Chương 26: Tổ Chức Bí Ẩn
Đèn vàng mờ ảo, chỗ sáng chỗ tối, không khí âm u căng thẳng đầy đáng sợ, đấy là không gian hiện tại của một căn phòng nào đó. Nơi này không rộng lắm nhưng xung quanh đầy ắp những đồ dùng trang trí quái lạ như đầu hổ, đầu dê, hay nhẹ nhàng hơn chút là một cái giá đầy các thanh bảo kiếm sắc bén.
Cả căn phòng cũng chỉ có đúng một cái bàn duy nhất, chiếc bàn làm từ gỗ này trông cũng không có gì đặc biệt thế nhưng nếu để một chuyên gia nhìn thấy họ chắc chắn phải kinh động bởi chất liệu gỗ của nó là thượng phẩm của thượng phẩm.
Người duy nhất sử dụng chiếc bàn đó toàn thân mặc đồ trắng, tay cầm tẩu thuốc phì phèo từng đợt, kết hợp với căn phòng thiếu ánh sáng càng làm gã có chút gì đó bí ẩn nhưng đầy vẻ nguy hiểm. Gã là ai? Chưa rõ, thế nhưng đã ngồi tại đây hiển nhiên không phải là kẻ dễ đụng vào.
"Cốc cốc"- Tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
"Vào đi"- Người ngồi cạnh bàn nói lên, giọng nói trầm trầm đầy khác lạ.
Người từ ngoài bước vào thân mặc vest đen, gương mặt lạnh như băng, mái tóc vuốt keo chải ngược ra phía sau trông khá sành điệu. Người này nhẹ nhàng bước vào không gây ra chút tiếng động, sau đó đóng cửa lại đầy cẩn thận, đi đến cách chiếc bàn tầm năm bước chân, cúi người 90 độ cung kính chào rồi sau đó đứng thẳng lên nói:
- Ông chủ, người của ta báo về, vụ giao dịch với bên Hỏa Long đã thất bại.
"Thất bại?"- Người được gọi là ông chủ ấy tỏ ra lạnh nhạt, ông ta nói tiếp:
- Thất bại thế nào? Là giao dịch bị hoãn hay là bên Hỏa Long thất hứa?
Người vest đen lập tức đáp:
- Dạ là bị phá, Interpol phá hỏng cuộc giao dịch.
"Ồ, vậy sao? Sao ta nghe tin lại khác?"- Ông chủ vẫn bình tĩnh phì phèo tẩu thuốc đáp lại đầy lạnh lùng.
Người vest đen trở nên im lặng không nói gì. Nếu không phải do căn phòng này thiếu ánh sáng bằng không có thể dễ dàng nhìn thấy được gương mặt của người này đầy mồ hôi trông không khác gì vừa tắm xong.
Người vest đen đột nhiên quỳ xuống nói:
- Ông chủ, là thuộc hạ bất tài đã quá tin tưởng Label và Brandy...xin ông chủ cho thuộc hạ có cơ hội lấy công chuộc tội.
- Chuộc tội của ngươi có thể lấy lại số hàng bị Interpol và bọn hình sự thu giữ?
Lúc này một giọng nam trầm ổn vang lên từ phía sau, người này không khác gì một bóng ma, tách ra khỏi một góc tối mà ánh sáng không chiếu đến được, bước từng bước nhẹ nhàng đi đến cạnh người mặc vest.
Người mặc vest này ngẩn đầu lên nhìn, đó là một kẻ kì lạ, toàn thân mặc giáp đen rất giống với lính đặc công, gương mặt không nhìn rõ bởi hiện tại đang mang mũ trùm chỉ để lộ mỗi đôi mắt, có điều ngay khi ánh mắt của người mặc vest này nhìn xuống đôi găng tay mà người nọ mang thì cả người lập tức run lên kinh hãi, sắc mặt trắng không còn tí máu, nhìn sang ông chủ lắp bắp nói:
- Ông chủ, cầu xin ông chủ cho thuộc hạ một con đường sống.
Gã được gọi là "ông chủ" ấy vẫn bình tĩnh hút thuốc, đoạn nói:
- Label và Brandy ta đã có nghe qua, hai tên này làm việc vô cùng cẩn thận và thông minh, lần này bị thất bại ngươi nghĩ là do Interpol sao?
- Vậy không lẽ còn có nguyên nhân khác? – Gã mặc vest lắp bắp thốt lên.
Người mang găng tay đỏ cười ha hả đáp:
- Hiển nhiên, Interpol trước giờ chúng ta chưa từng xem là một mối đe dọa thì có lí gì mà phải lo lắng. Sở dĩ lần này nhiệm vụ thất bại là bởi vì xuất hiện một kẻ không mời mà tới. Gã này không chỉ giải được mật thư của chúng ta mà còn có thể phá được kế hoạch của Label chứng tỏ hắn không phải hạng tầm thường.
Ông chủ bí ẩn lạnh lùng lên tiếng:
- Sik! Vụ lần này xem như là bài học cho ngươi, Label tuy rất giỏi nhưng không có nghĩa là hắn không thể thất bại, mà thất bại đồng nghĩa với cái gì ngươi biết mà.
"Dạ vâng"- Gã mặc vest lập tức đáp.
Ông chủ bí ẩn đứng dậy rời khỏi bàn, đi đến cạnh chiếc cửa sổ, ngẩn đầu nhìn trăng trên cao thở dài nói tiếp:
- Tuy thất bại nhưng đối với tổ chức của chúng ta cũng không có gì uy hiếp, người tên Minh Bảo này ta lại cảm thấy rất có hứng thú, muốn theo dõi hắn một thời gian nữa, tuy nhiên lúc cần thiết vẫn không nên để lại hậu họa. "Găng Tay Đỏ" nhiệm vụ của ngươi đến giờ vẫn chưa xong?
Găng Tay Đỏ thở dài một hơi đáp:
- Vẫn chưa nhưng sẽ rất nhanh kết thúc, theo tin tình báo thì hắn đã quay về Việt Nam và hiện tại ở đâu đó tại Bạch Hổ.
- Vậy giải quyết hắn đi. SFS là cái gai trong mắt ta, tốt nhất không nên tồn tại.
"Rõ"- Găng Tay Đỏ gật đầu một tiếng rồi xoay người rời khỏi phòng.
............................
Sở công an quận 9.
Văn phòng của giám đốc công an quận.
Sếp Minh đang ngồi nghiên cứu hồ sơ vụ án thì bất ngờ với sự xuất hiện của một người quen, người này không ai khác chính là bác Thơ người bác hàng xóm của Minh Bảo khi còn ở tại quận 9.
Sếp Minh thấy người vừa bước vào phòng lập tức đứng dậy cười ha hả rời khỏi bàn nói:
- Anh Thơ, sao anh đến đây không báo em một tiếng.
Bác Thơ cười ha hả khoái chí đáp:
- Tao đến thế này cho mày giật mình chơi vậy được không?
Sếp Minh hiển nhiên không bận tâm đến mấy câu nói đùa thế này lập tức cười nói:
- Anh báo em trước để em chuẩn bị tiếp đón chứ. Mời anh ngồi.
Cả hai nhanh chóng ngồi xuống bộ bàn ghế đặt trong phòng, sếp Minh lập tức rót trà mời người đàn anh của mình. Phải nói rằng trong số những người đi trước thì bác Thơ này chính là người mà sếp Minh tôn trọng và yêu quý nhất, còn nhớ khi xưa mới chân ướt chân ráo vào nghề, chính là được bác Thơ dìu dắt hướng dẫn tận tình, nếu không có ông ấy thì hiện tại không có giám đốc công an quận 9 như hôm nay.
Sếp Minh cười nói:
- Anh qua đây chắc không phải nhớ thằng em này chứ?
Bác Thơ cười ha hả nói:
- Hiển nhiên là tao không nhớ mày rồi, nhớ thì có nhớ thằng nhóc kia, tiếc là nó làm tận quận 1 xa quá.
Sếp Minh hiểu bác Thơ đang ám chỉ ai nên cười đáp:
- Anh phải thông cảm cho nó, dễ gì được cơ hội ngon ăn thế, tương lai chắc chắn rạng rỡ, ha...ha....
Bác Thơ nói:
- Minh, tao nghe nói mày đang tích cực điều tra một vụ trọng án liên quan đến mấy bộ xương tìm thấy trên đồi núi phải không?
Sếp Minh cực kì tín nhiệm người đàn anh này của mình nên gật đầu thừa nhận:
- Phải, em hiện đang yêu cầu các anh em trong đội tích cực tìm hiểu thân phận các bộ hài cốt, nếu là hài cốt liệt sĩ năm xưa thì ít ra cũng tìm được người thân của họ, còn không...
"Còn không thì sao?"- Bác Thơ vội hỏi.
- Còn không thì em sẽ suy nghĩ đến một hướng khác, có thể là những thi thể liên quan đến một trọng án nào đó mà chúng ta chưa biết. À, nói đến đây em mới nhớ, 20 năm trước, khoảng thời gian đó anh công tác tại quận 9 phải không? Có nhớ vụ án nào lúc ấy liên quan đến mấy bộ hài cốt này không?
Bác Thơ gương mặt thay đổi song rất nhanh trở nên bình thường, ông cười đáp:
- Làm gì có, mười mấy người chết là việc lớn chắc chắn trở thành đại án thời điểm đó, chứ có phải đến bây giờ mới được chú em phát hiện ra đâu.
- Anh nói cũng phải, lúc em kiểm tra các hồ sơ vụ án năm xưa cũng không thấy cái nào liên quan. À, anh muốn xem hồ sơ vụ án này không?
Bác Thơ gật đầu.
Sếp Minh nhanh chóng lấy bộ hồ sơ trên bàn đưa cho bác Thơ này, ông xem qua hồ sơ, sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó cuối cùng thở dài một hơi nói:
- Minh này, chú mày tin anh không?
Sếp Minh nheo mắt cảm thấy kì lạ, liền hỏi:
- Anh, anh nói vậy là sao? Em tất nhiên tin tưởng anh rồi.
- Nếu mày tin tưởng anh và xem anh như đàn anh đi trước thì nghe tao, dừng việc điều tra vụ án này lại.
- Vậy là sao? Anh, có phải anh biết chuyện gì liên quan đến việc này không?
Bác Thơ thở dài đứng lên, đi đến cửa phòng đóng kín lại rồi mới xoay lại nói:
- Ta không thể tiết lộ quá nhiều, cũng càng không thể để đàn em thân thiết của mình gặp họa sát thân, ta chỉ có thể nói rằng vụ của chú em đang điều tra liên quan đến một thế lực rất lớn đứng đằng sau, nếu như để bọn chúng biết được e rằng...Hãy tin ta, ngừng việc điều tra vụ án này lại...
Sếp Minh lập tức đứng dậy nói:
- Anh Thơ, anh phải nói rõ cho em, rốt cuộc là như thế nào? Có phải anh đã biết rõ về vụ án này đúng không?
- Tao không thể nói rõ với chú mày được, tính chú mày thế nào tao hiểu rõ, vụ này cũng không phải là bảo chú mày bỏ luôn nhưng hãy tạm thời dừng lại. Tin ở ta.
Sếp Minh thở dài gật đầu đáp:
- Vậy em sẽ tạm thời dừng vụ án này lại, hi vọng anh sẽ có câu trả lời thỏa đáng.
Sau khi rời khỏi sở công an quận 9, bác Thơ không quay về nhà mà đi thẳng đến chỗ quả đồi nơi tìm thấy các bộ hài cốt, ánh mắt già nua nhìn các hố đất đã được lấp lại, thở dài.
"Đã lâu không gặp"
Bất ngờ, một giọng nói vang lên sau lưng của bác Thơ, ngay khi ông ấy quay người lại, ánh mắt bừng sáng đầy vẻ kinh ngạc lẫn kinh hãi, miệng thốt lên:
- Cậu...cậu còn sống...
...........................
Quay trở lại Minh Bảo, sau cái đêm triệt phá vụ giao dịch của tổ chức bí ẩn và băng Hỏa Long, Thục Vi đã yêu cầu hắn quay về bệnh viện nghỉ ngơi thế nhưng hắn nhất quyết không muốn quay về đó mà cùng với mọi người về trụ sở cảnh sát thành phố, sau một hồi 'chày cối' cuối cùng hắn đành bất lực đồng ý theo yêu cầu của Thục Vi là quay về bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nếu mọi thứ ổn thì hắn sẽ được xuất viện. thế nhưng thời điểm đó là giữa đêm, nếu có kiểm tra gì thì cũng phải để đến sáng hôm sau mới có người. Vậy là đến sáng hôm sau hắn mới chính thức xuất viện quay về trụ sở công an thành phố.
Về đến nơi, căn phòng của đội hình sự thành phố lúc này tập trung rất nhiều người, Minh Bảo không bước vào bên trong mà đứng bên ngoài nghe, nội dung đại khái là giám đốc công an thành phố cùng với một số người bên bộ công an đang tuyên dương khen thưởng thành tích phá vụ giao dịch lớn này và đồng ý khen thưởng cho một số cá nhân, trong đó bản thân Minh Bảo cũng có.
Sau khi cuộc họp kết thúc Minh Bảo mới chịu xuất đầu lộ diện, mọi người thấy hắn đều tay nắm mặt mừng chúc những lời chúc tốt đẹp nhất, quái nhất vẫn là Quang Vũ người này chẳng nói gì nhiều, đơn giản nhìn hắn và thốt lên hai chữ: Chúc Mừng rồi xoay người bỏ đi.
Thục Vi nhìn thấy mạnh khỏe bước vào phòng thì nói:
- Cậu vào phòng đi, tôi có chuyện muốn nói.
Minh Bảo vào phòng làm việc của Thục Vi, đóng cửa, chậm rãi ngồi xuống bộ ghế trong phòng nhìn cô nói:
- Mấy tên tối qua thế nào rồi?
Thục Vi ngồi xuống ghế đối diện hắn nói:
- Hiện đang bị tạm giam, bên phía Interpol muốn đem người của tổ chức kia đi, việc này chúng ta không quản được là do bên bộ và người của Interpol đàm phán. Nhưng về phía bọn Hỏa Long thì vẫn quyền chúng ta quyết định.
Minh Bảo gật đầu hiểu vấn đề, dù sao việc truy bắt người của tổ chức bí ẩn đó vốn là việc của Interpol họ chỉ là yêu cầu chúng ta hỗ trợ mà thôi, người bị bắt hiển nhiên nên trao lại cho bên kia, hắn tiếp tục nói:
- Vậy khi nào thì đi? Tôi muốn gặp tên Label ấy.
Thục Vi nhớ lại chuyện tối qua, tuy cô không hiểu đầu đuôi thế nào nhưng có một cảm giác lạ xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân mà ra rằng, người tên Label ấy có thể nắm được bí mật gì đó mà Minh Bảo rất muốn biết, cô hỏi:
- Cậu muốn gặp tên Label ấy lắm sao? Tôi qua, sau khi hắn nói cậu giống cha mình thì cậu trông rất lạ, toàn thân như người mất hồn.
Minh Bảo lắc đầu thở dài không nói.
Thục Vi mỉm cười, cố ý lái sang chuyện khác để nói:
- Thấy cậu mạnh khỏe như vậy là tốt rồi, bên phía bộ và giám đốc có quà khen thưởng cho cậu đấy, cậu xứng đáng được nhận nó.
Minh Bảo lắc đầu.
Lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau khi Thục Vi cho phép vào thì từ bên ngoài một người đồng nghiệp bước vào trong đưa tay lên chào và nói:
- Sếp, người của chúng ta đang theo dõi hành động của băng Bảy Calos đã báo về. Bên đó xảy ra việc lớn rồi.
Thục Vi và Minh Bảo nghe xong thì lập tức hiểu ra việc lớn ở đây nghĩa là gì, Minh Bảo hỏi:
- Có phải là việc bọn Bảy Calos gây sự với bên Hỏa Long và Phan Thị?
- Phải, là vì giữa đêm người của Bảy Calos đột nhập vào nhà kho nơi bọn Phan Thị và Hỏa Long thuê nên gây ra hiểu lầm, hóa ra bên trong nhà kho ấy chẳng có gì cả, những hành động trước đây của bọn Hỏa Long lẫn Phan Thị đều là khích tướng để người của Bảy Calos gây chiến trước.
- Giao dịch ma túy mới, chủ động khiêu khích gây chiến, các bước đi này của Hỏa Long thực sự không đơn giản.
Minh Bảo mỉm cười nhìn Thục Vi, không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười này của hắn cô có chút bối rối, vội vàng nhìn sang chỗ người cấp dưới mà nói:
- Cứ bảo người của ta tiếp tục quan sát và báo tin, tuyệt đối không nên có hành động nào.
"Rõ"- Người sĩ quan lập tức nhận lệnh rồi rời đi, trước khi ra khỏi phòng không khỏi nhìn về Minh Bảo với mái đầu bóng loáng mà không nhịn được cười.
Minh Bảo nói:
- Việc moi thông tin từ tên 'Dạ Xoa' phải giao cho cô rồi, nếu có khó khăn gì thì cứ nói tôi.
Thục Vi gật đầu nói:
- Chuyện của gã cứ để cho tôi, à Minh Bảo này, tối qua tôi thấy cậu rất thân thiết với một cô gái đặc vụ Interpol cậu và cô ấy có quan hệ gì vậy?
- Chẳng có gì, chỉ là tình cờ gặp nhau vài lần mà thôi. Cô ghen sao?
"Đừng nói nhảm"- Thục Vi nhếch môi sau đó nói tiếp:
- Chuyện về Thiên Kim, sau vụ lần đó cậu bất tỉnh ở bệnh viện rồi tối qua lại vì chuyện của tổ chức bí ẩn kia mà tôi không có cơ hội nói cho cậu.
Minh Bảo tỏ ra gấp gáp hỏi:
- Thiên Kim làm sao? Cô ấy bị gì nữa sao?
Thục Vi lắc đầu đáp:
- Không, hiện tại cô ấy vẫn ổn, tuy nhiên tôi có liên hệ với Thanh Vĩ và nhờ cậu ta thẩm vấn kẻ đã bắt Thiên Kim xem thử hắn có phải là kẻ gửi những bức thư đe dọa cho cô ấy hay không, cậu biết kết quả thế nào không?
"Thế nào?" – Minh Bảo hỏi lại ngay.
- Hắn không phải là kẻ gửi các bức thư.
- Sao? Nói vậy tính mạng của Thiên Kim vẫn đang bị đe dọa?
- Không sai, chính vì thế mà tôi đã lập một đội đặc biệt, bí mật theo dõi và bảo vệ Thiên Kim, hài...cứ nghĩ bắt được tên này thì mối nguy hiểm của Thiên Kim được gỡ bỏ hóa ra...
Minh Bảo lắc đầu suy nghĩ: " Rốt cuộc kẻ nào lại nhắm đến Thiên Kim chứ? Tại sao đến giờ này hắn chưa ra tay? Hay hắn đang chờ đợi cái gì?"
Thục Vi tiếp tục nói:
- Thời gian này các sếp lớn bên bộ đến Bạch Hổ công tác sau việc phối hợp với Interpol chắc họ cũng chưa về ngay, các sếp yêu cầu tôi cùng với Quang Vũ tiếp đón họ tiện thể học hỏi thêm một số kiến thức nên sẽ không có thời gian để ý đến Thiên Kim, việc này nhờ cậu vậy.
Minh Bảo thở dài đang định nói gì sau đó lại thôi, hắn nhìn Thục Vi nói:
- Cô cũng nên chú ý sức khỏe, phá án là quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn...
- Tôi hiểu, cảm ơn cậu.
Thục Vi mỉm cười sau đí đứng dậy đi về phía bàn của mình, cô tỏ ra đắng đo một chút rồi nói:
- Tôi nghe Thiên Kim kể lại lúc ở bệnh viện cậu lên cơn đau đầu dữ dội phải không?
Minh Bảo gật đầu.
Thục Vi nói tiếp:
- Các bác sĩ có nói cậu bị bệnh gì không?
- Không! Chính họ cũng cảm thấy kì lạ bởi đầu hay não bộ đều bình thường cả...Sao cô hỏi vậy?
Thục Vi khẽ vén tóc cười nói:
- Cấp trên quan tâm chút cho cấp dưới bộ không được sao?
Minh Bảo ồ một tiếng, gương mặt chẳng hiểu cái gì sau đó nói:
- Được rồi, việc của bên phía Hỏa Long nhờ cả vào cô, tôi quay lại công việc đây...
Nói xong Minh Bảo rời khỏi phòng, Thục Vi nhìn bóng lưng hắn mà thầm thở dài một hơi rồi lắc đầu lẩm bẩm:
- Vi ơi là Vi, mày bị sao vậy? Tại sao trước giờ mày chưa từng có cảm giác ấy mà giờ đây lại...
Thục Vi quay về bàn làm việc của mình, kéo thọa bàn rút ra một bộ hồ sơ, trên đó điền tên họ đầy đủ của Minh Bảo, cô nhìn vào đó thở dài rút điện thoại ra gọi cho ai đó, nội dung như sau:
- Phương, tôi nhờ cậu một chuyện nhé...
................
Trại tạm giam số 13
Sau khi Label bị lực lượng hình sự thành phố Bạch Hổ bắt thì hiện tại đang được giữ tại đây chờ đến ngày Interpol dẫn đi. Hiện tại đang là giữa trưa tất cả các tù nhân đều tập trung tại nhà ăn của trại để ăn trưa.
Ở một góc khuất không có người trong trại tạm giam này, có hai người hiện tại đang đứng nói chuyện, một người mặc đồ sọc đen trắng rất giống với các phạm nhân bị giam tại đây, người còn lại mặc đồ rất bình thường, không rõ gương mặt thế nào bởi hiện tại đang đeo mặt nạ, nhưng có một điều dễ dàng nhận ra đó là găng tay mà hắn mang có màu đỏ và hoa văn trên hai mu bàn tai là hai cái đầu sọ quỷ...người này vừa nói vừa đưa một gói thuốc nhỏ cho kẻ mặc đồ phạm nhân:
- Bỏ cái này vào nước uống hay đồ ăn của hắn, những gì ta hứa chắc chắn sẽ thực hiện cho ngươi.
- Được! Nhưng nếu các pháp y đến kiểm tra thì sao?
Găng tay đỏ nói:
- Không cần lo, kẻ bị hạ độc triệu chứng không khác gì một cơn đau tim, các pháp y không thể tìm ra được gì cả.
- Vậy tôi đi đây.
Sau khi nhìn gã phạm nhân rời đi, găng tay đỏ không rời đi mà đứng tại đó khoảng vài giây, ngay sau đó từ phía sau một sĩ quan cảnh sát hiện đang công tác trong nhà giam đi đến, cúi chào gã, găng tay đỏ lạnh lùng nói:
- Ngươi biết phải làm gì rồi đó.
- Dạ vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top