Nếu Nguyễn ca bị hóa nhỏ...(5)

Lăng Cửu Thời ôm Nguyễn Lan Chúc lên giường nằm xuống, đắp kín chăn cho hắn, nhìn thần sắc hắn không có gì khác lạ đều đều ngủ say, bản thân cậu lại càng thêm không yên lòng, tới chớp mắt cũng thấy bất an, chăm chú quan sát biểu tình trên mặt người nọ, chỉ sợ hắn cảm thấy khó chịu chỗ nào mình lại không kịp thời phát hiện.

Cũng không biết là qua bao lâu, Lăng Cửu Thời thế mà ngủ quên mất, phải tới khi có một bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu lông mày đang nhíu chặt của cậu mới giật mình bừng tỉnh.

“ Lăng Lăng, anh ngồi ngủ như vậy sẽ bị đau cổ đấy, chăn cũng không đắp, nhỡ cảm lạnh thì sao?” Không biết Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại từ lúc nào đang ngồi bên cạnh cậu, dường như rất không vui vì Lăng Cửu Thời không biết chăm sóc bản thân.

Lăng Cửu Thời chẳng thèm để tâm tới cần cổ đau nhức vì nằm sai tư thế, vội vàng nắm lấy tay Nguyễn Lan Chúc, lại bị cảm xúc lạnh lẽo làm cho hoảng hốt, cẩn thận xoa nắn tay hắn một hồi giống như muốn truyền chút hơi ấm của bản thân sang cho đối phương, cố gắng nặn ra một nụ cười:” Anh không sao. Lan Chúc, em còn buồn ngủ không…Lúc nãy ngã có chỗ nào đau không?”

Nguyễn Lan Chúc hơi lắc đầu, thấy thần sắc Lăng Cửu Thời vẫn rất khó coi, thanh âm lập tức mềm đi, ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu, hỏi:” Lăng Lăng, anh giận à?”

“ Em có thể đừng làm xong mọi chuyện mới để ý xem anh có giận hay không không?!” Lăng Cửu Thời khẽ nhắm mắt, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa mà đem tất cả nỗi niềm trút ra ngoài, giọng nói vừa giận dữ vừa tủi thân. Cậu khẽ hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh, giơ tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Nguyễn Lan Chúc, nhìn hắn nói:” Anh không đáng tin sao, đến bây giờ anh vẫn không thể trở thành người em có thể dựa vào sao? Vì sao…Trần Phi biết chuyện, Lê Đông Nguyên cũng biết chuyện, chỉ có anh như một thằng ngốc…chẳng giúp gì được cho em.”

Tâm tình kích động khiến đôi con ngươi trong trẻo của Lăng Cửu Thời chẳng mấy đã đong đầy nước mắt, nhuộm ướt hàng mi dài, viền mắt cũng vì thế mà đỏ lên, Nguyễn Lan Chúc vốn chuẩn bị một đống từ ngữ để dỗ dành giải thích bị bộ dạng này của cậu làm cho tắc nghẹn lại cổ họng, luống cuống nhào vào trong lòng Lăng Cửu Thời.

“ Không phải…Em chỉ sợ anh lo lắng thôi.” Vài từ ngắn ngủi lại xen lẫn tiếng thở dốc hỗn loạn, Nguyễn Lan Chúc không ngờ cơ thể mình đã suy yếu tới mức này, rõ ràng vừa mới thức dậy đã lại muốn thiếp đi, hai mí mắt nặng trịch mỗi một cái chớp mắt lại như thể sắp dính liền vào nhau, cảm giác buồn ngủ cực điểm giống như bùa chú lấy mạng mà quấn lấy thần chí hắn. Ngón tay Nguyễn Lan Chúc giật nhẹ một cái, vừa muốn miết vào vết thương để lấy lại tỉnh táo, Lăng Cửu Thời đã đi trước một bước nắm lấy tay hắn không để hắn tự tổn hại mình. 

Từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo bạc hà nhét vào miệng Nguyễn Lan Chúc, thấy ánh hắn dường như vơi bớt phần nào mệt mỏi Lăng Cửu Thời mới đáp lời hắn.

“ Vậy bây giờ anh có giống như không có gì lo lắng, vui vẻ bình an mà sống không?” Lăng Cửu Thời ôm lấy cơ thể mềm đi của Nguyễn Lan Chúc, dịu dàng xoa nhẹ lên khóe mắt hắn:” Em nói muốn anh sống bình an vui vẻ, nhưng anh vui vẻ nhất là khi có em bên cạnh, anh chỉ có thể bình an nếu em không chịu tổn thương gì, em có hiểu hay không hả Nguyễn Lan Chúc?”

“ Xin lỗi.” Cảm giác cay nồng mát lạnh trong miệng thế mà thật sự đẩy lùi được cơn buồn ngủ khiến đầu óc Nguyễn Lan Chúc tỉnh táo hơn, hắn không lên tiếng ngay, trầm mặc một hồi rồi mới đáp:” Lăng Lăng, em sai rồi.”

“ Nói cho anh biết, em muốn làm gì? Tình trạng cơ thể của em sao rồi? Em mệt mỏi thì nói cho anh, anh sẽ tìm cách giữ em tỉnh táo, đừng tự làm mình đau nữa, được không…” Lăng Cửu Thời nhìn bộ dạng này của hắn làm gì trách cứ nổi, chỉ có thể thấp giọng khuyên nhủ.

“ Em phải vào cửa.” Nguyễn Lan Chúc chớp đôi mắt khô khốc, đại não hỗn loạn khiến hắn phải mất một lúc mới có thể sắp xếp rõ ràng suy nghĩ đang tán loạn trong đầu, chậm rãi nói ra kế hoạch của mình:” Lê Đông Nguyên đã tìm ra người có manh mối giống với cánh cửa lần trước chúng ta vào, em quay lại đó tìm cách tiêu diệt môn thần, vậy lời nguyền mới được giải hoàn toàn.”

“ Anh đi cùng em.” Chuyện liên quan tới an toàn của Nguyễn Lan Chúc, Lăng Cửu Thời đương nhiên không yên tâm để hắn mạo hiểm một mình.

Nhưng Nguyễn Lan Chúc chẳng cần nghĩ ngợi đã lắc đầu, nói:” Không được.”

Đôi mắt Lăng Cửu Thời hơi nheo lại phát ra chút ý tứ giận dữ, trước khi cậu kịp phát tác cơn giận thì thanh âm bình tĩnh của Nguyễn Lan Chúc vang lên:” Đã qua cửa thì không thể vào lại cửa cũ, đây là nguyên tắc.”

Lăng Cửu Thời đương nhiên không tin, trừng mắt với hắn:” Em lừa trẻ con à! Em vừa nói muốn vào cửa đó giết phù thủy, tại sao anh lại không được?!”

“ Em không lừa anh.” Nguyễn Lan Chúc có chút ủy khuất xoa xoa mũi, dường như không ngờ Lăng Cửu Thời lại lớn tiếng với hắn như vậy, nhẹ nhàng giải thích:” Trước đây ở Bạch Lộc có người muốn thu lợi ích từ khách nên cố tình tìm người có manh mối ở cửa hắn đã vào, vốn tưởng biết hết manh mối về chìa khóa với cửa thì có thể dễ dàng vượt qua, nhưng không ngờ vừa vào trong hắn cứ thế mất trí nhớ, hoàn toàn quên sạch chuyện của bản thân, cứ thế ngơ ngơ ngác ngác chết thảm dưới tay môn thần.”

Lăng Cửu Thời vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện này, nghĩ lại cũng cảm thấy hợp lý, trò chơi này thật sự rất khó gian lận, cố tình vi phạm thì càng nhanh chết, trong lòng lại nổi lên một trận lo lắng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch khó coi.

“ Vậy nếu em vào cửa..” 

“ Em không giống mọi người, em là NPC, kí ức của em đều đã mã hóa, không thể xóa được. Hơn nữa trên người em có nguyền rủa của môn thần, em cùng cửa đó còn mối liên kết chưa chấm dứt, cho dù quay lại cũng không thể tính là gian lận.” Nguyễn Lan Chúc đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của Lăng Cửu Thời, vội trấn an cậu:” Lăng Lăng, em có bao giờ lừa anh chưa, tin tưởng em, có được không?”

“ Em nói câu này không cắn phải lưỡi à?” Lăng Cửu Thời nghiến răng, nhớ lại chuyện cũ càng cảm thấy không yên lòng, buồn bực kể tội Nguyễn Lan Chúc:” Lần đầu gặp em giả vờ bị thương lừa anh cõng em, trong cửa Rương nữ em lừa anh tự đi vào bẫy của ả, em thậm chí không nói cho anh biết em là NPC thanh lọc trò chơi mà là anh tự đoán ra, đến vừa rồi em còn gạt anh chuyện em không khỏe đấy!”

Nguyễn Lan Chúc nghe xong cũng thấy hơi chột dạ, âm thầm tự kiểm điểm lại bản thân một chút, lại thấy cả người rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, Lăng Cửu Thời thế mà giang tay ôm lấy hắn, thấp giọng ở bên tai hắn thì thầm.

“ Em lừa anh nhiều như vậy… nhưng anh vẫn tin em, cũng chỉ tin một mình em, Lan Chúc, em nhất định phải bình an ra ngoài, hứa với anh, được không?”

“ Em hứa.” Nguyễn Lan Chúc nét mặt ôn nhu đậm ý cười, đắm chìm trong cảm giác ấm áp mà Lăng Cửu Thời mang lại, nói:” Em đương nhiên phải bình an ra ngoài, ở đây có người trong lòng em đang đợi mà.”

Lăng Cửu Thời đương nhiên hiểu ý hắn, khó tránh được có chút ngượng ngùng, buông Nguyễn Lan Chúc ra đẩy hắn trở lại ổ chăn, tiếp tục tra hỏi:” Bao giờ em phải vào cửa?”

“ Anh hỏi cái này à? Em còn tưởng anh hỏi người trong lòng em là ai cơ….” Nguyễn Lan Chui chui vào trong chăn, khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối không vui, vừa muốn diễn thêm một chút lại thấy bộ mặt tối tăm u ám như đi đánh ghen của Lăng Cửu Thời đập vào mắt, cậu còn tỏ ra “ hung ác” nhéo má hắn đe dọa:” Người trong lòng em không phải anh thì là ai mà còn phải hỏi? Hay em còn có người nào khác?”

Lăng Lăng học hư rồi, nhập vai còn nhanh hơn mình….

Nguyễn Lan Chúc nhất thời không kịp phản ứng, nụ cười trên khuôn mặt có chút cứng đờ, đảo mắt một cái mới vội vàng phủ nhận:” Làm gì có, người trong lòng em chỉ có duy nhất một mình Lăng Lăng, tương lai, quá khứ hay hiện tại đều là anh.”

Nhận được đáp án vừa ý, Lăng Cửu Thời mới hiện vẻ hài lòng, vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Lan Chúc:” Không đùa nữa, bao giờ em phải vào cửa, cần chuẩn bị những gì?”

Nguyễn Lan Chúc nghĩ một chút rồi nói:” Một tuần sau, vốn dĩ em định vào một mình nhưng tình trạng cơ thể em bây giờ không ổn định, Trần Phi sẽ vào cùng em, còn nữa, em phải nghĩ cách để giữ tỉnh táo, ít nhất cũng phải thức được nửa ngày.”

Hắn liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của Lăng Cửu Thời, ngập ngừng tiếp tục:” Để đề phòng Trần Phi cũng giúp em tìm thuốc rồi, là một loại thức ức chế thần kinh khiến cảm giác đau đớn tăng mạnh hơn, như thế mới không buồn ngủ, giữ được tập trung trong một khoảng thời gian. Lúc vào cửa nếu thật sự không khống chế được em mới sử dụng, anh đừng lo nha.”

Lăng Cửu Thời sao có thể không lo, nhưng cậu không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, cũng không thể cứng rắn mà đòi theo Nguyễn Lan Chúc vào cửa.

Đối với cậu những ngày sống cùng Nguyễn Lan Chúc và mọi người trong Hắc Diệu Thạch đều vô cùng quý giá, cậu đương nhiên không dám mạo hiểm đem kí ức ấy đi làm tiền cược.

Rõ ràng muốn sát cánh bên hắn cuối cùng lại chỉ có thể bất lực trông mong người bình yên quay trở lại, Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng hiểu tâm trạng của Nguyễn Lan Chúc mỗi khi cậu vào cửa một mình.

Nguyễn Lan Chúc đem tất cả biểu cảm mờ mịt, bất an lo lắng không biết làm gì mới phải của Lăng Cửu Thời thu vào trong mắt, cõi lòng cũng dâng lên một trận xót xa.

“ Lăng Lăng…” Hắn chỉ đơn thuần gọi một tiếng, Lăng Cửu Thời lại nghe ra được, mỗi lần tên mình thốt ra từ miệng người kia là có bao thâm tình quyến luyến.

“ Em sẽ trở về.” Nguyễn Lan Chúc vùi người vào vòng tay Lăng Cửu Thời, hai mắt chậm rãi nhắm lại, khẽ giật giật khóe môi, bật ra vài từ trầm thấp không rõ ràng:” Đến lúc đấy, em muốn anh giúp em hoàn thành một tâm nguyện, có được không…”

Lăng Cửu Thời ôm hắn, nghe tiếng hít thở đều đều liền biết Nguyễn Lan Chúc lại chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng hôn lên đầu hắn, thấp giọng đáp ứng:” Được, chỉ cần em trở về bất cứ chuyện gì anh cũng đồng ý với em.”

Cũng không biết Nguyễn Lan Chúc có nghe được câu trả lời mình mong đợi không, Lăng Cửu Thời cũng không quấy rầy giấc ngủ của hắn nữa, đắp kín chăn cho hắn xong liền lặng lẽ rời khỏi phòng đi tìm Trần Phi hỏi chuyện.

Trần Phi thấy Lăng Cửu Thời tới, cũng đoán được Nguyễn Lan Chúc đã giải thích mọi chuyện với cậu, không phí công che giấu làm gì nữa, đem tình hình hắn biết nói lại một cách rõ ràng.

“ Manh mối của cửa này tôi sẽ tự điều tra, cậu không cần nói trước cho tôi, ngộ nhỡ bị tính là gian lận sẽ thành tự hại chính mình. Tình hình của Nguyễn ca thật ra không tồi tệ như cậu nghĩ, anh ấy tuy trong hình dạng trẻ con nhưng phản ứng cùng sức mạnh không thay đổi mấy, giải quyết được chứng buồn ngủ là có thể yên tâm phần nào. Hơn nữa còn có thuốc đề phòng, nếu tình hình chuyển biến xấu tôi biết phải làm gì, yên tâm đi.” Trong Hắc Diệu Thạch Trần Phi là người có năng lực chỉ sau Nguyễn Lan Chúc, hắn làm việc so với bất kỳ ai đều đáng tin hơn rất nhiều. Lăng Cửu Thời cũng chỉ biết gật đầu tỏ ý đã rõ, rồi lại trở về bên cạnh Nguyễn Lan Chúc canh chừng hắn ngủ, giống như lìa xa một chút liền thấy bất an.

Trần Phi nhìn Lăng Cửu Thời như vậy không khỏi thở dài, thật sự đám thẳng nam một khi đã động tình còn đáng sợ hơn người thường nữa, nếu Nguyễn Lan Chúc thấy bộ dạng lo lắng cho hắn tới mất ăn mất ngủ này của Lăng Cửu Thời chắc hẳn sung sướng nhảy múa ăn mừng ba ngày ba đêm không hết mất.

***

Một tuần trôi qua thật sự rất mau, một nửa thời gian đó Nguyễn Lan Chúc luôn mơ màng ngủ, chẳng mấy đã tới ngày vào cửa.

Trừ Trần Phi cùng Lăng Cửu Thời biết rõ mọi chuyện, những thành viên khác chỉ mơ hồ đoán được một chút, thấy thần sắc của hai người kia không tốt cũng không hỏi nhiều, chỉ là luôn dùng ánh mắt muốn nói lại thôi hướng về Nguyễn Lan Chúc.

Duy nhất Trình Thiên Lý vẫn ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì, nghe Nguyễn ca nói muốn vào cửa cùng Trần Phi liền dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Nguyễn Lan Chúc:” Nguyễn ca, anh vào cửa giải lời nguyền à, vậy sau này không được gặp tiểu bảo bối nữa rồi, cho em ôm một cái được không?”

Nguyễn Lan Chúc sảng khoái gật đầu:” Ôm đi.”

Trình Thiên Lý hai mắt sáng rực, tay vừa hào hứng vươn ra đã bị thanh âm lành lạnh của Nguyễn Lan Chúc dọa cho giật mình rụt ngay lại:” Tôi từ cửa quay lại việc đầu tiên phải làm là chặt tay cậu.”

“ Thật nhỏ mọn…Anh suốt ngày để Lăng Lăng ca ôm mà.” Trình Thiên Lý bĩu môi lẩm bẩm.

Trình Nhất Tạ ở bên trợn trắng mắt, dùng ánh mắt kính phục mà hướng về em trai mình, rốt cuộc là ai cho thằng nhóc này cái gan để đi so sánh mình với Lăng Cửu Thời vậy chứ?!

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Lư Diễm Tuyết vội ra mở cửa, quả nhiên là Lê Đông Nguyễn dẫn theo một người nữa tới, hẳn là chủ nhân của manh mối lần này.

“ Sắp tới giờ rồi, đi thôi.” Thấy người đã tới đông đủ, Nguyễn Lan Chúc lấy một viên kẹo bạc hà trong số kẹo mà Lăng Cửu Thời chuẩn bị cho hắn nhét vào miệng, sau đó đứng lên khỏi ghế.

Những lời muốn nói đều đã nói hết, Lăng Cửu Thời cũng không nhiều lời nữa, chỉ yên lặng ngồi trên ghế dõi theo bóng lưng Nguyễn Lan Chúc.

Người nọ khẽ quay đầu, mỉm cười trấn an hắn.

Nhưng còn chưa vào cửa đột nhiên bị nhấc lên, Lê Đông Nguyên thế mà ôm Nguyễn Lan Chúc lên, trưng ra điệu cười cợt nhả quen thuộc:” Chúng ta cùng vào, cậu nhỏ như vậy chẳng may ngã ở đâu không tìm được đường tới nơi tập trung thì phiền lắm đấy.”

Trần Phi nghe vậy nhíu mày:” Cậu cũng vào à?”

“ Ừm, cửa này có vẻ thú vị, vào dạo một vòng.” Lê Đông Nguyên nhún vai, nói đại một câu.

“ Không cần anh nhiều chuyện.” Khuôn mặt Nguyễn Lan Chúc tối sầm lại, không biết là do bực bội vì bị Lê Đông Nguyên ôm như ôm bao cát hay là do nhớ tới chuyện gì không tốt, thanh âm cũng trở nên cứng ngắt lạnh nhạt:” Manh mối tôi hứa cho anh nhất định sẽ đưa, anh bớt làm chuyện thừa thãi đi.”

“ Tiểu Lan Chúc đừng lạnh lùng như vậy chứ, Nguyên ca ca đau lòng chết mất.” Lê Đông Nguyên lại chẳng để ý thái độ khó chịu của Nguyễn Lan Chúc, thản nhiên trêu chọc hắn.

Sắc mặt Nguyễn Lan Chúc càng tệ, lại nghe Lê Đông Nguyên cười cười nói:” Tôi giúp cậu tìm người, cậu đưa manh mối cho tôi, Bạch Lộc cùng Hắc Diệu Thạch không ai nợ ai. Còn tôi qua cửa cùng cậu đơn giản là vì tôi muốn giúp bằng hữu, cậu dám mở miệng ngăn cản nữa tôi sẽ trở mặt thật đấy.”

Đôi mắt Nguyễn Lan Chúc tròn xoe, hình như không ngờ Lê Đông Nguyên sẽ nói thẳng như vậy, lời khướt từ cuối cùng vẫn không ra khỏi được đầu môi, quả thật nếu có người nhiều kinh nghiệm như Lê Đông Nguyên đi cùng sẽ khiến phần thắng của họ càng cao hơn, hơn nữa…hắn cũng không muốn tên ngốc này trở mặt với mình.

“ Được rồi, không cần nghĩ nhiều. Đi thôi.” Chuyện Lê Đông Nguyên đã quyết, Nguyễn Lan Chúc có muốn ngăn cũng không ngăn nổi, vì vậy chỉ có thể nhỏ giọng nói:” Cảm ơn.”

Ý cười trên môi Lê Đông Nguyên càng sâu, hình như rất hưởng thụ câu cảm ơn này phát ra từ miệng tên cáo già như Nguyễn Lan Chúc, hắn quay đầu nháy mắt với Lăng Cửu Thời cũng đang lo lắng nhìn về phía bọn họ, nói:” Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lan Chúc, đảm bảo lúc trở về gặp cậu sẽ trong bộ dạng cao lớn đẹp trai, không bắt cậu phải chờ cậu ta lớn đâu.”

“ Ai chăm sóc ai hả?” Nguyễn Lan Chúc hoàn toàn không để ý chuyện mình đang bị Lê Đông Nguyên ôm gọn bằng một tay, bực bội mà giật mấy sợi tóc ngắn ngủi trên đầu hắn.

“ Thằng nhóc này, cậu thái độ gì đấy? Không biết tóc đàn ông là rất quý, không được phép tùy tiện giật à?!” Lê Đông Nguyên cao giọng hô lên, giơ tay muốn véo mặt Nguyễn Lan Chúc lại bị hắn nghiêng người tránh né.

Người giữ manh mối thấy cửa lóe sáng đã bước vào trước, Trần Phi nhìn hai người kia còn đang cấu véo nhau, lạnh lùng đẩy kính một cái rồi không chút khách khí đạp vào mông Lê Đông Nguyên giục hắn đi vào:” Đánh nhau sau đi, vào cửa trước đã.”

Lê Đông Nguyên bị đạp tới lảo đảo, Nguyễn Lan Chúc cũng giật mình ôm chặt cổ hắn vì sợ té dập mông, thân ảnh hai người cứ thế biến mất trong ánh sáng chói mắt.

Trần Phi làm như không thấy ánh mắt lên án của mọi người, bình tĩnh bước vào bên trong.

Không gian lập tức lại trở về tĩnh mịch. Không khí căng thẳng vốn bị trò khôi hài của Lê Đông Nguyên làm cho vơi bớt phần nào cứ thế lại dần dần trở nên nặng nề hơn.

Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm cánh cửa không rời mắt, cảm giác như thể mình cùng Nguyễn Lan Chúc đột nhiên cách nhau cả một khoảng trời không thể nào vượt qua.

Cậu khẽ cắn chặt răng, hai bàn tay đan siết vào nhau tới đỏ bừng- Không được nghĩ lung tung, Nguyễn Lan Chúc nhất định sẽ bình an trở về, hắn đã hứa với cậu như vậy rồi!

HẾT CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top