Nếu Nguyễn ca bị hóa nhỏ...(6)
Mười lăm phút quả thật rất ngắn.
Chẳng đủ cho Lư Diễm Tuyết nấu một món ăn, thậm chí một ván game của Trình Thiên Lý còn lâu hơn thế, nhưng đối với Lăng Cửu Thời lúc này, mười lăm phút ngắn ngủi ấy lại dài đằng đẵng không có điểm dừng.
Cảm giác nóng nảy như muốn thiêu cháy ruột gan dần dần hóa thành chết lặng vì sự bất lực của bản thân, Lăng Cửu Thời cứ yên lặng ngồi nhìn cánh cửa như vậy chờ thời gian từng chút một trôi đi.
Lật Tử dường như cảm nhận được tâm tình của Lăng Cửu Thời không tốt, rất hào phóng mà đi tới cọ nhẹ vào tay cậu mấy cái tỏ ý an ủi.
Thế nhưng Lăng Cửu Thời không giống như thường ngày sẽ ôm lấy nó hít lấy hít để rồi cưng nựng, lúc này cậu chẳng có tâm trạng để ý tới Lật Tử, thậm chí còn không thèm nhìn nó lấy một cái.
“ Meo….” Lật Tử hoang mang tới tột cùng, ngẩng đầu ra sức kêu mấy tiếng đầy bất mãn muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân.
Một lúc sau, Lăng Cửu Thời đứng bật dậy, nhưng cậu cũng không sờ Lật Tử mấy cái an ủi nó mà trực tiếp bước thẳng về phía cánh cửa.
Gần như cùng lúc Lăng Cửu Thời đứng lên, cánh cửa bật mở.
Lê Đông Nguyên là người đầu tiên xuất hiện, hắn ngã thẳng về phía trước, khuôn mặt còn lấm lem tro bụi, nhưng hắn cũng không quan tâm, lồm cồm bò dậy kinh hãi hét to:” Nguyễn Lan Chúc!”
Mọi người bị tiếng hét này của hắn dọa cho đứng tim, nhưng vừa thấy Trần Phi cùng Nguyễn Lan Chúc đi ra, tất cả đều không nhịn được hút một ngụm khí lạnh, vội vàng lao tới.
Cả cánh tay của Trần Phi đều là lửa, Trình Nhất Tạ vội vàng cởi áo dập lửa cho hắn, lại thấy hốc mắt hắn đỏ bừng nhìn chằm chằm Nguyễn Lan Chúc đang hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất.
Nguyễn Lan Chúc lúc này đã khôi phục bộ dạng cũ, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng đang không ngừng tràn ra máu tươi, mà phía bụng hắn là một vết thương sâu hoẵm nhuộm ướt cả áo sơ mi thành màu đỏ nhức mắt.
“ Nguyễn ca…” Trình Thiên Lý bị cảnh tượng này dọa sợ tới mức ngồi bệt xuống đất mà bật khóc.
“ Câm miệng!” Lăng Cửu Thời không thèm nhìn cậu nhóc, lạnh giọng quát một tiếng khiến Trình Thiên Lý lập tức kìm nén cơn nức nở từ cổ họng.
Không gian tĩnh lặng tới nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của từng người.
Lăng Cửu Thời ngồi xuống cạnh Nguyễn Lan Chúc, có chút hoảng loạn mà xé áo ấn lên miệng vết thương cầm máu cho hắn. Trần Phi được Trình Nhất Tạ đỡ, ôm cánh tay bị bỏng của mình đi tới cạnh hai người họ, không quên quay sang nhắc nhở Lư Diễm Tuyết:” Gọi cấp cứu đi.”
Lư Diễm Tuyết hoàn hồn, vội vàng lôi điện thoại ra nhấn số.
“ Cậu ấy không thở nữa.” Giọng Lăng Cửu Thời khàn khàn, sắc mặt cậu tái nhợt trong chớp mắt, nước mắt đã nhuộm ướt gò má, bàn tay thẫm máu tươi không ngừng run rẩy chạm vào người Nguyễn Lan Chúc như muốn lay tỉnh hắn.
Trần Phi nhíu mày, còn chưa lên tiếng đã thấy Lăng Cửu Thời giống như phát điên, không ngừng ấn ngực rồi hô hấp nhân tạo cho Nguyễn Lan Chúc, miệng lặp đi lặp lại không ngừng:” Lan Chúc, em tỉnh lại cho anh, em đã nói sẽ trở về…không cho phép em gạt anh…Nguyễn Lan Chúc!”
Lê Đông Nguyên đỏ hoe vành mắt, không dám nhìn tình trạng lúc này của Lăng Cửu Thời, hắn rõ ràng đi vào cửa để giúp Nguyễn Lan Chúc giải trừ nguyền rủa, nhưng vào thời khắc mấu chốt, Nguyễn Lan Chúc lại vì cứu hắn mà bị trọng thương.
Hắn làm sao còn mặt mũi gặp Lăng Cửu Thời chứ…
Thời gian dần trôi, hi vọng càng lúc càng mong manh, tiếng gọi của Lăng Cửu Thời đã hóa thành thanh âm nức nở bi thương tới nhói lòng. Trình Thiên Lý cũng không nhịn được nữa mà òa khóc, lần này chẳng ai mắng nó nữa, bởi tới Trần Phi cũng đã đỏ hoe vành mắt.
Đột nhiên một tiếng ho cực kì nhỏ vang lên.
Lăng Cửu Thời là người nghe thấy động tĩnh đầu tiên, cậu gần như không dám tin vào tai mình, mắt còn đẫm lệ nhìn chằm chằm Nguyễn Lan Chúc, cho tới khi thấy mí mắt hắn khẽ động đậy mới vỗ nhẹ lên mặt hắn gọi:” Lan Chúc?”
Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa mở mắt, cổ họng hơi động, vài tiếng ho khan yếu ớt nữa lại phát ra, hơi thở tuy vẫn còn mỏng manh nhưng đối với mọi người có mặt lại là dấu hiệu đáng mừng khôn xiết.
Khoảnh khắc ấy Lăng Cửu Thời mới dường như sống lại, cậu kiệt sức ngã ngồi xuống đất, khóc không thành tiếng.
Tiếng xe cấp cứu từ xa vang lên.
Trần Phi cùng Lê Đông Nguyên cũng bị thương không nhẹ, bác sĩ xem xét vết thương xong bắt hai người nằm viện hơn nửa tháng.
Vết thương của Nguyễn Lan Chúc là nặng nhất, dù sơ cứu kịp thời nhưng lúc vào tới phòng phẫu thuật hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, bác sĩ chủ trị phải mất gần sáu tiếng mới lôi hắn thoát khỏi tay tử thần, thành công chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt.
Chỉ không hiểu vì sao phẫu thuật thành công rồi mà người vẫn chưa tỉnh lại, tới bác sĩ cũng nhất thời không biết giải thích sao mỗi khi thấy khuôn mặt thất vọng của Lăng Cửu Thời.
“ Lan Chúc, em ngủ thật nhiều.” Lăng Cửu Thời sờ sờ mái tóc của Nguyễn Lan Chúc, lại vuốt ve tới đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn, buồn cười lẩm bẩm một mình:” Lúc trước trong cửa anh đã phát hiện, người ta thì bận tìm manh mối, chỉ có em mở miệng trước tiên là lo tìm chỗ ăn chỗ ngủ. Lúc thành trẻ con cũng vậy, em ngủ hơn nửa ngày vẫn không tỉnh táo được bao nhiêu. Bây giờ trở về bộ dạng cũ rồi… có phải em nên tỉnh lại rồi không?”
“ Em đừng tưởng em đẹp trai thì nhắm mắt anh cũng sẽ thích em. Trước đây anh bảo bộ dạng em lúc ngủ rất đẹp là khách sáo với em thôi. Thật ra anh thích nhất lúc em mở mắt nhìn anh, ánh mắt em rất đẹp, giống như chứa cả thiên hà trong đó, làm người ta không kìm được mà chìm đắm không thể nào thoát ra được.” Lăng Cửu Thời khẽ nói, nỗi lo lắng cùng mệt mỏi như những sợi tơ không ngừng quấn lấy cậu, kéo cậu từ từ nằm sấp xuống, đem mặt cọ lên bàn tay lạnh lẽo của Nguyễn Lan Chúc.
“ Vậy nên em mau mở mắt ra nhìn anh có được không? Anh thật sự rất nhớ em, Lan Chúc..”
Giữa thinh không cứ thế mơ hồ truyền tới tiếng khóc kìm nén, Lăng Cửu Thời hoàn toàn không nhận ra ngay khi cậu nghẹn ngào nói dứt câu, mí mắt Nguyễn Lan Chúc run rẩy không ngừng, giống như đang hận bản thân không thể lập tức bật dậy ôm lấy cậu vào lòng mà an ủi vậy.
“ Lăng Lăng ca, đã ba ngày ba đêm anh không nghỉ ngơi rồi, nếu Nguyễn ca biết được sẽ đau lòng lắm, anh trở về ngủ một chút đi, có được không?” Đàm Tảo Tảo nhẹ nhàng ở bên khuyên nhủ, nhưng đổi lại chỉ có một cái lắc đầu cực nhẹ từ Lăng Cửu Thời.
Cô lo lắng tới nhíu mày, chỉ đành quay ra nhìn những người khác cầu cứu.
Lê Đông Nguyên tặc lưỡi một cái, vừa nhấc cái chân bị thương của mình tới bên cạnh Lăng Cửu Thời, tay còn chưa giơ lên đã nghe cậu lạnh giọng cảnh cáo:” Ai dám đánh ngất tôi thì chúng ta tuyệt giao.”
Cậu có mắt sau gáy à?
Lê Đông Nguyên trợn mắt kinh ngạc, cuối cùng đành ngượng ngùng thu tay, nhanh chóng đổi chiến thuật:” Lăng Lăng, cậu còn tiếp tục thế này thì chỉ sợ Nguyễn ca chưa tỉnh cậu đã gục trước. Tôi biết cậu lo lắng cho cậu ấy, nhưng bác sĩ cũng nói rồi, Nguyễn ca không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn thôi, cậu tội gì phải tự hành hạ bản thân mình như vậy chứ.”
Đối với lời khuyên cực kì hợp tình hợp lý này, Lăng Cửu Thời vẫn lựa chọn im lặng, chẳng thèm nhúc nhích một phân.
Lê Đông Nguyên bất lực phẩy tay với đám người phía sau, buồn bực nói:” Không khuyên nổi, cậu ta điên tình rồi.”
Trình Thiên Lý cùng Đàm Tảo Tảo đồng loạt thở dài, nhìn Lăng Cửu Thời không ăn không uống không ngủ, cứ thế giữ nguyên một tư thế mở mắt trừng trừng nhìn từng giọt dịch thể truyền vào người Nguyễn Lan Chúc, quả thật đúng như lời Lê Đông Nguyên nói, Lăng Lăng ca điên tình thật rồi!
Cũng may trước khi Lăng Cửu Thời thật sự ngã quỵ, ngón tay khó khăn mà động đậy một cái của Nguyễn Lan Chúc kịp thời đánh thức thần trí đã trở nên đờ đẫn của cậu.
“ Lan Chúc, em tỉnh rồi?!”
Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa khôi phục thần chí hoàn toàn, nhưng lúc nhận ra thanh âm quen thuộc trở nên khô khốc tới khác thường, hắn không khỏi giật mình kinh hãi, nỗ lực mở hai mắt ra.
Ngay trước khi ánh sáng đột ngột luồn vào mắt hắn, một bàn tay cẩn thận che trước mặt Nguyễn Lan Chúc, chờ một lúc cho hắn quen với không gian xung quanh mới từ từ rời đi.
“ Lăng Lăng…” Nguyễn Lan Chúc nhìn bộ dạng có chút lôi thôi của Lăng Cửu Thời, không nhịn được đau lòng, cố gắng vươn tay xoa lên mặt cậu, khàn giọng hỏi:” Đã bao lâu rồi anh không ngủ…”
“ Không có người ôm, không ngủ được.” Lăng Cửu Thời giả vờ thoải mái, chỉ có viền mắt hồng hồng tố cáo tâm trạng hỗn loạn của cậu lúc này:” Em ngược lại ngủ rất ngon, anh nói với em nhiều như vậy mà giờ mới chịu tỉnh.”
Nguyễn Lan Chúc suy yếu cười cười, giơ tay kéo Lăng Cửu Thời một cái, khiến cậu lảo đảo ngã lên ngực hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu:” Vậy giờ anh ngủ đi, em nhìn anh ngủ.”
“ Đừng làm bậy, anh đè lên vết thương của em mất.” Lăng Cửu Thời cẩn trọng lùi người lại, nhưng Nguyễn Lan Chúc lại giữ chặt cậu, cậu cũng không dám phản ứng quá lớn khiến hắn động vào vết thương, chỉ có thể cứng người lại, cố gắng không đặt áp lực lên người hắn.
“ Em không sao, Lăng Lăng anh đừng động, để em ôm anh một lúc.” Nguyễn Lan Chúc lặng lẳng ôm người vào lòng, cho tới khi cảm nhận được bờ vai của Lăng Cửu Thời khẽ rung lên từng cơn, bên tai vang lên những tiếng nức nở mỗi lúc một lớn, cùng với cảm giác ướt át nhuộm ướt áo mình, hắn mới mở miệng vỗ về người yêu:” Em về rồi, đã để anh đợi lâu…”
Vòng tay ôm lấy Nguyễn Lan Chúc đột ngột siết chặt, giống như muốn dùng hết sức lực mà đem hắn khảm sâu vào da thịt của mình, thần kinh căng thẳng của Lăng Cửu Thời suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng, thật sự khóc thành tiếng.
Nguyễn Lan Chúc cảm thấy trái tim mình giống như bị ai đó hung hăng bóp chặt tới biến dạng, chỉ có thể đau lòng mà khẽ vỗ nhẹ lên lưng Lăng Cửu Thời an ủi cậu.
Cũng không biết là qua bao lâu, Lăng Cửu Thời đem hết phiền muộn lo lắng trong lòng ra trút sạch, mới từ từ thả lỏng vòng tay, buông Nguyễn Lan Chúc ra.
Nguyễn Lan Chúc khẽ động khóe miệng, vừa muốn nói gì đó chọc Lăng Cửu Thời vui, lại thấy cậu đột nhiên giơ tay ôm lấy mặt mình, nhẹ nhàng hôn lên.
“ Mừng em trở về.”
Đôi mắt Lăng Cửu Thời còn lấp lánh thủy quang, mang theo ý cười hạnh phúc không hề che đậy, rơi vào mắt Nguyễn Lan Chúc chính là bức tranh đẹp đẽ nhất trên đời.
Thì ra tình yêu không phải là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài…mà là Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc.
Em cũng không cần hiểu tâm trạng chờ đợi vào đêm trước khi hóa bướm…bởi vì ánh mắt của anh còn hơn vạn chữ yêu.
HẾT CHƯƠNG 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top