Phần 2
Chậm mất rồi.
Tiểu Bình vẫn luôn là một cô nhóc vụng về.
Nguyệt Nguyệt lon ton chạy lên bục giảng. Sợi dây thừng rất dài rủ xuống như làn tóc, nhưng lại bền chắc đến kỳ lạ.
- Thấy mặt cười vui vẻ trên bảng không, Nguyệt Nguyệt cũng hãy nở một nụ cười thật tươi nhé!
Cô giáo quả là một người dịu dàng. Cô có đôi bàn tay thon nhỏ, mảnh khảnh y hệt cô, hay như đôi giày cao gót đỏ chót mà cô mang. Cô giáo vuốt một vòng tròn quanh mái tóc mềm của Nguyệt Nguyệt, cố định cô bé vào sợi dây thừng.
- Nào, đứng lên chiếc ghế nhỏ này. Ồ? Chiếc ghế này cũng màu hồng, Nguyệt Nguyệt hẳn cũng thích nó nhỉ?
Dưới lớp đám trẻ dần trở nên ồn ào hơn. "Cánh cửa", "nguệch ngoạc", rất nhiều từ ngữ được các em hô hào ầm ĩ.
Cô giáo giơ một ngón trỏ lên môi.
- Chúng ta sẽ làm lần lượt, nhé? Nếu như các em quá nóng vội, toàn bộ phần thưởng sẽ thuộc về Nguyệt Nguyệt đấy.
Nguyệt Nguyệt cười khúc khích, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top