Nếu Nguyễn ca bị hóa nhỏ...(4)

Ngọt nhiều rùi nhảy qua ngược xíu cho đổi gió nhỉ🤣

***

Sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu chẳng được…thống khổ đời người nhiều vô kể.

Muốn cùng người trải qua năm dài tháng rộng, bình yêu bên nhau, có đôi khi lại chỉ là một giấc mộng xa vời chẳng thể chạm tới…

***

“ Lan Chúc, đừng ngủ nữa, đã tới bữa trưa rồi.” Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng lay tỉnh Nguyễn Lan Chúc đang vùi cả người trong chăn đệm, ánh mắt ánh lên một tia lo lắng nhàn nhạt.

Nguyễn Lan Chúc khẽ cau mày, có vẻ như cực kỳ mệt mỏi, khó khăn lắm mới mở nổi mắt, nhưng vừa nhận ra người gọi mình là Lăng Cửu Thời liền cố gắng tỉnh táo, đuôi mắt cũng lập tức cong lại, cười cười ôm lấy eo người trước mặt, nhỏ giọng làm nũng:” Không muốn dậy…Hay là Lăng Lăng hôn một cái thử xem, truyện cổ tích đều như thế mà, hoàng tử dùng nụ hôn đích thực đánh thức công chúa đó…”

Nếu là bình thường Lăng Cửu Thời nhất định sẽ hùa theo mấy cái kịch bản lãng mạn kiểu này của Nguyễn Lan Chúc, nhưng không hiểu sao linh cảm của cậu mách bảo rằng tình trạng của Nguyễn Lan Chúc không được tốt lắm.

Hắn ngủ quá nhiều….

Nguyễn Lan Chúc biến thành hình dạng trẻ con đã hơn một tháng, tuy hắn tỏ vẻ chẳng có chuyện gì nhưng Lăng Cửu Thời để ý hắn càng ngày càng mệt mỏi, cho tới bây giờ một ngày ngủ liên tục mười mấy tiếng đồng hồ cũng không có tỉnh táo được bao lâu đã lại muốn ngủ.

Lăng Cửu Thời lo lắng đỡ lấy vai Nguyễn Lan Chúc, tay ôm lấy mặt hắn, nhẹ giọng hỏi:” Lan Chúc, em thấy trong người không khỏe sao?”

Nguyễn Lan Chúc cố gắng áp chế cảm giác mơ màng trong đầu, hắn lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, đôi mi khẽ nhíu, nhưng lại thản nhiên bày ra nụ cười để trấn an Lăng Cửu Thời:” Không có.”

Lăng Cửu Thời thấy sắc mặt hắn hồng hào, người cũng không phát sốt, thật sự không giống bị bệnh, chỉ đành gác nỗi lo qua một bên, nói:” Vậy xuống ăn cơm đi, Lê Đông Nguyên cũng vừa tới, nói muốn gặp em.”

“ Dạo này em không vào cửa, làm gì có manh mối để hắn tìm gặp, hắn muốn cọ cơm của Hắc Diệu Thạch chúng ta thì có.” Trong lòng Nguyễn Lan Chúc khẽ động, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bất mãn mà cằn nhằn.

Lăng Cửu Thời miễn cưỡng cười cười, quay người đi lấy quần áo cho Nguyễn Lan Chúc thay.

Cảm giác buồn ngủ mãnh liệt lại ập tới, Nguyễn Lan Chúc chớp chớp đôi mắt khô khốc, nhân lúc Lăng Cửu Thời không để ý, bàn tay bị thương nắm thật chặt lại với nhau, cho tới khi cảm giác nhức nhối đau đớn từ da thịt truyền tới đem cơn mệt mỏi hư ảo đẩy lùi một chút hắn mới chịu buông tay, cũng may Trần Phi băng bó rất dày, dù chảy máu cũng không thấm ra ngoài bao nhiêu, Lăng Lăng hẳn là không phát hiện được…Nguyễn Lan Chúc nghĩ, ánh mắt nhìn bóng lưng người trước mặt cũng vì thế mà ảm đạm phần nào.

Có những chuyện…nên tới thì cũng phải tới.

***

“ Không phải chỉ tới ăn ké một bữa cơm thôi sao, cậu làm khuôn mặt nhăn nhó đó cho ai xem, Tiểu Lan Chúc, cười một cái Nguyên ca ca xem nào.” Lê Đông Nguyên vẫn như mọi ngày trưng ra bộ dạng cực kỳ thiếu đánh mà trêu chọc Nguyễn Lan Chúc, đến người của Hắc Diệu Thạch cũng phải âm thầm cho hắn một ngón cái tán dương, trần đời chưa thấy ai thích tự tìm chết hiệu suất cao như tên thủ lĩnh Bạch Lộc này, rõ ràng mỗi lần mở miệng đều bị Nguyễn Lan Chúc chặn họng tới phát điên, vậy mà hắn vẫn phát huy tinh thần liền sẹo lập tức quên đau, lần tới lại ngựa quen đường cũ dây vào ổ kiến lửa.

“ Người yêu không có, chó cũng chẳng nuôi, Nguyên ca ca thật quá đáng thương.” Nguyễn Lan Chúc thở dài một tiếng tỏ vẻ đồng tình thông cảm đáp lại Lê Đông Nguyên:” Hắc Diệu Thạch bọn tôi cũng không ngại mở rộng cửa chứa chấp một kẻ cô đơn, hoan nghênh anh tới dùng bữa, ăn xong nhớ rửa bát.”

Hắn vừa dứt lời, Trình Thiên Lý là người đầu tiên không nhịn được bật cười, tí thì phun hết cơm trong miệng ra ngoài, Trình Nhất Tạ cau mày mà đưa tay vỗ lưng cho em trai tránh để thằng nhóc này tự sặc chết, Lư Diễm Tuyết cũng lắc đầu vì độ độc miệng của lão đại nhà mình, chỉ có Lăng Cửu Thời cùng Trần Phi là yên lặng không tỏ thái độ gì nhìn hai người kia đấu khẩu.

Lăng Cửu Thời quan sát Nguyễn Lan Chúc một hồi, cảm giác nóng ruột nóng gan trong lòng vẫn không hề vơi bớt, rõ ràng người trước mặt cậu vẫn bình an khỏe mạnh, còn có tâm tư đùa giỡn, nhưng vì sao cậu vẫn thấy bất an như vậy chứ.

Trước nay tình trạng của Nguyễn Lan Chúc đều do Trần Phi theo dõi, vì vậy Lăng Cửu Thời muốn hỏi Trần Phi một chút, nhưng vừa quay ra, cậu bắt gặp hắn cũng đang dùng ánh mắt đượm vẻ lo lắng mà nhìn Nguyễn Lan Chúc.

Dường như cảm nhận được Lăng Cửu Thời nhìn mình, Trần Phi lập tức thu lại tâm tình, làm như không có chuyện gì mà tiếp tục ăn cơm.

Bên kia Lê Đông Nguyên bị chọc giận, chỉ có thể nhỏ giọng cằn nhằn:” Lúc có chuyện nhờ cậy tôi thái độ cậu đâu có thế này…ai da…”

Lê Đông Nguyên chưa dứt lời đã phải nhăn mặt xoa xoa bắp chân bị Nguyễn Lan Chúc âm thầm đá một cái, vừa ngẩng mặt lên thì nhận được ánh mắt đầy uy hiếp từ đối phương, chỉ có thể ngậm miệng lại dùng bữa.

Hắn vừa rồi nói rất nhỏ, nhưng thính giác của Lăng Cửu Thời rất tốt, đương nhiên nghe được rõ ràng.

Nguyễn Lan Chúc có chuyện giấu cậu. Lăng Cửu Thời có thể khẳng định trong lòng như vậy.

***
Dùng xong bữa, Lê Đông Nguyên cùng Nguyễn Lan Chúc vào phòng bàn chuyện riêng, Lăng Cửu Thời nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, chần chừ một chút rồi cũng không gõ cửa, xoay người đi tìm Trần Phi.

“ Trần Phi.” Lăng Cửu Thời gõ cửa gọi thử, tiếng loạt soạt vang lên, cánh cửa mở ra, Trần Phi ngó ra, thấy Lăng Cửu Thời chỉ khẽ nhíu mày, đợi cậu lên tiếng.

“ Lan Chúc có chuyện gì sao?” Lăng Cửu Thời cũng không vòng vo, lập tức hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm.

Trần Phi thở dài, nhìn Lăng Cửu Thời một lúc, cuối cùng mới lên tiếng:” Không có, thân thể Nguyễn ca hoàn toàn khỏe mạnh.”

Lăng Cửu Thời đương nhiên không tin, còn chưa phản ứng đã thấy Trần Phi đẩy đẩy gọng kính, chán nản dựa người vào tường:” Tôi không lừa cậu, tôi đã cùng Nguyễn ca đi viện kiểm tra, các chỉ số đều rất bình thường. Chỉ là….”

“ Cậu ấy ngủ quá nhiều.” Lăng Cửu Thời ngắt lời, trong lòng dâng lên một cảm giác khiếp sợ vô hình, trên đời này đáng sợ nhất chẳng phải chính là việc mắc phải chứng bệnh mà không có nguyên nhân sao, bây giờ Nguyễn Lan Chúc còn có thể duy trì được tỉnh táo, nhưng sau này thì sao, liệu có phải sẽ có một ngày hắn cứ thế rơi vào mê man mãi mãi không tỉnh lại không.

Lăng Cửu Thời bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, Trần Phi dường như cũng biết cậu đang nghĩ gì, đó cũng là chuyện mà hắn trăn trở mấy ngày nay, Nguyễn Lan Chúc không cho hắn nói với mọi người, nhưng Lăng Cửu Thời quan tâm tới Nguyễn Lan Chúc như vậy sao có thể không phát hiện sự bất thường này cơ chứ.

Trần Phi vỗ nhẹ lên vai Lăng Cửu Thời, lựa lời an ủi cậu:” Sẽ có biện pháp, cậu đừng lo lắng quá, trước mắt…”

Trần Phi còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng rầm thật lớn vang lên trong thư phòng của Nguyễn Lan Chúc cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Lăng Cửu Thời còn nghe loáng thoáng tiếng Lê Đông Nguyên hoảng hốt kêu lên:”Nguyễn Lan Chúc!”, lập tức quay người chạy vào phòng.

Lăng Cửu Thời mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh Lê Đông Nguyên đang đỡ Nguyễn Lan Chúc đã hôn mê bất tỉnh, lập tức ngồi xuống ôm hắn vào lòng, lo lắng hỏi:” Chuyện gì vậy?”

“ Tôi không biết, đang nói chuyện thì đột nhiên Nguyễn ca im bặt, tôi còn tưởng cậu ta mải suy nghĩ cái gì, nhìn lại đã thấy người đổ thẳng xuống đất, may mà tôi nhanh tay đỡ được, nếu không bị ngã tới hỏng não rồi ấy.” Lê Đông Nguyên khẩn trương giải thích, hẳn là cũng bị tình trạng bất ổn của Nguyễn Lan Chúc dọa cho giật mình.

Trần Phi cũng đã tới, cẩn thận xem xét mạch đập của Nguyễn Lan Chúc, cuối cùng vẫn là thất vọng lắc đầu:” Mạch tượng bình thường, cậu ấy chỉ ngủ thôi.”

“ Sao có thể ngủ đột ngột như vậy được chứ? Đến bệnh viện kiểm tra đi.” Lăng Cửu Thời gấp gáp nói, cẩn thận ôm Nguyễn Lan Chúc vào trong lòng, bàn tay cậu bất giác mà run lên nhè nhẹ, vừa muốn siết chặt lấy hắn mà níu giữ, lại sợ làm người trong lòng tổn thương.

“ Lăng Lăng…”

Thanh âm cực nhỏ vang lên bên tai, Lăng Cửu Thời nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Nguyễn Lan Chúc, đau lòng hỏi:” Lan Chúc, anh đưa em đi viện xem, em…”

“ Lăng Lăng, không cần… đi viện…để em ngủ…rất nhanh em sẽ tỉnh lại…chờ em…” Mí mắt nặng tựa ngàn cân nặng nề nhắm lại, Nguyễn Lan Chúc khẽ lẩm bẩm, một câu không dài lại như rút hết sức lực của hắn, mấy từ cuối gần như không còn nghe rõ được nữa, suy yếu mà tan vào hư không.

Lăng Cửu Thời lại bị bộ dạng này của hắn làm cho kích động, hai mắt đau nhức như bị kim châm, nước mắt dâng lên lại bị cậu miễn cưỡng mà thu hồi, đỏ bừng mà nhìn Trần Phi.

Trần Phi cũng bất lực, nhẹ nhàng cầm lấy bên tay bị thương của Nguyễn Lan Chúc, tháo lớp băng bó ra cho Lăng Cửu Thời xem:” Dù đi viện cũng không có tác dụng gì đâu. Cửu Thời cậu xem, đã một tháng rồi vết thương trên tay cậu ấy vẫn không liền lại chút nào, chuyện này giống với việc Nguyễn ca lâm vào ngủ say đều rất bất thường. Tạm thời nghe theo lời Nguyễn ca đi, chờ cậu ấy tỉnh lại chúng ta sẽ cùng tìm cách.”

Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm vết thương trên tay Nguyễn Lan Chúc, cảm giác lạnh lẽo cứ thế lan khắp người, tựa như rắn độc đang từng chút một gặm nhấm lấy thần trí cậu, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy Nguyễn Lan Chúc đứng lên, chậm rãi mở miệng:” Được, tôi đưa cậu ấy về phòng trước.”

Trần Phi gật đầu nhìn Lăng Cửu Thời rời đi, liếc mắt thấy bàn tay của Lê Đông Nguyên bị đập tới sưng tấy, liền hất cằm nói:” Cậu bị thương rồi, đi bôi thuốc đi.”

Lê Đông Nguyên lúc này mới thấy bàn tay nhói lên từng trận nhức nhối, hắn cũng không quá để ý, ngược lại còn hơi lo lắng mà hỏi Trần Phi:” Vết thương nhỏ thôi, không sao, mấy ngày liền khỏi. Chuyện của Nguyễn ca thì sao? Tình trạng hắn như vậy còn muốn vào cửa một mình, đây là tìm chết chứ còn gì nữa.”

Ánh mắt Trần Phi lóe lên, nghi hoặc nhìn Lê Đông Nguyên:” Cậu biết Nguyễn ca muốn vào cửa?”

“ Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, đạo lý đơn giản thế ai mà không biết. Nguyễn ca bị biến thành bộ dạng này chắc chắn có liên quan tới cửa của phù thủy mà hắn từng vào, muốn khôi phục như cũ thì giết phù thủy là xong. Hơn nữa hắn cùng tôi đáp ứng một giao dịch, tôi tìm người có manh mối của cửa đó để dẫn hắn vào, hắn sẽ cho tôi một nửa số manh mối mà Hắc Diệu Thạch thu thập được trong suốt thời gian qua. Nghe vậy là biết hắn muốn làm cái gì rồi.” Lê Đông Nguyên xoa xoa tay, thản nhiên đáp.

“ Không uổng là lão đại tổ chức dẫn người qua cửa thứ hai sau Hắc Diệu Thạch, thấy cậu bị Nguyễn ca dí tới khờ người tôi còn tưởng cậu đần lắm cơ, thật có lỗi.” Trần Phi khẽ cười, vỗ vai Lê Đông Nguyên tỏ ý tán thưởng rồi cũng rời đi.

Lê Đông Nguyên bối rối đứng hiu quạnh một mình, một lúc sau mới hồi thần, bực bội hét to:” Con mẹ nó anh đang khen hay chửi tôi đấy? Hắc Diệu Thạch các người có ai biết nói tiếng người không hả?!”

Đương nhiên chẳng có ai phản ứng lại hắn, Lê Đông Nguyên chỉ có thể ôm cơn giận mà ra về. Vừa đi vừa nhớ lại bộ dạng vừa rồi của Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời, không nhịn được thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra nhanh chóng nhắn tin.

Dù sao cũng nhận một tiếng ca ca của người ta rồi, Lê Đông Nguyên đương nhiên không thể để Nguyễn Lan Chúc tự đi tìm chết như vậy, hơn nữa hắn cũng không đành lòng nhìn bộ dạng đau khổ của Lăng Cửu Thời, thôi thì giúp hai tên nhóc này một phen, cũng coi như trả tiền ăn chực Hắc Diệu Thạch bấy lâu.

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top