.
Nguyễn Lan Chúc lại không cho cậu có thời gian suy nghĩ lung tung, đem quần dài vướng víu trên người Lăng Cửu Thời cởi xuống, cực kì tự nhiên mà chạm lên phần dục vọng đã ngẩng đầu của cậu.
Phần da nhạy cảm bị người khác nắm trong tay, ngón tay còn ác ý mà trêu đùa phần đỉnh yếu ớt, kích thích tột cùng bất ngờ ập đến, khiến Lăng Cửu Thời không nhịn được nắm chặt lấy lớp chăn mềm mại, vô lực lắc đầu, khẽ thở gấp.
“ Không…em buông tay..”
Bên tai cảm nhận được một trận ấm áp ẩm ướt, người nọ còn đang nhiệt tình ngậm cắn chơi đùa vành tai, đến khi đỏ ửng vẫn không chịu buông tha.
Dưới bụng nóng rực như bị thiêu đốt, máu toàn thân như dồn về hạ thể, theo động tác tuốt lộng càng lúc càng nhanh của Nguyễn Lan Chúc, đầu óc Lăng Cửu Thời đã hoàn toàn biến thành một đống bùn nhão, ngón tay ngón chân đều co quắc lại tới đỏ bừng, thân thể co giật một cái, cổ họng vô thức phát ra một tiếng rên rỉ ngập sắc tình, cứ thế mà tiết ra trong tay Nguyễn Lan Chúc.
Phần bụng bằng phẳng trơn mịn đột nhiên hóp vào, sau một trận kịch liệt run rẩy mới dần dần bình ổn lại.
Nguyễn Lan Chúc buông tay, nhìn khuôn mặt đỏ bừng còn đang thất thần vì khoái cảm của Lăng Cửu Thời, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
“ Lăng Lăng, em đưa anh đi tắm nhé.”
Thanh âm cực kì ôn nhu, chẳng hề mang theo một tia dục vọng hay áp bức, khiến Lăng Cửu Thời vừa ấm áp lại lo lắng, ôm lấy cổ hắn mà thủ thỉ:” Lan Chúc, em có muốn không?”
Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc hơi lóe lên một tia âm trầm, rất nhanh bị hắn cố gắng áp chế, nhưng còn chưa kịp đáp lời, Lăng Cửu Thời thế mà thốt ra một câu khiến hắn tý thì tức tới hộc máu.
“ Cho dù em không được, anh cũng có biện pháp giúp em thoải mái.”
“...”
“ Anh nói ai không được?” Khuôn mặt Nguyễn Lan Chúc đen lại, lật người Lăng Cửu Thời lại đối diện với hắn, đem cả thân mình đè lên, hạ thể hơi nâng, dùng phần thân nhẫn nhịn cương cứng tới phát đau không ngừng ma sát thứ mềm nhũn sau khi phát tiết của Lăng Cửu Thời, khiến người dưới thân rùng mình mà run rẩy một trận.
Ánh mắt sửng sốt hoang mang của Lăng Cửu Thời như tố cáo tất cả những suy nghĩ sai lệch trong lòng cậu, ý cười trên môi Nguyễn Lan Chúc càng thêm sâu, nghiêng người áp tới nói bên tai Lăng Cửu Thời:” Thì ra mấy ngày nay anh vì nghi ngờ năng lực của em mà mất hồn mất vía, Lăng Lăng thật hư, trong đầu toàn suy nghĩ xấu xa nha.”
“ Anh không có…” Lăng Cửu Thời theo bản năng phản bác, nhưng cũng không muốn dối lòng, chỉ có thể nhỏ giọng đầy ủy khuất giải thích:” Tại vì em…chưa từng đề cập tới chuyện này…nếu không phải không được thì là em không thích làm với anh.”
Nguyễn Lan Chúc đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán Lăng Cửu Thời, cúi xuống nhìn thật kỹ người trên giường.
Lăng Cửu Thời bị hắn nhìn tới hoảng, ánh nhìn chăm chú đầy ham muốn tựa như dã thú sắp làm thịt con mồi khiến cậu khó kìm được cơn run rẩy xen lẫn háo hức, vừa muốn xoay mặt đi lại bị Nguyễn Lan Chúc nắm lấy cằm, hôn sâu xuống.
Đầu lưỡi thành thục đem hai bờ môi đang khép chặt mở ra, tiến nhập vào khoang miệng mềm mại ẩm ướt, giống như một vị khách vô cùng lễ phép thong thả đi vào, cẩn thận thưởng thức vị ngọt tinh tế từ đối phương, sau đó lại trêu đùa bắt lấy vật mềm trong đó cùng nó dây dưa kích tình.
Từng tiếng thở dốc vang lên, Lăng Cửu Thời bị hôn tới choáng váng, tới cả việc cơ bản là hít thở cũng làm không xong, chẳng mấy đã mềm nhũn người, vô thức đặt tay lên vai hắn, ôm chặt lấy người kia.
Bầu không khí tĩnh mịch chẳng mấy đã tràn ngập vẻ ám muội ẩm ướt…
“ Lăng Lăng, không phải em không muốn anh…mà em muốn anh tới phát điên rồi. Em sợ nếu bước qua ranh giới một lần sẽ dọa anh chạy mất….Em không muốn làm anh đau.” Thanh âm của Nguyễn Lan Chúc khàn khàn, vành mắt đỏ lên nhìn thẳng Lăng Cửu Thời, giống như đang cho cậu một cơ hội cuối cùng đẩy hắn ra.
Nhưng Lăng Cửu Thời chẳng có một chút sợ hãi do dự, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn khiến khoảng cách hai người thân cận thêm một chút, nhẹ nhàng mỉm cười, kiên định đáp:” Anh sẽ không chạy.”
Một câu nói đơn giản lại có thể xóa tan hết tất cả băn khoăn lo lắng trong lòng Nguyễn Lan Chúc, ngũ quan vốn đẹp đẽ càng thêm đậm ý cười khiến lòng người ngẩn ngơ, hắn một lần nữa cúi đầu xuống, hôn lên môi Lăng Cửu Thời.
***
Cảm giác dị vật tiến vào thân thể quả thật không hề dễ chịu.
Lăng Cửu Thời nằm úp mặt vào gối, cố gắng che đi cảm giác xấu hổ muốn chết lúc này, nhưng những ngón tay thon dài lành lạnh đang chậm rãi tiến nhập, xoay tròn mở rộng huyệt đạo nhỏ hẹp dưới thân cậu càng khiến cậu thêm thẹn thùng, eo nhỏ vô thức rụt lại trốn tránh.
“ Lan Chúc…em..em còn muốn đùa tới bao giờ?” Lăng Cửu Thời lần đầu trải qua tư vị hoan ái, nào chịu nổi loại khiêu khích đùa giỡn như vậy, vừa muốn nhỏ giọng phản kháng lại không nhịn được rên rỉ mỗi khi ngón tay xoay tròn khuếch trương trong lớp thịt mềm nhạy cảm.
“ Lăng Lăng, cố chịu thêm một chút… nếu không chuẩn bị tốt anh sẽ đau.” Không biết là cố ý hay vô tình, Nguyễn Lan Chúc ghé sát tai cậu phả ra hơi thở nóng rực, một tay cũng không hề nhàn rỗi, chạm lên hạt đậu nhỏ trước ngực Lăng Cửu Thời, nhẹ nhàng xoa nắn vân vê.
Nơi đầu ngực bị móng tay cào qua ma sát liên tục, giống như đột nhiên phát ra một dòng điện nhỏ chạy dọc theo sống lưng, Lăng Cửu Thời vô thức uốn cong người, lại bị mấy ngón tay đang không ngừng tiến nhập nơi vách tràng mỏng manh chạm vào đâu đó khiến cậu yếu ớt mà ngã xuống, lắc đầu thở dồn dập:” Không được…em…bỏ tay ra…”
“ Lăng Lăng…” Nguyễn Lan Chúc nhìn phản ứng dữ dội của Lăng Cửu Thời, trong lòng ngứa ngáy tới mức không chịu nổi, liên tục chọc phá lên điểm nhỏ mềm mại vừa phát hiện bên trên thân thể mê người kia, quả nhiên Lăng Cửu Thời bị kích thích tới run rẩy không ngừng, cặp mông cũng vô thức mà nâng cao đuổi theo động tác ra vào của hắn, khẽ đong đưa gợi tình, miệng bị che kín cũng không ngăn được thanh âm rên rỉ ngọt ngào thoát ra.
Lăng Cửu Thời bị ngón tay dày vò một phen, đôi mắt cũng trở nên ướt át, nhìn Nguyễn Lan Chúc nghẹn ngào:” Lan Chúc, đủ rồi mà…”
Nguyễn Lan Chúc nhẫn nhịn cũng đã lâu, hắn nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lỗ nhỏ mềm mại, kéo theo một tiếng ma sát cực kỳ dâm mỹ, nghe vào tai Lăng Cửu Thời càng thêm phát thẹn.
Đôi chân thon dài bị tách ra, Lăng Cửu Thời cảm nhận được một vật cứng nóng rực đặt ngay huyệt khẩu, sau đó chậm rãi…từ từ mà tiến vào.
“ Ưm…” Lăng Cửu Thời nhắm chặt hai mắt, cảm giác không phải quá đau đớn nhưng vẫn vô cùng khó chịu, khẽ rên một tiếng đã rơi vào nụ hôn cuồng nhiệt của người kia.
Da thịt nóng rực kề sát nhau, hơi thở dồn dập gấp gáp không ngừng quấn quanh chóp mũi, lúc nặng lúc nhẹ khiêu khích. Phần hông đột nhiên dùng sức dồn thẳng về phía trước, quả nhiên cơ thể Lăng Cửu Thời bị hung hăng xâm chiếm mà phản ứng, lập tức trở nên căng cứng. Thanh âm sợ hãi còn chưa kịp phát ra, điểm mẫn cảm lại bị thúc mạnh một cú, giây phút ấy, đau nhức cùng khoái cảm hòa quyện vào nhau biến thành một thứ cảm giác khó diễn tả thành lời, như độc dược mài mòn hết lý trí trong đầu Lăng Cửu Thời.
Hậu huyệt non mềm bao phủ lấy dục vọng cực đại, cả hai người đều vô thức mà đồng thời thở dốc thỏa mãn, khoái cảm mãnh liệt không ngừng trào dâng.Nguyễn Lan Chúc hôn lên gáy cậu, dùng giọng điệu lấy lòng mà hỏi:” Lăng Lăng, xin lỗi…em không nhịn được…Anh đau lắm sao?”
Khóe mắt Lăng Cửu Thời đã tràn lệ, trong lòng biết chắc Nguyễn Lan Chúc lại đang diễn kịch, miệng nói xin lỗi mà lực đạo phía dưới càng lúc càng nhanh như muốn ép chết cậu, chỉ có thể vô lực nhìn hắn tỏ ý kháng nghị, vừa hé miệng là phát ra thanh âm thở dốc, khàn khàn từng tia rên rỉ vụn vỡ.
Luân động dưới thân càng lúc càng nhanh, mỗi lần tiến vào đều đụng tới chỗ sâu nhất, khiến Lăng Cửu Thời chẳng thể làm gì ngoài nghẹn khuất kêu rên, nắm chặt lấy lớp chăn đệm dưới thân.
“ Đủ rồi…hức…em nhanh…quá…chậm một chút…”
“ Lăng Lăng, thêm chút nữa thôi.”
Còn chưa đủ, viễn vĩnh không đủ, không biết từ bao giờ ba chữ Lăng Cửu Thời đã khắc sâu vào máu thịt của Nguyễn Lan Chúc, hắn vì cậu mà sinh, vì cậu mà biến mất, mà cũng vì cậu mà tồn tại, thậm chí cả dục vọng chiếm hữu xấu xí cũng vì cậu mà mãnh liệt tuôn trào…giống như dù cho dùng cả đời này ôm lấy cậu cũng vẫn không thấy đủ…
Nguyễn Lan Chúc vươn tay cầm chặt lấy tay phải đang vò chăn đệm của Lăng Cửu Thời, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tại thời điểm mãnh liệt nhất càng thêm nắm chặt, không rời không xa.
Khoái cảm được phóng thích, Lăng Cửu Thời toàn thân như muốn mềm nhũn, mệt mỏi thở dài một hơi.
Nhưng hơi thở còn chưa kịp bình ổn, cơ thể đã bị lật lại, cự vật chôn sâu trong người cậu vì thay đổi tư thế mà dường như to thêm một chút, khiến Lăng Cửu Thời giật mình kẹp chặt phía dưới lại.
Tiếng cười trầm thấp vang lên, Nguyễn Lan Chúc vỗ nhẹ lên má Lăng Cửu Thời, tỏ vẻ khó xử:” Em biết Lăng Lăng còn chưa thỏa mãn, nhưng em sẽ cố gắng không làm anh thất vọng.”
Lăng Cửu Thời bị vu oan tới tức điên, nước mắt đảo quanh nơi hốc mắt, giận dữ thanh minh:” Anh không có!”
“ Được, anh nói không có thì không có.” Nguyễn Lan Chúc vô cùng biết điều chiều theo ý người thương, nhưng bàn tay lại không an phận mà vuốt ve thân thể dưới thân.
Mỗi một động tác mơn trớn lướt qua da thịt khiến Lăng Cửu Thời vô thức run nhẹ, ngọn lửa tình ái còn chưa tàn chẳng mấy lại bị châm lại lần nữa.
Lăng Cửu Thời cũng không muốn tỏ ra yếu thế, học theo động tác của Nguyễn Lan Chúc mà sờ lên người hắn, lúc chạm tới cơ bụng không nhịn được nán lại một chút, cảm nhận khối cơ săn chắc cực kì thích tay của người nọ.
“ Thích sao?” Nguyễn Lan Chúc có chút đắc ý nhướng mày, càng thêm vui vẻ khi thấy Lăng Cửu Thời gật đầu trong tích tắc. Hắn cúi xuống nắm lấy cổ tay cậu, còn không quên nháy mắt gợi tình:” Thích thì sờ nhiều một chút, dù sao cũng là của anh rồi.”
Khuôn mặt Lăng Cửu Thời lập tức đỏ bừng, ngẫm nghĩ một lúc vòng tay ôm chặt cổ Nguyễn Lan Chúc, thì thầm bên tai hắn:” Anh cũng là của em.”
Đáy mắt Nguyễn Lan Chúc dâng lên ý cười tinh tế hôn lên cổ cậu, lần nữa lặp lại:” Ừm, Lăng Lăng là của em, chỉ thuộc về mình em thôi.”
“ Vậy…lần tới tiếp tục…”
Yêu cầu của Lăng Cửu Thời bị nuốt chửng trong nụ hôn của Nguyễn Lan Chúc.
Cơ thể càng lúc càng nóng, Lăng Cửu Thời tưởng chừng như muốn ngất đi, miệng lưỡi phát khô, đôi môi cũng bị hôn tới mức sưng tấy đỏ rực. Huyệt khẩu nho nhỏ phía dưới bị tách ra không ngừng xâm phạm, vật nóng cứng rắn như sắt nung mài tới mài lui không ngừng nghỉ, như muốn bào mòn từng lớp da thịt trên người cậu.
Ngay khoảnh khắc cao trào lần nữa xông tới, Lăng Cửu Thời không nhẫn nhịn được nữa, theo bản năng há miệng cắn lên da thịt của người kia.
Ôm lấy người dưới thân ý thức đã rơi vào mơ màng, Nguyễn Lan Chúc cực kì ủy khuất mà ăn vạ:” Lăng Lăng, đau em.”
Lăng Cửu Thời bị giọng điệu này của hắn làm cho quên mất ai mới là người bị làm tới phát khóc, áy náy nhìn dấu răng đỏ bừng in lên cần cổ đẹp đẽ của Nguyễn Lan Chúc, lưỡi nhỏ vô thức vươn ra liếm nhẹ lên đó an ủi người kia, nhỏ giọng nhận lỗi:” Xin lỗi…tại anh cũng đau…”
Nguyễn Lan Chúc hít một ngụm khí, cảm thấy Lăng Cửu Thời lại cố ý câu dẫn mình, lần nữa đè người xuống làm thêm một trận dưới sự phản kháng yếu ớt của ai kia.
***
Thời điểm Lăng Cửu Thời lần nữa mở mắt, phát hiện Nguyễn Lan Chúc đang ngồi bên cạnh trầm ngâm ngắm nghía chiếc nhẫn trước kia hắn từng tặng cậu.
Quần áo cả hai người đều đã mặc tốt, phía dưới cũng không có cảm giác kì dị gì, Lăng Cửu Thời càng thêm u ám, rõ ràng cả hai đều mất sức như nhau, vì sau cậu thì bị làm tới bất tỉnh nhân sự, người kia thì lại tỉnh táo tới mức ôm cậu đi tắm rửa thu dọn được chứ?
Rõ ràng cậu chỉ hơn Nguyễn Lan Chúc có một tuổi mà thôi! Không hợp lý chút nào!
“ Lăng Lăng, anh tỉnh rồi à? Còn khó chịu không, em xoa xoa cho anh nha.” Nguyễn Lan Chúc cười cười ôm lấy Lăng Cửu Thời đang cố gắng ngồi dậy, đỡ thắt lưng của cậu nhẹ nhàng xoa mấy cái.
Dù sao cũng là chuyện người tình ta nguyện, Lăng Cửu Thời đương nhiên chẳng tính toán tức giận với Nguyễn Lan Chúc làm gì, chỉ cầm lấy chiếc nhẫn trong tay hắn, hỏi:” Em xem gì đấy?”
“ Lăng Lăng, trước đây anh nói nếu có dữ liệu của em thì anh sẽ tạo ra em được đúng không?” Nguyễn Lan Chúc đột nhiên hỏi.
Lăng Cửu Thời hơi nhíu mày, tuy không rõ vì sao Nguyễn Lan Chúc đột nhiên nhắc tới chuyện này nhưng vẫn cẩn thận suy nghĩ rồi mới đáp:” Có thể, nhưng mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa em đã không phải NPC nữa rồi, nhắc tới chuyện này làm gì?”
Thấy được sự lo lắng trong mắt Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc càng ôm chặt cậu, nhanh chóng trấn an:” Không có chuyện gì đâu, anh đừng nghĩ lung tung. Chỉ là…lúc trước anh hứa sẽ giúp em thực hiện một nguyện vọng nếu em quay lại, giờ em muốn đòi nợ nha.”
Lăng Cửu Thời hơi ngẩn ngơ, hỏi:” Em muốn anh làm gì?”
Nguyễn Lan Chúc cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, sau đó mới nói:” Trong này có dữ liệu của em, anh giúp em sửa lại một chút là được.”
Trái tim Lăng Cửu Thời rung lên, cậu dường như đoán được Nguyễn Lan Chúc muốn làm gì, nhưng miệng vẫn vô thức hỏi:” Sửa cái gì?”
“ Em muốn cùng anh bạc đầu.” Nguyễn Lan Chúc cầm lấy tay Lăng Cửu Thời, nhẹ nhàng hôn lên tay cậu:” Em sợ tương lai anh sẽ ra đi trước em, bỏ lại mình em cô độc chờ đợi trong vô vọng. Lăng Lăng, cho phép em già đi cùng anh có được không?”
Để tháng năm sau này em có thể cùng anh tận hưởng, giữa biển người mênh mông đôi ta vẫn có nhau. Rồi một ngày kia khi mái tóc anh chuyển qua màu của tuyết, khuôn mặt em cũng in hằn dấu vết thời gian, em muốn chúng ta cùng nằm chung một mộ, khắc vèn vẹn dòng chữ thuộc về hai ta.
Chào mừng anh tới thế giới của em.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top