Cửa Nhất: Cô Dâu Ma (1)
________
Sáng hôm sau. Trong chuỗi một ngày nhịn đói của Lăng Cửu Thời. 3 giờ sáng,em tỉnh dậy sớm,đám giặc kìa vẫn ngủ.
Bụng ríu reo từ sáng tới tối rồi từ tối tới sáng. Mới 3 giờ sáng thôi,em thở dài. VSCN. Mở cửa, xuống lầu tìm thức ăn.
Chậm rãi xuống,nhẹ nhàng không phát tiếng. Như một con ma xuống thong thả dưới lầu. Màn đêm yên tĩnh,sương đêm ríu rịt. Đối với người sợ ma thì không dám, còn đối với em quá quen rồi nên thấy bình thường.
Đi tới nhà bếp. Không có thức ăn gì,đám này là heo rồi. Chỉ còn tủ lạnh thôi. Mở nó ra có 1-2 hai hộp sữa bò. Đứa nào muốn tăng chiều cao vậy?
Thôi không quan tâm nữa. Uống tạm cho buổi sáng này đi. Trời vẫn tối nhưng theo thì là 3 giờ sáng.
Cầm hai hộp sữa bò lên phòng,đóng nhẹ tủ lạnh. Như một đứa trẻ trộm đồ liền trốn hiện trường.
Tại trong phòng. Vì đói quá nên uống hơi sạch hai hộp sữa bò ngon lành. Dù không biết là của ai, nhưng mà.... Lỡ uống rồi thì uống thôi.
Rồi no nê căng bụng không còn kêu than đói nữa. Lăng Cửu Thời xoa chiếc bụng nhoè của mình. Vứt hai hộp sữa vào thùng rác, rồi nằm trên giường ngủ tiếp. Còn sớm mà 6 giờ mới đi vô cửa.
.....
....
6 giờ đúng. Lăng Cửu Thời nheo mắt nhìn lên căn phòng. Dụi dụi nó đi,lại lần nữa đi VSCN.
Mở Cửa phòng,đóng cửa, xuống lầu, cũng không quên dặn Lật Tử.
Lăng Cửu Thời:" Lật Tử ngoan baba có công chuyện,con ở trong phòng ba không được phát ra tiếng hay bị phát hiện, những người ở đây là kẻ xấu." Em chậm rãi nói, nhìn Lật Tử." Phát hiện là bị thịt đó.... Nhớ baba dặn đấy."
"Ahhhhhhhhhhhh!!!! Hai hộp sữa duy nhất của em mất rồi!!!!" Trình Thiên Lý hét lớn lên. Gương mặt hoảng hốt.
Lăng Cửu Thời vừa xuống lầu đã nghe tiếng gào thét thất thanh của Trình Thiên Lý rồi. Trong lòng cảm thấy chột dạ, không ai phát hiện miễn mình đừng khai ra.
Vừa mới mở tủ còn hai hộp sữa bò,đã vậy tới sáng nay nó liền mất tiêu. Không lẽ nó có chân biết chạy!?
Không! không! Chắc chắn có ai đó trộm lấy hai hộp sữa của mình. Thiên Lý liếc mắt nhìn từng người.
Nếu mà ông đây biết ai trộm lấy hai hộp sữa duy nhất của ông đây! Tôi sẽ giết kẻ đó!!!
Trình Nhất Tạ nhìn Lăng Cửu Thời. Vẫn quan sát kĩ càng, lúc 3 giờ sáng cậu cũng ở phòng khách. Vừa hay ngươi trộm lấy hai hộp sữa kia là Lăng Cửu Thời.
Lăng Cửu Thời xem như là không có chuyện gì,nhìn Lư Diễm Tuyết Ngô Tuyên Nghi dỗ dành Trình Thiên Lý.
Hôm nay là Ngô Tuyên Nghi,Ngô Kỳ, Nguyễn Lan Chúc vào trong cửa. Chưa thấy 'Lăng Cửu Thời' vào cửa lần nào ngoài cửa đỡ đạn cho nữ chính.
Nguyễn Lan Chúc:" đi thôi,cửa nó xuất hiện rồi."
Ngô Tuyên Nghi:" ừm.... Anh, chúng ta đi thôi."
Ngô Kỳ:" được..."
Cả ba mở cửa ra rồi vào trong. Tiếng chuông reo gọi từ điện thoại của Lăng Cửu Thời. Lăng Cửu Thời nhìn người gọi, gương mặt hao hao không muốn.
Nhưng mà cũng bắt máy,rồi rời khỏi bên trong nhà. Trần Phi và họ để ý biểu hiện,hành động của em,họ không nói gì,chỉ im lặng mà quan sát.
" Có cần gọi vậy không? Nhắn tin cũng được." Đã ra khỏi ngoài đóng cửa cẩn thận. Nói với người đầu dây bên kia.
Nghiêm Ba Lãng chỉ cười, rốt nói hai câu liền tắt máy. Một chiếc xe đen hàng hiệu triệu giá tiền yên. Dừng ở chỗ bên đường. Cửa kính liền trượt xuống.
Xuất hiện gương mặt đeo kính đen,mặc bộ vest,tay đeo đồng hồ. Sang trọng và lịch lãm, kiểu tổng tài bá đạo.
Vẫy tay chào Lăng Cửu Thời từ xa.
* Ting *
Tin nhắn từ điện thoại hiện lên.
Mau xuống đi,tôi chờ.
Lăng Cửu Thời xuống bậc nhiều thanh, nhảy vèo qua chỉ 5 bước chân là tới được cái xe đen hàng hiệu xịn xò như vậy.
Em mở cửa xe, ngồi đằng trước. Thắt dây an toàn, Nghiêm Ba Lãng đẩy kính lên,tháo nó ra. Đẹp trai hẳn nhưng vẫn giữ cái tính tâm cơ,xảo quyệt.
Nghiêm Ba Lãng phóng ga, lên đường đi tới Công ty Nghiêm Thị. Bên trong xe thì bắt đầu cuộc nói chuyện.
Lăng Cửu Thời nhìn con đường và thế giới này. Em trầm ngâm, rồi lên tiếng.:" các cánh cửa sẽ khác, nó theo cấp bậc của nó, Huyền - Hạ - Thượng, Huyền là cấp bậc dễ nhất nên không có khó khăn gì, còn Hạ thì mức trung bình, Thượng thì có vẻ là độ khó."
Em nói xong,em nhìn Nghiêm Ba Lãng:" trong mạch truyện, nguyên chủ không xuất hiện trong cửa này. Nếu mà tôi xuất hiện thì....sẽ gặp mấy người kia mất!!!"
Lăng Cửu Thời rất muốn thoát khỏi đây, nhưng việc thay đổi cốt truyện thì.... Khoan đã, hệ thống đâu có cấm đâu?
Miễn không đụng chạm với đám kia là được.
Nghiêm Ba Lãng không cười. Không cảm xúc, nhưng ánh mắt rất ôn nhu và dịu dàng.
Xe dừng. Để nó ở bãi đậu xe. Cả hai bắt đầu xuống xe và đi lên Công ty. Văn phòng làm việc của Nghiêm Ba Lãng.
Các vệ sĩ áo đen cúi người chào . Nghiêm Ba Lãng và Lăng Cửu Thời vào trong thang máy,hắn nhấn số mười hai,thang máy liền đóng rồi vài phút nó lên.
Nghiêm Ba Lãng:" để không bị phát hiện, hai ta cần cải trang trước khi vào cửa." Đã đến được tầng mười hai.
Mở cửa văn phòng . Đóng nó.
Hùng Tất và Tiểu Kha ngạc nhiên khi Lăng Cửu Thời tới đây,còn đi chung với Nghiêm Ba Lãng nữa.
Tiểu Kha nhíu mày nhìn Hùng Tất:" anh Hùng,từ khi nào ông chủ thân thiết với người của Hắc Diêu Thạch vậy?"
Hùng Tất vẫn nhìn bóng lưng của hai người kia đóng cửa,quay mặt nhìn Tiểu Kha." Không nên xía chuyện riêng tư của hai người họ,đi thôi."
Cả hai bỏ đi.
Cửa cấp bậc Huyền-- Cô Dâu Ma.
Bên trong cánh cửa cũng khá nhiều người tầm hai mươi mấy người trở lên. Người thì mới lần đầu vào cửa có đôi chút sợ hãi. Nhìn con đường đi âm u lên dù nó vẫn trời sáng, có các ngôi nhà thời xưa. Một người phụ nữ đi tới.
Bà Mai:" xin chào,tôi là Bà Mai .... Các cô cậu có vẻ là người mới đến,đường xá xa xôi làm các cô cậu mỏi chân rồi đúng không?" Bà Mai cười nói ân cần.
" Đi vào trong thôi lão gia đang chờ các cô cậu đấy." Bà nói xong,quay lưng bỏ đi về phía trước. Một căn nhà thời cổ đại,bên trên còn treo lên là Minh Gia.
Mọi người nghe theo vào trong ngôi nhà mà Bà Mai chỉ dẫn.
Nhìn xung quanh,khắp nới đều là giấy trắng. Có người hầu nhưng gương mặt không tí cảm xúc nào. Còn có lá bùa chống ma hay cương thi. Có kiếm đạo sĩ.
Ngô Tuyên Nghi cảm thấy làm lạ,nhìn Nguyễn Lan Chúc:" Lan Chúc,đây cái ngôi làng này...có vấn đề."
Nguyễn Lan Chúc gật đầu đồng tình. Ngô Kỳ thì nhìn xung quanh quan sát.
Hai kẻ đã nắm được nội dung của cửa: Cô Dâu Ma. Chỉ nhìn xung quanh và để ý cây đa. Một cây đa đã già còn cao nữa, nhiều lá mọc ra. Âm khí nặng nề.
" Lão gia,khách đã tới." Bà Mai nói,nhìn hai người đang ngồi ghế nhìn. Trạng thể ốm yếu,có nếp nhăn tầm bảy hay chín mươi mấy tuổi.
Lão gia chỉ cười nhẹ,nhờ người hầu tiếp khách dẫn họ qua phòng nằm.
Người hầu bắt đầu chỉ phòng và dẫn họ đi. Lên lầu,từng phòng người ở,đều là phòng riêng.
Một cô gái tóc đen,mặc váy đen,áo cổ lọ đen bên trong bên ngoài áo vest dài theo kiểu hàn quốc màu xám trắng đeo tất đen ở chân giày bậc ba màu đen.
Cô nói nhỏ với người bên cạnh.
" Điều này thật là..... Không đủ thông tin."
Người bên cạnh chỉ cười. Nhìn cô.
" Nói vậy thì tự tìm đi."
Cô không nói gì. Liền có một bàn tay giơ về hướng cô,cô nhìn đối phương.
" Xin chào,tôi tên là Michael Dostomikhay lần thứ ba qua cửa,tôi có thể lập đội với cô." Anh ta cười nhìn cô.
Cô nhìn chằm chằm hắn,cô liền mở miệng:" Nghiêm Thu Thu.... Thật ngại quá tôi xin từ chối." Cô cười gượng xua tay nhìn Michael Dostomikhay.
Anh ta là một người nước ngoài là Người Nga. Là nhân vật phụ. Nhà giàu,đẹp trai, nhiều tiền, quyền lợi, gương mặt của trai Nga nói chung thì như Thiên Thần.( Tiếc là. . . Chết sớm quá).
Chẹp chẹp....
" Chị Thu Thu ~ " người bên cạnh thấy ngứa mắt nhìn cảnh nắm tay đụng thân đụng tay,trong lòng khó chịu dâng trào. Làm vẻ yếu đuối ôm tay cô.
" Em sợ lắm, rốt cuộc đây là đâu chẳng có ai nói hay giải thích gì hết ~" giọng nói sợ hãi nhõng nhẽo. Nghiêm Thu Thu bất lực.
Nghiêm Thu Thu:" thật ngại quá,hai bọn tôi lần đầu vào cửa,đây là em trai tôi tên Mạch Tần."
Người Hầu bắt đầu lên tiếng. Nhìn hai người." Hai người chung một phòng."
Mạch Tần vui vẻ ôm Thu Thu. Không quên trừng mắt rồi thè lưỡi khiêu khích Michael Dostomikhay.
Nghiêm Thu Thu kéo Mạch Tần vào trong không quên xin lỗi vì hành động trẻ con của Mạch Tần. Đóng cửa.
Mạch Tần liền dừng đi bộ diễn xuất của mình. Nhìn Thu Thu.
Mạch Tần:" cậu giả gái cũng đẹp phết còn được người khác để ý tới nữa."
Nghiêm Thu Thu trừng Mạch Tần,nói:" không phải anh làm ra sao?tôi không ngờ anh có loại sở thích biến thái như vậy."
Cô khinh bỉ quay mặt sang chỗ khác,đi tới xung quanh quan sát các phòng,có tủ,có gương và bàn đồ trang điểm với có bức tranh nữa.
Một bức tranh đầy quặn quẹo và lộn xộn của đường cọ màu đen, nếu nhìn kĩ sẽ có một gương mặt quỷ dị của một người phụ nữ.
Tóc dài,hai lỗ mắt đen, miệng cười rạng lên tai.
Nghiêm Thu Thu lắc đầu,đi tới giường, ngồi xuống.
Mạch Tần thì quan sát nó, nhìn Nghiêm Thu Thu.
" Thu Thu tỷ ~" Mạch Tần chạy tới ôm Nghiêm Thu Thu . Nghiêm Thu Thu đẩy Mạch Tần ra.
Đứng dậy rời khỏi phòng. Mạch Tần vậy mà cũng đi theo,trời vẫn còn sáng,cả hai theo dọc hành lang rồi đi xuống lầu.
Trùng hợp nhóm của Nguyễn Lan Chúc cũng ở đó và.... Có anh chàng Michael Dostomikhay nữa .
" Thu Thu chào nhé." Michael Dostomikhay vẫy tay. Nghiêm Thu Thu gật đầu cười,rồi bị Mạch Tần kéo xuống lầu.
Michael tắt hẳn nụ cười đi,nhìn bóng lưng của Nghiêm Thu Thu bị kéo bởi Mạch Tần. Michael nhìn ba người họ.
Chúc Minh lên tiếng,nhìn Michael:" anh không nên tùy hứng mà làm loạn".
Michael Dostomikhay:" tôi là khách hàng của cậu mà? Sao nói như vậy? Đừng quên ba người các ngươi tới đây chỉ dẫn tôi ra khỏi cửa thôi, bớt nhiều chuyện".
Thật khó chịu làm sao,mới thấy được người đúng gu mình liền bị hắn ta nói làm loạn khi mà Michael chỉ muốn làm bạn với Thu Thu.
Bắt đầu tìm kiếm manh mối và thông tin từ NPC trong cửa này.
Có hai người đang núp nhìn bọn họ đi. Bọn họ đi rồi hai người kia liền xuất hiện. Nghiêm Thu Thu và Mạch Tần.
" Tôi nhớ cốt truyện rằng. . . Cái người tên Michael gì đó sẽ chết". Mạch Tần nói liền cười nhếch,sắp có trò chơi mới rồi.
Nghiêm Thu Thu tựa mình lan can khẽ nhìn lên trần nhà và cười.
" Hah. . .".
Cô liền nhìn Mạch Tần." Đi thôi, cũng nên đi tìm chìa khoá".
Cô rời khỏi lan can,đi hướng khác. Mạch Tần thì đi theo.
" Lấy chìa khoá rồi tới hai ngày mở cửa". Mạch Tần nói,Thu Thu vừa đi vừa nói.
" Còn giải quyết về Cô Dâu Ma nữa ".
Hai người, người tung kẻ hứng. Vấn đề cấm kỵ đã biết từ trước, chìa khoá thì biết nằm ở đâu,cánh cửa thì nằm cạnh xác chết. Xem đám Nguyễn Lan Chúc tìm mãi tìm lui và có kết quả.
Cứ từ từ mà tận hưởng ngồi trong cửa xem. Người đi tìm, người đang xem. Chà,nghe mà thú vị.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top