Chương 14: Tên Ác Quỷ Có Thú Vui Kinh Tởm

Minh Bảo đi theo Thanh Vĩ rời khỏi trụ sở công an thành phố, khi cả hai vừa rời khỏi cổng, Thục Vi đứng từ phía ban công nhìn ra, ánh mắt cô đăm chiêu như thể có ý niệm gì đó trong đầu nhưng không nói ra được.

Quang Vũ từ phía sau đi lại, gương mặt bình thản nói:

- Em sao vậy? Nhìn ai hả?

Thục Vi lắc đầu xoay lại đáp:

- Không có gì, chỉ là muốn hít thở chút thôi.

Quang Vũ ờ ờ, mỉm cười nói:

- Vy, cấp trên đã có quyết định thưởng nóng cho đội của chúng ta em xem lên gặp bác đi nhé.

Thục Vi đưa ánh mắt quái lạ nhìn Quang Vũ nói:

- Thưởng thì thưởng sao còn phải lên gặp?

- Anh đâu có biết, hình như bác muốn hỏi em về chuyện của cậu Minh Bảo, có lẽ bác ấy cũng thấy lạ vì thành tích không có gì nổi bật của cậu ta nhưng lại được em chọn vào đội.

Quang Vũ xoa xoa cằm suy đoán.

Thục Vi thở dài gật đầu đáp:

- Được rồi, vậy để em lên gặp bác xem sao.

.....................

Văn phòng làm việc của giám đốc công an thành phố Bạch Hổ.

Thục Vi gõ cửa bước vào, cô lập tức nở nụ cười nhìn người đàn ông khoảng tầm 50-60 tuổi gì đó đang ngồi bên bàn làm việc. Người này cao tầm mét 7, tướng tá đô con, đầu hai thứ tóc gương mặt không có gì đặc biệt ngoài một số nếp nhăn do có tuổi.

Thục Vi cúi người chào nói:

- Bác Hùng, bác gọi con lên đây có việc gì sao?

Giám đốc sở công an thành phố là Đại Tá Lê Văn Hùng, bình thường mọi người trong sở hai gọi là Bác hoặc bác Hùng vì ông ấy xem mọi người như gia đình của mình đối xử rất tốt và rất công bằng. Bác Hùng nhìn thấy Thục Vi thì lập tức đứng dậy cười nói chỉ tay vào bộ bàn ghế tiếp khách đặt trong phòng:

- Ngồi đi! Cứ nghĩ con chiều mới tới.

Thục Vi đợi bác Hùng ngồi xuống ghế rồi mới ngồi, cô mỉm cười nói:

- Nghe anh Vũ nói bác muốn gặp nên con lên đây ngay.

Bác Hùng vừa rót trà vừa nói:

- Phải, lúc nãy có gặp thằng Vũ nhờ nó nhắn lại giúp con. À Vi này, đội của con mới tuyển thêm một người mới hả

Thục Vi gật đầu đáp:

- Dạ phải, bác à, xin bác cứ...

"Ấy"- Bác Hùng lập tức đưa tay cắt đứt lời nói của Thục Vi, ông ấy cười nhẹ nhàng nói:

- Đừng nghĩ ta khó tính thế chứ. Ta đã giao đội điều tra lại cho con thì có nghĩa là ta đã trao lại toàn bộ niềm tin của ta cho con rồi. Con tuyển ai là chuyện của con, trước giờ ta luôn tin vào ánh mắt của đứa cháu gái này mà.

Thục Vi không nói nữa chỉ cười nhẹ, lúc này có cảm giác như sự băng lãnh thường ngày của một thượng tá cảnh sát chuyên đối mặt với những vụ trọng án đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình ảnh một cô cháu gái hiền diệu, nhẹ nhàng hết mực bên người bác của mình.

Bác Hùng nói tiếp:

- Vi này, ta gọi con đến đây thực chất là có hai việc quan trọng cần bàn với con.

Thục Vi im lặng lắng nghe.

- Vi, bố mẹ con và ta đều là bạn bè tri giao, từ nhỏ con đã có hứng thú với nghành nghề này và đi theo ta mặc cho ta cứ cản con thế nào cũng không được. Đối với con lời nói của ta còn quan trọng và quý giá hơn cả bố mẹ mình phải không?

Thục Vi chỉ cười không đáp, bởi những gì bác ấy nói tuy không đúng 100% nhưng chắc cũng phải 90%, từ nhỏ cô đã có hứng thú với việc phá án, giống như một bản năng bẩm sinh mỗi lần xem phim ma, xem phim hình sự phá án thậm chí là trực tiếp nhìn thấy máu, thi thể người chết mặt cô cũng không biến sắc hay khóc òa lên như những đứa con nít cùng trang lứa.

Bác Hùng lại nói tiếp:

- Hôm qua bố con có gọi điện cho bác nhờ bác mai mối chuyện hôn sự cho con. Tuổi của con hiện tại là vừa đẹp rồi...

Bác Hùng nói đến đây thì Thục Vi cắt ngang, cô cười nói:

- Bác à, thực sự chuyện này con chưa nghĩ đến. Hơn nữa việc này đâu phải lần đầu tiên bác hay bố mẹ con nhắc đến đâu phải không?

Bác Hùng thở dài cười cười gật đầu đáp:

- Phải, thì đúng. Mà Vi, con thấy thằng Vũ thế nào? Bác là bác chấm nó rồi đấy. Chỉ cần cháu lên tiếng ta lập tức thu xếp ngay. Ta biết thằng Vũ nó cũng thích con lắm...

"Bác à"- Thục Vi cười khổ than vãn.

"Hài"- Bác Hùng thở dài, đối với tính có phần cứng đầu, nhất là trong chuyện tình cảm thế này đối với ông ấy cũng phải bó tay, người trẻ thực không dễ hiểu chút nào, ông ấy uống một ngụm trà rồi nói :

- Thôi được rồi, chuyện này gác lại đi. Vào chuyện quan trọng hơn. Con nhìn cái này xem.

Nói xong bác Hùng đứng dậy đi đến chỗ bàn làm việc của mình cầm lấy bộ hồ sơ trên đó đưa cho cô.

Thục Vi nhận lấy hồ sơ, bên ngoài bìa hồ sơ ghi là chuyên án MT3000, cô tỏ ra khó hiểu bởi hầu hết các chuyên án lớn và quan trọng của sở công an thành phố cô đều biết nhưng cái này thực sự rất lạ. Thục Vi thử mở hồ sơ ra xem nội dung, sau vài lượt đọc cô kinh ngạc, cô nhìn bác Hùng hỏi:

- Bác, chuyên án này...

Bác Hùng đáp:

- Chưa từng thấy qua đúng không? Thực ra chuyên án này là chuyên án bí mật của đội phòng chống ma túy thuộc bộ công an phối hợp với cảnh sát quốc tế Interpol phụ trách.

Thục Vi gật đầu đáp:

- Đúng ạ, trong này cũng có viết như vậy. Chính vì có sự hợp tác với Interpol cho nên con mới tỏ ra kinh ngạc. Bác à vụ này...

"Hứng thú rồi phải không...ha...ha..."- Bác Hùng cười khoái chí, tính cách Thục Vi ông sao không hiểu được, ông ấy đáp:

- Hiện tại đội phòng chống ma túy thuộc bộ công an và cảnh sát quốc tế đang điều tra về tổ chức buôn bán bán ma tuy xuyên quốc gia. Theo như trong hồ sơ có miêu tả thì tổ chức này hoạt động cực kì bài bản và chuyên nghiệp. Hơn nữa bọn chúng có cách thức hoạt động khác người, bên Interpol và nhiều đội cảnh sát của các quốc gia lớn đều đã bí mật cài người vào bên trong tổ chức đó nhưng đến giờ vẫn không thu thập được thông tin gì giá trị, ngoại trừ một việc.

- Đó là việc gì?

Thục Vi nóng lòng, đôi mắt như sáng bừng.

Bác Hùng nói:

- Việc một thành viên của Interpol trước khi chết đã bí mật đưa thông tin về trụ sở thông báo rằng tổ chức này sẽ có một cuộc giao dịch lớn tại Việt Nam. Địa điểm là thành phố Bạch Hổ của chúng ta nhưng cụ thể là ở đâu thì không ai biết được.

"Thật sao ạ?"- Thục Vi kinh ngạc.

- Phải, hôm qua bộ trưởng bộ công an đã điện cho ta nói như vậy mà. Điều này chứng tỏ vụ này rất nghiêm trọng. Dù sao để tới Interpol phải nhúng tay vào thì không phải chuyện thường rồi. Vậy nên ta quyết định giao chuyên án này về cho đội của con quản lý.

- Vậy còn người của Interpol và bên bộ thì sao?

- Bọn họ sẽ hoạt động bí mật, ta sẽ đưa thông tin liên lạc của con cho họ. Riêng người của ta bên bộ thì có thể họ sẽ đến đây gặp mặt bàn chuyện nhưng người của Interpol thì lại khác họ không tiện ra mặt mà hoạt động ngầm. Việc này chắc con hiểu.

- Vâng. Nhưng hồ sơ này chỉ nói về tổ chức và các phi vụ mà tổ chức này đã thực hiện thành công nhưng lại chẳng có chút thông tin gì về vụ lần này ở thành phố Bạch Hổ. Tuy biết địa điểm nhưng không biết thời gian thì sao mà truy bắt?

- Việc này ta cũng hiểu, nhưng bên phía bộ và cả Interpol còn không biết thì phải làm thế nào? Thôi con cứ nhận vụ này, phối hợp với họ phá không được thì không phải hoàn toàn trách nhiệm thuộc về chúng ta dù gì bọn họ cũng thất bại liên tục trước đây rồi.

Thục Vi chỉ biết thở dài gật đầu, vụ này rất hấp dẫn với cô nhưng cũng thực là quá khó khăn, không chút manh mối thì sao mà truy bắt. Giao dịch thì quan trọng nhất là địa điểm và thời gian. Hai cái này không có thì biết thế nào được.

..........................

Lại nói về Minh Bảo, sau khi cùng Thanh Vĩ đến trụ sở công an quận 3 thì cả hai nhanh chóng đi đến phòng hồ sơ, Thanh Vĩ bởi là người phụ trách vụ án cho nên rất nhanh cầm được trên tay bộ hồ sơ chi tiết về vụ án lần này, anh ta đưa cho Minh Bảo xem rồi nói:

- Cậu xem đi, vụ này có gì đó rất lạ.

Minh Bảo ngồi xuống lật từng tờ hồ sơ ghi chép tỉ mỉ cùng với những bức ảnh chụp tại hiện trường, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết cuối cùng thở dài ra một hơi, não nề nói:

- Ông anh gặp vận đen rồi.

"Hả, là sao?"- Thanh Vĩ kinh ngạc thốt lên.

Minh Bảo cười khổ giải thích:

- Đúng thật ông anh vận đen đầy mình, đầy các vụ án phức tạp không nhận, lại nhận ngay vụ án này. Tôi nói cho ông anh nghe, vụ này không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó đâu.

- Sao cậu cứ úp úp mở mở thế? Nói thẳng ra đi, nếu phức tạp thì tôi sẽ đề xuất sự giúp đỡ từ cấp trên là xong ấy mà.

- Vậy thì tôi nghĩ ông anh nên đề xuất ngay và luôn đi thôi.

"Thanh Vĩ!"- Lúc này một người đàn ông, tướng tá cao lớn bụng bự, gương mặt tròn tròn độ tuổi tầm 50 đi vào, ông ấy nhìn sang Minh Bảo rồi lại nhìn sang Thanh Vĩ hỏi:

- Cậu làm gì ở đây? Không phải đến trụ sở công an thành phố để tìm hiểu về vụ án phụ trách hay sao? Cậu cậu này là ai?

Thanh Vĩ nghiêm chỉnh lạ kì, đưa tay lên trán chào hỏi đầy lễ phép, kế đó anh ta đáp:

- Thưa sếp, em đã tìm hiểu từ bên đó xong mới quay về đây. Còn người này cũng là một cảnh sát hình sự như chúng ta, cậu ấy công tác ở quận 9.

"Quận 9?"- Người đàn ông này hóa ra lại là sếp của Thanh Vĩ, nhưng thực ra cứ nhìn tướng tá cộng với hàm sao trên vai của ông ấy có lẽ đủ để đoán ra nhiều điều rồi.

Minh Bảo không đứng dậy chào hỏi như cách của Thanh Vĩ mà vẫn ngồi im trên ghế, bản tĩnh kiêu ngạo xưa kia cho dù đổi thể xác và chịu ít nhiều ảnh hưởng nhưng vẫn không thay đổi chút nào, hắn mỉm cười chào nói với ông ấy:

- Xin chào, tôi là Minh Bảo, cảnh sát hình sự, trước kia công tác ở quận 9, nhưng hôm nay mới được chuyển công tác về đội hình sự thành phố.

"Hử"- Thanh Vĩ trợn mắt kinh ngạc nhìn Minh Bảo, anh ta đâu biết chuyện này, lúc nãy gặp ở sở công an thành phố cùng lắm cũng nghĩ Minh Bảo đến đó để tìm hiểu gì đó mà thôi.

Đừng nói Thanh Vĩ mà hầu hết những người đang có mặt trong phòng lúc này đều kinh ngạc đưa mắt nhìn Minh Bảo, họ điều hiểu rõ, cái vị trí này trong tâm họ chính là một sự thèm khát không tên, chưa nói đến chuyện được làm việc gần nữ thần trong giới cảnh sát hình sự mà mỗi việc được vào đội đó đủ để hãnh diện mà ngẩn cao đầu với tất cả người khác rồi.

Vị sếp của Thanh Vĩ hiển nhiên là hiểu rõ đạo lý này, ông tuy xét về cấp bậc hàm và vai vế hơn xa Minh Bảo thế nhưng cái tương lai thì khó lòng biết được, bởi những ai xuất thân từ cái đội đó về sau đều trở thành 'quái vật', giám đốc công an thành phố là một ví dụ nho nhỏ trong đó.

Ông ta kéo ghế ngồi xuống mỉm cười nói với Minh Bảo:

- Minh Bảo, không biết cậu đến đây có việc gì? Hay là bên đội cậu đang điều tra gì cần chúng tôi trợ giúp sao?

Minh Bảo cười nhẹ vài tiếng, mắt liếc sang Thanh Vĩ đứng như tượng không dám ngồi xuống, hắn lại nhìn sang ông sếp của anh ta mà nói:

- Không biết xưng hô với 'sếp' thế nào?

"Ấy Ấy"- Ông ta cười khẩy vẩy vẩy cánh tay đáp:

- Đừng nói thế, tôi đâu phải sếp cậu, nếu được cứ gọi tôi là 'anh' Hoàng được rồi.

- Được! Anh Hoàng, tôi qua đây không phải vì điều tra án bên đội mà thực ra ngược lại là đến đây trợ giúp các vị điều tra một vụ án.

"Trợ giúp điều tra?"- Vị sếp Hoàng này nghe xong liền cảm thấy kì lạ, dù gì thì quận 3 của mình cũng đâu có vụ nào khủng khiếp để phải nhờ đến đội điều tra xuất sắc nhất thành phố trợ giúp đâu? Cuối cùng ông ấy nhìn sang Thanh Vĩ hiểu được nguyên do vì sao.

Thanh Vĩ thì mồ hồi mồ kê gì đổ ra ướt cả người, anh ta lúc này trong lòng lửa cháy bùng bùng, đang thầm than mắng chửi bản thân quá ngu, quên mất dặn Minh Bảo không được nói là qua đây giúp đỡ mình. Mà nguyên nhân cũng xuất phát từ chỗ anh ta không biết Minh Bảo lại là thành viên của đội điều tra thành phố mà thôi.

Sếp Hoàng cười nhìn Minh Bảo nói:

- Chắc ý cậu là vụ của thằng Vĩ nó phụ trách. Vụ cỏn con đánh người ấy mà cần phải có sự trợ giúp từ thành viên đội điều tra thành phố thì thật mất mặt quá.

"Sếp, em xin lỗi"- Thanh Vĩ đột nhiên hô lên cúi rập người, mồ hôi vẫn không ngừng chảy, trong đầu của anh ta lúc này chỉ mỗi mấy ý niệm như: " Chết rồi, khó lắm mới vào được đội hình sự hay lần này chết chắc rồi."

Minh Bảo vội nói:

- Thanh Vĩ, anh không có lỗi đâu mà phải ngược lại anh có công rất lớn đấy.

"Là sao?"- Sếp Hoàng quái lạ hỏi.

Minh Bảo thở dài nói:

- Nếu đã có cấp trên của anh ở đây thì tôi cũng không cần giấu thêm làm gì, tôi sẽ nói thẳng ra cho anh cùng sếp của mình biết. Vụ án mà anh đang theo đuổi thực tế không đơn giản như bề ngoài của nó đâu. Đây là một vụ cực kì nghiêm trọng đấy.

- Xin hãy nói rõ hơn.

Sếp Hoàng nói.

- Hai người đã từng nghe đến HellBound lần nào chưa?

Cả hai người họ nhìn nhau đều lắc đầu, cái tên này thực là lạ.

Minh Bảo nói tiếp:

- Hellbound thực ra là một địa danh, chính xác mà nói nó là một thị trấn ở Mỹ vào những năm 80. Thị trấn này vốn dĩ rất yên bình nhưng rồi một ngày nọ cảnh sát phát hiện ra một người phụ nữ bị đánh đập đến mức thập tử nhất sinh. Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng là do xung đột quan hệ nên đã điều tra các mối quan hệ của người phụ nữ đó nhưng không hề cho ra kết quả nào. Kế đó trong vòng 1 tháng họ lại phát hiện ra thêm hai người phụ nữ nữa bị đánh rơi vào tình trạng tương tự.

Nói đến đây Thanh Vĩ kinh ngạc thốt lên:

- Tình tiết vụ đó rất giống với vụ lần này.

- Không sai, nhưng vẫn còn một điều khác ẩn chứa trong đó. Khoảng 3 tháng, sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra thì họ nhận về thông tin xuất hiện những vụ mất tích bí ẩn. Điểm chung của tất cả các vụ mất tích này đều là các cô gái độ tuổi từ 20-29. Rất nhiều giải thiết được đưa ra trong đó có cả việc các cô gái này là nạn nhân của tên hung thủ mà họ đang truy tìm nhưng quái lạ ở chỗ là trong một thời gian như vậy họ lại không tìm thấy thêm bất cứ cô gái nào bị đánh. Sau đó họ sâu chuỗi lại các vấn đề và nhận ra số lượng các cô gái bị đánh tương đồng với số lượng bị mất tích.

Sếp Hoàng nói:

- Nói như cậu tức là tên đó cứ đánh một cô gái thì lại bắt một người! Hắn làm vậy có mục đích gì?

Minh Bảo nói:

- Vì hắn là một tên tâm thần. Hắn bị ám ảnh về hình ảnh một ma vương nào đó, và vị ma vương này tổng cộng có 9 người vợ.

"9 người?"- Thanh Vĩ lẫn sếp Hoàng kinh ngạc hô lên, sếp Hoàng nói ngay:

- Vậy tức là hiện tại vẫn còn 6 người nữa đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, hơn nữa còn có những người bị mất tích mà chúng ta không hề hay biết.

"Không sai!"- Minh Bảo sắc mặt đăm chiêu thở dài nói:

- Tôi chắc rằng hiện tại ít nhất là có 3 cô gái bị bắt cóc rồi. Có thể vì việc các cô gái bị bắt cóc mang tính nhỏ lẻ rải rác và do từng phường phụ trách cho nên trên này không nắm được, nhưng khi tôi nói ra mục đích của hắn các vị chắc chắn hiểu rằng tại sao tôi nói đây là vụ án lớn.

- Vậy đó là gì? Các cô gái bị bắt cóc, hung thủ đã làm gì họ?

- Đơn giản mà nói hắn biến các cô gái ấy thành những cô dâu rồi chôn sống họ. Lại dựa theo cách thức hoạt động của tên này tôi đoán tên hung thủ hiện tại chính là đi theo cách làm của tên này, phạm vi hoạt động của hắn chắc chắn không ngoài một khu vực nhất định cụ thể là quận 3. Một điều nữa, đích đến cuối cùng của hung thủ là giết chết các cô gái nếu dựa theo cách thức ra tay của kẻ trước kia thì không thể bởi đất quận 3 tương đối khan hiếm, nếu như đưa các cô gái đi xa hơn thì lại rất dễ bị lộ, cho nên cách tốt nhất theo tôi hắn có thể nghĩ đến không ngoài khả năng: Thiêu sống, chết đuối. Không phải quận 3 có con sông lớn làm nên tên tuổi của nơi này đó hay sao?

- Mau lên, cậu cũng đã nghe cậu ấy nói gì rồi, mau chóng thu thập toàn bộ thông tin cần thiết cho tôi.

Sếp Hoàng đứng bật dậy lập tức quát lớn với Thanh Vĩ.

Thanh Vĩ cũng tỏ ra khẩn trương cực độ, nếu như để tên điên này lộng hành e rằng sẽ có thêm một đại án nữa diễn ra mất, vậy nên anh ta ba chân bốn cẳng lập tức chạy nhanh ra bên ngoài điều động mọi người trong đội của mình đi thu thập tin tức.

Sếp Hoàng nhìn về Minh Bảo giọng nói dịu lại:

- Minh Bảo này, cậu đã hiểu về vụ án này như vậy, cậu nói xem năm đó cảnh sát bên Mĩ làm thế nào bắt được tên hung thủ?

Minh Bảo thở dài đáp:

- Không bắt được, họđến quá muộn để cứu được họ. Tên hung thủ sau khi chôn sống tất cả các 'cô dâu'thì tự thiêu sống chính mình, trước khi chết hắn còn cười một cách điên dại đầymãn nguyện. Sau vụ đó người dân trong thị trấn luôn luôn bị ám ảnh bởi chuyệnnày, mỗi đêm họ đều thấy oan hồn các cô dâu quay về. Một năm, hai năm rồi nămnăm, thị trấn ấy trở thành một thị trấn ma không còn ai sinh sống cuối cùng bịxóa tên khỏi bản đồ Mĩ.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top