Chương 2

"Thả tôi ra......thả tôi ra"

Nguyệt Ngân vừa tỉnh dậy từ cơn mơ màng, cô vùng vẫy nhìn lên trần nhà nơi có ánh sáng đang tỏa ra từ chiếc đèn chùm lộng lẫy. Tay chân cô bị xích lại ở bốn góc giường, trên người Nguyệt Ngân chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ mỏng.

Cô cuộn người thét lên một tiếng nhưng không một ai trả lời. Cả căn biệt thự chìm trong sự im ắng, lẻ loi, khác với những người vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, Nguyệt Ngân thật sự mệt mỏi. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngay cả việc chết mà làm cũng không xong lại bị tên ác ma đó cầm tù.

Cô thật sự không hiểu nổi tại sao hắn lại đối xử với mình như thế này. Cô cũng là người, hơn nữa cô cũng chỉ là một cô gái, cô biết sợ....cũng biết đau, cô cũng cần tình thương và sự chăm sóc. Nhưng hắn, chính là hắn một con quỷ không hơn không kém đã bóp nát cảm xúc của cô.

Có đôi khi Nguyệt Ngân thật sự muốn hóa thân thành một đám mây, một đám mây vô lo vô nghĩ, phiêu diêu tự tại hay trở thành một chú cá mặc sức tung tăng, bơi lội. Chỉ cần có sự tự do thì là gì cũng được.

Nguyệt Ngân giờ đây thật tĩnh lặng, cô như một nhành cúc trắng, đơn điệu nhưng kiên cường. Làn gió từ ngoài cửa luồn vào mang theo hương thơm của cỏ cây, qua ô cửa sổ có thể thấy những chiếc lá già nua, héo úa đang cố gắng bám trụ để giành lại sự sống cho chính mình.

"Tỉnh rồi sao?"

Hiên Kì cầm trên tay bó hoa đồng tiền lớn cùng một chiếc túi màu hồng nhạt. Hắn đặt chúng trên bàn rồi ngồi xuống giường ngay cạnh cô.

"Cút đi"

Hắn nhìn cô đang xù lông thì bất giác bật cười thành tiếng, Hiên Kì không nhịn được mà trêu chọc cô. Hắn vươn tay bóp mạnh vào cằm Nguyệt Ngân, xương cằm bị kiềm chặt lại thêm vết thương ở lưỡi khiến cô nhíu mày.

"Nguyệt Ngân à, tại sao em không bao giờ cầu xin tôi vậy? Em có thể xin tôi thả em ra hoặc là....ít hành hạ em trai em một chút?"

Hiên Kì vặn tay ép cô nhìn hắn, hắn thích nhất là những lúc nhìn thấy người khác khóc, đặc biệt là cô gái này. Nước mắt mang đến một cảm giác hưng phấn khiến hắn cảm thấy bản thân là một người cao cao tại thượng, đứng đầu thế nhân.

"Nếu như tối qua tôi không kịp bóp miệng em lại, hay là em nhanh hơn tôi một chút thì hôm nay em sẽ phải hối hận đó"

Thấy cô trừng mắt mà không nói được gì hắn càng thêm phấn khích. Hôm qua quả thật hắn rất ngạc nhiên về hành động của cô vì em trai cô đang ở trong tay hắn, hắn không cho phép con mồi của mình yếu đuối như vậy, thế cho nên hôm nay hắn sẽ tặng cô một phần đại lễ, một phần đại lễ hết sức đặc biệt.

"Tốt nhất là anh nên để tôi chết đi nếu không sao này anh sẽ phải hối hận đó"

Cô vùng vẫy, xích sắt trên tay theo lực đạo mà kéo giật tạo nên những vết hằn đỏ chói mắt. Hiên Kì lấy chìa khoá, hắn mở còng chân cho cô rồi ôm cô vào lòng.

"Đây là món quà đầu tiên tôi tặng em, mong rằng em sẽ thích"

Hiên Kì vừa dứt lời, chiếc ti vi lớn trên tường đột nhiên bật lên. Những âm thanh hỗn loạn, hình ảnh ghê rợn đều hiện lên trong mắt cô.

"Chị ơi.....chị ơi....."

Trong ti vi là hình ảnh một cậu bé tầm mười ba mười bốn tuổi đang trần truồng. Chân cậu bị xích vào một khung sắt cứng cáp, xung quanh cậu là những con rắn đen dài bò trườn khắp nơi. Những chiếc vảy của chúng sáng bóng, răng nanh nhọn hoắc khiến cậu bé kia khiếp sợ, đau đớn đến cùng cực.

"Tư Tần, Tư Tần....."

Cô bần thần rồi hét lên một tiếng, Nguyệt Ngân thoát ra khỏi cánh tay hắn chạy đến vỗ bồm bộp vào chiếc ti vi. Tay cô bị khóa đến rướm máu nhưng Nguyệt Ngân không quan tâm khi em trai duy nhất của cô đang bị nhấn chìm trong cái chết.

"Chị ơi, cứu em với"

"Hiên Kì, đồ khốn nạn....thả em tôi ra"

Cô mệt mỏi quỳ rạp xuống nền gạch, trơ mắt nhìn em mình bị từng con rồi lại từng con rắn độc quấn quanh. Chúng hung hăng cắn vào đùi Tư Tần vài cái, có con còn quấn chặt cả phần đùi cậu bé đến nỗi mặt cậu trở nên tái xanh.

"Ha...ha, Tư Nguyệt Ngân, em cầu xin tôi đi....hãy vứt bỏ sự cao ngạo đó đi và tiến đến bên tôi nào"

Hắn ung dung ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt hắn hừng hực như một ngọn lửa khắc chế đi vẻ băng giá hằng ngày.

Trong mắt Nguyệt Ngân khắc lên vẻ tuyệt vọng, cô biết....chiếc ti vi kia đang được nối trực tiếp và cả hai sẽ nhìn lấy lẫn nhau như một cuộc gọi video thông thường. Cô cắn răn đứng thẳng người trên đầu gối rồi lê đến chỗ hắn, Nguyệt Ngân quay đầu nhìn, nếu cô cứ do dự thì em trai cô sẽ bị lũ rắn bóp chết mất.

"Xin anh........Hiên Kì, anh làm gì tôi cũng được nhưng anh làm ơn....làm ơn hãy tha cho thằng bé......."

Cô thật sự không kiên cường được nữa rồi, nước mắt Nguyệt Ngân trong veo rơi xuống từng đợt. Hiên Kì im lặng nhìn cô, trong lòng hắn đang dấy lên một cỗ run rẩy. Tại sao khi thấy cô khóc hắn lại thấy bản thân như rơi vào hố đen tuyệt vọng? Tại sao trong trái tim hắn lại dấy lên một sự thất vọng, đau khổ?

Hiên Kì hơi lắc đầu, hắn lập tức quay trở lại với cuộc vui ban nãy, tiếp theo hắn nên làm gì cho vui đây?

"Tôi đổi ý rồi.....khi nào em làm tôi cảm thấy thỏa mãn thì tôi sẽ dừng lại. Thế nào?

Nguyệt Ngân quỳ dưới chân hắn run rẩy liên hồi. 'Thỏa mãn' theo ý của hắn là như thế nào? Nếu làm điều đó thì chẳng phải bên kia cũng sẽ thấy được sao, Tư Tần nó sẽ nghĩ sao về cô đây?

"Chị ơi.....cứu em với"

Tiếng thét kinh hoàng của Tư Tần đã làm dấy lên một cảm xúc bất tận trong cô, cùng lắm thì thằng bé sẽ không nhận người chị này nữa mà thôi. Dù sao thì một người dơ bẩn như cô cũng sẽ chẳng có ai cần.

Cô run run cởi sợi dây nịt của hắn, đôi tay Hiên Kì mạnh mẽ xé toạt chiếc áo mỏng manh của cô, Nguyệt Ngân ngồi trên đùi của hắn, cô vươn tay ôm lấy đầu hắn, môi lưỡi chạm nhau không nồng cháy mà lại mang theo niềm hận thù vô hạn.

Còn

#Piggy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cattuong