Chương 41: Thế Cục Rối Ren (2)
Thục Vi sau khi nghe Trung Tá Hải nói xong điều này thì tỏ ra kì lạ, cô vội hỏi:
- Tại sao vậy? Ông ấy bỏ luôn vụ án hay sao?
Trung Tá Hải lắc đầu đáp:
- Không, phải nói chính xác là anh ấy lúc đó cũng đã điều tra vụ này, có điều sau đó một tuần anh ấy đột nhiên từ bỏ nó, sau đó đưa đứa trẻ từ bệnh viện rời khỏi thành phố Phượng Hoàng, bỏ lại sau tất cả mọi thứ. Ban đầu ta cũng thấy lạ, có gọi anh ấy mấy lần nhưng không được. Khi tiếp tục điều tra thì càng đi vào bế tắt, cơ bản không thể tìm thấy gì, đến cả hung thủ gây ra vụ giết người đốt nhà. Lúc đó ta đoán có thể anh Thơ đã biết được chuyện gì đó, chính vì lẽ đó mà anh ấy chấp nhận từ bỏ tất cả đem theo đứa bé mà rời đi.
Thục Vi nhìn sang Minh Bảo, cô cũng thực quá sức tò mò về cái quá khứ mà Minh Bảo vốn dĩ không hề nhớ kia, cô liền hỏi thêm:
- Thầy không lẽ không biết được cấp trên của mình đi đâu hay sao? Không lẽ sau khi đến đây thầy vẫn không tìm ông ấy một lần.
Trung Tá Hải cười vài tiếng thở dài đáp:
- Đương nhiên là có rồi, thậm chí không phải 1 mà là nhiều lần nữa kia. Sau khi vụ án đó bị đình chỉ vì thời gian kéo dài mà không tìm ra chứng cứ gì. Ta bắt đầu xin chuyển công tác vào đây nguyên nhân chủ yếu là trước đó biết được anh Thơ đã chuyển vào đây làm việc. Sau khi đến Bạch Hổ, việc đầu tiên ta làm chính là gặp bằng được anh ấy, hỏi về lý do năm xưa tại sao lại từ bỏ vụ án và từ bỏ tương lai sáng lạn ấy của mình. Hai người biết anh ấy trả lời thế nào hay không?
Minh Bảo và Thục Vi lắc đầu.
- Anh ấy nói rằng: Tương lai của ta vốn dĩ có hay không không quan trọng bởi ta đang bảo vệ tương lai của đất nước này.
Khi Trung Tá Hải nói ra lời này, Thục Vi và Minh Bảo không khỏi ngạc nhiên gương mặt như căng cứng, một câu nói thể hiện rõ khí khái của một nam nhi vì đất nước thế nhưng tại sao ông ấy lại nói điều đó? Bảo vệ tương lai của đất nước? Minh Bảo ư? Hắn có cái gì để phải đánh đổi bảo vệ đến như vậy?
Trung Tá Hải nói tiếp:
- Lúc đó ta cũng không hiểu tại sao anh ấy nói thế, dù thuyết phục thế nào anh ấy vẫn không chịu nói ra lý do thực sự. Sau đó ta đành bỏ cuộc có điều lần cuối cùng ta gặp anh ấy, ta vẫn còn nhớ rõ như in anh ấy nói ta thế này: " Hải, đừng bao giờ đến gặp ta nữa. Cũng đừng bao giờ vì chuyện năm xưa mà cố đào sâu, đôi khi từ bỏ chính là chìa khóa của cuộc sống này"
Minh Bảo nói:
- Không phải ý bác Thơ nói là ngài nên từ bỏ điều tra vụ án năm xưa và việc lý do bác ấy từ bỏ hết tất cả hay sao?
Trung tá Hải thở dài đứng dậy nói:
- Ta vốn dĩ cũng định từ bỏ hết rồi, chẳng qua khi nghe đứa học trò ưu tú năm xưa hỏi lại rồi dẫn đến cho ta gặp đứa trẻ năm xưa, nguyên nhân chính khiến thần tượng của ta năm đó quyết tâm từ bỏ tất cả. Hiện tại cho dù gặp lại anh ấy, ta cũng quyết tìm hiểu nguyên nhân thực sự đằng sau tất cả.
- Thầy! Vậy thầy quyết tâm lật lại vụ án này?
Thục Vi kinh ngạc hô lên.
Trung tá Hải cười gật đầu:
- Vụ án ấy là nỗi tiếc hận nhất trong sự nghiệp của ta. Hiện tại ta đã già rồi, có chết cũng không sao. Mấy cái nguy hiểm mà anh Thơ cảnh báo năm xưa ta bây giờ chẳng thèm bận tâm. Vi, con đừng nói là con cũng muốn tham gia vụ này chứ?
Thục Vi nhìn sang Minh Bảo từ đầu đến cuối trầm tư vô cùng, cô nở nụ cười nhẹ nhàng gật đầu đáp:
- Hiển nhiên là tham gia rồi, dễ gì gặp được vụ án thú vị như vậy, hơn nữa vụ án ấy còn liên quan đến cấp dưới của con nữa chứ.
Minh Bảo ngẩn đầu nhìn sang Thục Vi, hắn tuy không biết nói gì nhưng hắn cảm nhận rất rõ, việc Thục Vi tham gia vụ này không phải đơn giản từ những gì cô ấy đã nói mà sâu trong đó là sự quan tâm rất thật lòng.
- Việc này chắc chắn rất nguy hiểm, bác Thơ đã cố dấu diếm việc này chắc chắn là có lý do.
Minh Bảo nói với Thục Vi điều này xuất phát từ sự quan tâm của hắn cộng với kinh nghiệm dày dặn trước kia. Hắn đoán rằng chuyện này rất nguy hiểm, thậm chí là tới cả tính mạng.
Thục Vi nhìn sâu vào ánh mắt hắn, thấy ở đó có một tia quan tâm, cô vỗ nhẹ lên vai hắn và nói:
- Không cần lo, tôi sẽ cẩn thận là được.
............................
Tối hôm đó, Minh Bảo có một đêm thức trắng vì mất ngủ,
Cứ mỗi lần hắn nhắm mắt là những lời nói mà Trung tá Hải nói khi sáng lại vang lên trong đầu. Đúng thực bản thân Minh Bảo đã khôi phục được một phần trí nhớ nhưng hắn biết vẫn còn rất nhiều đoạn trí nhớ khác hắn chưa nhớ ra được, có lẽ phải thực sự làm đúng như lời vị giám đốc bệnh viện kia nói, trực tiếp đối mặt với quá khứ mới cả thể lấy lại toàn bộ kí ức bị quên lãng.
"Ting ting"
Đang lúc mải mê suy nghĩ, âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên khiến hắn giật mình. Hiện tại là khoảng 2 giờ sáng, ai có thể gọi cho mình đây? Không lẽ có vụ án nào hay sao?
Minh Bảo cầm lấy điện thoại đưa lên xem, màn hình hiển thị số điện thoại và tên người gọi đến không phải là Thục Vi hay ai ở cơ quan công an, người gọi đến là nội gián của hắn – Huy 'gà'
- Dạ em xin lỗi vì gọi anh giờ anh.
- Có chuyện gì gấp sao?
- Dạ, chuyện lớn. Bảy Calos chết rồi!
- Cái gì?
Minh Bảo vừa nghe xong điều này lập tức đứng bật người dậy, hắn hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm:
- Nói lại coi, Bảy Calos chết ư?
Giọng Huy 'gà' vang lên chắc nịch:
- Dạ! Một thằng thân tín bên cạnh Bảy Calos vốn dĩ là bà con họ hàng xa với em, tối nay e vô tình được nó nói chuyện này. Hiện tại bên trong Liên Minh Bảy Calos đang rất loạn, em đoán rằng sau khi tang lễ của Bảy Calos kết thúc thì cũng là lúc hai phe cánh con ruột con nuôi của Bảy Calos sẽ chính thức khai chiến với nhau.
- Thế bọn Hỏa Long hay Phan Thị thì sao? Bọn chúng biết tin này chưa?
- Cái này em không rõ, thế nhưng e đoán bọn chúng sớm muộn gì cũng biết. Dạo này bọn chúng cài gián điệp vào tổ chức rất nhiều. Hơn nữa không ít người của Bảy Calos trước đây trung thành giờ bị thứ ma túy mới mua chuộc trở thành tay chân của bọn nó.
Minh Bảo trầm tư, thế cục hiện tại rối ren đến mức khó mà dự đoán, nếu cái chết của Bảy Calos là thực thì chắc chắn thế giới ngầm ở Bạch Hổ sẽ bạo loạn...Hỏa Long, Phan Thị, hai thế lực lớn này nhiều khả năng vào cái ngày tang lễ của Bảy Calos sẽ quậy một trận
- Dạ đại ca, anh có ý nào không?
Minh Bảo thở dài đáp:
- Tạm thời vẫn chưa vội, có thể đây là cái bẫy của Bảy Calos, lão già này leo lên được vị trí thống lĩnh thế giới ngầm của Bạch Hổ đâu phải đơn giản. Trước mắt cứ tiếp tục theo dõi và nắm bắt thông tin, có gì cứ liên hệ cho ta.
- Dạ em rõ rồi, chúc đại ca ngủ ngon.
Minh Bảo vứt điện thoại qua một bên thở dài một tiếng đi thẳng ra sân, hắn lẩm bẩm:
- Chuyện của thế giới ngầm này vốn dĩ không cần quan tâm, bọn nào thống trị cũng được, nếu muốn mình có thể lật đổ bất cứ thế lực nào. Quan trọng nhất hiện tại vẫn là tổ chức bí ẩn kia, nếu đúng như cô nàng Interpol nói thì trụ sở của nó nằm ở Việt Nam, việc đưa ma túy mới kia vào đây càng chứng minh điều này. Ngày mai chắc phải tốn một chuyến quay về gặp bác Thơ để hỏi rõ mới được.
......................
Trong khi đó tại căn cứ của băng Hỏa Long, thông tin Bảy Calos qua đời bằng một cách nào đó đã truyền đến đây, lúc này toàn bộ căn nhà được cho là trụ sở của băng Hỏa Long náo loạn vô cùng, người ra kẻ vào không ngớt, tên nào tên này sát khí trùng trùng như thể chiến tranh sắp tới nơi.
- Hay lắm, cuối cùng ngày này đã tới, cơ hội của chúng ta là đây chứ đâu.
Kẻ đứng đầu băng Hỏa Long, biệt danh Diêm Vương – Lưu Thế Anh là một trong số những kẻ máu mặt nhất trong thế giới ngầm tại khu vực Bạch Hổ, kẻ này lúc nào cũng thích mặt đồ đỏ và trên đồ của gã luôn có thêu hình rồng,biểu tượng của băng mà gã lãnh đạo.
Lúc này gã ngồi bên tay phải của bang chủ Hỏa Long là một tên to con mập mạp, gương mặt trông không có gì ghê gớm nhưng nếu đã như thế mà cho tên này hiền lành dễ chơi thì sai lầm to đấy, gã này quyền uy chỉ dưới mỗi Diêm Vương mà thôi, trong bang gọi gã là Heo Rừng – Văn Húy, gã đánh nhau không giỏi nhưng được cái đầu óc khá nhanh nhẹn, mọi sự vụ trong bang hội đều do gã thay mặt Diêm Vương mà quản lý, ngoài ra gã cũng cực kì háo sắc sơ sơ mỗi buối tối gã ngủ mà không có gái bên cạnh là không tài nào chợp mắt được, chính vì biết điều này mà rất nhiều tên cấp dưới thường xuyên lấy lòng gã bằng phụ nữ.
- Đại ca, đây là cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Văn Húy nói điều này ra đầy vẻ chắc chắn rồi sau đó tiếp tục nói:
- Chuyện này đại ca cứ yên tâm, em đã gài nội gián vào băng Bảy Calos từ lâu, các thông tin nội gián báo cho chúng ta từ trước đến nay đều chuẩn xác không sai chút nào, lần này em cũng tin là vậy.
- Đúng vậy đại ca, đây là cơ hội tốt cho chúng ta, bên Phan Thị cũng vừa gửi tin qua muốn hỏi ý chúng ta thế nào.
Những kẻ thủ lĩnh cấp dưới ngồi quanh đó đồng thời lên tiếng hỏi.
Diêm Vương thở dài một hơi nhìn sang gã Văn Húy nói:
- Mày nói xem, thằng nội gián đó có đáng tin hay không?
- Cái này đại ca yên tâm, nó là em họ của em, trong số đám cấp dưới nó là đứa em tin tưởng nhất, tuyệt đối không sai. Hơn nữa băng Hỏa Long chúng ta chẳng phải có cái trụ chống lưng hay sao, ngại gì...
Nghe câu này của Văn Huy nói xong, Diêm Vương – Lưu Thế Anh thở dài đứng dậy và nói:
- Mày nói vậy thì tao tin nhưng chuyện cái cột kia mày tốt nhất không nên lôi ra. Bọn họ không phải là nơi để chúng ta lúc nào muốn dựa là dựa...
"Không hổ danh là người được ông chủ ta tin tưởng, rất có khí phách"- Một giọng nói ồm ồm vang lên cắt ngang tiếng nói của Bang chủ Hỏa Long, tất cả đều giật mình đứng dậy, dao, mã tấu binh khí chẳng biết ở đâu xuất hiện trên tay của tất cả mọi người trong phòng.
- Thằng nào có ngon bước ra.
"Im lặng"- Bang chủ Hỏa Long sắc mặt trở nên lo lắng quát lớn, sau đó nói vang :
- Sứ giả, nếu đã đến xin hãy xuất hiện.
"Được"
Theo giọng nói ra, một người mặc đồ bó như sát thủ, hắn che mặt sau lưng đeo hai thanh kiếm bắt chéo nhau từ trên trần nhà nhảy xuống, người này vừa xuất hiện ngay lập tức khiến toàn bộ thủ lĩnh trong phòng run đến té đái. Người này chính là Găng Tay Đỏ, sát thủ khét tiếng ai ai trong ngành cũng biết. Hắn nhìn bang chủ Hỏa Long cười nói:
- Chỉ là vừa nghe thấy tin hay định đến báo cho mấy người biết nhưng hóa ra công cốc rồi.
Bang chủ Hỏa Long trở nên hòa hoãn cười nói:
- Sứ giả có ý hỗ trợ bọn tôi nhất định ghi lòng tạc dạ. Chuyện của Bảy Calos theo sứ giả thấy thế nào?
Găng Tay Đỏ nói:
- Chuyện này ta có nghe, cũng đã xác nhận là chính xác Bảy Calos đã chết do bệnh. Chuyện các ngươi làm gì thực ra ta cũng đoán được. Trọng trách ông chủ giao cho các ngươi làm là gì ta cũng không cần nhắc lại. Hôm đó xảy ra chuyện gì ta sẽ yểm trợ.
- Ha...ha,nếu đã có sứ giả mở lời thế này chúng ta còn ngại gì nữa. Ngài yên tâm bọn ta đã có kế hoạch rồi.
.......................
Tại một khách sạn sang trọng, bên trong căn phòng số 1206, có khoảng 6 người đang ngồi quanh một chiếc bàn, trong số những người này chỉ có duy nhất một nữ và cô gái này chính là đặc vụ Interpol Cẩm Linh.
Lúc này cô đang cầm trên tay một bức ảnh, bức ảnh này xem chừng góc chụp không được tốt cho lắm, chỉ xuất hiện một bóng lưng trên bức ảnh ấy mà thôi, bóng lưng ấy là của một kẻ mặc đồ bó, sau lưng đeo hai thanh kiếm, găng tay của gã có màu đỏ đặc trưng rất nổi bật.
Một người đặc vụ Interpol ngồi đối diện nói:
- Chúng tôi đã lùng toàn bộ camera an ninh giao thông tại Bạch Hổ mới tìm ra được cái này, hắn chính là kẻ cô đang truy tìm lần này phải không?
Cẩm Linh đặt tấm hình xuống và nói:
- Không sai! Chính là hắn, nhiệm vụ lần này tôi qua đây ngoài phá vụ mua bán của tổ chức bí mật thì chính là truy tìm kẻ này.
- Hera, tôi nói cái này. Dựa theo đặc điểm của kẻ mà cô đang truy tìm tôi đoán hắn chính là sát thủ số 1 thế giới, bị Interpol chúng ta truy nã mấy chục năm qua. Cô có cảm thấy làm việc này mà không có sự hỗ trợ có nguy hiểm quá không?
Cẩm Linh thở dài lắc đầu đáp:
- Theo thông tin từ Interpol chúng ta Găng Tay Đỏ đã xuất hiện cách đây hơn 60 năm trước, đồng nghĩa kẻ hiện tại không phải là kẻ năm xưa mà có thể là truyền nhân của kẻ năm xưa mà thôi. Không biết thực lực của hắn thế nào nhưng tôi tin tôi không bại dưới tay hắn một lần nào nữa.
- Hera à, cô còn canh cánh chuyện của Jacob với Billy sao? Đó không phải lỗi của cô, tôi nghĩ cô vẫn nên báo cho cấp trên chuyện ở đây thì hơn.
Cẩm Linh đứng dậy đi dến bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm sau một hồi trầm tư cô lại lắc đầu nói:
- Yên tâm, tôi biết chừng mực, vậy mọi người đã tìm hiểu được gì?
Năm người còn lại nhìn nhau rồi lắc đầu, một người nói:
- Đây là thông tin chúng tôi thu thập, dựa theo cái này tôi đoán kế hoạch của Găng Tay Đỏ sắp tới chính là hành thích một người.
- Ai?
- Vẫn chưa xác địnhchính xác là ai nhưng tôi đoán đó là người của gia tộc họ Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top