Phần 5 (Phần cuối)

- Có thể mượn giày của cô giáo được không ạ?

Lớp trưởng chạy vội lên bục giảng. Gót giày được vót nhọn, ném lên biết đâu lại cắt đứt được sợi dây thừng thì sao.

- Không được~

Lớp trưởng vội xụ mặt xuống.

Đám trẻ cũng bắt đầu uể oải rồi, túi kẹo ngay trước mắt mà mãi chẳng thể chạm tới.

- Thật sự không ai biết câu trả lời là gì sao?

Lớp học an tĩnh lại.

Tiểu Bình có chút do dự, giờ mọi người đã bình tĩnh lại rồi, cô bé không biết mình có nên nói ra nữa không.

Tuy tụi nhỏ không có sức đủ để kéo rớt túi kẹo xuống, nhưng Nguyệt Nguyệt đã bị kéo lên lơ lửng khỏi chiếc ghế rồi. Nguyệt Nguyệt quơ quơ hai chân, lại không thể phát ra âm thanh, hai bím tóc chặn cứng nơi cổ họng.

Không ai bận tâm đến Nguyệt Nguyệt.

Mọi người còn đang bận chuyện túi kẹo đây.

Tiểu Bình vốn đã vụng về và chậm chạp, cô bé sợ mọi người sẽ cho rằng mình nguyền rủa Nguyệt Nguyệt.

- Nếu không ai trả lời đúng, toàn bộ phần thưởng sẽ thuộc về Nguyệt Nguyệt nhé! 3... 2....1....

- Die! Chết đi! Từ cần tìm là chết đi!!!

Tụi nhỏ nghe thấy thế liền đồng thanh.

- Chết đi! Chết đi! Chết đi!!!
- DIE!!!! DIE!!! DIE!!!!!

Cô giáo mỉm cười, vươn tay tới cửa sổ kéo nhẹ sợi dây thừng.

- Rất tiếc, các em đã đoán sai rồi.

Túi kẹo lớn rơi xuống.

Tụi trẻ như vỡ oà, các em xô đẩy bàn ghế tứ tung, thi nhau vào nhặt kẹo.

Tiểu Bình cúi gằm.

Khi túi kẹo rơi xuống, kéo theo Nguyệt Nguyệt bị phản lực giật ngược lên trên, đầu đã bị thanh quạt trần cứa nát.

- Ai mà ngờ được từ cần đoán là chết đi chứ? Cô giáo cũng xấu tính quá rồi?!

- Hình như đó là một câu trả lời sai?

- Ai quan tâm chứ? Chúng ta đều có kẹo!!

Tất cả mọi người đều vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hangman