Làm diễn viên không phải cứ nói là làm ngay được, phải qua kiểm duyệt của Trương Dặc Khanh nữa, quan trọng hơn là phụ thuộc vào hứng thú của Nguyễn Lan Chúc, dù sao thì Lăng Cửu Thời cũng không định bắt hắn đi làn kiếm tiền.
Hai người về đến nhà, Lăng Cửu Thời lại nhận được tin nhắn của Đàm Tảo Tảo: "Anh lén chụp một bức ảnh của Nguyễn ca gửi em đi!"
"Em chụp đẹp vậy sao lúc nãy không chụp? Sao lại phải lén?"
"Em nhầm, em lén nhưng anh không cần lén, đi mà, em năn nỉ đó, em mà nói, Nguyễn ca róc xương em mất."
Lăng Cửu Thời bật cười, phát hiện ra dù không ai nhớ Nguyễn Lan Chúc nhưng cảm giác của mọi người đối với hắn vẫn còn, như Đàm Tảo Tảo vẫn sợ hắn một phép, còn Hắc Diệu Thạch vẫn dành cho hắn một sự kính nể nhất định. Nghĩ đến đây, Lăng Cửu Thời cảm thấy việc Nguyễn Lan Chúc trở về càng chắc chắn, trong lòng bất giác vui vẻ.
-Anh cười cái gì thế?
Nguyễn Lan Chúc tựa như một con mèo Ragdoll thuần chủng, xinh đẹp và kiêu ngạo, ngồi vắt chân trên ghế với một quyển sách trên đùi, lười biếng ngả người về sau. Cậu nhân cơ hội chụp lại một tấm.
-???
-Không có gì, thấy đẹp nên chụp lại.
Lăng Cửu Thời nói câu này cũng không tính nói dối, lần đầu tiên gặp, cho dù là Nguyễn Bạch Khiết hay Nguyễn Lan Chúc, cậu đã vô thức tán dương rồi.
A, làm sao bây giờ, đột nhiên không muốn gửi cho người khác nữa.
Nguyễn Lan Chúc đứng dậy, nghiêm túc đi đến chỗ Lăng Cửu Thời, Lăng Cửu Thời cũng vô thức nghiêm túc theo, không khí tựa như lúc Nguyễn Lan Chúc nói về việc tinh lọc Linh Cảnh vậy.
-Lăng Lăng, em định sẽ vào cửa.
-Anh đi cùng em.
Lăng Cửu Thời trả lời theo quán tính, nhưng cậu nhận ra giọng điệu của Nguyễn Lan Chúc là không muốn cậu đi cùng.
-Lăng Lăng, Linh Cảnh đang bất ổn, anh ở ngoài, có xảy ra chuyện gì thì anh có thể kéo em ra, về khoản lập trình, không ai giỏi bằng anh.
Nguyễn Lan Chúc là người thứ hai, sau Ngô Kỳ công nhận tài năng lập trình của Lăng Cửu Thời, nhưng cậu lại không tự tin, cái giá là Nguyễn Lan Chúc quá đắt.
-Lăng Lăng, tin em.
Lăng Cửu Thời im lặng một lúc, gật đầu:
-Được, nhưng anh cũng là làm theo cách của anh.
Cuộc sống cô đơn của Lăng Cửu Thời đã vô số lần bị bỏ lại, dường như từng lần, từng lần bất hạnh của cậu chỉ để đổi lấy một lần may mắng gặp Nguyễn Lan Chúc, lần này, cậu lại càng không mong muốn bị hắn bỏ lại, dù có làm cách nào, cậu cũng phải giữ lấy hắn.
-Lăng Lăng, em đói.
Một câu của Nguyễn Lan Chúc đánh tan không khí nặng nề, vị đại gia này sẽ không nấu cơm, nên người nấu cơm là cậu, tuy rằng Nguyễn Lan Chúc hơi thiệt thòi một tý vì cậu nấu không ngon bằng Lư Diễm Tuyết.
-Lăng Lăng nấu cơm ngon nhất!
-Đó là tại em dễ nuôi.
-Em dễ nuôi hơn hay Trình Thiên Lý dễ nuôi hơn?
Trả lời câu này có phải là hơi dối lòng không nhưng khi Nguyễn Lan Chúc chê cơm trong cửa thì Trình Thiên Lý vẫn ăn như hạm vậy.
Lăng Cửu Thời gọi cho Ngô Kỳ hỏi thăm về thông tin liên lạc của Cao Đại Uy, dù sao phần mềm này cũng là do Cao Đại Uy sáng tạo nên.
-Cao Đại Uy mang gia đình về nước chơi vài bữa đấy, cậu có thể hẹn gặp cậu ấy.
-Được, cảm ơn cậu, Ngô Kỳ.
-Giữa chúng ta mà cảm ơn cái gì chứ?
Lăng Cửu Thời gật đầu, đáng lẽ không cảm ơn nhưng việc này rất quan trọng với cậu. Cậu gọi điện cho Cao Đại Uy, người kia cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.
-Lan Chúc, anh ra ngoài một lát nhé.
-Ừm, về nhớ mua thịt cừu nhé, tối nay em muốn ăn thịt cừu áp chảo!
Nguyễn Lan Chúc ngồi trên ghế, trên đùi đặt laptop, trong lòng là Lật Tử đang cọ cọ ngực hắn, Nguyễn Lan Chúc ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Lăng Cửu Thời, chỉ chỉ môi mình. Lăng Cửu Thời thở dài, lại là ánh mắt này, trong lòng đột nhiên cảm thấy bốn từ nào đó rất đúng.
Yêu phi hại nước.
Sau khi hôn một cái, Lăng Cửu Thời mới ra khỏi nhà, hai tai vẫn còn đỏ. Cao Đại Uy đã chờ từ trước, suýt nữa thì Lăng Cửu Thời đã không nhận ra bạn mình. Hắn có phát tướng, khuôn mặt cũng già đi khá nhiều, trông như hơn Lăng Cửu Thời sáu, bảy tuổi.
-Đã lâu không gặp!
-Đã lâu không gặp!
Từ khi Cao Đại Uy bỏ lại Lăng Cửu Thời ở đống đổ nát đó, định mệnh đã hướng hai người đi theo con đường chữ V, càng ngày càng xa cách, vậy nên khi gặp lại cũng có chút ngượng ngập, chỉ là Lăng Cửu Thời đã quên chuyện đó từ lâu rồi.
-Dạo này cậu thế nào?
-Tôi sống rất tốt, còn cậu? Nghe nói cậu đã sớm ổn định gia đình rồi?
Cao Đại Uy gật đầu, mở miệng muốn nói nhưng lại không biết phải nói thế nào, Lăng Cửu Thời xoay xoay cốc nước của mình.
-Chuyện ngày xưa, tôi đã quên lâu rồi.
Cao Đại Uy gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm nhưng cảm xúc trên mặt cũng rất đa dạng, Lăng Cửu Thời vờ như không thấy.
-Hôm nay tồi tìm cậu là muốn mua bản quyền trò chơi Linh Cảnh mà cậu lập ra ngày trước.
-Linh Cảnh? Tôi bây giờ đã rẽ hướng sang kinh doanh, nếu cậu muốn, tôi sẽ tặng cậu.
Lăng Cửu Thời lắc đầu:
-Tôi sẽ mua lại nó, cậu cứ ra giá đi!
Trò chơi Linh Cảnh cũng có thể coi là một kỷ niệm giữa hai người, Cao Đại Uy vừa bất ngờ vừa vui mừng khi Lăng Cửu Thời muốn phát triển nó, đó là kỷ niệm, không phải thứ có thể định giá, hắn muốn tặng không cho Lăng Cửu Thời.
-Cao Đại Uy, tôi thật sự muốn mua lại nó, cậu ra giá đi.
Lăng Cửu Thời kiên quyết, Cao Đại Uy im lặng một lúc lâu, dường như cũng chấp nhận sự thật, Lăng Cửu Thời chỉ coi hắn là bạn bè bình thường, giữa hai người không nên có bất cứ nợ nần nào.
-Được, nhưng tôi có thể biết tại sao không?
-Tôi muốn cứu một người bạn, rất có thể sẽ mắc kẹt trong đó.
-Một người bạn, trò chơi này...
-Người bạn đó là Nguyễn Lan Chúc, người quan trọng nhất của tôi.
Lăng Cửu Thời rộng lượng, nhân từ nhưng rõ ràng và dứt khoát, nếu đã nhận định Nguyễn Lan Chúc thì cậu chẳng ngại ngần cho cả thế giới này biết.
-Cậu ta chỉ là một trình tự, không hề có thật, chỉ vào game, cậu mới gặp được cậu ta!
-Em ấy không phải một trình tự, em ấy có trái tim, em ấy có suy nghĩ và tình cảm!
-Cửu Thời, cậu đừng tự lừa mình dối người! Nguyễn Lan Chúc có thể rất thông thái, nhưng kiến thức của cậu ta là tập hợp trên mạng về, tất cả những trạng thái cảm xúc của cậu ta đều là giả, đều là những thứ được lập trình!
Lăng Cửu Thời ngẩng lên nhìn Cao Đại Uy, trong mắt có một chút giận dữ:
-Vậy sao? Cậu không ở bên Nguyễn Lan Chúc, sao cậu hiểu em ấy được? Sao cậu biết cảm xúc của em ấy là giả? Làm sao cậu biết em ấy đã yêu tôi như thế nào?
Cao Đại Uy ngẩn ngơ, trong trí nhớ của hắn, Lăng Cửu Thời chưa từng phản kháng, cậu cam chịu và chấp nhận, không muốn quan tâm.
-Được, tôi tăng lại Linh Cảnh cho cậu, coi như quà Xin lỗi chuyện khi xưa, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn, coi như thực sự không ai nợ ai.
-Tôi muốn tất cả về Nguyễn Lan Chúc.
-Được.
Cả hai im lặng, dường như không còn gì để nói, Lặng Cửu Thời muốn đi về, nhìn thấy cậu không còn gì lưu luyến như vậy, Cao Đại Uy chua chát mở miệng.
-Cửu Thời, cậu có biết vì sao tôi lại sáng tạo ra Linh Cảnh, để Nguyễn Lan Chúc được lập trình là NPC của mình cậu không?
-Lan Chúc yêu tôi, bởi vì em ấy đã dõi theo tôi rất lâu, cậu không nợ tôi cái gì, không cần áy náy chuyện đó.
-Cậu không cảm nhận được...
-Trước đây tôi không thể quên, tôi níu lấy quá khứ vì không có quá khứ, tôi không biết mình là ai cả. Nhưng bây giờ, tôi có Lan Chúc.
(Ha ha, anh tôi thả thính đầy trời, ổng còn né không trượt phát nào, hi vọng gì nhận ra tình cảm đơn phương của ông?)
Lăng Cửu Thời quay về, xách theo túi thịt cừu mua ở siêu thị đã thấy nhà mình xuất hiện hai vị khách, Đàm Tảo Tảo và Trương Dặc Khanh. Lăng Cửu Thời chào một tiếng rồi đi thẳng vào bếp, bỏ qua ánh mắt giận dỗi của Nguyễn Lan Chúc nhìn mình.
Thực ra không chỉ có Lăng Cửu Thời nhìn thấy ánh mắt đó, Đàm Tảo Tảo và Trương Dặc Khanh cũng nhìn thấy. Đàm Tảo Tảo kích động nắm lấy cánh tay Trương Dặc Khanh, thấy chưa, rất có tiềm năng, thay đổi thái độ chưa đến một giây mà, giấy trước còn cao lãnh như thế. Trong lòng Trương Dặc Khanh cũng bắn pháo bông tưng bừng.
-Cậu rất thích hợp làm diễn viên, thử một lần đi, nhất định sẽ nổi tiếng!
Tiễn hai người kia về, Nguyễn Lan Chúc rời khỏi ghế, ôm eo Lăng Cửu Thời, cằm gác lên vai cậu.
-Anh đền bù cho em đi! Em cho anh chụp ảnh để ngắn, anh gửi cho người ta, giờ người ta tìm đến tận nhà kìa!
Lăng Cửu Thời cưng chiều.
-Em muốn đền cái gì?
Nguyễn Lan Chúc thổi hơi vào tai cậu khiến cậu rụt cổ lại:
-Đừng quậy, không phải em muốn ăn thịt cừu áp chảo à?
-Không cần, ăn anh ngon hơn!
Lăng Cửu Thời bản chất vẫn là khúc gỗ, nghe mấy câu chòng ghẹo của Nguyễn Lan Chúc, tai lại đỏ lên khiến hắn cười khúc khích.
-Nhưng em quyết định chưa? Showbiz rất phức tạp, người mới như em có thể bị bắt nạt.
-Ai cho bọn họ tự tin bắt nạt được em?
À, phải rồi, Lăng Cửu Thời quên mất đối phương là Nguyễn Lan Chúc, muốn bắt nạt hắn cũng phải hỏi ý kiến hắn đã.
Nguyễn Lan Chúc lại bắt đầu trêu đùa đôi tai của Lăng Cửu Thời, nhẹ giọng như thì thầm mà cắn tai cậu:
-Người bắt nạt được em... chỉ có anh thôi.
----------------------------------------------------☆☆☆
Nguyễn Lan Chúc: Cảnh này tắt điện kéo rèm, mấy người làm Lăng xấu hổ, phá hỏng chuyện tốt của tôi, tôi tống mấy người vào cửa thứ 12 hết.
Lăng Cửu Thời: Còn Hạt Dẻ!
Nguyễn Lan Chúc: Nó không nghe thấy gì đâu!
-----------------☆-----------------☆☆☆☆☆☆☆
23.03.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top