Nếu Nguyễn ca bị hóa nhỏ...(3)
Gần một tuần lễ đã trôi qua, Nguyễn Lan Chúc vẫn không trở lại hình dáng cũ, toàn bộ người của Hắc Diệu Thạch đã liên lạc khắp nơi tìm xem có trường hợp nào chơi Linh Cảnh xong gặp tình trạng tương tự như hắn không, thậm chí tra kỹ lại những câu chuyện liên quan đến cánh cửa mà Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc vừa trải qua, cuối cùng cũng không tìm ra được thông tin nào hữu ích, chỉ có thể khoanh tay ngồi chờ kì tích xảy ra.
Trái với sự sốt ruột lo lắng của mọi người, Nguyễn Lan Chúc lại rất nhanh đã thích ứng được với bộ dạng mới, hơn nữa so với bình thường còn vui vẻ hơn một chút.
Có lần Trình Thiên Lý không nhịn được mà cảm thán với Trần Phi:” Thần kinh của Nguyễn ca quả thật quá trâu bò, nếu em đột nhiên bị biến thành trẻ con em nhất định khóc ba ngày ba đêm mới bình tĩnh nổi, thế mà anh ấy hết ăn lại ngủ, chẳng tỏ ra sốt ruột tý nào.”
Trần Phi trầm mặc, âm thầm dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần hướng về phía Lăng Cửu Thời đang ngồi ôm laptop làm việc, Nguyễn Lan Chúc thì gối trên đùi cậu, thỉnh thoảng nói gì đó chọc Lăng Cửu Thời cười nhẹ, giơ tay miết lên má hắn mấy cái đầy sủng nịch, cuối cùng thở dài vỗ vai Trình Thiên Lý, tỏ vẻ bí hiểm đáp:” Cậu không có người yêu, cậu không hiểu.”
“ Chuyện này với có người yêu liên quan gì với nhau?” Trình Thiên Lý cả mặt đầy mơ hồ, vẫn cố ngu ngốc hỏi tiếp:” Hơn nữa anh cũng đâu có người yêu, cả Hắc Diệu Thạch trừ Nguyễn ca cùng Lăng ca là một đôi, còn lại đều là cẩu độc thân mà.”
“ Nói ai là cẩu độc thân? Bà đây không thèm yêu đương chứ không phải là không có ai yêu, Trình Nhất Tạ! Mau lôi đệ đệ ngu ngốc của cậu về dạy lại đi!” Lư Diễm Tuyết vừa vặn đi uống nước nghe được câu nói này của Trình Thiên Lý lập tức phản bác, lớn tiếng gọi người tới.
Trình Nhất Tạ dường như đã quen, vừa nghe thấy có người gọi mình lập tức lững thững từ phòng đi ra, chẳng nói lời nào đã nhấc tai Trình Thiên Lý lôi về phòng, tránh để cậu ta phát ngôn ngu xuẩn gì đó lại bị đánh.
Lăng Cửu Thời nhìn cảnh tượng quá quen thuộc trong Hắc Diệu Thạch nên cũng không tỏ vẻ bất ngờ gì, ngược lại làm như không thấy mà nhàn rỗi thuận tay nghịch nghịch mấy sợi tóc mềm mại của Nguyễn Lan Chúc, đột nhiên đề nghị:” Sắp tới thời điểm Tảo Tảo phải vào cửa rồi, lần này anh đi cùng cô ấy là được, em đừng theo vào.”
Nguyễn Lan Chúc nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng, hắn biết bộ dạng của mình lúc này vào cửa cũng chỉ thêm vướng tay vướng chân, có khi Lăng Cửu Thời còn vì bảo vệ hắn mà phân tâm cũng nên. Vẫn nên tìm người khác đáng tin một chút đi vào cùng Lăng Lăng mới yên tâm được, Nguyễn Lan Chúc âm thầm tính toán.
Lăng Cửu Thời không nghĩ hắn dễ dàng đáp ứng như vậy, cậu còn chuẩn bị rất nhiều lời hay lẽ phải để thuyết phục Nguyễn Lan Chúc rồi, không ngờ còn chưa mở miệng đã thành công, có chút ngoài ý muốn.
“ Lan Chúc, em…giận à?” Lăng Cửu Thời ngập ngừng hỏi.
Nguyễn Lan Chúc đang nằm trên đùi Lăng Cửu Thời, nghe cậu hỏi vậy lập tức bật chế độ diễn sâu, vùi mặt vào bụng cậu, nhỏ giọng nói:” Em không giận…em chỉ không thích bộ dạng này của mình, không thể bảo vệ được Lăng Lăng…”
“ Không có chuyện đấy đâu.” Lăng Cửu Thời cho rằng mình vô tình làm tổn thương Nguyễn Lan Chúc, vội vàng an ủi hắn:” Lan Chúc nhà chúng ta là giỏi nhất, mặc kệ có chuyện gì xảy ra đều có thể xử lý tốt. Anh chỉ không yên tâm thôi, anh bây giờ thật sự rất sợ nhìn thấy em bị thương, nhất là bị thương vì anh…”
Lăng Cửu Thời nói tới cuối, thanh âm đã nhỏ tới gần như không nghe rõ, Nguyễn Lan Chúc hơi chớp mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, ôm hông rúc vào ngực cậu, bộ dạng đặc biệt thân thiết.
“ Em cũng không muốn thấy anh bị thương, nhất là khi em không có mặt.”
“ Anh sẽ cẩn thận, đừng lo lắng quá, có được không?”
“ Ừm.”
***
Tầm tám giờ sáng, Trình Thiên Lý mới từ trong mộng đẹp mà bừng tỉnh, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền mò xuống dưới bếp tìm bữa sáng.
Không ngờ vừa bước vào phòng khách liền thấy cảnh tượng Nguyễn Lan Chúc mặc một bộ đồ trắng tinh nhẹ nhàng tựa người trên sofa, sau lưng hắn là Bánh Mì đang ngoan ngoãn nằm dài ra như thể dùng cả thân mình làm gối lưng cho hắn được thoải mái. Tình cảnh của Lật Tử cũng không khác Bánh Mì là bao, chỉ thấy con mèo bình thường kiêu ngạo không chịu cho ai chạm vào mình lúc này đang yên lặng nằm trên đùi Nguyễn Lan Chúc, hắn thì lại lấy nó làm kệ đặt ipad, nghiêm túc mà nhìn màn hình, thỉnh thoảng mới vỗ nhẹ lên người Lật Tử mấy cái tỏ ý khen thưởng.
“ Chào buổi sáng, Nguyễn ca.” Trình Thiên Lý gãi gãi đầu chào hỏi, theo phản xạ đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngu ngơ hỏi thêm một câu:” Lăng ca đâu rồi ạ, sao lại để anh một mình ở đây ngược đãi động vật như thế này?”
Nguyễn Lan Chúc nhìn Trình Thiên Lý một cái, hướng về phía tầng hai thuận miệng gọi:” Trình Nhất Tạ…”
“ Được rồi, được rồi mà, em lập tức câm miệng…anh đừng nhắc tới anh em, đau đầu lắm.” Trình Thiên Lý vội xua tay đầu hàng, cũng may Nguyễn Lan Chúc không thật sự muốn tính toán với cậu nên cũng cho qua, ném cho cậu nhóc một cái liếc mắt cảnh cáo rồi lại tiếp tục chú tâm vào công việc.
Trình Thiên Lý cũng không làm phiền hắn, tự giác vào bếp làm bữa sáng cho hai người.
“ Đừng làm ồn, Lăng Lăng cả đêm suy nghĩ manh mối cửa tới mà không ngủ được, vừa mới chợp mắt thôi.” Nguyễn Lan Chúc thấy bộ dạng vụng về của Trình Thiên Nhất, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
“ Lư tỷ chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi, em chỉ hâm nóng lại thôi, sẽ không làm Lăng ca tỉnh giấc đâu.” Trình Thiên Lý tỏ vẻ chắc chắn hứa hẹn, động tác cũng nhẹ nhàng đi không ít, Nguyễn Lan Chúc mới không lên tiếng nữa.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Trình Thiên Lý vốn định ra mở lại thấy Nguyễn Lan Chúc tự giác đứng dậy đi ra đón khách, bước đi còn rất mau, dường như sợ người kia làm ổn ảnh hưởng tới giấc ngủ của Lăng Cửu Thời.
Lê Đông Nguyên đứng bên ngoài, vừa định giơ tay nhấn chuông lần nữa thì cửa bật mở, một cái đầu nho nhỏ ló ra, nhìn thấy hắn thì ánh mắt nhóc con lóe lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó lập tức tỏ vẻ phòng bị, cảnh giác hỏi:” Chú tìm ai ạ?”
Thanh âm trẻ con mềm mại vô cùng dễ nghe, nhưng thứ duy nhất thu hút sự chú ý của Lê Đông Nguyên là khuôn mặt của đứa bé đó.
Ngũ quan tinh xảo này, còn hai nốt lệ chí dưới mắt kia, con mẹ nó, đây chẳng phải là bản sao thu nhỏ của Nguyễn Lan Chúc sao?!
“ Nguyễn Lan Chúc…là anh à?” Lê Đông Nguyên khẽ nuốt khan một tiếng, gần như không tin được mà dò hỏi.
“ Nguyễn Lan Chúc là bác của cháu nha.” Đứa bé kia nhoẻo miệng cười thật tươi, ánh mắt cực kỳ ngây thơ đáp lại Lê Đông Nguyên.
“ Bác? Khoan đã…mẹ của nhóc là ai?” Lê Đông Nguyên chấn động mạnh, cảm giác như mình vừa phát hiện một sự thật khủng khiếp nào đó.
“ Mẹ cháu là Nguyễn Bạch Khiết.” Thanh âm giòn tan vang lên, lại chẳng khác nào một tảng đá khổng lồ rơi xuống đập tan lý trí của Lê Đông Nguyên thành từng mảnh.
Hắn sững sờ lùi về sau một bước, không thể tin nổi mà lẩm bẩm:” Không thể nào…rõ ràng Nguyễn Lan Chúc chính là Nguyễn Bạch Khiết…”
Nhưng nhìn khuôn mặt của đứa bé trước mặt, Lê Đông Nguyên không thể không tin đứa bé này có quan hệ huyết thống với Nguyễn Lan Chúc.
Nếu Nguyễn Lan Chúc có thể dùng thân phận Nguyễn Bạch Khiết lừa hắn một lần, vậy có khi nào chuyện hắn giả dạng Nguyễn Bạch Khiết cũng là bịa đặt, hắn vì không muốn mình làm phiền em gái hắn nên mới dùng hạ sách này không? Con mẹ nó chứ tên cáo già Nguyễn Lan Chúc này! Lừa hắn thì thôi đi, nhưng mà…nữ thần của hắn thế mà có con trai rồi, còn lớn tới như vậy nữa, không biết cha đứa bé là ai, rốt cuộc là thằng khốn nào dám cướp mất nữ thần trong đời hắn hả?!
Nguyễn Lan Chúc lấp ló sau cánh cửa nhìn bộ mặt Lê Đông Nguyên hết trắng lại xanh, dường như đã tin tưởng câu chuyện vớ vẩn của mình, không nhịn được cảm thấy vui sướng trong lòng khi đùa giỡn thành công một tên ngốc.
Đúng lúc này Lăng Cửu Thời cũng đi xuống, nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc nói chuyện với ai đó ngoài cửa liền đi ra xem thử.
Không nghĩ tới người tới là Lê Đông Nguyên, cậu còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, Nguyễn Lan Chúc đột nhiên nhào tới ôm lấy đùi cậu, ngọt giọng gọi một tiếng:” Ba ba.”
Vừa tỉnh ngủ khiến cho thần trí Lăng Cửu Thời chưa tỉnh táo hẳn, cậu theo bản năng đáp lại một tiếng, theo sau đó là một thanh âm cực lớn vang lên ngoài cửa.
Ngay khi nhìn thấy đứa bé kia gọi huynh đệ tốt của mình là ba ba, Lê Đông Nguyên lập tức trợn trắng mắt, thật sự shock nặng tới nỗi hít thở không thông, cứ thế đem hình tượng lão đại Bạch Lộc ném cho Bánh Mì gặm, trực tiếp nằm thẳng cẳng ngay ngoài cửa, ngất xỉu.
Nguyễn Lan Chúc thấy vậy liền tặc lưỡi một cái, bước tới ngó Lê Đông Nguyên đã hôn mê, còn chọc mấy cái vào má hắn mà than thở thương cảm: “ Vậy mà cũng tin, ngốc muốn chết. Có lão đại như vậy, Bạch Lộc xong đời rồi.”
Trình- chứng kiến từ đầu tới cuối trò đùa dai của lão đại nhà mình- Thiên Lý: Anh diễn như vậy em còn thật sự tin chứ đừng nói người ngoài.
Lăng- chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra- Cửu Thời: Sao Lê Đông Nguyên lại chạy tới trước nhà mình lăn ra ngủ, còn nữa, Lan Chúc vừa gọi mình là ba ba à, giọng ngọt như vậy, không kịp ghi âm lại tiếc muốn chết mà!!!
“ Em lại định làm gì đấy?” Lăng Cửu Thời dở khóc dở cười nhìn Nguyễn Lan Chúc đi lấy một cốc nước tới, bộ dạng chuẩn bị tạt nước gọi tỉnh Lê Đông Nguyên, không nhịn được ôm bảo bối lên ngăn lại.
“ Em hẹn Tảo Tảo tới để bàn bạc chuyện vào cửa, không nghĩ là tên ngốc này tìm tới nhà, tùy tiện nói mấy câu đã bị chọc tức tới phát ngất rồi, thật phiền.” Nguyễn Lan Chúc khẽ nhún vai, tỏ vẻ mình vô cùng vô tội, sai chính là Lê Đông Nguyên thần kinh chịu đựng quá kém.
Lăng Cửu Thời không nhịn được nhéo cái mũi nhỏ của hắn, nuông chiều nói:” Anh phát hiện em biến thành trẻ nhỏ đặc biệt thích đùa giỡn, đây mới là bản chất của em đấy à?”
Nguyễn Lan Chúc không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Lăng Cửu Thời, cười khúc khích.
Đáng yêu muốn đòi mạng rồi!
Lăng Cửu Thời cảm giác tim mình mềm nhũn ra, không nhịn được nhéo mông của bảo bối trong lòng, hắn lập tức thu lại ý cười, buồn bực che mông.
“ Xấu hổ cái gì, lúc gọi ba ba sao không thấy em ngượng miệng hả?” Lăng Cửu Thời khó có dịp nổi hứng muốn trêu chọc Nguyễn Lan Chúc, không ngờ vừa dứt lời một tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cậu.
“ Lăng Lăng ca…anh, anh thế mà có con rồi?” Đàm Tảo Tảo theo lịch hẹn mà tới Hắc Diệu Thạch, không nghĩ tới vừa tới đã chứng kiến cảnh Lăng Cửu Thời ôm một đứa nhóc xa lạ bắt nó gọi là ba ba?
Gì vậy chứ? Rõ ràng Lăng Lăng ca cùng Nguyễn ca mới là một đôi cơ mà!
Đàm Tảo Tảo đột nhiên có cảm giác như thể bắt gian tại trận, hơn nữa còn là bắt gian giúp Nguyễn ca, cô tuy rất thích Lăng Cửu Thời, nhưng Nguyễn ca cũng là người bạn vô cùng quan trọng của cô, cô không cho phép người khác đem tình cảm của hắn đùa giỡn như vậy!
“ Anh rõ ràng biết Nguyễn ca đối với anh một lòng một dạ, anh còn lén ở sau lưng anh ấy cùng người phụ nữ khác có con trai?” Hốc mắt Đàm Tảo Tảo đỏ bừng, vừa tức giận vừa cảm thấy ủy khuất thay cho Nguyễn Lan Chúc, nghẹn ngào mắng:” Ta vốn có tâm hướng minh nguyệt, minh nguyệt đem tâm ném xuống mương…Chính là để chỉ hạng người như anh, tra nam!”
Lăng Cửu Thời đột nhiên bị mắng như tát nước vào mặt, nhất thời ngẩn người tới không biết đáp lại ra sao, Nguyễn Lan Chúc thì không nhịn được buồn cười, nhìn Đàm Tảo Tảo đang giận dữ tới thở dốc, nói:” Mắng người còn biết dùng thơ cơ à?”
“ Đương nhiên, em đang quay dở một phim cổ trang, lời thoại toàn là thơ cổ mà.” Đàm Tảo Tảo thuận miệng đáp, sau đó mới cảm thấy không đúng, cái giọng điệu mỉa mai này sao giống của Nguyễn ca vậy chứ?
Cô lúc này mới bình tĩnh nhìn kĩ đứa bé mà Lăng Cửu Thời đang bế trong tay, tiểu tử đó giống Nguyễn Lan Chúc như đúc ra từ một khuôn.
Đôi mắt vốn to tròn của Đàm Tảo Tảo càng thêm mở lớn hơn, miệng cũng há hốc vì kinh ngạc, ngay lúc Lăng Cửu Thời muốn mở miệng giải thích, lại thấy cô nàng hét to một tiếng, tâm tình thay đổi một trăm tám mươi độ mà hưng phấn nói một tràng dài:” Đứa bé này…là con của Nguyễn ca sao? Nó lại gọi Lăng Lăng ca là ba ba? Hai anh ra nước ngoài thụ tinh nhân tạo sinh ra nó à? Y học phát triển tới trình độ này rồi sao? Hai người rốt cuộc là thông đồng làm bậy từ bao giờ vậy chứ, tới con cũng lớn như vậy rồi?”
Một đống câu hỏi, câu sau còn kỳ lạ hơn câu trước, đừng nói Lăng Cửu Thời kinh hãi không biết trả lời thế nào, tới Nguyễn Lan Chúc cũng phải bội phục mạch não khó tin của Đàm Tảo Tảo.
Nha đầu này đóng phim nhiều quá phát điên rồi đấy à?
***
“ Còn nhìn nữa có tin tôi móc mắt hai người ra cho Lật Tử chơi không?” Nguyễn Lan Chúc buồn bực nói, thậm chí còn bế Lật Tử ra phía trước tỏ ý đe dọa, Lật Tử cũng vô cùng phối hợp với hắn, nhe răng meo một tiếng khiến người kinh hãi vì quá đáng yêu.
“ Nguyễn ca, cho em ôm một cái, sau đó anh chặt tay em cũng được.” Đàm Tảo Tảo chính là vô cùng thích trẻ con, lần đầu được thấy đứa trẻ đáng yêu như vậy, lại còn là do Nguyễn ca hóa thành, không nhịn được mà bật chế độ mẹ hiền, vô cùng muốn ôm bảo bối.
Nguyễn Lan Chúc lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, chui vào lòng Lăng Cửu Thời cầu che chở.
Mà Lý Đông Nguyên lúc này đã tỉnh lại, được Lăng Cửu Thời giải thích mọi chuyện ngồi vắt chân một bên, tấm tắc nhìn bộ dạng trẻ con còn vương mùi sữa của Nguyễn Lan Chúc, lắc đầu nói:” Lão đại biến thành bộ dạng này, xem ra Hắc Diệu Thạch tiêu đời rồi. Tiểu Lan Chúc, gọi một tiếng Nguyên ca đi, tôi sẽ xem xét thu nhận mọi người vào Bạch Lộc che chở.”
Nguyễn Lan Chúc khẽ nhướng mày, âm trầm mà nhìn Lê Đông Nguyên.
“ Làm sao, tôi nói đâu có sai. Cậu xem bộ dạng cậu lúc này, vào cửa chưa tới một ngày nhất định bị môn thần xơi tái. Hơn nữa tôi nói cậu nghe, Cửu Thời không có hứng thú với trẻ con đâu, cậu như thế này là muốn cậu ấy chờ cậu lớn đấy à?” Lê Đông Nguyên bày ra bộ dạng vô cùng thiếu đánh, hẳn là đang trả đũa vụ Nguyễn Lan Chúc lấy hắn ra đùa giỡn ban nãy.
“ Anh nói linh tinh gì đấy?” Lăng Cửu Thời hơi nhíu mày, lại thấy Nguyễn Lan Chúc thế mà không phản bác câu nói của Lê Đông Nguyên, nghi hoặc nhìn xuống, không ngờ liền bắt gặp ánh mắt xinh đẹp kia lúc này đã ngập nước, viền mắt đỏ hồng, giống như chỉ cần chớp nhẹ một cái liền lập tức rơi lệ, chọc người ta đau lòng vô cùng.
Lăng Cửu Thời lập tức luống cuống, vội ôm chặt Nguyễn Lan Chúc an ủi:” Lê Đông Nguyên là tên ngốc, em nghe lời cậu ấy nói làm gì?”
Lê Đông Nguyên:... vị huynh đệ này, chúng ta từng cùng vào sinh ra tử đấy, cậu nói gì cơ?
Nguyễn Lan Chúc như ghim vào lòng cậu, thanh âm hơi nức nở, nghe được cả tiếng nấc nho nhỏ:” Cậu ta nói không sai, em giờ không so được với cậu ta.”
“ Đương nhiên là không so được, em dù ở hình dạng trẻ con cũng chọc cậu ta ngất xỉu, giỏi hơn cậu ta cả ngàn lần, so sánh như vậy tội nghiệp lão đại Bạch Lộc lắm.” Lăng Cửu Thời vận dụng hết tế bào não, cố gắng dỗ dành Nguyễn Lan Chúc.
Nguyễn Lan Chúc ngẩng đầu:” Cậu ta còn nói anh không có hứng thú với trẻ con…”
Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, ánh mắt thâm thúy:” Vậy anh sẽ tiếp tục chăm em, chờ em lớn. Trên đời này ngoại trừ em ai anh cũng không có hứng thú.”
" Lăng Lăng thật tốt.” Nguyễn Lan Chúc lúc này mới rầm rì vùi đầu vào cổ Lăng Cửu Thời, than nhẹ.
“ Ngoan, không khóc, anh đau lòng. Anh đánh cậu ta cho em nhé.” Lăng Cửu Thời vỗ nhẹ lên lưng bảo bối, còn thuận chân hướng về phía Lê Đông Nguyên muốn đá hắn.
Lê Đông Nguyên nhìn hai kẻ kia diễn một vở kịch thâm tình, còn chưa kịp tìm chỗ nôn đã bị đánh lén, vội nghiêng người né tránh. Đàm Tảo Tảo ở bên cạnh cầm lấy gối ném vào đầu hắn, hung dữ đe dọa:” Cái tên ngốc nhà anh còn không quản tốt cái miệng, tôi liền thuê người tung tin xấu về Bạch Lộc, cho anh mất hết khách luôn.”
Trình Thiên Lý cũng bực bội không kém, Nguyễn ca trưởng thành là lão đại của Hắc Diệu Thạch, Nguyễn ca hóa nhỏ thì cũng là bảo bối của cả Hắc Diệu Thạch, vậy mà có kẻ dám ở địa bàn Hắc Diệu Thạch chọc Nguyễn ca khóc, chán sống có phải không?!
“ Bánh Mỳ, cắn anh ta đi, cắn xong cho mày đi tiêm phòng dại.”
“ Thằng nhóc kia, cậu có ý gì hả? Ai mới là người phải đi tiêm dại chứ?” Lê Đông Nguyên cao giọng hô, cảm thấy ngày hôm nay mình ra khỏi nhà không xem giờ, chứ nếu không sao lại đen đủi thế này được? Rõ ràng là Nguyễn Lan Chúc gây chuyện trước, hắn chỉ đáp trả thôi, thế mà giờ bị đánh hội đồng là sao?
Nguyễn Lan Chúc nhìn Lê Đông Nguyên chật vật né trái né phải, tiện tay lau khô nước mắt trên mặt, trong lòng còn âm thầm ghim tên ngốc kia một lần, chờ cơ hội trả đũa mới vừa lòng hắn.
Dám nói Lăng Lăng không có hứng thú với tôi, không chỉnh chết cậu tôi không phải là Nguyễn Lan Chúc.
HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top